Tiểu Hưởng Hưởng tội nghiệp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung vậy nhưng tới bần thần cũng không dám bần thần lâu nữa cơ. Vội xoa mặt, kiểm tra lại kĩ càng lần nữa thậm chí lục lại phần ghi âm cuộc gọi nghe đi nghe lại nhiều lần. Mỗi lần nghe là một lần kinh hãi nhưng nhất định cứ thích tự ngược bật đi bật lại...

"Sao bây giờ. Lạy chúa. Sao không thấy thần linh nào ban phước vậy. Làm sao làm sao làm sao làm sao... sao bây giờ huhu. Kim Đông Anh biến thái chết tiệt. Đêm hôm khuya khoắt đòi người là muốn làm gì. Đi hay không đi..."

Câu trả lời đi hay không đi này là vô cùng khó khăn luôn đó. Cuộc sống đâu ra dễ dàng vậy. Mở điện thoại lên web tìm hiểu lời khuyên... làm sao chọn trúng cái không xui xẻo. Woah. Quả nhiên là bố Tiểu Hưởng. Thông minh di truyền là có thật.

Bố Lý bật dậy chạy ra phòng ngoài rút ở bình bông một cành hồng. May quá hôm qua thằng đệ mua hoa đi tỏ tình bị tự chối, đâm ra mới có hoa hồng cắm phòng. Chứ bình thường người "làm ăn" như bố Tiểu Hưởng là nhà toàn cắm hoa đồng tiền không à. Cắm cho giàu, có mà bứt đếm tới sáng.

Lý Thái Dung vào phòng thực sự bứt cánh hoa như mấy thiếu nữ yêu hay không yêu nói không nổi một lời đành ngồi chọn chọn. Chỉ khác là bố Lý đổi thành đi hay không đi... kết quả cánh cuối cùng vẫn vào "đi"

Nhưng là ông bố này làm bố Tiểu Hưởng lâu như vậy nhưng bao nhiêu năm chỉ cần nghe người họ Kim liền muốn tránh. Nghe dạy Toán liền thoái thác mà nghe tới ba chữ "Kim Đông Anh" thoắt cái liền trở về là Lý Thái Dung đội sổ xóm chợ liền, liền là không còn chút nghị lực nào chống đỡ nổi tinh thần hoảng loạn hết. Tim đập chân run, đi lại trong phòng. Nhìn đồng hồ cũng qua 15 phút rồi... lại thêm đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Nghĩ mãi cuối cùng cũng ra cách. Không biết bằng niềm tin to lớn nào, Lý Thái Dung chạy xộc sang phòng con trai tông cửa bay vào túm người lay dậy.

"Lý Minh Hưởng. Dậy. Dậy đi con trai. Dậy mau. Dậy nhanh nước sôi. LÝ MINH HƯỞNG CHÁY RỒI. CHÁY NHÀ RỒI DẬY MAU"

Tiểu Hưởng tội nghiệp bị dọa hú vía, tá hỏa đạp chăn bật dậy. Miệng luôn mồm cháy cháy, cháy đâu... chờ tỉnh táo phát hiện chẳng có đâu ra mà cháy, chỉ thấy cái đầu bù xù cùng cái mặt làm nũng con trai thiếu điều xoắn xuýt dụi đầu vào nó luôn được. Đả kích không hề nhẹ

"Bố. Bố có muốn đốt nhà cũng không phải giờ này đâu. Bố lại xem phim kinh dị không ngủ được chứ gì. Đây, qua đây, nằm đây con ôm bố... khổ quá. Hơn 3h sáng còn hô cháy nhà. Đúng là chả ra làm sao hết... shhh"

Thấy Tiểu Hưởng mắt mở không lên nổi tùy tiện nằm xích qua một bên tay còn lại đập đập phía còn trống ý bảo anh nằm xuống. Lý Thái Dung lần nữa lay mạnh nó vài cái

"Không. Dậy đi. Dậy thay quần áo. Bây giờ bố đi đón ông thầy Toán của anh. Nhanh lên. Anh phải đi với bố"

Tới lượt Minh Hưởng đỡ trán. Cái gì mà ông thầy Toán. Toán nào? Thầy Đông Anh của nó đó hả. Trời ơi

"Bố điên à. Mộng du à. Huhu con khổ quá đi mất. Hơn 3h sáng rồi bố kêu con đi đón ổng chi huhu khổ quá. Có học kèm phụ đạo từ 3h 4h sáng thì cũng không thể giỏi được đâu. Bố tha cho con đi, con buồn ngủ lắm."

"Không được. Không cho anh tự ý đi ngủ thế. Anh mau dậy ngay cho bố. Nhanh lên mau dậy thay quần áo. Bố cho anh 5phút phải có mặt dưới xe. Bố không đùa đâu, đây là liên quan tới mạng người. 5phút. Chỉ 5phút thôi đó. Anh không xuống thì sau này sẽ không được gặp lại bố nữa đâu. Nhanh lên"

Tiểu Hưởng Hưởng tội nghiệp há hốc mồm nhìn bố nó vội vã bay ra. Xong cũng không biết làm sao đành thôi cũng phải lật đật dậy thay quần áo. Tiểu Hưởng xin thề sau này nhất định phải lấy một cô vợ thật thông minh, sinh một đứa nhỏ bù trừ với độ ngốc của bản thân cho nó sống một cuộc sống bình thường. Lạy trời cũng đừng di truyền một cái gì ngoài cái mặt tiền với cái ví tiền của ông nội nó....

.
.
.

Tới tận thời điểm tám mắt chạm nhau tại góc quán bar... Minh Hưởng đẩy kính nhìn mãi mới nhận ra đúng là ông thầy Toán nó rồi, sao mà khác thế. Nhìn ... ăn chơi thế.

Lý Thái Dung lúng túng hỏi hắn địa chỉ nhà để anh đưa về. Kim Đông Anh tức lắm. Nhắm mắt không nói gì. Âm thầm hỏi han bảy đời họ hàng Lý Thái Dung. Thứ gì đâu mà ngu xuẩn. Thậm chí ngốc tới nỗi dẫn cả con trai theo để nó thấy hắn ra cái dạng này, rồi làm sao hắn dạy nó cho được nữa. Mở mắt ra lại nhìn thấy hai cái mặt ngốc y chang nhau đứng nghệt cả ra. Càng bực

"Nhà bán rồi."

Tiểu Hưởng bị tiếng hắn gào làm sợ nhảy cả lên, bố Lý bên cạnh đương nhiên phản ứng cũng khoa trương y hệt.

"Thế thầy ở đâu bây giờ. Hay.. hay sang nhà em không"

Kim Đông Anh cười.

"Quyết định vậy đi. Đi thôi"

Từ lúc lên xe ngồi yên vị ghế trước, Lý Thái Dung không ngừng tự chửi mình ngu cùng chửi thầm con trai sao còn ngu hơn mình. Vốn định lôi nó đi để Kim Đông Anh thấy có học sinh mà biết đường tiết chế, không làm gì quá đáng. Nữa là để viện lí do Tiểu Hưởng còn nhỏ không thể ở nhà một mình, cũng không nên đi khuya như vậy mà đẩy hắn về nhà rồi chạy... ai ngờ Lý Minh Hưởng này quả nhiên ngu ngốc, chắc chắn là giống mẹ nó rồi. Dù anh cũng không biết mẹ nó là ai nhưng chắc chắn giống cô ta mới cò mồi tới vậy. Không dưng rước sói về nhà. Ngược tâm ngược thân bố nó. Đúng là thứ đại đần.

Tiểu Hưởng Hưởng quả thật rất tội nghiệp, ngồi ghế sau cùng thầy Đông Anh cảm thấy vô cùng áp lực. Đã vậy không hiểu sao năm lần bảy lượt bắt trúng ánh mắt bố nó đầy ủy khuất liếc nó qua gương chiếu hậu. Trời đất nó không hiểu nổi ông bố này luôn đó.

Kim Đông Anh lim dim vờ vịt như say lắm rồi không mở mắt nổi, âm thầm nhìn một màn đấu mắt vừa chạy xe vừa cắn móng tay của hai bố con nhà này thì buồn cười không chịu nổi. Nhịn mãi cuối cùng bật cười ra miệng mất một tí...

Hai bố con họ Lý lạnh toát sống lưng.

----------------

Haha ngải heo cuối cùng cũng ngừng quật tui cho tui được chăm chỉ hơn một xút òi nè 🤭💗

Tiểu Hưởng cứ tin chị. Cứ để chị xúc hai ông này ra khỏi đời em cho. Liền hết khổ cực ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro