Chap 6 : Gặp gỡ Thiên Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA MÌNH ! VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI Ở BẤT CỨ WEB NÀO

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Trùng Khánh đã nhuộm thành một màu đen mờ mịt,từng giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống khiến không khí của thành phố như ngập tràn nỗi buồn đau...

- Tiểu Nguyên...mẹ xin lỗi...xin lỗi vì phải để con chịu đựng một gia đình tan vỡ như vậy!_Giọng người phụ nữ như khàn đi rất nhiều,có lẽ do gào thét quá lâu...Bà cầm bàn tay gầy vô lực mà ôm lấy khóc nức nở

Cả gian phòng phủ một màu trắng ,tiếng máy móc kêu liên tục cùng mùi thuốc khử trùng xộc lên khắp phòng,trên giường bệnh trắng là cậu bé gầy gò có khuôn mặt mặt tái nhợt đang nhắm mắt nằm ngủ,tuy đang ngủ nhưng mi không hề giãn ra mà càng nhíu chặt vào nhau!Phía đỉnh đầu của cậu được quần đầy dải băng trắng vẫn lộ vài vệt máu đỏ.Cậu bé đó lại chính là Vương Nguyên!

Vương Nguyên đã xỉu sau cuộc đối thoại căng thẳng với cha mình,sau khi được đưa vào bệnh viện Trung ương bác sĩ đã nói đầu cậu bị va chạm mạnh khiến cậu sẽ tạm thời quên đi một vài thứ lặt vặt nhưng não vẫn không bị ảnh hưởng nhiều,nếu bị lãng quên một vài thứ thì sẽ nhanh chóng khôi phục lại nhanh thôi!Nhưng cậu vẫn đang còn bị hôn mê và đã hôn mê suốt từ 5 giờ chiều đến hiện tại là 11 giờ tối vì vậy khiến mẹ cậu lo lắng vô cùng

- Tiểu Nguyên,con không muốn nhìn mặt mẹ nữa sao?Sao nãy giờ con chưa chịu tỉnh?Con nhất định phải mau tỉnh lại!!_Bà ngẩng đầu,mặc cho nước mắt lan khắp mặt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tự an ủi chính bản thân

"Cốc cốc.." Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên ở phía ngoài phòng bệnh

- Mời vào_Mẹ Vương Nguyên mắt vẫn nhìn Vương Nguyên nhưng miệng vẫn nói

- Chị Như,tôi biết chị đang phải trông Nguyên Nguyên rất mệt mỏi nên đã chuẩn bị cháo thịt bằm cho chị đây,có cả phần của Nguyên Nguyên nữa khi nào thằng bé tỉnh lại chị nhớ cho nó ăn nhé!..._Thì ra là bác Liên...bác luôn tốt bụng và chu đáo như vậy!Bác nhấc hai bịch đồ bự khệ nệ đặt lên bàn,bác lấy cái tô lớn trong giỏ ra rồi đổ cháo vào,mùi thơm của cháo bắt đầu lan tỏa khắp phòng

- À...chị Liên!Thật ngại quá,đêm hôm khuya khoắt thế này sao chị không ở nhà mà lại chạy đến đây?Vả lại đang mưa lất phất nữa!Lỡ chị xảy ra chuyện gì tôi biết ăn nói thế nào..._Bà Như đứng dậy phụ bác Liên một tay,lại biết ơn nhìn bác ấy

- Aida,hàng xóm lâu năm với nhau mà chị khách sáo quá!Mà tình trạng của Nguyên Nguyên thế nào rồi chị?Có nặng lắm không?_Bác Liên dừng động tác trên tay nhìn về phía Vương Nguyên đang bị băng bó đầy người,ánh mắt đầy sự thương xót

- Thằng bé đang hôn mê,có lẽ không nặng lắm,bác sĩ nói có lẽ nó sẽ bị quên mấy thứ lặt vặt nhưng sẽ hoàn toàn hồi phục sau một thời gian thôi_Bà Như vuốt nhẹ mái tóc của Vương Nguyên,mắt lại bắt đầu ngấn lệ

- Haizz..không nặng là tốt rồi!Chị mau lại đây ăn chút cháo cho khỏe đi tôi nấu không tệ đâu nha_Bác Liên cười cười đưa tô cháo thơm phức tới chỗ mẹ cậu

- Tôi...

- Chị định nói "tôi không đói,tôi phải trông Tiểu Nguyên" chứ gì?Chị tốt nhất mau ăn đi đừng nói mấy lời vô nghĩa giống trên phim ảnh nữa!Không ăn vậy sức đâu mà trông thằng nhỏ?_Chưa để mẹ Vương Nguyên nói hết,bác Liên lại giành nói rồi chẹp miệng kéo mẹ cậu lại bàn ngồi

- Cảm ơn chị...cũng may có chị đến đây chứ không chắc tôi cũng không trụ nổi được nữa!_Bà vừa nói vừa múc một muỗng cháo cho vào miệng,mùi vị quả là không tệ chút nào!

- Chị cứ khách sáo mãi...ăn đi rồi nằm nghỉ một chút!Tôi sẽ trông thằng nhỏ phụ chị

Có thêm bác Liên khiến phòng bệnh ấm áp hơn một chút,trời đã khuya nhưng hai người phụ nữ vẫn kiên trì chờ đợi Vương Nguyên tỉnh lại

Nói chuyện được một lúc nữa thì cả bác Liên và mẹ Vương Nguyên bắt đầu uể oải nằm nghỉ,lúc này ngón tay Vương Nguyên bắt đầu khẽ động,cậu bắt đầu mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà,hết nhìn trần nhà lại nhìn hai bên giường của mình thì thấy hai người kia đang nằm ngủ,trong lòng cậu bỗng ấm áp một chút vì vẫn có tình thương từ mẹ và bác ấy

Vương Nguyên khó khăn ngồi dậy,một tay đỡ trán một tay chống lên đệm để bước xuống sàn nhà

- Dép đâu rồi nhỉ?_Vương Nguyên xuống được giường thì bắt đầu lúng túng tìm dép để đi vì sàn nhà vào đêm khuya rất lạnh khiến người cậu run bần bật lên.Cậu bắt đầu ra khỏi phòng tìm

- Cậu tìm dép?_Một cậu bạn mặc bộ đồ màu xanh nhạt của bệnh viện lơ ngơ hỏi Vương Nguyên,cậu ta có khuôn mặt tái nhợt,tay trái thì gắn kim truyền nước biển còn tay phải thì giữ cột truyền nước biển

- Sao cậu biết tôi tìm dép?_Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn cậu ta,lại thấy cậu ta mỉm cười lại

- Tôi ở phòng kế bên,vừa đi vệ sinh xong thì thấy cậu cứ kêu "dép đâu rồi" nên tôi mới biết thôi

- À...mà ở bệnh viện này không có dép dành cho bệnh nhân sao?Hình như dép của tôi để quên ở nhà rồi_Vương Nguyên ngồi vào hàng ghế bên hành lang vừa nói lại vừa gãi gãi đầu

- Hmm có nhưng phải đi lấy khá xa,hay là tôi cho cậu mượn dép nhé?Hôm bữa cô y tá đưa cho tôi tận hai đôi mà tôi chỉ đi có một đôi còn đôi kia đang cất trong tủ_Cậu ta hào hứng chỉ tay vào phía phòng bệnh của mình

- Như vậy không sao chứ?_Vương Nguyên ngại ngùng hỏi lại và cậu ta chỉ mỉm cười lắc đầu rồi bước vào phòng

Không quá lâu sau đó,cậu ta bước ra cùng đôi dép màu xanh trên tay,thấy Vương Nguyên đang cúi đầu liền đưa đôi dép đến trước mắt nói

- Này,mau mang vào đi,sàn nhà ở đây lạnh lắm đó_Nói xong cậu ta cho tay vào túi áo,miệng xuýt xuýt như để tan đi khí lạnh

- Cảm ơn!Mà cậu...tại sao lại vào đây vậy?_Vương Nguyên đeo dép xong lại thân thiện hỏi han

- À tôi thi chạy ở trường mà chạy vội nên đụng trúng cục đá...bị trầy da với gãy xương!_Cậu ta nói với giọng buồn bã,đưa mắt nhìn chân trái đang bó bột của mình

- Ồ...Cậu thi chạy ở trường tức là cậu vẫn đang đi học sao?Cậu học trường nào vậy?_Vương Nguyên theo bản tính tò mò liền cười hỏi,nụ cười của cậu như đóa hoa rực rỡ giữa vùng sa mạc!Mắt cậu ta nhìn nụ cười của cậu thoáng chút..rung động

- Ừm..tôi là sinh viên năm nhất trường đại học Trùng Khánh khoa Y học!Cậu chắc đang còn học cấp 3 nhỉ?_Thì ra cậu ta lớn tuổi hơn Vương Nguyên!Còn là khoa Y học nữ chứ~

- Vậy ra phải xưng bằng anh rồi,em học lớp 12E trường Bát Trung a~Không ngờ anh lại học khoa Y luôn nha_Vương Nguyên chắp tay nể phục

- Được được em muốn xưng hô thế nào cũng được!Vậy em sao lại vô bệnh viện?Trên trán em..._Anh ta nhìn trán băng đầy gạc bông hỏi

- À là do..là do em sơ ý bị té thôi_Vương Nguyên dùng tay che đi phần chảy máu,vừa sờ nhẹ vào chỗ đó lại rát và đau vô cùng khiến Vương Nguyên bặm môi

- Té gì mà nặng như vậy chứ?Đau nhiều không?_Bàn tay của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve chỗ băng bó của cậu

- Không đau lắm đâu!Ây không ngờ đã là 1 giờ sáng rồi,anh vào ngủ đi!_Vương Nguyên chỉ vào đồng hồ trên tường nói,hẳn là cậu và anh ta là có duyên đi nhỉ?

- Ừm..em cũng ngủ sớm đi!Mà này,em tên gì vậy?Chúng ta nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên nhau luôn đó

- Em tên là Vương Nguyên!Anh phải gọi là Nguyên Nguyên đó nha!_Vương Nguyên múa máy tay chân nói,thật giống một đứa con nít!

- Được!Anh tên là Thiên Bảo,gọi là anh Bảo được rồi,giờ thì..đi ngủ sớm đi khuya rồi!_Thiên Bảo cười đáp lại,lúc này nhìn kỹ mới thấy khi anh ta cười thật đẹp!

Thiên Bảo định đứng dậy vào phòng nhưng dường như việc đứng lên đối với anh ta hơi..khó khăn!Với tính cách tốt bụng của Vương Nguyên cho nên cậu đã nhanh chân đỡ Thiên Bảo vào phòng rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt!Vương Nguyên trong lòng vui vẻ vô cùng vì như có thêm người anh trai,cậu đang nghĩ ngày mai sẽ nói chuyện gì với Thiên Bảo nhưng cậu vốn không hề biết rằng...ngày mai Thiên Bảo phải chuyển sang bệnh viện khác để điều trị!

Về đến phòng Thiên Bảo nằm trên giường bệnh ủ rũ,anh không muốn cho Vương Nguyên biết việc mình sắp phải chuyển viện vì sợ sẽ dập tắt nụ cười của cậu!Thực ra dép của cậu không hề để quên ở nhà mà nó ở trước cửa phòng bệnh,lúc đi vệ sinh xong anh thấy cậu đang cúi đầu tìm dép liền nảy ra ý nghĩ giấu dép cậu đi để tạo cơ hội có thể tiếp xúc với cậu bé này!Lúc đó anh cũng chả hiểu vì sao mình lại làm như vậy,phải chăng cậu bé đó có lực hút gì rất lớn?Khi tiếp xúc rồi anh lại càng khao khát được bảo vệ cậu bé này hơn,chuyển viện thì vẫn chuyển nhưng chắc chắn Thiên Bảo sẽ gặp lại Vương Nguyên!

"Được bảo vệ em,được nhìn em cười có lẽ là điều tuyệt vời nhất!"

~ END CHAP 6 ~

ĐỌC XONG XIN HÃY VOTE + CMT NHÉ <3

Vài lời của con au lười : Chap này dở tệ thật :'( Hy vọng mấy anh em đừng chọi đá :v Cơ mà anh Đại có tình địch rồi nhé :v Anh em chuẩn bị đón bão của anh Đại nào ~ :3 :v -3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro