Chap 8 : Đi tìm Vương Nguyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẤM REUP HOẶC CHUYỂN VER !

[ CHÚC MỪNG ACC WATTPAD Myin_Kyo CÁN MỐC 60 FOLLOWERS ] *tung bông* *dẩy-mode on*

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong thời gian vừa qua T_T Thực sự đây là con số rất lớn và ý nghĩa đối với tớ <3 Lí do tớ up chap mới sau mấy tháng vắng bóng là để ăn mừng đó nha :vv 

.....

Mấy ngày sau vào buổi sáng mới bắt đầu ở ngôi nhà nhỏ của Vương Nguyên...

- "Ông nói sao?Thằng bé hôm qua không ghé qua đây sao?Thế là sao hả!"

Choang...tiếng ly tách đổ vỡ vang lên,bà Như trên người mặc chiếc áo mỏng tanh màu trắng cũ cùng chân váy dài đã bị rách vài chỗ,hôm trước trông bà bình thường bao nhiêu thì hôm nay nhìn bà tiều tụy bấy nhiêu chỉ trong thời gian ngắn!Thì ra là vì Vương Nguyên bé bỏng của bà...Chính là do hôm qua Vương Nguyên bỏ đi từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì

- "Ơ này!Không có thì tao nói không có!Mày đang quát vào mặt ai đấy?"

Không chịu nhường nhịn,ông ta ném điếu xì gà đang bốc khói trắng nghi ngút xuống sàn nhà,thật là một kẻ hung hăng!Còn dám gọi người bạn đời cùng chung sống hơn chục năm là "mày" ? Chẳng lẽ ông ta đã đến mức tệ bạc như vậy sao?

- "Vậy...nó ở đâu cơ chứ!Tiểu Nguyên của tôi...tất cả...tất cả đều do ông!Thằng khốn nạn!..."_Bà Như như phát tác cơn giận cực độ,hai mắt bà ngày càng đỏ ngầu,dùng đôi tay đầy vết chai sạn túm lấy cổ áo người chồng mình

- "Con mẹ nó!Mới sáng sớm mày muốn chết à?"_Vương Hưng hung hãn giật phăng tay bà ra khỏi cổ áo mà sức lực đàn ông mạnh quá nên khiến bà ngã huỵch xuống sàn đập đầu vào góc bàn,đưa tay lên chỉnh cổ áo...ông ta còn định cầm chính đôi giày mà vợ ông mua cho ném vào mặt bà...

Như thể không còn sức lực để chống cự được nữa,bà liền ôm chỗ đầu chảy máu rồi nhắm tịt mắt vào và chờ chiếc giày bay tới

- "Dừng tay lại!"

Giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy thế vang lên,bàn tay rắn chắc của anh ta đã kịp thời ngăn hành động thối tha của ông ta lại! Thì ra là Vương Tuấn Khải, bên cạnh còn có Lưu Chí Hoành bạn thân của Vương Nguyên. Không biết họ đến đây vì lí do gì nhưng thật may vì họ đã đến kịp thời!

- "Thằng nhãi này!Mày không liên quan đừng xía vào kẻo tao cho vài cú đấy nhóc ạ!"

Dường như vẫn chưa thể ngừng,ông ta cố giật tay ra nhưng...sức lực của Vương Tuấn Khải quả thực rất mạnh! Còn Lưu Chí Hoành đứng một bên bất động khi nhìn thấy cảnh này,quen biết gia đình Vương Nguyên khá lâu rồi mà đây là lần đầu tiên cậu mới thấy bố mẹ cậu ấy cãi nhau, thậm chí là đánh nhau! Vì sao Vương Nguyên lại không kể việc này cho cậu? Đột nhiên Lưu Chí Hoành cảm thấy hoảng loạn...

- "Chú không hung hăng nữa thì tôi sẽ không xía vào! Chú có biết như vậy là rất đê tiện không?"

Vương Tuấn Khải rất ghét loại người này! Phải nói là hắn cực cực cực ghét! Dùng sức lực của mình để hành hung chính người nhà mình không phải là quá tàn nhẫn sao? 

- "Mày...Mau cút khỏi đây cho ông!" Vương Hưng nghiến răng thốt ra từng tiếng nặng nề

- "Tôi nói rồi!Nếu chú dừng những hành động này lại thì tôi sẽ không xía vào!Tôi đến đây không phải để gây chuyện với người như chú!" Vẫn thanh âm trầm ổn nhưng cứng cỏi và sắc bén hơn,Vương Tuấn Khải nới lỏng tay xem như để cho Vương Hưng ra khỏi đây

Bên kia Lưu Chí Hoành đã kịp phát giác ra mẹ Vương Nguyên đang còn yếu ớt nằm dưới sàn nhà,cậu nhỏ liền chạy lại nhanh chóng và đỡ bà dậy.

- "Bác Như...bác không sao chứ ạ?Có cần cháu gọi xe cấp cứu đến không?" 

- "Bác...bác không sao!Mau đỡ bác đứng dậy nào." Bà gượng cười nhìn Lưu Chí Hoành rồi cố đứng dậy.Lưu Chí Hoành cũng theo đó mà đứng dậy

- "Hừ!Một lũ điên!Tao cho chúng mày nửa tiếng nữa,hãy cút khỏi nhà ông!" Vương Hưng trợn mắt nhìn ba người rồi nhổ nước bọt như thể một người không có lí trí

Rồi ông ta chỉ tay vào mặt người vợ của mình mà gầm gừ nói rằng 

- "Còn mày,nhanh chóng đưa đơn li hôn cho tao!Sau này,sẽ gặp nhau tại tòa án" 

Sau đó,cầm áo khoác trên ghế,ông ta ra khỏi nhà rồi đóng cửa thật mạnh.Căn nhà bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.Vương Tuấn Khải đưa mắt lướt một vòng,ngôi nhà này cũng không hẳn quá cũ mà do được lau chùi và bảo quản tốt nên không tệ lắm.

- "Chào cô!Cháu là Vương Tuấn Khải,là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12E cũng như em Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải lẽ phép cúi đầu chào hỏi 

- "Ừ,mà...cháu và Lưu Chí Hoành có biết Nguyên Nguyên nhà cô đang ở đâu không?Hay là...nó có liên lạc gì với hai đứa không?" 

Lâm Nguyệt Như mắt đỏ hoe hỏi Vương Tuấn Khải,thực sự để Vương Nguyên phải sống trong một gia đình như vậy...bà không muốn chút nào!Để con trai mình phải ôm tức giận cùng đau khổ đến mức trốn đi như thế này thật chẳng khác gì xé nát tâm can bà!

- "Cháu đến đây cũng chính vì chuyện này!Chả là đã mấy ngày rồi Vương Nguyên không đến lớp nhưng cũng không viết giấy xin phép gì cả.Hỏi bạn thân của em ấy là Lưu Chí Hoành thì em ấy cũng nói là không biết.À mà cách đây vài hôm cháu có thấy cậu ấy đến bệnh viện,không phải cô ở cùng em ấy sao?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói

- "Hôm vào bệnh viện là do...bị trầy xước trán,nhưng lúc về đến cổng thì cô và nó cãi nhau sau đó...nó đi đâu đến hôm nay chưa về!Cô cứ nghĩ rằng nó sẽ quay lại đây ngay thôi vì nó rất sợ phải sống một mình,cũng không biết tự chăm sóc mình nữa,nhưng mà bây giờ...nó ở đâu cơ chứ.." Lâm Nguyệt Như nói dối chuyện Vương Nguyên bị bình hoa đập vào đầu vì không muốn người ngoài biết,càng về sau giọng bà nhỏ dần rồi im lặng trong tiếng nấc nghẹn.Bà khóc...móng tay sắc nhọn bấu chặt vào da thịt bà,nhưng đây là cảm giác quái quỉ gì đây?Sao bà lại không đau tí nào mà lại đau ở ngực thế này?Đau thật không tả nổi nữa...

Rồi bà bỗng ngất xỉu!Trong vô thức,bà gọi tên Vương Nguyên thật nhiều lần.

Không để chần chừ thêm mất thời gian,Vương Tuấn Khải liền cùng Lưu Chí Hoành đỡ bà vào phòng nghỉ rồi nhờ Lưu Chí Hoành lập tức gọi xe cấp cứu đến,còn hắn sẽ trực tiếp đi tìm Vương Nguyên,lâu nay hắn không thích quan tâm đến người khác.Nhưng là bây giờ hắn đã trở thành giáo viên chủ nhiệm một lớp,hắn phải quan tâm đến học trò của hắn!Không chỉ vậy mà trong thâm tâm của hắn...còn có chút gì đó bồn chồn,sốt ruột.Mấy ngày trước vẫn ngang ngược như vậy mà hôm nay lại biến mất thực khiến hắn không yên lòng mà!

Vừa định đóng cửa lại thì Lưu Chí Hoành như quỷ thần chạy đến chỗ hắn nói

- "Thầy hãy đến ngôi nhà hoang gần núi,ở đó có bọn mèo nhỏ nên khi buồn hay vui bất kể lí do gì cậu ấy cũng sẽ đến đó ngồi và cho chúng ăn để tâm sự...còn nếu ở đó không có cậu ấy thì...em cũng đành nhờ thầy đi tìm vì...vì em chỉ biết bấy nhiêu thôi." Cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ,mang tiếng là bạn thân gần chục năm của Vương Nguyên mà cậu chỉ biết có vậy thôi!Chính là do Vương Nguyên lúc nào cũng vui vẻ tươi cười khiến cho Lưu Chí Hoành chẳng mảy may điều gì.

- "Được rồi!Tôi sẽ cố gắng tìm em ấy về cho cậu,mau vào trong xem tình hình của bác ấy đi!" Gật đầu xong Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời đi

- "Cảm ơn..cảm ơn thầy" Lưu Chí Hoành nói lí nhí rồi vào trong nhà 

Bên phía Vương Tuấn Khải vẫn đang gấp rút chạy đi tìm Vương Nguyên.Cái tên nhóc bướng bỉnh này!Đang bị thương ở đầu mà còn bỏ đi đâu khiến cho mẹ lẫn thầy bạn lo lắng như vậy cơ chứ!Tìm được nhóc chắc chắn tôi sẽ cho nhóc nhảy cóc quanh sân trường mà!Đó là toàn bộ suy nghĩ hiện giờ của Vương Tuấn Khải...Hắn sao thế này nhỉ?Hắn bị điên rồi hay sao?Tự dưng lại phải sốt sắng như vậy?Haizz...

Đi bộ đến ngã tư Vương Tuấn Khải liền dừng lại,nãy giờ hắn chạy khá lâu rồi.Chân cũng sắp vì run mà khụy xuống mất!Ngó nghiêng xung quanh xem có phương tiện gì dùng để đi được không thì phía ngay bên kia đường hắn thấy có một dãy xe đạp cho thuê.Không cần nghĩ nữa,hắn sẽ thuê xe đạp rồi chạy đi tìm Vương Nguyên ngu ngốc kia.

- "Cho tôi thuê một chiếc trong vòng một ngày!Tiền đây" Vương Tuấn Khải rút tiền trong ví ra không thèm nhìn mà ném cho người kia một tờ tiền mệnh giá lớn rồi leo lên chạy một mạch đến hướng ngọn núi 

- "Ơ này không cần tiền thối lại sao?Tiền dư đủ để thuê 10 chiếc luôn đó!" Người kia cầm tờ tiền ngơ ngác gọi to nhưng hắn đã đi mất dạng từ lúc nào rồi!

Nửa tiếng sau,Vương Tuấn Khải chạy đến khu núi đó rồi dừng xe thở phì phò

- "Phù...phù...sao lại có chỗ xa như thế này chứ!Đi mãi mới đến nơi,cái tên nhóc này sức khỏe đến vậy sao?Hừ!" Vương Tuấn Khải đứng dưới ánh nắng rực rỡ lau mồ hôi đầm đìa trên trán,phong cảnh tươi sáng cùng mĩ nam yên tĩnh đứng lau mồ hôi như này...có quá là cám dỗ không?

Đưa mắt đi tìm căn nhà hoang gần đây thì hắn chợt nhận ra...ở đây rất vắng vẻ có thể còn có thú rừng rất nguy hiểm,tên nhóc kia làm sao lại dám đến đây?Lại còn là đi một mình nữa!Thật là không biết sợ là gì mà!!

- "A!Kia rồi" Đột nhiên hắn reo lên đầy mừng rỡ,bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân phản ứng có chút bất bình thường,hắn liền hắng giọng vài cái rồi trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu.Thì ra là do trước giờ hắn là kiểu người lạnh lùng,cũng không bày ra mấy cái biểu cảm như 'vui mừng' hay 'lo lắng' dành cho người khác!Vậy mà nhìn xem?Chỉ trong một buổi sáng mà hắn đã thành cái dạng gì rồi đây?Còn để lộ sự lo lắng nữa,thật may là không ai nhìn thấy chứ nếu không chắc sẽ thành chuyện lạ có thật !Để mẹ hắn mà thấy được chắc mẹ hắn mừng rớt nước mắt mất thôi!

Dừng xe ở bên ngoài hắn thật chậm rãi mà bước vào nhẹ nhàng

Tạch! Cánh cửa gỗ mốc meo được mở ra,hắn lén lút như kẻ trộm đứng bên ngoài cửa ngó nhìn bên trong nhà xem có Vương Nguyên không thì không thấy ai cả mà chỉ có bốn chú mèo nhỏ lông xù màu đen đang chạy lung tung khắp nhà.Mèo ở đây rồi mà người đi đâu?Hắn khó hiểu gãi đầu rồi ngơ ngác nhìn xung quanh,chẳng lẽ...lại phải chạy đi tìm tiếp sao?

- "Cái tên nhóc này!Thật là làm người khác phát điên lên mà!" Đóng sầm cửa lại hắn quay ra định tiếp tục đi tìm thì...nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vọng vào nghe rất rõ...

- "ÁAAAA!"

- "Thầy đến đây làm gì vậy?"

. End chap 8 . 

Mấy tháng rồi không đăng chap mới thực sự rất xin lỗi mọi người nhưng vì thời gian học khiến tớ bù đầu bù cổ,có khi không có thời gian ăn cơm T_T Nên nhân dịp Tết qua và để an ủi những bạn phải đi học từ mùng 6 nên tớ lặn lội lên đây để up chap cho các cậu vui vẻ đây :3 Đừng quên ngày chủ nhật tuần này nhé!Vì tớ sẽ tiếp tục tăng hết công suất để ra chap 9 luôn một thể <3 À mà chap này có hơi khó..đọc nên nếu có gì sai sót hãy thoải mái comment bên dưới nhé ^^

Một lần nữa xin chúc các bạn có một năm mới vui vẻ,hạnh phúc và may mắn!VÀ ĐỪNG QUÊN BẤM VOTE CHO TỚ NHÉ <3 Thanks and love all 

#Myin *đóng dấu* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro