Chap 1 : Bắt Đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẤM CHUYỂN VER HOẶC REUP !

Vương Tuấn Khải nhàn nhã ngồi uống trà và đọc sách trong thư phòng thì lại có tiếng cửa bên ngoài truyền vào

"Cốc cốc" - Mẹ vô có được không Tiểu Khải?_Là giọng người mẹ của Vương Tuấn Khải!Trên tay bà còn cầm cả dĩa trái cây
- Mẹ bớt làm màu đi!Phòng con mẹ vô suốt còn gì? 
- Cái thằng quỷ này!Bao giờ mới bỏ thói vô duyên này được hả?! _ Mẹ Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến bước vào, bà dùng ngón tay kí vào đầu Vương Tuấn Khải
- Con nói sai sao?Phòng con mẹ vô cả ngàn lần rồi còn gì!Ngay cả lúc con tắm cũng chạy vào đưa trái cây! _ Vương Tuấn Khải nhìn mẹ mình nói rồi lại nhìn sang dĩa trái cây trên tay bà
- Ai bảo con đi tắm mà không khóa cửa làm gì!Mà này Tiểu Khải,mẹ muốn thông báo cho con chuyện này _ Bà Vương vui vẻ đưa miếng táo ngọt đến miệng Vương Tuấn Khải rồi cười cười
- Chuyện gì hả mẹ?Không phải là tối nay ăn món cá chiên khét chứ? _ Vương Tuấn Khải làm vẻ mặt lo lắng như thật khiến bà Vương thật muốn nổi điên!Chỉ là tuần trước bà chiên cá mà mải xem phim nên cá cháy đen thui...thế mà Vương Tuấn Khải vẫn nhớ dai như đỉa =="
- Không phải chuyện đó!Con im lặng nghiêm túc chút đi _ Bà Vương thật hết cách nhìn Vương Tuấn Khải
- Vậy là chuyện gì hả mẹ?
- Bác Lục Nam vừa gọi điện cho mẹ nói là hai ngày nữa con có thể đến trường Bát Trung dạy học rồi đó!Bác ấy còn khen con học giỏi nữa đó nha!Lát nữa con đem chút bánh và trái cây cho bác ấy nhé!Mẹ để ở phòng khách cả rồi!Bây giờ mẹ đi chợ để mua đồ nấu cho bữa tối đây,mẹ đi nha_ Bà Vương nói một tràng dài rồi cầm túi xách bên cạnh nhanh chóng ra khỏi phòng
- Ơ...Tiện đường đi chợ sao mẹ không đưa cho bác ấy đi!Con đang bận mà _ Vương Tuấn Khải hiểu ý mẹ mình định đi mua sắm một mình rồi giao đống bánh trái cho hắn đem đi biếu bác Lục Nam nên liền chạy theo xuống phòng khách nhưng trong nhà chả còn thấy bóng dáng bà Vương đâu cả!Xem ra...bà Vương cũng rất biết cách nhờ vả con trai đi :v
- Aiss!Mẹ này thật là.... _ Vương Tuấn Khải dậm chân xuống sàn nhà gỗ rồi chán ghét nhìn đống bánh trái trên bàn 
Sau khi bị bà Vương bắt đi đem bánh trái thì Vương Tuấn Khải đành phải lết cái thân lên phòng thay đồ
Trước khi ra khỏi phòng,Vương Tuấn Khải đột nhiên ngoảnh đầu lại...tiến về bàn làm việc của mình lấy ra một lọ thuốc....
- Lại phải dùng thuốc!Bao giờ mới chấm dứt việc này được đây?_ Bỏ qua vẻ mặt lúc nãy của mình,Vương Tuấn Khải đau khổ nhìn viên thuốc màu xanh trong tay mình,miễn cưỡng nuốt vào trong!

Vương Tuấn Khải không phải là con người!Hắn giống mẹ hắn...Đều là Ma Cà Rồng !Là loài sinh vật bị Nhân Loại ghê tởm!Tuy là ma cà rồng nhưng hắn không giống những con ma cà rồng khác!Hắn và mẹ hắn không hút máu người như lũ ma cà rồng cầm thú kia!Hắn muốn trở thành con người!Hắn muốn có nhiệt độ cơ thể như con người!Hắn muốn sống một cuộc sống không bị ràng buộc bởi thuốc!Lí do tại sao khi ra ngoài hắn phải uống thuốc?Đó là thuốc do mẹ hắn nghiên cứu tạo ra,dùng để khống chế cơn khát máu và làm giảm sự hấp dẫn của máu tươi!Nếu không dùng thuốc mà vô tình nhìn thấy máu của con người thì hắn sẽ biến thành ma cà rồng và thực hiện theo bản năng của ma cà rồng!Chính điểm này khiến hắn càng hận bản thân mình hơn!Hắn đã phải sống nhờ thuốc như vậy gần 22 năm rồi!

Hắn không biết sẽ phải làm gì để có thể trở thành con người...Vì vậy hắn muốn bản thân mình có một chút gì đó giống như con người!Chẳng hạn như...hắn phải cố gắng ăn các loại thức ăn mà con người thường ăn!Hắn phải khống chế cơn khát máu để có thể giống con người!Vậy nên hắn cũng muốn làm một công việc mà hắn mơ ước và giống với công việc của con người...đó chính là-Dạy học!

Sau khi đưa quà cho bác Lục Nam,Vương Tuấn Khải nhanh chóng tạm biệt rồi rời khỏi đó
Hôm nay thời tiết có vẻ hơi lạnh so với mọi hôm vì bây giờ đang trong thời gian chuyển mùa,người ra đường cũng ít hẳn!Nếu bây giờ mà ra đường thì ít nhất cũng phải khoác hai ba cái áo len hoặc quàng khăn len thì mới có thể giữ ấm cho cơ thể!Ấy mà Vương Tuấn Khải lại ra đường với áo thun đen cùng quần kaki và bên ngoài chỉ khoác áo vải mỏng tanh,nhìn bộ đồ 'thoáng mát' của hắn làm vài người trên đường đi không khỏi khó hiểu mà phải ngoái đầu lại nhìn!Nhưng biết làm sao được?Hắn...thực sự không cảm thấy lạnh!

- Thì ra là mày đang hẹn hò với Ân Nghi à?Mày hẳn là muốn chết rồi hả thằng kia? _ Tiếng quát tháo phát ra từ con hẻm nhỏ theo tự nhiên mà lọt vào tai Vương Tuấn Khải

- Con nhỏ đó năn nỉ tao quen nó thì có!Mày đi mà hỏi nó!Mau tránh ra cho ông đây về! _ Lần này là giọng của một cậu nhóc thanh niên khác!Cậu nhóc này ăn mặc nhìn trông giống đầu gấu thật!Áo đồng phục thì cái bỏ vào cái để bên ngooài,tay áo thì sắn lên!Tuy nhìn không đẹp mắt nhưng vẫn không thể mất đi vẻ quyến rũ ~
- Con mẹ nó!Mày cũng gan nhỉ?Mày chỉ có một mình thôi đấy!Còn bọn tao có tận 4 đứa!Đủ để đánh mày thành cái giẻ lau đấy nhóc_Tên cầm đầu bước lên gầm gừ nhìn cậu nhóc,thế nhưng cậu nhóc vẫn cứ bình tĩnh đứng yên nhìn bọn côn đồ trước mặt
- Vậy thì đánh đi!Tao sẽ quay video lại cho!Sẵn tiện tao sẽ kéo thêm người đến đây cổ vũ luôn!Có gì tao sẽ hỗ trợ bọn mày vài miếng bong gòn với thuốc sát trùng!_ Giọng nói này chính là của Vương Tuấn Khải mặt dày đấy nhé!Hắn múa tay múa chân trông rất khoa trương!Nhìn bộ dạng của hắn lúc này với bộ dáng lúc đọc sách thật là như hai người hoàn toàn khác nhau!Hẳn là mặt Vương Tuấn Khải cũng dày nhỉ :v
- Thằng này...mày ở đâu mà xía vô hả?Mày muốn thử vị máu như thế nào à?
- Hỏi ngu vậy?Tất nhiên là có!Nhưng là máu của mày cơ!
- Mày....
= END CHAP 1 =

ĐỌC RỒI VUI LÒNG CHO TÔI XIN VOTE HOẶC CMT :) CÔNG SỨC CỦA TÔI CẢ :3 ĐỪNG CÓ ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro