Phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Thiên , con có điên không?

Mạc phu nhân hét lớn.

-Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi , con chẳng bị sao cả , cả tinh thần lẫn thể xác vẫn bình thường.

-Đừng có giở cái giọng đó với mẹ , nếu bình thường thì lí do gì khiến con muốn ở nhà trọ . Lần trước khi con đậu vào Hàn Kỳ bố mẹ đã cho người xây kí túc xá và căng tin riêng cho con rồi. Vậy mà đùng 1 cái con lại đòi ở cái nhà trọ tồi tàn kia thử hỏi có điên không chứ!

-Thì con muốn tìm hiểu cuộc sống của người nghe..

Bà Mạc ngắt lời:

-Không có đi đâu hết, nếu không ở kí túc xá thì ở nhà với bố mẹ .

(Hàn Thiên chẳng buồn nói nữa , cậu quay ngoắt 180 độ đi thẳng , không quên chào bố mẹ một câu)

-Chào bố , chào con vẹt lắm lời con đi

-Cái thằng..

Ông Hàn cười ha hả;

-Kệ con nó đi bà ạ , từ bé nó đã khắc người rồi, chấp trẻ con làm gì. Kí túc xá với căng tin thì để làm nhà vệ sinh với nhà kho là được rồi.

....

Sau 1 hồi vật vã trên xe bus , nôn thốc nôn tháo mấy chục lần bởi cậu không quen đi xe bus chật chội , đông người như  chuyến xe  nồng nặc mùi khó chịu vừa nãy thì cậu đã đến được nhà trọ An Bài. Quả thực , chỗ này chẳng khác gì một ngôi nhà mới bị dội bom.Cũ kĩ , tan hoang,vân vân và mây mây, có lôi quyển từ điển Tiếng Việt ra mà tìm thì cũng ko có từ nào thích hợp để miêu tả cái nhà trọ tan hoang này.

-Xem nào, phòng 201 à

Hàn Thiên bước những bước chân mệt mỏi,từ từ lết lên cầu thang.

Cạch

Cửa phòng mở ra , một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu.

(Ảnh minh hoạ của nhà trọ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro