Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OMG!

Cái gì vậy

Hàn Thiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn trân trối vào cái đống trước mặt.Quần áo , đồ đạc vứt tứ tung, mỗi nơi một cái hệt như bọn nó đang chơi trốn tìm với nhau vậy.Vỏ bánh , vỏ kẹo , vỏ lon ,.... Một mớ hỗn độn , arhhhh. Tên này là ai mà bừa bộn quá vậy.

Xong khi nhìn vào cái đống rác đó 1 cách ghê tởm. Hàn Thiên đảo mắt tìm chủ nhân của nó. Kia rồi , một cậu con trai đang nằm ăn bánh đọc truyện trên chỗ duy nhất có vẻ là sạch sẽ hơn những chỗ khác MỘT CHÚTTT- cái giường.Nhưng cậu ta mảy may chẳng thềm liếc mắt nhìn Hàn Thiên một cái chứ nói chi là chào.Cậu ta thản nhiên cứ như là Thượng Đế giao cho cậu ta duy nhất ba nhiệm vụ là ăn,ngủ và đọc truyện.

Hàn Thiên cố liếc xéo tên lợn đang nằm trên giường kia mấy chục lần hi vọng cậu ta ngồi dậy chào mình một câu và dọn dẹp đống này nhưng vô ích. Hàn Thiên thở dài, cậu đi xe bus đã đủ mệt rồi giờ phải dọn đống này chắc đột quỵ mà xỉu mất. Nhưng cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Hàn,tuy không mắc bệnh sạch sẽ nhưng phòng của cạu lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ  nhìn đống này cậu rất ngứa mắt

Hàn Thiên đứng dậy lặng lẽ dọn dẹp. Sau khi căn phòng nhìn có vẻ là ổn hơn, cậu ngã cái phịch vào đống chăn chiếu lúc nãy cậu trải ra và thư giãn sau khi làm việc mệt nhọc.

Cậu lại liếc qua tên lợn kia một lần nữa , hắn ngủ rồi. Cậu bực dọc lẩm bẩm:

-Con lợn chết tiệt,chào cũng không chào mà tên cũng không khai, hắn không biết ta là đại thiếu gia nhà họ Hàn à, đồ khinh người.

Ngày đầu ở nhà trọ thật khổ sở , nhưng Hàn Thiên ta sẽ không bỏ cuộc đâu.

Rất nhanh cậu chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro