Có kẻ lẻn vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấy anh mơ. Mơ thấy tiếng cười lành lạnh như khói sương. Nghe thanh âm văng vẳng như âm hồn bất tán của ai đó.

"Thực ra tôi đã luôn phát ngấy cái cách thế giới này vận hành. Nhưng nó đã thú vị hơn một chút kể từ ngày anh cứ mặt dày lăn về phía tôi. Cho nên cùng chơi chứ nhỉ"

.
.
.

Kim Đông Anh cười nhàn nhạt. Lặng lẽ mở nắp đổ ra sàn phòng cạn bình chất lỏng. Lại thắp một khối nến đặt xuống sàn. Khối nến này tương đối đặc biệt, là nến thơm... nhưng mùi của nó lại có phần giống như mùi xăng. Chính xác nó là kết hợp của vài hóa chất tạo mùi dành cho một vài người yêu thích các loại chất kích thích tạo mùi lập dị. Và có thể bạn chưa biết thì để Diêm Vương sẽ từ từ gọi tên và kể cho bạn nghe.

Như việc này đã luôn thuận lợi như thế. Hắn mở ra cửa sổ ban nãy đã khép hờ chắn gió, kẻo có kẻ ngạt chết trước cuộc vui. Phủi tay rời đi với tâm tình vui vẻ y như cách hắn đã lẻn vào.

.
.
.

Lý Thái Dung bừng tỉnh sau cơ man thời gian ngập chìm trong cơn mơ về vụ hỏa hoạn ở khu chợ năm ấy. Ngửi thấy không phòng toàn là mùi xăng... cũng không hẳn. Vội vàng xuống giường mở đèn ngủ thấy một bình nhựa đã mở, xăng chảy lan khắp sàn phòng. Mùi xăng xộc lên mũi làm anh khó thở và... nến? Khối nến kia ở đâu mà có?  Nó gần ngay sát nhưng không làm bốc cháy chỗ xăng trên sàn.

Bật dậy thổi tắt nến, mở toang cửa sổ, cửa phòng, bật đèn lớn. Phát hiện trên sàn là nước chứ không phải xăng. Thứ tỏa ra mùi xăng hóa ra lại là khối nến vừa thổi tắt. Chưa kịp thở hắt đã lần nữa kinh hãi thấy trên mặt tủ cạnh giường kế đèn ngủ chính là... chẳng phải card qua cửa gửi xe của trường Minh Hưởng anh đã nhét trong ví tiền? Không có card này lại mất giấy tờ thì đừng hòng mà lôi được xe về.

Vậy là hắn tới đây. Lời lúc tối anh nghe không phải mơ mà chính là hắn thật. Lý Thái Dung đổ một thân mồ hôi lạnh. Kim Đông Anh đúng là Kim Đông Anh. Bảo vệ khu anh thắt chặt như thế mà hắn lại có thể vào tới tận phòng ngủ. Là bằng đường nào. Là hắn giữ hết giấy tờ anh đúng không.

Chưa kịp nghĩ xong điện thoại đổ chuông báo hiệu tin nhắn tới. Là tin nhắn từ ngân hàng. Tài khoản cá nhân của anh vừa bị trừ một khoản kha khá đấy. Lý Thái Dung thở dài. Tin nhắn mới lại tới

"Xem như bồi thường một chút cho cái mũi tuyệt đẹp của mình. Lương giáo viên ít ỏi lắm nên tôi sẽ chơi cùng thẻ của anh thật vui vẻ nha"

Nhìn lên đồng hồ hiển thị 3h sáng. Lý Thái Dung hoảng loạn không biết làm gì tiếp theo. Cũng không dám ngủ tiếp.

Nghĩ một lúc liền điện lên quản lí khu nhà, tại sao có camera mà hắn có thể vào phòng anh mà không ai hay biết thế được.

"Người đưa cafe cho em không giống mọi ngày anh ơi. Đại ca đừng nổi nóng, em cũng là bị gài thôi... chờ chút vẫn còn một cái còn hoạt động. Thấy mặt hắn rồi... chỉ là... để em gửi đoạn phim cho anh nha"

Cúp máy. Lý Thái Dung nhận được đoạn ghi hình Kim Đông Anh nhìn thẳng camera đầy thách thức. Tức cười hơn hắn thậm chí đã làm dấu "hi~" và đá lông nheo với anh. Vầng đúng đấy. Chắc chắn hắn cố tình làm vậy đấy. Là làm trò cho anh xem. Chẳng phải nhẹ nhàng tắt hết camera các góc rồi sao. Còn cố tình để lại một cái này làm gì.

"Tức quá. Kim Đông Anh nhà cậu đúng là cái thứ oan hồn bất tan. Vào tới đây còn không bóp chết ông luôn đi. Đùa dai thế làm gì. Suýt tè cả trong quần con mẹ nó đúng là không có tình người"

Vừa hoảng vừa bực. Với lấy khối nên thơm chọi mạnh vài tường.... khối nến vỡ ra, để lộ một phần như máy nghe lén. À không. Nó là thiết bị ghi âm mới đúng. Lý Thái Dung cậy bỏ lớp nến dính trên thiết bị màu đen be bé kia. Lỡ tay bấm vào một nút trên đấy. Tức thì tiếng nói lành lạnh phát lớn như loa

"Lý Thái Dung anh tiêu rồi. Tôi mà chết thành ma cũng ám cả nhà bố con anh sống không bằng chết hahahahahaha"

Da gà chạy dọc từ chân tóc đến đầu ngón chân. Lý Thái Dung hoảng sợ quăng luôn cái máy chết tiệt đấy theo cái khối nến tan tành. Cùng lúc hét toáng cả lên

"ỐI GIỜI ƠI"

Chưa đầy 5 giây sau 3 4 tên đàn em ở ngoài chạy ùa vào phòng. Thấy Đại ca hoảng hốt ôm đầu, phòng thì chiều người giúp việc vừa thu dọn tơm tất bây giờ lộn xộn tung tóe hết cả. Chưa kịp hỏi han thì điện thoại Lý Thái Dung lại vang chuông báo tin nhắn trừ thêm một khoản kha khá nữa. Tức giận gào to

"AHHHH! Con mẹ nó mấy thằng chúng mày làm ăn làm sao mà để Diêm Đế lượn cả vào phòng tao quậy tung một trận rồi rời đi êm đẹp thế hả? Muốn nghỉ hưu sớm đúng không"

Đám đàn em rối rít chống chế loạn hết cả

"Em nhất định bắt thằng nhãi đó về cho Đại ca dần một trận"

"Em em em... lần sau nó còn dám lẻn vào đây liền túm lại đập cho tan nát không thể ra được nữa"

Điên sao. Bắt về chi? Túm lại làm gì? Trời ơi tìm chết hả?

"IM!!! Lũ đần này chúng mày im hết đi cho anh. Lên phòng quản lí xem cho rõ mặt cậu ta. Tăng cường siết chặt bảo an cả khu luôn không được để cậu ta tiếp cận tới gần. Nếu cậu ta có tới hay đã chui lọt vào thì tuyệt đối tìm cách đá ra ngoài. Hạn chế tối đa khiến cho thương tích... nói chung. Không được giữ lại. Tuyệt đối phải đá ra ngoài. BIẾT CHƯA"

Một đám cao thây gật gù "Dạ biết" rồi xin lui.

Lý Thái Dung thức luôn tới sáng cũng không dám ngủ. Sợ rồi. Sợ lắm rồi cái thứ không tim không phổi. Cứ sài tiền đi là được rồi. Còn lẻn vào đây mà hù dọa người ta.

"Lạy Chúa... Lạy Phật... Thần Linh ban phước. Xin giúp con đưa cái tên họ Kim kia ra khỏi cái vũ trụ luôn đi. Con xin hứa sẽ giảm tiền bảo kê tháng này và đến nhà thờ, đền, chùa dâng lễ xưng tội. Trời ơi là trời"

Lý Thái Dung cứ vậy lẩm bà lẩm bẩm đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro