Chương giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó-tên là Trần Như Anh 18 tuổi tuy đã  học sinh cấp ba nhưng tính tình lại giống trẻ con rất bướng bỉnh,lười trong tất cả mọi việc trừ việc nhìn thấy trai đẹp là mắt cứ sáng lên nhưng vì đồ ăn lại có thể phản bội trai đẹp ....rất nhiều tật xấu nữa....
Hắn- Đỗ Huy Hoàng 26 tuổi là thầy giáo dạy Hóa đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp nó , là người lạnh lùng , là người thừa kế công ty đá quý lớn nhất đông nam á , nhưng lại.....
|Văn án 1|
Nó đang trên đường đi học về đến chỗ ngã rẽ thì. Kítttttt... tiếng xe ô tô bóp phang bánh xe ma sát với mặt đường chói tai vang lên.
Nó nằm trên đường thầm nghĩ " Thế là hết rồi nó đã chết , đã lên thiên đàng nơi có những vì sao , cầu vồng và đám mây... đột nhiên nó thấy nhớ bố mẹ nó đang ở nhà . Bây giờ nó rất muốn nói với bố mẹ nó 'con yêu bố mẹ' nhưng đã quá muộn..." Không kiềm chế được nó bật khóc rồi gào lên:
- Bố mẹ ơi con đi đây....
-Cô đang làm gì vậy ? -một giọng trầm thấp vang lên .
Nghe thấy vậy nó mở mắt ra thì thấy "Omg soái ca!!!". Tất nhiên nó chỉ nghĩ thôi không thì mọi người sẽ biết nó mắc bệnh 'hám trai' ( t/g: bà nội của tôi ơi m.n bit hết rùi *-* ).
- Tôi đã đâm vào cô đâu mà cô nằm giữa đường . Cô cần tiền nên mới làm vậy chứ gì ? Cần bao nhiêu tôi đưa ? - hắn nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
"Mình không bị đâm..có nghĩa là mình không chết . À mà khoan tên kia vừa nói gì ,coi khinh mình sao" nó nghĩ rồi đứng dậy trừng mắt nhìn hắn.
-Chú à , chú đã suýt đâm chết cháu rồi mà còn lắm mồn à.
"Đùng" hắn cảm thấy mình như bị sét đánh trúng .Hắn như thế mà bị nói là "Ông chú lắm mồm". Hắn vừa ngẩn ra vừa nhìn theo bóng dáng ấy đang khuất dần."Cô hãy cứ đợi đấy . hừ"hắn nghĩ.
|văn án 2|.

"Bốp" một tiếng rõ to kêu vang,nó bị hắn ôm trên đùi ,bàn tay vung xuống.
- còn dám đi theo hắn ta nữa không?-hắn nhướn mày nói.
- Tại hắn rủ đi ăn kem mà-nó gân cổ lên cãi.
"Bốp" bàn tay hắn một lầ nữa lại vung xuống mông nó.
-huhu -mặt nó mếu máo.
- Lại còn khóc? Biết lỗi chưa?- hắn vẫn tiếp tục hỏi.
-Biết rồi - nó phụng phịu đáp lại.
-Chép 100 lần câu ' từ nay em không dám nữa'- hắn nói với vẻ unh dung.
- Anh..anh đừng quá đáng!!! -nó trợn mắt nói.
-200 lần.
-Không chép !!
-300 lần.
- Đã bảo không chép là không chép !!!
- 400 lần.
-.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro