Chương 2 : Chủ nhiệm lớp là thầy dạy hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó và tên Đỗ Huy Dương  bị đuổi về lớp thì suốt dọc đường trở về lớp não nó đều hoạt động với công suất lớn nhất để nghĩ cách trả thù hắn. Nó vừa đi 1 đoạn thì lại dừng rồi nhếch mép cười âm hiểm, cứ dừng rồi lại cười âm hiểm.... Đến lớp chắc cũng phải cười như thế mấy chục lần.
"Uỵch" nó đâm vào ai đó, ngẩng đầu lên định xin lỗi nhưng khi nhìn thấy gương mặt này thì nó như hoá đá. "Gương mặt đối diện này chẳng phải là cái ông chú già sáng nay suýt tông chết nó hay sao?"
Hắn khi nhìn thấy cô cũng chẳng khác hơn mặt nhăn như ăn phải mướp đắng. Vậy là hai người cứ đứng trước cửa lớp mắt to trừng mắt nhỏ có thể nghe thấy cả tiếng sấm nổi lên ùng ùng cảnh sắc như biến thành chiến trận khốc liệt giữa hai samurai đang chuẩn bị tước kiếm khỏi vỏ. Nhưng rất tiếc trong mắt những học sinh trong lớp và ông thầy giáo chủ nhiệm lại là nó và hắn đang liếc mắt đưa tình,nhìn nhau thắm thiết, trúng phải tiếng sét ái tình ...vân vân và mây mây.
"Khụ" tiếng của ông chủ nhiệm vang lên nó và hắn mới nhớ ra là còn đang đứng ở cửa lớp học. Nó hừ nhẹ rồi đi vào lớp còn cố ý va vào hắn mới trở về chỗ ngồi. Thầy giáo chủ nhiệm nói tiếp:
- Hôm nay tôi đến đây là để nói chào tạm biệt các em, tôi đã phải về hưu không thể tiếp tục dạy các em được nữa. Đây chính là thầy giáo chủ nhiệm mới của các em, thầy Đỗ Huy Hoàng và thầy cũng chính là giáo viên dạy hoá của các em...
Nghe đến đây thì nó như đứng hình rồi còn đâu, "cái gì mà giáo viên chủ nhiệm cái gì mà giáo viên dạy hoá có phải nó nghe nhầm không, ông chú đó đã làm giáo viên chủ nhiệm thì thôi đi lại còn làm giáo viên dạy cái môn mà nó ghét cay ghét đắng môn HOÁ"
-Xin chào các em thầy tên là Đỗ Huy Hoàng sau này chúng ta cùng hợp tác vui vẻ nhé!
Hắn nói xong cả lớp bọn con gái trong lớp đều hô to "vâng ạ". Rồi ríu rít hỏi "thầy có bạn gái chưa ?","thầy bao tuổi?", " nhà ở đâu?"
Còn nó thì vẫn ngồi im thin thít có lẽ đây là lần đầu tiên nó ngồi yên 1 chỗ để suy nghĩ cuộc đời mình như bây giờ.
Ông thầy chủ nhiệm cũ đã đi, ánh mắt nó mờ mịt nhìn về hướng ông cất bước đi và đây cũng là lần đầu tiên nó lưu luyến thầy giáo cũ như vậy. Nó quay đầu nhìn về phía bục giảng thấy hắn đang đứng trên bảng cười dịu dàng về phía nó, mà nó thì cảm thấy cuộc đời đến đây là kết thúc rồi.
Đột nhiên thấy hắn bước về phía nó, mắt nó híp lại hết sức cảnh giác. Cách nó 2 ,3 bước thì hắn dừng lại nói:
- Nghe nói em đặc biệt kém môn hoá?
Nó chưa có trả lời thì hắn lại cười nói:
- Mỗi khi ăn trưa ở căn tin xong thì xuống gắp thầy ở phòng thầy. Thầy sẽ "chỉ bảo" em. Nói xong thì hắn cũng bước ra khỏi lớp.
Thế là cả lũ con gái xúm xía vào chỗ nó để hỏi nó và hắn có quan hệ gì. Nó chỉ phun ra 4 chữ " ông chú chết tiệt " rồi chạy ra khỏi lớp.
Nó chạy đến phòng hắn đạp cửa nghĩa khí xông vào nhưng mà nó nhìn thấy cảnh tượng gì vậy. Hắn bị cái tên sáng nay nó gặp Đỗ Huy Dương ép dán vào tường quần áo thì xộc xệch, tóc thì rối, một tay bị Đỗ Huy Dương cầm...
Nó đứng như như một bức tượng đá nhìn hai người họ chằm chằm không chớp mắt.Bọn hắn cũng nhìn cô, khoảng mấy phút sau thì cô cười gượng:
-Ha ha. Hai người cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi ha ha. Bây giờ xã hội có thể chấp nhận được mà.- Và thế là nó dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi phòng.
Mặt nó đỏ bừng bừng, như sắp ứa máu ra đến nơi rồi. Nó vừa chạy ra khỏi  phòng hắn và tên Đỗ Huy Dương cũng buông nhau ra.
- Cháu hãy về nhà đi mẹ rất lo cho cháu đấy.-hắn nói
- Hừ. Bà ta không phải mẹ của cháu, mẹ tôi đã chết từ 10 năm trước rồi.- nói xong Đỗ Huy Dương chạy ra khỏi phòng.
Hắn thì thở dài lắc đầu. Đỗ Huy Dương  chạy được một lúc thì thấy nó đang ngồi dưới gốc cây định tiến lên để trêu ghẹo một lúc. Khi đến gần thì thấy mặt nó đỏ như trái ớt " cô ta bị làm sao vậy nhỉ ?" Hắn nghĩ.
Nó cũng biết có người đang đi về phía nó nên nó ngẩng đầu lên nhìn hoá ra là tên Đỗ Huy Dương .
- Anh đến đây làm gì ?mặt nó nhăn lại nhìn đề phòng.
- Tôi đến đây thì làm sao? Tôi biết là cô thích tôi nhưng dù có dùng chiêu trò gì tôi cũng không thích cô được đâu.-hắn nhìn nó rồi cười nhếch .
- Tôi biết là anh không có thích con gái, đừng lo tôi sẽ không thích anh đâu. Tôi sẽ không nói ra bí mật của anh- nó nói chân thành rồi tiến đến gần phía hắn vỗ vỗ vai hắn như một lời an ủi rồi cất bước rời đi.
Còn hắn- Đỗ Huy Dương vẫn đứng yên một chỗ để loát lại những gì đã xảy rs" cái gì nó dám nghĩ hắn bị bê đê???!!!"
- Cô đứng lại đó cho tôi!!! Hắn hét ầm lên .
Nó thấy hắn nổi điên chạy về phía nó chẳng hiểu tại sao nhưng như phản ứng có điều kiện nó dùng hết sức chạy như bay.
Vậy là sau sân trường trở thành canh của một cuộc thi malatong của nó và Đỗ Huy Dương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro