Chap 2 : Chạm mặt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA MÌNH ! VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI Ở BẤT CỨ WEB NÀO !
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
-------------------------------------------

- Tất nhiên là muốn!Nhưng là máu của mày thì vẫn hơn chứ _ Vương Tuấn Khải cười nhẹ , tầm mắt quét qua từng tên một.Ánh mắt hắn như lửa bắn mà chiếu thẳng vào bốn người kia! Hắn vốn ghét cảnh "ỷ đông hiếp yếu" nên nhịn không nổi mới can thiệp vào!

Bọn chúng tuy nhìn bặm trợn xăm xổ đầy mình nhìn rất đáng sợ nhưng những tên này không hề biết sức lực của ma cà rồng thường mạnh hơn sức của con người!Nếu hắn phủi tay một cái thì ít nhất một trong bốn tên kia sẽ bị gãy xương hoặc xây xát đến chảy máu !

- Mày..._ Lại là tên cầm đầu nghiến răng nói , dường như tên này đang dần phát điên lên mà nhìn Vương Tuấn Khải , lại khiến vài người xung quanh ngạc nhiên nhìn
- Chú em trông cũng đẹp trai phết đấy!Nếu muốn bảo vệ nhan sắc của mày thì mau né ra cho bọn tao ! Còn không thì đến cái thân cũng không giữ nổi đâu chứ đừng nói đến cái mặt _ Tên cầm đầu có vẻ đang dùng hết vẻ bình tĩnh của mình để nói chuyện với Vương Tuấn Khải
- Mấy chú em đều là học sinh cả mà phải không ? Tôi chỉ cần báo cảnh sát hoặc báo lên nhà trường thì sao nhỉ ? _Vương Tuấn Khải dùng tay lướt qua tấm bảng tên trên áo bọn chúng nói với giọng điệu uy hiếp
- Mày nghĩ bọn tao sợ cảnh sát và nhà trường sao ? Tao nhắc lại lần cuối ! Biến khỏi đây và đừng có làm ra vẻ Anh hùng cứu mỹ nhân nữa thì may ra còn có thể cứu dung nhan đẹp đẽ của mày ! _ Tên cầm đầu bắt đầu điên cuồng dùng bàn tay của mình hướng tới phía mặt Vương Tuấn Khải
Nhưng tay chưa chạm tới mặt hắn thì mọi người đều nghe thấy tiếng " Rắc " của xương tay ! Vương Tuấn Khải chỉ dùng lực ở một tay mà xương cốt của tên kia đã như muốn nát ra thành từng mảnh rồi , thử hỏi nếu hắn đánh nhau thì thương tích của người khác chắc chắn nhẹ nhất cũng là nằm viện nửa năm !!

- Á!Thằng chết tiệt này!Mày muốn chết hả?_Tên bị bẻ cổ tay đau đớn ngã ra lề đường mồm miệng đã méo xệch căm hận nhìn Vương Tuấn Khải

- Chú em hỏi anh câu này lần thứ hai rồi đấy!Mạng của mình giữ không nổi mà còn giở trò uy hiếp người khác! Một lũ thần kinh_Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn tên kia đồng thời cũng liếc nhìn những tên khác nhưng bọn chúng đã nhanh chóng bỏ chạy từ lúc nào rồi.

- Đến đàn em của mày cũng chạy rồi kìa!À nhớ vô bệnh viện kiểm tra xương tay đi nhé ! Hồi nãy tao chỉ dùng 1/10 sức lực thôi nên chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu nhỉ?Ừm...tạm biệt nhé!_Vương Tuấn Khải trước khi đi còn vẫy tay làm vẻ thân thiện khiến tên kia hậm hực đến nói không thành lời

...

- Này anh kia !_Là giọng nói thuần khiết của một cậu nhóc ! Đây là cậu nhóc lúc nãy Vương Tuấn Khải cứu giúp mà ~ Có lẽ là đến để cảm ơn ??
- Chuyện gì ?_Hắn dừng bước nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn cậu nhóc , trên môi tràn ngập ý cười !
Vương Tuấn Khải cao hơn cậu nhóc một cái đầu!Vương Tuấn Khải thì đẹp tựa Nam Thần còn cậu nhóc thì lại giống Thiên Sứ thuần khiết trong sáng.Hai người đứng đối mặt nhau như thế này càng khiến khung cảnh rực rỡ hơn!Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ hiểu nhầm cậu nhóc và hắn là một đôi tình nhân đẹp đôi nhất !
- Cái kia...Ai mượn anh giúp tôi ? _ Cậu nhóc có vẻ khó chịu nhìn hắn
- Giúp cậu như vậy đáng lẽ phải cảm ơn tôi chứ ? _ Hắn ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhìn cậu nhóc ! Theo như những bộ truyện Đam Mỹ thì vai Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân là hắn còn Mỹ Nhân bị ức hiếp là cậu nhóc vậy tại sao kết thúc không giống trong Đam Mỹ là nam phụ cảm ơn và thích nam chính mà lại là hỏi tội người cứu giúp nhỉ ??
- Tôi một mình cũng có thể cho chúng một trận tơi bời ! Ai mướn anh xen vào ? Làm vậy bọn nó nghĩ là tôi yếu hèn nhờ vào Anh Hùng như anh sao ? _ Cậu nhóc sắn tay áo lên nói
- Người cậu gầy như vậy có đánh nổi bọn nó không ? _ Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu nhìn cậu nhóc
- Tôi có học võ mà ! Là đai đen đấy biết không hả ? _ Cậu nhóc vỗ ngực nói , hai tay còn khẽ động thể hiện mình là người rất giỏi đánh đấm
- Tạm biệt ! Hẹn gặp lại _ Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ lại câu nói dửng dưng khiến cậu nhóc nổi điên !
Bước chân của hắn nhìn rất bình thường nhưng lại bước đi nhanh vô cùng ! Cậu nhóc chạy hết sức nhưng vẫn không thể đuổi kịp bước đi của hắn liền khom người chống tay lên đầu gối thở hổn hển ...
- Hự...Cái thằng cha chết tiệt này ! Đi bộ mà nhanh như bò chạy thế không biết ! _ Cậu thở gấp nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của hắn biến mất dần trong làn người tấp nập . . .
--------------------------------
Trường Bát Trung ngày X
Ngôi trường nằm ngay giữa trung tâm thành phố , cả sân trường được bao phủ bởi các học sinh ! Đáng chú ý nhất chính là ở cổng trường ! Cả tốp nữ sinh đang chen chúc nhau xung quanh chiếc BMW đen lịch lãm , có người còn dán cả mặt lên kiếng xe la hét om sòm
- Này này này ! Các em đang làm gì vậy hả ? Có biết đứng chen lấn ở cổng trường như vậy sẽ gây nguy hiểm không hả ? Mau về lớp nhanh !! _ Một thầy giáo đầu tóc bạc cầm cây thước gỗ cỡ lớn nhịp nhịp trên tay , mặt mày đen đi vài phần vì đám học sinh !
Theo như ông biết thì chỉ có nam sinh đẹp trai hoặc có ngôi sao ca nhạc thì học sinh mới tụ tập đông như thế này ! Nhưng hôm nay nhà trường không hề mời ngôi sao nào cả !! Vậy chắc là ai đẹp trai lắm nên nữ sinh mới hò hét lớn như vậy đây mà ~
- Anh ấy đẹp trai lắm đó thầy ! Cho bọn em ngắm một tí thôi mà ! _ Một cô nữ sinh mạnh dạn nói nhưng mắt đều dính lên người ngồi trong xe
- Không có ngắm gì hết ! Về lớp mau ! Nếu không tôi hạ hạnh kiểm hết ! _Thầy giáo giơ cao cây thước lên đe dọa nhìn đám học sinh nhưng dường như lời nói này không ai thèm nghe và cũng không ai thèm làm theo !
Phía xa xa đã thấy 3 người bảo vệ hớt hải chạy lại phía đám đông để đưa người bên trong xe ra
- Tất cả mau tránh ra ! Nếu không người trong xe sẽ không thể ra ngoài được đâu !_ Giọng bác bảo vệ không quá lớn nhưng đủ để uy hiếp những học sinh trong trường này ! Đã có lần một vài học sinh nữ đến quấy nhiễu các cậu nam sinh đẹp trai ngay ở cổng trường thế là bác bảo vệ bắt được nộp lên nhà trường và không biết làm cách nào mà các học sinh nữ đó không dám tùy tiện như vậy nữa ! Thật là cao tay ~ Và lần này cũng không ngoại lệ ! Các học sinh bắt đầu tản ra tạo thành lối đi , không khí cũng đột nhiên im bặt hồi hộp nhìn người trong xe bước ra
- Cậu có phải là thầy giáo dạy Toán mới Vương Tuấn Khải không ? _ Thầy giáo tươi cười chạy lại thân thiện chìa tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải
Hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen của hãng Gucci , quần tây đen lịch lãm của hãng ZARA cả người đều toát lên vẻ khí chất quyến rũ mê người ! Điều đáng chú ý nhất không chỉ ở quần áo mà còn ở khuôn mặt lạnh lùng tựa Nam Thần của hắn nữa ! Trên mắt hắn đeo kính chỉ để lộ nước da trắng nhợt nhạt cùng đôi môi không cười nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp ngây ngất của hắn
- Vâng ! Tôi là giáo viên mới ! Cho hỏi văn phòng thầy hiệu trưởng ở đâu ? _ Vương Tuấn Khải không bắt tay ông ta mà chỉ cúi đầu nhẹ xem như chào hỏi khiến ông ta tự nhiên ngại ngùng lẫn xấu hổ mà rút tay về
- Phòng thầy Lục Nam á ? Cậu cứ đi lên tầng hai rồi quẹo trái sẽ thấy !! _ Thầy giáo cười cứng ngắc chỉ tay về phía trước
Không để mất thời gian , Vương Tuấn Khải buông hai chữ " Cảm ơn " sau đó liền quay gót tiến về phía ông thầy giáo chỉ
- Thầy ơi thầy đẹp trai quá !!! _ Không khí đang yên tĩnh thì giọng một nữ sinh vang lên , cô gái không hề ngại ngùng mà nhìn Vương Tuấn Khải
- Điều đó tôi biết ! _ Vương Tuấn Khải khựng lại vài giây ngoái đầu nhếch môi nói nhưng vẫn bước đi
- Trời ơi thầy giáo mới đẹp trai quá ! Chắc tớ phải chuyển qua lớp thầy ấy dạy quá ! _ Nữ sinh A cười hí hửng

- Tất nhiên là phải vậy rồi !
- Mau giải tán nhanh đi ! Mau giải tán !! _ Thầy giáo hồi phục thái độ ban đầu nghiêm mặt nói làm đám đông bắt đầu tản ra nhiều phía
- Kiểu này chắc phải cản đám nữ sinh này dài dài rồi thầy Minh à ! _ Bác bảo vệ lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán trong lòng không khỏi thở dài
- Nữ sinh trường này vốn luôn bị mê hoặc bởi những người đẹp trai ! Nhưng kì lạ ở chỗ là ... tôi đây cũng đâu thua kém gì cậu ta đâu chứ ! _ Thầy Minh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn các bác bảo vệ
- Chắc vậy !!_ Ba người bảo vệ bụm miệng nhìn thầy Minh mà không khỏi buồn cười ! Nếu nói như thầy ấy thì chẳng phải cả thế gian này toàn là người đẹp trai sao ?
= Văn phòng thầy hiệu trưởng =
- Cháu định sống ở đây luôn sao ? Không về Mỹ nữa à ? _ Thầy Lục Nam nhấp một ngụm trà vui vẻ hỏi Vương Tuấn Khải
- Chắc vậy ạ ! Dạo này bác gái có khỏe không ạ ? Có phải vẫn đang làm nhà nghiên cứu không ? _ Vương Tuấn Khải tò mò hỏi , chỉ là lúc trước bác gái đã từng giúp đỡ mẹ hắn cùng chế tạo ra thuốc dùng để ngăn cơn khát máu cho nên hắn muốn biết them chút gì đó về bác ấy ! Tất nhiên là hai bác này đều biết chuyện hắn và mẹ hắn là ma cà rồng nhưng họ không hề ghét mà ngược lại còn rất thân thiết với nhau ! Và chuyện này cũng chỉ có hai bác ấy biết mà thôi
- Bác gái vẫn khỏe và đang làm ở viện nghiên cứu ! Khi nào cần giúp gì cháu cứ đến gặp bà ấy _ Bác Lục Nam đưa tấm danh thiếp của viện nghiên cứu cho Vương Tuấn Khải
- Vậy cháu xin phép lên lớp trước ! Khi nào rảnh bác và bác gái nhớ đến nhà cháu chơi , mẹ cháu mong hai bác lắm ! Chào bác _ Vương Tuấn Khải cúi đầu cười rồi ra khỏi phòng
Vương Tuấn Khải ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình , đã hơn bảy giờ rồi ! Có lẽ hôm nay hắn đến muộn ??
- Anh kia ! Tránh ra!!! _ Giọng hét phát ra từ phía sau hắn làm hắn bất giác giật nảy người theo bản năng né sang một bên
- Ôi mẹ ơi!!Giật thót tim!!_ Vương Tuấn Khải nhíu mi nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua , hình như ... cậu nhóc này đã gặp ở đâu rồi thì phải ?
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cười một mình , bước nhanh về phía lớp học của mình
= Lớp 12E =
Cô giáo đang say sưa giảng bài trên bục giảng thì một cậu nhóc từ bên ngoài chạy vào rồi dừng ở cửa lớp
- E...em...hộc hộc....em xin lỗi...em ngủ... _ Cậu nhóc thở hổn hển nhìn cô giáo
- Em ngủ quên chứ gì ? Vương Nguyên !! Em vẫn cứ thích đi muộn như vậy sao ? Đã gần hết tiết học của tôi rồi đấy ! Em đến làm gì nữa hả ? _ Cô giáo nhìn Vương Nguyên ánh mắt dấy lên sự chán ghét
- Em...em xin lỗi ! _ Vương Nguyên cúi đầu rất thấp nhỏ giọng nói
- Em đừng xin lỗi tôi ! Mới có một tháng mà em đã đi muộn hơn mười lần rồi , em nghĩ cái trường này là cái chợ sao ?_ Cô giáo bực bội nhìn cậu khiến những bạn học bên dưới cũng hiếu kì mà nhìn theo
- Nói nhiều quá không tốt đâu cô giáo à ! Chi bằng cứ cho qua đi !_ Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước lớp , các nữ sinh liền nhanh chóng nhận ra người này là ai nên chả mấy chốc cả lớp nhốn nháo lên
- Anh là ? _ Cô giáo mặt ửng hồng nhìn hắn
- Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này !

~ END CHAP 2 ~

ĐỌC RỒI XIN HÃY ĐỂ LẠI CMT !! CÔNG SỨC CỦA MÌNH CẢ ĐẤY .-.

Trailer chap 3 sẽ up trên Facebook nhé <3 Ai thích thì lên FB đọc nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro