Chap 5 : Gia Đình Đổ Vỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ ! VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI Ở BẤT CỨ WEB NÀO ! CẤM CHUYỂN VER

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

- Thầy... _ Vương Nguyên đơ mặt , chiếc muỗng trên tay rơi xuống bàn ăn

- Hmm em có vẻ không mến tôi lắm nhỉ ? _ Vương Tuấn Khải lơ đãng cầm khay cơm đến bên cạnh chỗ Vương Nguyên

Ở đây có chỗ ăn trưa dành riêng cho giáo viên mà ? Sao thầy ta lại ngồi cạnh Vương Nguyên ?

- Thầy...Cái này... Không phải có chỗ ăm trưa dành cho giáo viên trong trường sao ? _ Vương Nguyên vụng về nhặt muỗng cơm lên nhìn hắn

- Tôi thích ngồi ở đây ! Sao ? Em muốn ý kiến với tôi ? _ Vương Tuấn Khải vừa cho một muỗng cơm vào miệng nhai vừa dùng thanh âm mềm mại hỏi ngược lại Vương Nguyên

- Tôi... Vậy thầy ăn ngon miệng , tôi sang bàn khác _ Vương Nguyên kéo kéo tay áo Lưu Chí Hoành rồi đứng dậy

- Ơ tớ đang ăn mà , hự ... chết , mắc nghẹn rồi !! _ Lưu Chí Hoành đang ăn bị Vương Nguyên lôi đi lắp bắp nói khiến cơm bị nghẹn ở cổ

Vương Nguyên thở dài lấy ly nước đưa cho Chí Hoành còn một tay lại vỗ vỗ lưng Lưu Chí Hoành

- Aiss ăn uống thì lo ăn uống đi , còn nói làm gì cho mắc nghẹn chứ , nào nào uống từ thôi

- Hực , ai bảo cậu kéo tớ đi ? Làm .... cơn trong ... miệng ... khụ khụ _ Lưu Chí Hoành giọng đứt quãng nhìn cậu

- Được , được là do tớ ! Uống từ từ thôi

- Ực , uống xong rồi ! Chúng ta đi thôi _ Lưu Chí Hoành đặt cốc nước xuống rồi nhấc khay cơm lên

- Thầy ăn ngon miệng ! _ Vương Nguyên gãi gãi đầu nói rồi cùng Chí Hoành sang bàn khác ngồi

Hắn cũng chỉ phẩy nhẹ tay rồi lại cắm cúi ăn , đầu óc hắn lại nghĩ nghĩ một chút!

Sau bữa trưa tất cả đều lên lớp học tiếp , tuy nhiên cả lớp rất im lặng và lắng nghe giảng ! Trong đó có cả 'thánh ngủ' Vương Nguyên . Đơn giản vì người dạy là ai ? Chính là Vương Tuấn Khải !!

....

Chiều nắng nhẹ xen qua từng kẽ lá , dòng người dần thưa thớt hơn , xa xa lại nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên chầm chậm khiến tâm tình con người thoáng chút thanh thản nhẹ nhàng....

Vương Nguyên cúi mặt ủ rũ tiến về căn nhà cuối đường , balô trên vai bị lệch một bên

Cậu ngước mắt nhìn căn nhà ánh mắt hệt người vô hồn , đứng trước cổng nhà màu trắng cậu lại lưỡng lự , nửa không muốn vào nửa lại muốn vào...

- Mày có đưa tiền cho tao không hả ? Mày là muốn chết rồi đúng không ? HẢ ?!! _ Giọng người đàn ông từ bên trong truyền ra , một vài người hàng xóm cũng bị tiếng quát đến tò mò đứng bên ngoài chỉ trỏ , họ lại hướng mắt đến cậu!

- Tiểu Nguyên , bố cháu đang đập phá bên trong ...bác...can rồi mà không được..._ Bác Liên nhà hàng xóm của cậu hốt hoảng chạy lại chỗ cậu

Đúng vậy ! Người đàn ông ấy chính là Vương Hưng bố cậu !

- Không sao , bác cứ về đi ! Cháu sẽ vào xem tình hình _ Vương Nguyên gượng cười nhẹ rồi vỗ vỗ cánh tay bác Liên an ủi , bác Liên tuy không phải họ hàng thân thích với gia đình cậu nhưng bác rất tốt với gia đình cậu !

- Nhưng bố cháu ... uống rượu nhiều lắm ! Cháu nhớ đừng kích động quá ! _ Bác Liên lo lắng nắm chặt tay cậu rồi mệt mỏi về nhà

- Đây là gia đình của mình mà ? Từ khi nào lại thành ra cái địa ngục thế này ? _ Cậu cười đau khổ xốc balo ở sau lưng lên rồi đẩy cổng bước vào nhà

- Tôi không còn tiền...hôm qua có bao nhiêu tôi đều đưa hết cho ông rồi ! Ông làm ơn bỏ cờ bạc đi có được không hả ? Ông sao lại khốn nạn như vậy chứ ? _ Vương Nguyên đang định mở cửa vào nhà thì lại sững sờ nghe được câu nói của người phụ nữ , giọng bà nghẹn ngào không thành lời ! Mặt cậu bỗng chốc trắng bệch

- CON MẸ NÓ ! Mày có đưa tiền cho tao không hả ? _ Vương Hưng nổi điên cầm bình hoa thủy tinh bên cạnh giơ cao lên hướng đến phía mẹ cậu

"Choangg..." Âm thanh chiếc bình thủy tinh lạnh lẽo vang lên ! Mẹ cậu nước mắt giàn giụa ôm đầu ngồi bệt dưới sàn

- Tiểu...Tiểu Nguyên ? Con...con...sao vậy? _ Mẹ cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn con trai của mình , không sai ! Vương Nguyên đỡ bình hoa thay mẹ cậu!

Vương Nguyên đứng sừng sững trước mặt bố cậu , ánh mắt ông ta có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

- Thằng con...hức...chết tiệt ! Ai...kêu...mày...hức...đỡ cho bà ta...chứ ? _ Vương Hưng tái mặt nhìn con trai mình giọng nói vì rượu mà khàn đi

- Ông định giết mẹ tôi để lấy tiền ? _ Vương Nguyên đau đớn từ từ đứng dậy ôm vết máu to trên trán hỏi Vương Hưng , mẹ cậu vẫn còn khóc lóc nằm dưới sàn lại vì câu nói của Vương Nguyên làm cho nghẹn ngào

- Tao muốn tiền ! Muốn tiền đấy ! Vì tiền tao có thể giết cả mẹ mày đấy thằng ôn con!_Ông ta vung tay quát tháo

"Chát" Vương Nguyên tức giận đưa tay tát một cái vào mặt ông ta , chuyện ông ta đánh cờ bạc cậu có thể làm ngơ mà cho qua nhưng những lời lẽ tàn nhẫn lúc nãy của ông ta khiến cậu không thể kìm được sự kích động lẫn tức giận !! Đây là người cha đã từng yêu thương cậu sao ? Không phải ! Hoàn toàn không phải!! Ông ta là ác quỷ ! Không phải bố cậu!

- Ông có thể vì tiền mà giết được mẹ tôi sao ? Vậy nếu đủ can đảm thì ông giết tôi luôn đi ? Ông khiến tôi thất vọng ! Quá thất vọng và đau khổ ! Những lúc mẹ tôi ốm đau ông lại ở cạnh những con điếm mà ăn chơi vui vẻ , suốt ngày cờ bạc ! Ông xem ! Ông có đáng làm cha tôi không ? _ Máu từ trán cậu bắt đầu lan rộng hơn , nửa khuôn mặt của cậu bị máu đỏ tươi ấm nóng bao phủ , da đầu rát và đau nhưng cậu vẫn cố nhịn cơn đau xuống rồi nói với bố cậu

- Mày còn dám dạy đời người đã sinh ra mày ? _ Vương Hưng nghiến răng cuộn tay thành nắm đấm

- Tôi nói đấy ! Ông làm gì được tôi ? Giết tôi ?? _ Vương Nguyên bắt đầu choáng váng đầu óc nhưng cậu vẫn cắn chặt răng mà trả lời lại , giọng điệu mang đầy sự kích động

- Mày...

Hai mắt Vương Nguyên đột nhiên mờ đi , đầu óc xoay mòng mòng , đầu cậu bây giờ rất đau ! Đau đến ngạt thở !! Vương Nguyên đau đớn ngã lăn dưới sàn nhà lạnh ngắt , cậu không biết chuyện gì xảy ra nữa ! Chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mẹ cậu vang vọng bên tai...

- Tiểu Nguyên , con làm sao vậy ? Tiểu Nguyên !Mau mở mắt ra nhìn mẹ ! Tiểu Nguyên!!!

Cuộc sống luôn là vậy , không bao giờ có một khởi đầu đẹp ! Cũng không bao giờ có kết thúc đẹp ! Chỉ có sự tàn khốc độc ác ! Có người thì lúc nào cũng hạnh phúc lẫn vui vẻ , có người lại chỉ có đau khổ lẫn đau khổ ! Cuộc sống luôn là những cái gai sắc nhọn bắt con người phải bước đi trên những gai góc nhọn đó ! Mục đích của những cái gai không phải là gây tổn thương mà giúp con người từ những tổn thương đó mà trở nên mạnh mẽ hơn , tàn ác hơn !

~ End chap 5 ~

ĐỌC RỒI LÀM ƠN VOTE & CMT CHO TÔI :) CÔNG SỨC CỦA TÔI ĐẤY :)

- Tình hình là tôi đang bị suy sụp về vấn đề gia đình cho nên có lẽ việc ra chap mới sẽ bị chậm trễ :) Nhưng tôi sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro