Chap 3: "Sao mình phải xin lỗi chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người đi về hết thì chỉ còn mình cậu ở lại trực nhật và ngồi cuối lớp là anh đang canh chừng cậu

"Thầy ngồi đó làm gì?"
"Tôi không có quyền ngồi ở đây sao?"
"Thầy ngồi đó em ngứa mắt lắm"
"Mắc gì ngứa mắt?"
"Nhìn thầy là mắt em đã đủ ngứa rồi nói chi đến chuyện thầy ngồi đó canh chừng em"
"Vậy em xem tôi là người vô hình đi"

Cậu tiếp tục quét lớp mà không thèm đếm xỉa đến anh, lúc cậu quét tới chỗ anh thì anh xả cả đống rác xuống dưới chỗ mình để cậu dọn, cậu dọn hết thì anh vẫn tiếp tục xả cứ thế cho đến khi cậu hết kiên nhẫn

"Thầy thôi đi!"
"Thấy lớp sạch quá nên tôi mới tạo công việc cho em làm mà"
"Thầy tự đi mà quét đi, thầy biết lớp rộng lắm không mà thầy còn làm vậy?"
"Nhiêu đó vẫn chưa đủ trả trù em chuyện hồi sáng đâu"
"Thế chuyện thầy đụng trúng em làm em trễ học thì sao?"
"Lúc đó tôi cũng đang vội giống em nên mới lỡ đụng trúng em thôi"
"Vậy lúc sáng em cũng do không ưa thầy giống thầy không ưa em nên em mới chọc ngược lại thầy thế thôi"
"Mồm năm miệng mười quá nhờ?"
"Tất nhiên"
"Vậy em quét đến khi nào tôi kêu ngừng thì ngừng"
"Thầy g.i.ế.t người à? Em còn phải về ăn tối nữa chứ, em đói muốn rã người ra đây này"
"Em làm như tôi không đói"
"Thầy là thầy giáo mà sao cư xử kì vậy?"
"Thầy giáo kiêm sinh viên mà sao không nhây cho được?"
"Em nói thầy giám thị đó"
"Vậy để coi thầy ấy tin em hay tin tôi"
"Thầy...!"
"Quét lớp đi, không nói nhiều"

Một lúc lâu sau khoảng 6h tối cậu mới được anh thả về:> cậu vừa về đến nhà là đã giậm chân đi lên phòng, chị mẹ cậu liền hỏi cậu

"Sao con về trễ vậy?"
"Con bị bắt phải ở lại trực nhật"
"Sao lại là con?"
"Tại...con chọc thầy"
"Sao? Con chọc thầy giáo á?"
"Vâng..."
"Sao con lại chọc thầy?"
"Tại thầy ấy gây sự trước mà mẹ, đã thế còn nói sai sự thật về con"
"Chuyện là như nào? Kể mẹ nghe"

Cậu kể hết chuyện cho chị mẹ nghe

"Thầy con bao nhiêu tuổi mà cư xử kì vậy?"
"Dạ thầy ấy là sinh viên năm cuối đại học đó mẹ"
"Để mẹ lên nói với hiệu trưởng mới được"
"Ơ thôi, mẹ đừng làm lớn chuyện lên mà"
"Sao vậy? Con phải để mẹ giải quyết chuyện này"
"Tại sắp thi rồi nhưng môn toán con còn yếu lắm nên con định nhờ thầy ấy dạy kèm toán cho con"
"Thì liên quan gì đến chuyện mẹ nói hiệu trưởng?"
"Mẹ mà nói là thầy ấy sẽ có cái nhìn không tốt về con và sẽ không chịu dạy kèm con đâu"
"Vậy thôi, con mau lên tắm rửa đi mà sau này con đừng có cư xử trẻ con thế nghe chưa?"
"Dạ"

Cậu lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống dưới nhà ăn tối, lúc ăn thì cậu có nói chuyện với mẹ

"Mẹ xin thầy ấy dạy kèm toán con được không?"
"Sao con không xin đi?"
"Thôi, nhục lắm mẹ ạ con vừa chọc ổng sáng nay mà"
"Đẻ đứa con đáng đông tiền bát gạo ghê á"

Chị mẹ lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh

"Alo có phải thầy Min Yoongi không ạ?"
*Ò là tôi đây, không biêt đầu dây bên kia là...?"
"Tôi là mẹ của Park Jimin đây"
"Park Jimin sao? Là cậu học sinh đổ nguyên xô bột giặt vào người tôi sao?"
"Ờm...đầu tiên là tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi thầy nhiều nhưng con tôi còn yếu môn toán lắm, thầy có thể để chút thời gian ra dạy kèm cho nó được không thầy?"
"Được"
"Tôi cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm"
"7h tối mai nhé"
"Vâng tôi cảm ơn thầy nhiều lắm"

Chị mẹ cúp máy rồi nói chuyện với cậu tiếp

"Sao rồi mẹ?"
"Được rồi nhưng ngày mai con phải đến nơi và xin lỗi thầy sau đó thì xin thầy dạy kèm cho con nghe chưa"
"Mẹ à, ổng mới là người chọc con trước mà, sao mẹ không công bằng gì hết vậy?"
"Thầy ấy là giáo viên nên con không được như vậy với thầy nữa nghe chưa"
"Vâng...thưa mẹ"

Ăn xong cậu đi phòng ngồi học bài, đang học thì anh gọi

"Alo, thầy nói lẹ đi em không có thời gian"
*Chắc bạn Park đang  học hóa nhỉ?"
"Sao thầy biết?"
*Vậy mới làm thầy các em được"
"Rồi thầy gọi em có việc gì ạ?"
*Em muốn học thêm toán sao?*
"Vâng..."
*Vậy mai tôi sẽ chỉ em*
"Cảm ơn thầy, cảm ơn tấm lòng to bự của thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro