Chap 7 : Chuyện quần lót!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Vương Nguyên vừa tỉnh dậy liền hào hứng chạy sang phòng bệnh kế bên để gặp Thiên Bảo nhưng khi sang bên đó thì không hề có Thiên Bảo mà chỉ còn chiếc giường trắng lạnh tanh cùng cô y tá đang dọn dẹp kim tiêm

- Chị ơi...cái anh hôm qua nằm ở đây đâu rồi ạ?_ Vương Nguyên liếc nhìn quanh phòng bệnh và hỏi cô y tá

- À,em nói cậu tên là Thiên Bảo sao?_Cô y tá dừng tay nói

- Dạ,đúng rồi!Anh ấy không phải đã chuyển viện rồi chứ?_Mặt Vương Nguyên thoáng chút buồn,tối qua còn nói sẽ làm anh trai cậu vậy mà hôm nay liền biệt tăm biệt tích!

- Ừ!Bị thương có vẻ hơi nặng cho nên gia đình cậu ta đã làm thủ tục chuyển viện rồi!Mà có chuyện gì không?

- À...dạ không có gì!Cám ơn chị_Vương Nguyên cúi đầu chào rồi buồn rầu bước về phòng,cậu cảm thấy có gì đó hụt hẫng...đột nhiên có cậu có suy nghĩ lạ lùng là sẽ tìm cách liên lạc với Thiên Bảo!

Bác sĩ nói với cậu là cậu có thể xuất viện tuy nhiên không được để chỗ bị thương va chạm mạnh nếu không sẽ có nguy cơ bị bung chỉ và chảy máu nhiều hơn

Bây giờ,Vương Nguyên đang ở trong toilet thay quần áo để chuẩn bị về...

- A mẹ à mẹ có bên ngoài đó không?Con...quên cầm đồ lót,mẹ lấy hộ con đi!_Vương Nguyên mở của hé thò nửa mặt ngó bên ngoài

- Mẹ cậu không có ở đây đâu!_Vương Tuấn Khải đột nhiên như ma quỷ xuất hiện trong phòng cậu

Hôm nay hắn mặc áo phông đen cùng quần tây đen nhìn giản dị mà vẫn soái như thường!Nhưng hãy bỏ qua quần áo hắn mặc đi!Việc quan trọng là những lời Vương Nguyên nói đều bị hắn nghe thấy hết rồi!Mất hết hình tượng của Vương Nguyên rồi!

- Thầy...sao...sao lại ở phòng tôi?Ai cho phép thầy vô?_Vương Nguyên vội vàng đóng sầm cửa lại áp lưng vào cánh cửa lắp bắp nói,mặt bắt đầu ửng hồng lên

- Ây ây do giọng cậu to quá nên tôi đứng bên ngoài hành lang cũng nghe nên mới vô thôi,với lại ai cấm tôi vô được chứ?_Hắn biết Vương Nguyên đang ngại ngùng nên liền nổi hứng trêu chọc cậu

- Thầy...mau ra ngoài nhanh!!_Vương Nguyên bặm môi quát nhưng hình như bên ngoài hắn vẫn không có chuyển động gì

- Ồ!Không phải em quên cầm đồ lót sao?Cần tôi cầm vô đưa cho không?_Vương Tuấn Khải cười cười nhìn balo của cậu mắt khẽ liếc về phía cánh cửa để ngó nghiêng xem biểu hiện của cậu

- Không cần,không cần,không cần!Thầy mau đi đi!_Vương Nguyên dậm chân xuống sàn toilet,mặt ngày càng ửng hồng vì ngại ngùng

- Vậy thì thôi!Không mặc đồ lót mà đứng trong đó chắc lạnh lắm nhỉ?_Hắn lấy từ trong ngăn nhỏ balo cậu một chiếc quần lót đen,môi cong lên rõ rệt!

- Tôi bảo thầy mau đi đi!Đồ vô liêm sỉ!_Vương Nguyên bực bội dùng chân đá vào cánh cửa,tưởng rằng hắn sẽ ra về nhưng...không!

- Đúng là...quần lót tôi để ở ngay cánh cửa đấy,lấy rồi mặc vào đi không là chỗ ấy của cậu bị..chết cóng đấy!Khỏi cảm ơn_Vương Tuấn Khải khúc khích cười vì tính trẻ con của cậu,hắn cầm quần lót đến cạnh cửa rồi nhẹ nhàng như làn khói rời khỏi căn phòng

Bên trong toilet,Vương Nguyên khi nghe tiếng cửa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm rồi hé cửa ra ngó xem hắn còn ở trong đây không

- Aiss cái đồ không biết tế nhị là gì!Còn dám tự vào phòng mình!Đúng là..Vương Vô Sỉ!!_Cậu liến thoắng chửi rủa rồi cầm quần lót lên,tuy chửi hắn là vậy nhưng cậu cũng cảm thấy mang ơn với hắn vì nếu hắn không mặt dày đưa quần lót cho cậu thì có lẽ như lời hắn nói..chỗ ấy của cậu sẽ bị chết cóng mất!

- Làm sao hắn biết mình ở bệnh viện nhỉ?Lại còn vào đúng phòng mình nữa...Không lẽ...hắn là biến thái thích mình?A phải dẹp suy nghĩ này ngay!!_Vương Nguyên lắc đầu xua đi ý nghĩ xấu xa kia

....

- Nó đang ở bệnh viện ạ!Chúng ta có cần đến để thủ tiêu nó không đại ca?_Trong phòng bỗng vang lên tiếng nói lạnh lẽo

- Không cần nóng vội!Chỉ cần nắm được điểm yếu của nó rồi dày vò cho nó sống không bằng chết là có thể thoải mãn phu nhân rồi!Cứ tiếp tục theo dõi nó cho tao!_Một tên khác mặc vest đen lãnh đạm nói,căn phòng cứ như đang âm độ vậy thật lãnh lẽo....
- Vâng!

.......

Vương Nguyên lưỡng lự đứng ngoài cổng cái gọi là "nhà",mẹ cậu bảo rằng hôm nay sẽ chuyển sang phòng trọ ở vì bố mẹ cậu sắp li hôn! Dù rất không vui vì hành động của cha mình nhưng cậu thật sự còn thương cha rất nhiều! Nhưng cũng thương mẹ không kém! Cách đây ba năm gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc khiến ai ai cũng phải ghen tỵ nhưng từ khi người em gái của mẹ cậu đến và nhúng tay vào thì mọi thứ đã thay đổi mọi thứ! Đó là 1 câu chuyện dài đầy sự cay ghét của dì dành cho mẹ Vương Nguyên nghe mẹ cậu kể rằng do ông ngoại rất thương mẹ cậu vì mẹ cậu là con của vợ kế của ông ngoại mà dì lại là con của bà cả!Vì bà cả đã mất sau khi biết tin ông ngoại cậu đòi lấy bà ngoại cậu nên dì rất phẫn nộ nhưng dì không biết rằng vì có kẻ bỏ thuốc độc vào trà của bà cả nên bà mới chết mà chỉ suy nghĩ tiêu cực rằng bà cả chết là do bà ngoại cậu! Thật là một câu chuyện rắc rối,tuy mẹ cậu là người đời thứ 2 nhưng dì vẫn cố gắng phá hoại mọi thứ đẹp đẽ liên quan đến bà ngoại của cậu-bao gồm cả mẹ cậu


- Con...có thể không vào được không hả mẹ?_Vương Nguyên cúi đầu bấu chặt tay hỏi mẹ

- Con trai!Mẹ biết con không nỡ nhìn bố mẹ xa nhau nhưng con phải hiểu rằng mẹ cũng rất khổ đau,con có thể vì mẹ mà chấp thuận bố mẹ li hôn có được không?Ba năm qua mẹ thực sự....

- Đủ rồi!Bố mẹ luôn là người làm sai luôn là người khiến con đau lòng và chỉ nghĩ cho bản thân thôi!Bố mẹ không nghĩ rằng sau khi li hôn con sẽ trở thành đứa trẻ có bố mẹ li hôn và bị cho rằng là đứa bất hạnh sao?Con không muốn!!Con không muốn đâu!!!!...._Dường như không thể chịu đựng được nữa cậu liền đem mọi đau khổ mà nói ra hết rồi bịt chặt hai tai chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm tối tăm ấy

Chạy càng lúc càng nhanh khiến chân cậu như rã rời gió vù vù lướt qua gương mặt gầy gò của cậu khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng như lửa cháy!Nước mắt cũng rơi đầm đìa cả khuôn mặt,chảy xuống cằm rồi rơi tí tách xuống đường....phía xa kia mẹ cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng tràn ngập đau khổ của cậu,bà siết chặt tay khiến từng chiếc móng tay như muốn đâm xuyên vào da thịt bà,máu...từ từ chảy và nỗi đau vẫn lan tràn khắp tâm can!Cuộc sống của cậu có lẽ chỉ có thể diễn tả rằng "Sống không bằng chết!" 


_-_-_-_-_-_ End Chap 7 _-_-_-_-_-_-

Xin chào ~ Huhuu :((( Có lẽ gần 3 tháng rồi tui chưa mò lên đây up chap mới nhỉ?Tội lỗi quá tội lỗi quá huhu *tự vả* Hôm nay 20-11 tui được thảnh thơi nên chợt nhớ ra vẫn chưa up chap mới nên mới mò vào đây! :vv Wattpad sắp mốc meo luôn rồi >< Cũng thật xin lỗi độc giả vì thời gian qua tui bận kiểm tra các môn liên tục và sắp tới 1 tháng nữa tui thi học kỳ nên lười lắm :'( Cuối cùng xin chúc các bạn độc giả có 1 ngày 20-11 vui vẻ và hạnh phúc cùng người thân gia đình <3 Hãy ủng hộ tui nhiều hơn nữa nha ~~ Moaaa moazzz <3 *bắn ngàn tym* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro