Chương 1: Ngày đầu đi học đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày đầu tiên nó được bước chân vào ngôi trường đại học Tấn Dương - là một trong những đại học nổi tiếng và đứng đầu thế giới mà nó không bao giờ nghĩ đến có thể đỗ được . Nhưng không ngờ rằng nó lại đỗ được vào đây nằm trong top đầu từ dưới lên với số điểm gần bị trượt .

Trên trời những đám mây vật vờ trôi trời trong xanh không khí yên bình ánh nắng chiếu xuống khắp mọi nơi chiếu vào cả những nơi tăm tối. Không gian đang thanh tĩnh như thế thì đột nhiên :

- Á...Á..á...á....muộn học rồi . Sao mẹ không gọi con dậy.....

Nó bật dậy khỏi giường rồi phi vào trong nhà vệ sinh chỉ trong chốc lát nó đã mặc quần áo tươm tất phi ra khỏi đó chào bố mẹ rồi lấy chiếc xe đạp dựng trước cửa phóng đi với vận tốc ánh sáng.

Bố mẹ nó cứ nhìn con gái phi xe đạp như điên mà lắc đầu chậc lưỡi .

- Haiz cái con bé này bao giờ mới sửa được cái tính đó đi nhỉ? Tôi xinh đẹp nết na thùy mị thế này mà sao đứa con tôi sinh ra lại trái ngược thế chứ, tính thì cứ như con trai ý .Đấy tại ông hết đấy mới 4 tuổi đã bắt nó đi tập võ kêu cái gì mà phải trở thành một nữ anh hùng đánh tan cái ác cứu giúp người nghèo . Bây giờ thì sao nó trở thành đại ca phá phách của làng xóm thì có.........-mẹ nó nói.

- Chẳng phải ngày xưa bà cũng thế hay sao .Bà cũng.. -Bố nó chưa nói xong thì mẹ nó liếc sang lườm ông .

- Ông nói gì cơ?

- Ak không có gì tôi nói nhảm thôi mà ? - nghe thấy giọng vợ mình chuyển biến xấu ông cầu hòa ngay.

---------------------------------------------------------------------

Nó phóng xe đạp vèo vèo , và không phụ sự kì vọng của nó cánh cửa trường đại học tấn dương đang ở ngay trước mắt nó. Nhưng rất tiếc là cánh cửa đang đóng chứ không phải là mở . " vâng chính xác là nó đã đi học muộn ngay buổi đầu tiên"-nó nghĩ.

Từ xa xa nó thấy có một chiếc ô tô thể thao mui trần đang tiến đến dần , trên xe có một anh chàng đẹp trai da trắng hơn da của nó ánh mắt nhìn có vẻ dịu dàng nhuộm tóc vàng đeo kính dâm , bấm khuyên tai và điều đặc biệt đó là mặt đồng phục giống nó chắc là cùng trường đi -nó nghĩ .

Thế là mắt nó sáng rực lên một âm mưu đen tối hiện lên trong đầu nó " hehe nhân cơ hội bị nhốt bên ngoài này lên làm quen ảnh rồi tính sau " - Nó vừa nghĩ vừa vỗ tay khen mình thông minh.

Tít..tít.. tiếng còi xe vang lên đánh thức nó khỏi suy nghĩ .

- Này anh đẹp ..

Nó chưa nói xong thì bị anh này ngắt lời.

- Cô cút ra cho tôi , chó ngoan không cản đường.-hắn nhìn cô chẳng mấy thiện cảm.

Lời của hắn cô chưa tiêu hóa hết được lên cũng tránh ra . Nó nhìn anh đó chằm chằm " hắn nói gì cơ mình là chó á ....CÁI GÌ TÊN ĐÓ DÁM NÓI BÀ ĐÂY LÀ CHÓ Á. ĐÚNG LÀ CHƯA BIẾT MÙI ĐỜI MÀ" - mắt nó như dao nhìn hắn. Và thế là ' ĐỘP!!!' nó phi thẳng chiếc giày vào mặt hắn ta.

Hắn ta thì ngỡ ngàng nhìn nó đây là lần đầu tiên hắn bị đánh bởi một cô gái à không là bị phi chiếc giày vào mặt bởi một cô gái . MẶt hắn đen dần nhìn nó như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

- CÔ DÁM LÀM THẾ VỚI TÔI SAO!!!

Nó lúc này cũng hơi sợ liếc nhìn xung quanh . Chiếc cổng trường đột nhiên mở ra thấy thế nó vội phi xe vào nhưng vẫn không quên nói to:

- Dám nói bà đây là chó . Thế thì bà cho mi ăn giày của chó nhá .

Thấy cô đạp xe phóng đi mất dạng mà càng thêm ngỡ ngàng .Mặt hắn ta đã thay đổi mấy chục màu rồi , hắn thật sự không thể nào tưởng tượng nổi có người dám nói Đỗ Huy Dương hắn như vậy . Thật không thể nhịn nổi mà , cô cứ đợi đấy cho tôi tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống dở chết dở .hừ- hắn ta nghĩ.

Nó cất xe xong thì phi vù vù lên lớp mình thấy cái cô được mệnh danh là bà la sát ở trường này đang điểm danh thế là không dám bước vào nhìn qua nhìn lại thì thấy chiếc cửa sổ bằng kính ở sát đất thì chui vào. Nhưng thế nào mà nó không thể chui qua được mà lại bị kẹt ==.

- Trần Như Anh _cô giám thị điểm danh đến cô.

-Có ạ - nó đáp lại . Nó tưởng thế là xong rồi, đang định chui ra thì..

- Á .... -nó kêu lên ,không phải nó tự dưng mà kêu đâu thật ra là có ai đó đang dẵm vào mông nó . Nó vội chui ra và thấy thủ phạm không ai khác chính là cái tên đi xe ô tô thể thao vừa rồi.

- Tôi biết ngay là cô rồi mà . Hừ đi một chiếc giày mà không thấy khó chịu à.-hắn ta nhìn từ trên xuống giống như một ác quỷ vậy.

- Anh chị đang làm gì vậy ? Đã đi học muộn mà còn lêu lổng ngoài này à ? lên phòng hiệu trưởng !! - cô giáo quát. Rồi tiến lại gần tôi và hắn ta nhìn một lượt rồi mắt bà ấy đột nhiên trừng lên như nhìn thấy trân châu vậy:

- Em có phải là Đỗ Huy Dương không . - giọng bà ta ngọt như đường vậy

-Phải-hắn ta trả lời trống không.

- À ra là em à . Em mau vào lớp đi . Còn cô cũng vào lớp đi tuần này trực nhật lớp một mình đi- bà ta liếc sang nó.

- Em..em..- Nó định nói gì thêm nhưng mà bị bà ta lườm cho cái lên lại thôi. Nhìn sang hắn ta thì thấy khuôn mặt cười đểu của hắn . Sao cuộc đời lại bất công thế này ,tại sao lại học cùng lớp với hắn ta chứ ? tại sao chỉ mình nó trực nhật còn hắn thì không ?nhưng không sao cái tên khốn khiếp cứ đợi đấy chắc chắn nó sẽ làm cho hắn ta đời sau phải hối hận - nó nhìn hắn ta bằng đôi mắt dao và nghĩ.

Lời của t/g: thật ra ảnh này chỉ là nam phụ nhak.=))). truyện này mình chỉ viết chơi thôi nếu không thích thì m.n cứ nói mik có thể ngưng viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro