Chap 9 : Chấp nhận làm nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy đến đây làm gì vậy?" Vương Nguyên mặt mũi bơ phờ nhìn Vương Tuấn Khải

"Em...Sao không về nhà?" Nhìn dáng vẻ đau khổ ấy Vương Tuấn Khải bỗng muốn an ủi cậu bé này.

"Tôi...Mà tôi không về hay về cũng có liên quan gì đến thầy?" Vương Nguyên có chút mềm lòng khi hắn quan tâm cậu. Đột nhiên cậu muốn khóc...

"Vì mẹ em đang rất lo cho em!"

"Vậy à? Nhưng tôi chán về cái 'địa ngục' ấy rồi!" Vương Nguyên không một biểu cảm trên mặt lạnh lùng nói.

"Địa ngục?Nó đáng sợ đến vậy sao?" Sợ?phải! Vương Tuấn Khải sợ một Vương Nguyên vô cảm như vậy!Sợ cậu nhóc nhỏ này sẽ không là chính cậu nữa !

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm tôi, nhưng bảo tôi về nhà? Đừng có mơ!!" Vương Nguyên xách thúng cá vừa câu được vào nhà rồi lẳng lặng bước đi.

"Khoan đã!!"

Ngay giây phút này, Vương Tuấn Khải đột nhiên hốt hoảng cực độ!

Nhưng là hốt hoảng gì đây? Là vì sợ nhóc con này ở một mình tại nơi hoang vâng nên không yên tâm? Không! Không! Hắn trước giờ đâu phải kiểu người thích lo lắng như vậy?

"Còn gì nữa sao?" Vương Nguyên hừ nhẹ hỏi

"Có thể cho tôi ở ké vài hôm không? Dù sao từ đây về nhà tôi cũng rất xa, em tốt bụng thì cho tôi ở nhờ đi? Có được không ?"

Mặt dày! Đây chính là mặt dày xin ở ké version Vương Tuấn Khải đẹp trai ư?? [Tác giả : Mặt dày sống lâu nha =)) ]

Không chần chừ suy nghĩ Vương Nguyên đã lập tức trả lời

"Tôi không có tốt bụng! Nên là thầy đừng xin xỏ!" Cánh cửa đóng sầm lại trong sự bỡ ngỡ của Vương Tuấn Khải

"Tôi sẽ miễn bài tập cho cậu 1 tháng!" Vương Tuấn Khải đập cửa ầm ầm cố vặn giọng lớn để tên tiểu tử kia nghe thấy

"Nói suông! Không tin! "

Vương Nguyên trong nhà có chút thích thú với trò nịnh nọt của hắn nên liền gạt hết tâm sự trong lòng sang một bên. Bộ dáng lấy lòng cậu bây giờ của hắn là lần đầu cậu thấy đó!

"Tôi nói thật mà!" Hắn thanh minh

"Tìm cách khác thực tế hơn đi!" Vương Nguyên khoanh tay nhịn cười đáp trả

"Cách gì? Tôi hết cách rồi" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi ngược lại.

"Gọi tôi là 'chủ nhân' và phải dọn dẹp nhà cửa"

Rầm! Đầu óc hắn rung chuyển mạnh mẽ! Ý cậu là hắn phải làm nô lệ cho cậu ư? Không!!! Nhưng mà ngoài lời ép buộc này hắn cũng không nghĩ ra cách gì nữa rồi! Thôi thì theo lao luôn vậy, vì cảnh hắn làm việc nhà chắc ở nơi hoang sơ như vậy hẳn là không ai thấy đâu.

"Được thôi! Nhưng cậu phải giữ bí mật chuyện tôi ở đây!"

"Ok! Giờ thì vô nhà đi nô lệ" Vương Nguyên thích thú mở cửa ra ,nụ cười cũng trên môi từ lúc nào rồi!

"Vâng! Thưa chủ nhân" Vương Tuấn Khải nặng nề lết xác vào nhà ,trên mặt thì biểu cảm như icon "-_-"

Vào nhà, Vương Tuấn Khải ngó ngang ngó dọc như tìm gì đó

"Tìm cái gì?" Vương Nguyên từ trong bếp bước ra,tay vẫn đang cầm con dao chặt cá

"Tôi tìm phòng ngủ" Hắn vừa nói vừa lùi về sau một bước vì sợ con dao sắc bén kia.

"Ngủ á? Nô lệ có ai đời đi nằm giường ngủ không?" Vương Nguyên cười haha

"Vậy...tôi ngủ đâu?"

"Hửm?" Vương Nguyên liếc nhìn ghế sofa rồi đá lông nheo với hắn

Ôi thôi rồi! Đã chấp nhận làm nô lệ bây giờ còn ngủ ghế sofa? Nhục chết hắn rồi

"Đừng có nháy mắt! Tôi không ngủ sofa đâu" Hắn xua tay nói

"Vậy ra ngoài đường mà ngủ! Nhé??"

Vương Nguyên nhấn mạnh từ 'ra ngoài đường ' để xem phản ứng của hắn thế nào. Quả nhiên...

"Được được!! Nghe lời chủ nhân tất thảy mọi việc"

Sụp đổ rồi! Hình tượng mĩ nam lạnh lùng của hắn thực sự vỡ vụn mất rồi!!

"Ngoan lắm! Mau đi quét nhà lau nhà chùi bàn ghế đi! "

Vương Nguyên hài lòng xoa đầu hắn, thiệt là hoàn cảnh bây giờ chả khác gì Vương Nguyên là chủ và hắn là chó con ngoan ngoãn được chủ nhân vuốt ve cả! [Tác giả: hai đứa bay giỏi lắm! Tiểu Nguyên nhớ chăm cún con ý lộn Tuấn Khải tốt nhé =)) ]

"V..v..âng" Vương Tuấn Khải cắn răng nói, vẻ mặt uất ức

Miệng nói là vậy chứ hắn đối với việc nhà cứ như đang đi đánh trận vậy! Bởi vì... Đây là lần đầu tiên hắn làm những việc này! Aida bây giờ mới thật thương cho mẹ hắn !

Tệ hơn... Hắn còn...

"Áaaaa! Chuột chết kìa!! Vương Nguyên!! Cứu người!! Cứu người..."

Đúng là chuột chết thật! Nhưng mà nhỏ tí bằng nửa lòng bàn tay thôi, vậy mà trông hắn bây giờ thật là "ba chấm". Tay ôm chặt cây chổi quét nhà, nhảy lên ghế đứng còn mặt mũi thì khỏi nói rồi! Chỉ có "sợ" và "sợ". Ai mà nhìn mặt hắn bây giờ chắc sẽ chết vì cười mất [Tác giả: con trai của tôi mạnh mẽ thế còn gì =)) ]

"Khốn kiếp! Trên đời này ông thù nhất là lũ chuột chúng mày! Cút nhanh đi!!!!!!!"

Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, tay cầm chổi ra sức đẩy con chuột nhỏ đi. Bực mình là tên tiểu tử thối kia còn làm gì mà chưa chịu ra cứu hắn chứ?

"Vương... Ý lộn chủ nhân!! Cứu tôi với!! Con chuột này gớm quá đi thôi"

Vương Nguyên nghe vậy liền nghĩ ra trò quái ác kia!

"Được~ Vương Nguyên đẹp trai tới đây"

Và...không hiểu vì sao?Khi Vương Nguyên bước ra thì Vương Tuấn Khải "yêu" chuột bị... XỈU =))

- END Chap 9 -

Hehe ~ Mình được nghỉ hè nên lên đây tranh thủ viết tiếp cho các cậu đọc đây ~ Dù hơi lâu nhưng cũng mong các cậu bỏ qua ~ Do mình còn là ctv và phải up bài thường xuyên nữa ~ (;ω;) Các cậu là fan Kpop hay thích sắm đồ Ulzzang thì inbox mị nha ♡

Nhớ cmt cho tui có động lực nha ⊙﹏⊙ Tui thấy hơi nản khi ít cmt rồi đó T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro