Chap 4 : Hắn là đồ yêu nghiệt !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ ! VUI LÒNG KHÔNH ĐEM ĐI Ở BẤT CỨ WEB NÀO !

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP HOẶC CHUYỂN VER

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

~ Chap 4 ~

Vương Nguyên đi theo hướng Ngô Tuyên chỉ được một lát thì liền thấy tấm bảng nhỏ có ba chữ 'phòng giáo viên' được treo yên vị trên cửa phòng , cậu lười nhác dùng chân đá đá hai phát vào cửa tạo thành thanh âm chói tai

- Vào đi ! _ Giọng nói thâm trầm từ bên trong truyền ra lọt vào tai Vương Nguyên , cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào

Phòng giáo viên không quá lớn nhưng đủ chứa một bộ bàn ghế và các tài liệu liên quan đến học tập của học sinh , phòng được sơn màu xám sang trọng phía tay trái là bàn làm việc của giáo viên và cửa sổ

Vương Tuấn Khải ngồi xem tệp hồ sơ màu vàng mỏng , mắt chăm chú vào nội dung hồ sơ , nghe thấy tiếng chân bước vào hắn khẽ nâng mắt chuyển hướng

- Gõ cửa kiểu mới ? Nghe không dễ lọt tai cho lắm ! _ Vương Tuấn Khải để tệp hồ sơ đang cầm dang dở trêm tay nằm trên bàn nghiêng đầu nhìn cậu nhóc vừa mới vô

- Tôi gõ cửa kiểu gì thì liên quan gì đến thầy ? Thầy cũng rảnh quá nhỉ ? Không có tiết dạy thì lo về mà giữ sức đi ! Còn kêu tôi lên làm gì ? Hả ?! _ Vương Nguyên ôm một bụng tâm sự giải phóng hết trước mặt hắn

- Giữ giọng một chút ! Cậu là đang giận cá chém thớt đó sao ? _ Hắn nói như thể đọc thấu được tâm trí kẻ khác ! Hắn ngồi lại vị trí cũ lười biếng mở miệng ngón tay khẽ lướt qua từng tờ giấy trên bàn

- Ai thèm giận cá chém thớt ? Có việc gì nói lẹ mau !! _ Vương Nguyên làm dáng vẻ mệt mỏi không kiêng dè mà nằm lăn ra ghế sofa màu xám bạc

- Em không biết dùng kính ngữ à ? Nãy giờ chỉ biết ê với này là sao ? _ Vương Tuấn Khải cầm tệp hồ sơ trên bàn ngồi đối diện Vương Nguyên mi hơi nhíu lại

- Ok ok ! Thầy tìm tôi có việc gì ? _ Cậu mệt mỏi ngồi bật dậy phẩy phẩy tay ý bảo 'muốn nói gì nói đi' rồi ngả lưng ra sofa

- Thành tích học tập của em tốt nhỉ ? Đạc biệt là môn Toán ? _ Giọng nói nhẹ nhàng mà lại sắc bén khiến Vương Nguyên đột nhiên ngớ người

- Này !! Ai cho thầy xem thành tích học tập của tôi ? _ Vương Nguyên mặt đầy xấu hổ rướn người đòi giật phăng tệp hồ sơ điểm trên tay hắn nhưng tiếc rằng tay cậu với không tới !

- Thầy giáo chủ nhiệm chả lẽ không được quyền xem bảng điểm của học sinh sao ? Em nghiêm túc chút đi _ Vương Tuấn Khải đặt tệp hồ sơ lên bàn rồi dùng ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào mắt Vương Nguyên

Thành tích học tập từ năm lớp sáu đến lớp mười một của Vương Nguyên tất cả đều đạt trên Trung Bình nhưng chỉ riêng môn Toán thì đều bị điểm thấp dưới trung bình khiến Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu ! Cậu ta giỏi các môn khác nhưng tại sao lại luôn bị khống chế bởi môn Toán nhỉ ?

- Nhưng tôi không thích thầy xem bảng điểm của tôi ! _ Vương Nguyên giật phăng tờ giấy điểm trên bàn cúi gằm mặt xuống

- Tại sao điểm môn toán của em thấp vậy ? Hay là em không thích học toán ? _ Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Vương Nguyên hỏi đầy sự quan tâm

- Không cần thầy bận tâm ! Nếu kêu tôi là vì chuyện này thì tôi xin phép về lớp ! _ Vương Nguyên vội vã không nhìn lại hắn mà trực tiếp mở cửa ra khỏi phòng , cậu thở dài dựa lưng vào cánh cửa vài giây trong đầu rối tinh rối mù

- Tôi sẽ giúp em học tốt môn toán ! Đừng cự tuyệt vô ích Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang còn bên ngoài liền cất giọng

- Không cần !!_ Vương Nguyên hơi nghoảnh đầu lại nói rồi một mạch đi về lớp , muốn cậu học môn nào cũng được nhưng riêng môn toán...cậu không muốn học! Không muốn chút nào!

- Em khá là cứng đầu !? _ Vương Tuấn Khải nhìn cánh cửa khép lại khẽ thở dài

Sáng hôm sau , cổng trường lại bắt đầu tấp nập học sinh nữ và nhân vật chính vẫn là thầy Vương

Các bác bảo vệ khó khăn hơn 15 phút mới giải tán được đám học trò ồn ào rồi lại nhìn người bên trong xe

- Tôi nghĩ cậu nên làm ngôi sao giải trí thì hơn ! Người hâm mộ đông thế cơ mà _ Bác bảo vệ thấy người trong xe bước ra liền nói rồi chán nản vặn vẹo lưng

- Vất vả cho bác rồi ! Sau này sẽ càng đông hơn đấy _ Vương Tuấn Khải tháo mắt kính đen trên mắt rồi ung dung vô trường

- Cậu nói vậy là ý gì ?? _ Bác bảo vệ dường như hiểu ra điều gì đó liền muốn hỏi hắn nhưng chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng hắn đâu nữa

....

Chuông báo của trường vang lên bắt đầu tiết học đầu tiên

Lớp 12E vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi hôm , con gái thì tụ tập nói chuyện và son phấn , đám con trai thì chỉ chăm chú vào điện thoại để chơi game thật không giống chút gì gọi là 'đi học'

Vương Nguyên ngồi ở bàn cuối nhưng không chơi game mà đi ngủ ! Lưu Chí Hoành trước giờ không mấy ham chơi nên vẫn cắm cúi đọc sách như mọi khi

Riêng Ngô Tuyên lúc chuông vang lên thì mới bước chân vào lớp ! Cậu lớp trưởng này không bao giờ đến sớm hoặc đến trễ mà hễ cứ chuông kêu thì cậu ta sẽ xuất hiện ngay lập tức , tuy là lớp trưởng nhưng cậu ta cũng không thân hay nói chuyện với các bạn học cùng lớp mà chỉ im lặng làm bài tập hoặc đọc sách !

Tiếng bước chân ngày càng gần lớp học , cư nhiên đa số đều không động tâm trước tiếng bước chân đều đó , mãi cho đến khi....

- Cả lớp nghiêm ! _ Ngô Tuyên đứng thẳng dậy hô dõng dạc khiến các bạn học khác đều phải đứng lên chào thầy giáo

- Mời các em ngồi , hôm nay là tiết dạy đầu tiên của tôi nên tôi sẽ không kiểm tra bài cũ cũng như bài tập ! Các em lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài mới _ Hắn lấy trong cặp một quyển sách toán dày cộm đặt trên bàn

Tất cả học sinh đều im thin thít và làm theo lời hắn nói

Gần nửa tiết học trôi qua nhưng lớp học vẫn yên ắng đến lạ thường ! Lâu lâu lại nghe thấy tiếng phấn cọt kẹt trên bảng cùng tiếng giảng bài sâu sắc của Vương Tuấn Khải , đến phần làm bài tập ứng dụng thì Vương Tuấn Khải lại hỏi cả lớp

- Ai giải được bài này ?

- Em giải được bài này _ Cả lớp không ai dám giơ tay nhưng đột nhiên Ngô Tuyên lại giơ tay thay

- IQ của em tôi biết rõ ! Cho nên để bạn khác làm đi _ Hắn đưa mắt về phía bàn cuối cạnh cửa sổ

- Vâng ! _ Ngô Tuyên gật nhẹ đầu ngồi xuống tiếp tục chăm chú vào bài học

- Vương Nguyên ! _ Thanh âm thâm trầm vang lên nhưng người phía dưới kia lại không hề hay biết mà đang còn ngủ gục trên bàn học

- Này này , thầy kêu cậu kìa _ Bạn học Lưu Chí Hoành sợ Vương Nguyên bị phạt nên dùng chân đá nhẹ về phía sau rồi hơi nghiêng đầu nói nhưng có vẻ Vương Nguyên vẫn không nghe thấy

- Ưm... để tớ ngủ chút nữa đi ! _ Vương Nguyên nhăn nhăn mặt nói nhưng vẫn ngủ

- Vương Nguyên ! Tôi kêu em lên giải bài tập ! _ Thầy Vương bỗng xuất hiện ngay cạnh Vương Nguyên dùng cây thước gỗ nhỏ chỉ lên bảng xanh đầy chữ số

- Ưm ... Đã bảo để tớ ngủ chút mà !! _ Vương Nguyên mặt khó chịu hơn lúc nãy khẽ nói , miệng lại chu chu lên trông thật giống con nít

- Vương Nguyên !! Tôi kêu em lên giải bài tập !! _ Vương Tuấn Khải dùng tay đập mạnh lên mặt bàn nói khiến Vương Nguyên đang ngủ bỗng bị âm thanh của thước gỗ làm cho thanh tỉnh hẳn

Cậu ngơ ngác quay sang nhìn hắn nhưng đột nhiên cả lớp lại nhìn cậu rồi cười ầm lên khiến cậu khó hiểu

- Có chuyện gì vui lắm sao mà cười ? _ Vương Nguyên gắt giọng nhìn cả lớp

- Nước dãi dính trên miệng! _ Vương Tuấn Khải lấy tay che đi miệng để nén cười nói

- Có vậy thôi cũng cười ? Có gì đáng buồn cười ??_ Vương Nguyên vụng về dùng tay quẹt đi phần nước bên khóe môi không ngừng nói

- Ngủ gục trong lớp ? Hmm ... Hôm nay là tiết dạy đầu tiên của tôi nên tôi sẽ phạt em nhẹ thôi ! Làm hết tất cả bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập của bài hôm nay cho tôi , tổng cộng cũng chỉ 20 bài thôi ! Và tôi sẽ cho em thêm 10 bài nâng cao nữa cho tròn 30bài ! Chép phạt 100 lần câu 'em hứa sẽ không ngủ gật trong lớp nữa' cho tôi ! _ Hắn lấy từng quyển sách trên bàn chỉ từng chỗ cần làm cho cậu , giọng nói bình thản đến không thể bình thản hơn được !

Cái mà hắn gọi là phạt nhẹ cũng quá là 'nhẹ' đi ? 20 bài tập bình thường và 10 bài nâng cao , chép phạt 100 câu , như vậy cũng là phạt nhẹ ? Bình thường , mỗi bài toán trong sách giáo khoa cậu phải mất một tiếng đồng hồ mới làm xong chưa kể trong một tiếng đồng hồ đó cậu không chắc là sẽ không ngủ ! Chép phạt 100 lần cũng đủ để ngón tay sưng đỏ không nhỉ ? Hình phạt như vậy mà hắn nghĩ rằng nhẹ lắm sao ?

- Cái gì ? 25 bài tập ? 100 lần chép phạt ? Thà đánh tôi còn hơn bắt tôi làm bài tập!!_ Vương Nguyên há hốc mồm trợn mắt nhìn tên thầy giáo ma quỷ trước mắt

- Tôi chưa cho em nhảy cóc 50 vòng quanh sân trường và chà nhà vệ sinh đã là đặc ân cho em rồi ! Ngày mai không làm xong khỏi cần đến lớp ! _ Vương Tuấn Khải quay lưng bước lên bục giảng nói , hắn lại cầm phấn lên viết từng chữ số lên bảng xanh

- Thầy.... _ Vương Nguyên nhìn thái độ hờ hững của hắn trong lòng nổi điên lên trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn của hắn , cậu chỉ hận ngay lúc này không thể cho hắn một cước vào mặt mà thôi

- Vương Nguyên không làm được bài này , vậy lớp trưởng lên giải đi _ Vương Tuấn Khải hướng mặt đến phía Ngô Tuyên

- Vâng _ Ngô Tuyên tiến lên bảng bắt đầu giải bài toán , tốc độ giải toán của cậu ta cũng khá nhanh ! Có thể xem cậu ta là lớp trưởng mẫu của mỗi lớp không nhỉ ?

Về phía Vương Nguyên , nghe xong hình phạt dành cho mình cậu bắt đầu ảo não nhìn đống chữ số dày đặc trên trang sách , cái tên thầy giáo nào đúng là yêu nghiệt !!

- Hoành Nhi à ~ Cậu chép phạt phụ tớ nhé ? Tớ biết cậu rất tốt với tớ mà ~ Nha ??_ Vương Nguyên lôi nhẹ áo của người ngồi bàn trên làm nũng nói

- Nhờ chép phụ sẽ bị chép phạt thêm 200 lần ! Em đừng tưởng tôi không nghe thấy _ Vương Tuấn Khải vừa lật sách vừa nói khiến cả lớp đều hoảng hốt , hắn có phải là cẩu đâu mà sao thính vậy nhỉ ?

- Biết rồi , biết rồi , không nhờ nữa là được chứ gì ! Phiền phức _ Vương Nguyên lập tức bỏ bộ mặt siêu manh của mình trở về một bộ mặt chán ghét nhìn hắn

- Tôi là bậc thầy của em , ít nhất em cũng phải dùng kính ngữ chứ ?! _ Hắn ngẩng đầu

- Dạ ! Thưa thầy !! Em ! Sẽ không nhờ bạn khác ! Chép phạt hộ ! Nữa !! _ Vương Nguyên nghiến răng ken két gằn từng chữ

- Tốt ! _ Lại là giọng điệu chế giễu của hắn

Tiết học đầu tiên như vậy có được tính là vui vẻ không ? Riêng Vương Nguyên thì cảm thấy đầu óc sắp nổ tung với tên thầy giáo yêu nghiệt này rồi !! Cậu phải làm sao với đống hình phạt kia đây ? Chí Hoành không nhờ được vậy thì làm sao chép kịp ? Haizz tên thầy giáo này cũng quá là đáng ghét mà !!!

Vì học cả sáng và chiều nên tất cả học sinh đều phải ăn trưa tại trường để thuận tiện giờ lên lớp , Vương Nguyên cũng không ngoại lệ ! Gì chứ ăn thì Vương Nguyên là nhất đấy ! Cậu có thể ăn liên tục 7 que kem , ăn 6 cái đùi gà và ăn bánh snack thì vô kể ... Thế nhưng điều lạ là cơ thể cậu vẫn gầy nhỏ chứ không hề mập mạp như các bạn học khác ! Nếu tức giận thì Vương Nguyên sẽ ăn càng nhiều như thể muốn trút giận lên đồ ăn ! Và chắc trưa nay cũng vậy ?

- Ôi trời ơi , cái thằng cha đó là ai mà dám kêu tớ làm bài tập với cả chép phạt chứ ? Hắn đúng là cái tên chết bầm ! Cái tên thối tha ! Đáng ghét!!! Ông đây nhất định sẽ báo thù !!_ Vương Nguyên lấy muỗng cơm dằm dằm lên khay cơm , cái muỗng bị cậu dí xuống khay đến sắp gãy mất rồi !

- Này , đây là muỗng ! Không phải đồ trút giận ! Mau ăn đi đồ Nhị Nguyên _ Lưu Chí Hoành đang ăn liền lôi chiếc muỗng nhỏ từ tay Vương Nguyên về phía mình

- Yaa!!Ai là Nhị hả ? Cũng tại tên thối tha đó mà giờ tớ sắp nổ tung đầu rồi đây !! Nghĩ thế nào mà cho tớ làm 30 bài tập chứ ? Đúng là ma quỷ chứ người gì chứ ?..... _ Vương Nguyên vò đầu , ánh mắt chỉ toàn hình ảnh đáng ghét của tên thầy giáo ấy

- Tên đó cũng đáng ghét quá nhỉ ? _ Vương Tuấn Khải như ma quỷ xuất hiện đằng sau lưng Vương Nguyên nhẹ nhàng nói nhưng Vương Nguyên vẫn không biết đó là Vương Tuấn Khải nên vẫn tiếp tục chửi mắng

- Vương...Vương Nguyên, cậu thôi đi , đằng sau... _ Lưu Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải nên liền đơ mặt mắt thì nhìn Vương Tuấn Khải , tay thì nhéo nhéo cổ tay Vương Nguyên nhưng Vương Nguyên không nghe thấy ngược lại còn to giọng hơn lúc nãy

- Thôi cái gì chứ ? Hắn ta là tên đáng ghét ! Đáng ghét nhất mà tớ biết !! _ Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành nhưng thấy bạn học Lưu chỉ sợ hãi nhìn thầy Vương

- Tôi đáng ghét vậy sao ? _ Hắn hơi cúi người hỏi , lúc này Vương Nguyên mới giật mình quay ra phía sau ... bốn mắt đối nhau khiến Vương Nguyên như ngừng hô hấp !

- Thầy...

~ END CHAP 3 ~

ĐỌC RỒI XIN HÃY CMT :) CÔNG SỨC CỦA TÔI CẢ ĐẤY <3 Love
#Myin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro