"Hận cũng là yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lại đến khuya thế. Mai không có tiết dạy à?"

"Ừ. Mai không lên lớp. Mà có lớp thì chơi cứ chơi thôi. Học sinh mới là đám cần kiến thức chứ tôi đâu cần nạp thêm nữa đâu"

"Haizzz. Mặc kệ cậu. Ai nhìn mà nghĩ giáo viên cơ chứ"

Lưu Hiên cười đổi cho hắn ly mới. Vốn dĩ là bạn bè từ hồi trung học, không nghĩ mấy năm thật sự hắn chẳng thay đổi. Thật khiến người vừa sợ hãi nhưng mãi cứ muốn tới gần.

"Biết sao được. Vốn muốn làm giang hồ nhưng các cụ lại bắt đi dạy trẻ. Hết cách rồi, việc không thể bỏ mà chơi bời là đam mê rồi bà cô ạ."

Đấy. Lại gọi người là bà cô. Cô đúng là hơi chững tuổi nhưng là nhìn còn trẻ trung lắm nhé. Nghĩ lại thời trung học là thích thầm hắn nên cố gắng lắm để vươn vào vị trí tốt hơn trong bảng thành tích học tập. Lao tâm nữ sinh tính đường tiếp cận, kết quả cũng chẳng bằng một thằng nhóc đội sổ con nhà xóm chợ. Người trong lòng vì hắn tới giờ không lấy vợ, cũng chẳng biết được là yêu hay hận.

"Chứ không phải hận đời à. Cậu mới là ông chú già đấy, dám nói chị đây là bà cô. Thôi không sao bà cô này thích chú già như cậu lắm. Mau chóng buông bỏ mấy yêu yêu hận hận đi chị chờ. Cùng lắm nghỉ dạy, cưới chị đây liền cho làm chủ quán bar nè. Tha hồ ăn chơi nhảy múa, không làm thầy giáo thì làm bảo kê. Thấy sao"

Kim Đông Anh say rồi, say nhưng đầu óc vẫn hoạt động tốt lắm. Chỉ là kiềm chế hơi mất điểm thôi.

"Yêu yêu hận hận. Hận cũng là yêu, càng yêu thì càng hận..."

"Nói nhảm"

Cô biết ngay mà. Hắn quả nhiên là nghĩ tới anh ta, mỗi lần ngà say liền nói yêu hận. Đúng là nói nhảm, bao nhiêu năm thế, bị lừa gạt không đủ hay sao còn muốn tìm người.

"Cô mới nhảm. Điên sao mà cưới tôi. Lo tìm một thằng đàn ông thật ra gì đi. Lương giáo viên ít ỏi lắm không nuôi nổi cô đâu. Cũng không nghỉ dạy được. Còn có Tiểu Hưởng, nghỉ rồi không ai dạy nó nữa... nó lớn không nổi đâu. Anh ta ngu ngốc như vậy, không dạy nổi con đâu"

Say rồi. Cô phải tống cổ hắn về thôi. Tên này say là hay phá loạn lắm. Thích hắn mấy thì cô cũng cần làm ăn, để hắn phá nát cái chốn mưu sinh này thì hắn nói rồi đó.. lương giáo viên không nuôi nổi cô đâu.

"Đại ca anh say rồi. A Hiên bắt xe cho anh về nhé. Anh đừng ở đây nói nhảm nữa được không. Bây giờ còn lậm luôn cả phụ huynh học sinh, sao lại tệ quá thế. Hưởng cái gì ở đây"

Chỉ thấy hắn vùng ra, cười ngả ngớn. Thật sự đúng là nhìn chẳng có chút nào giống một ông thầy đứng bục giảng gõ đầu học sinh cả. Lưu Hiên nhìn hắn cười, dật mình nhớ ngày xưa khi lần đầu thấy hắn nhảy nhót điên cuồng trong một Pub của lũ con nhà giàu. Chính cái hôm ấy nhìn thấy dáng vẻ hư hỏng nhưng lại thu hút kì lạ của hắn, khiến cô vừa sợ vừa trầm mê. Lặng lẽ tránh đi, sau đấy luôn âm thầm cố gắng tiếp cận mong có ngày hắn để mắt tới mình.

Lưu Hiên tự thấy cô vốn không tồi. Học hành tốt, chơi bời có mực, ngoại hình ưu nhìn, biết phấn đấu. Cũng là dáng vẻ thời đi học được nhiều người theo đuổi. Không thì cô lấy đâu tự tin dám mon men tới gần người như hắn, ai mà không sợ. Lúc nào cũng ung dung nhưng nhìn như sắp đánh người. Người nhìn lạnh gáy. Khổ nỗi khi mà cô với hắn lần đầu nói chuyện thành công vẫn là vì Lý Thái Dung ngu ngốc. Nghĩ lại càng thấy bực.

"Không về. Tôi chờ Lý Thái Dung tới đón"

Lại nữa. Vẫn là cái tên ấy. Tức chết cô

"Anh ta đi chết rồi. Chẳng phải chết cháy rồi sao. Ma mà đón cậu"

Kim Đông Anh vẫn cười. Đứng dậy ngả ngớn cầm ly của hắn.

"Không tin à. Tôi là Diêm Vương. Anh ta có cháy thành ma xó cũng phải tới đón tôi."

Nói xong vẫy tay nói cô đi làm việc của mình đi. Hắn ra chỗ khuất ngồi. "Chờ ma xó đến đón"

Lưu Hiên mặc kệ không nói nữa. Cũng chẳng phải lần đầu hắn điên như thế. Chả biết đụng trúng mũi hay não nữa mà 3 đêm rồi đều lên cơn như vậy. Một lúc tỉnh rượu tự về chứ có ai thèm tới đâu.

Thực tế ngồi một lúc cảm thấy rượu có vẻ "trôi bớt" thật. Đầu óc tỉnh ra ít nhiều. Thế thôi chứ vẫn mơ hồ lắm. Suốt từ sau đêm trèo vào nhà Tiểu Hưởng quậy bố nó một trận hết hồn, hắn vẫn còn đang áng binh bất động sài tiền thẻ của Lý Thái Dung. Bực bội sao anh không tìm hắn đòi. Thật là có tật nên quyết trốn tới cùng chăng.

Mượn hơi say mở điện thoại, thực sự muốn gọi vào số con khỉ Lý Thái Dung kia phiền một trận. Cứ mở lên lại tắt đi. Bấm vào xong mãi không gọi.

Chắc trời không cho trốn, cuối cùng trượt tay bấm trúng... cuộc gọi cứ thế đang kết nối...

"Shh... chắc gì anh ta dám bắt máy"

.
.
.

3h sáng chuông điện thoại reo, Lý Thái Dung đang mê man thực sự bị chuông réo tới tỉnh. Người bên kia bộ không thấy trăng lên tới đỉnh hay gì. Khốn nào mà gọi giờ này.

Xong vẫn là đang ngủ dở mắt mà không suy nghĩ nhìn ngó gì mò mò bấm nghe. Chắc lại bên khu bảo kê có gây rối gì đây chứ gì

"Alo.."

.......

Kim Đông Anh không ngờ anh vậy mà dám bắt máy. Nhất thời không biết nói gì. Đầu dây bên kia truyền thêm vài tiếng chửi thề không kiên nhẫn. Hắn bật cười, sau đấy cảm thấy bên kia hình như nghe có tiếng đổ vỡ. Sợ tới vậy thật? Đúng là làm người muốn trêu ghẹo

"Là tôi. Nghe là biết rồi đúng không. Cho anh địa chỉ, 15phút sau đích thân tới đón ông đây. Bằng không anh biết tôi có bao nhiêu trò có thể cho bố con anh thử sức được hết đấy"

Nói xong không đợi trả lời liền tắt máy. Khuơ tay gửi sang địa chỉ quán bar hắn ngồi cùng cả số bàn luôn kèm một icon trái tim hồng chọc người hoảng loạn. Chui tận trong góc ngồi chỉ sợ tên kia ngu đần còn mù phương hướng tìm người không ra nên đành cho cả số bàn. Hắn không phải vội vàng muốn gặp anh đâu... hắn không thích đợi lâu thôi. Cứ xem như là bao biện vậy đi.

.
.
.

Bên kia Lý Thái Dung từ sau khi điện thoại ngắt cùng tin nhắn tới vẫn bần thần chưa thể tiếp thu nổi. Nằm cứng ngắc trên giường, hai mắt mở to, mặt cắt không còn giọt máu.

--------------

Xin lỗi các chị em còn neo đậu ở đây vì để mọi người đợi lâu. Gục đầu xin lỗi những anh em lơ lửng không biết đâu vào đâu ở mấy hố khác T.T

Trời ơi sao tui lại lười tới thậm tệ như vậy. Xin lỗi anh Lý nhiều vì đã để anh sống trong hoang mang nói là 3 ngày nhưng là 3 tháng. Còn lần bị dọa "cắt tiết" này không biết là bị dọa tới bao giờ luôn. Xin lỗi cái nữa nha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro