Chap 4: "Em ấy dễ thương quá đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sai như lời đã nói anh đã đến nhà cậu dạy cho cậu, lúc này cậu vừa ăn tối xong nên lên phòng say giấc nồng rồi, anh đến nơi nên chị mẹ phải tiếp anh thay cậu

"Chào thầy"
"Chào chị"
"Thầy ngồi đi thầy"
"Jimin đâu rồi chị?"
"À nó đang ngủ trên phòng đó thầy, thầy chịu khó lên đó kêu nó thì chắc nó sẽ dậy"
"Vâng chị"
"Mà thầy bao nhiêu tuổi rồi ấy nhờ? Nhìn thầy còn trẻ quá"
"À dạ em chỉ mới 24 tuổi thôi chị ạ"
"Vậy lớn hơn Jimin nhà tôi 8 tuổi thôi sao?"
"Dạ vâng"
"Vậy chắc 2 thầy trò nói chuyện với nhau hợp lắm nhỉ?"

Nghe đến đây anh quay qua chỗ khác nói nhỏ

"Chắc hợp"
"Thầy nói gì vậy thầy?"
"Dạ không có gì đâu chị"
"Thôi thầy lên dạy nó đi thầy"
"Em xin phép"

Anh đi lên phòng cậu, khi mở cửa là anh đã thấy một thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong chăn và ngủ, anh đi nhẹ nhàng lại gần cậu, trước mặt anh là khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cậu cùng với làn da mịn màng và 2 cái má trắng hồng của cậu

Anh bỗng nhiên bật cười

"Ngủ nằm cuộn tròn như em bé vậy"

Anh lấy tay chọt nhẹ vào má cậu, cặp má phúng phính và mềm mềm của cậu cứ thu hút anh mãi

"Cưng thế nhờ"

Anh cứ ngồi đó nựng 2 bên má của cậu, một lúc sau anh mới kêu cậu dậy

"Nè! Em mau dậy đi"

Cậu từ từ mở mắt ra rồi nói với giọng ngái ngủ

"Ưm...ai vậy?"
"Tôi đây, người thầy mà hôm qua bị em cho ăn nguyên xô bột giặt đấy"
"Thầy đến đây chi vậy?"
"Để dạy kèm em chứ làm gì?"

Nghe vậy cậu bật dậy rồi nói

"Ủa sao thầy đến sớm vậy?"
"Sớm gì nữa? Đúng 7h luôn đấy"
"Em ngủ chưa đã gì cả"
"Thôi nào, em mau dậy học bài đi"

Cậu đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra học cùng anh, cậu vừa đặt mông xuống ghế thì anh đưa cho cậu một đống bài tập để làm

"Gì nhiều vậy thầy?"
"Nhiều gì? Nhiêu đây là còn ít đấy, em mau làm đi đừng càu nhàu nữa"
"Em có càu nhàu gì đâu chứ, nhưng mà...em không biết làm"
"Đây là những kiến thức học rồi mà em không biết làm sao?"
"Em..."
"Trên lớp em không chú ý nghe giảng sao?"
"Tiết toán em toàn ngủ thôi..."
"Sao lại ngủ? Bộ tối em thức khuya dữ lắm sao?"
"Không phải...tại cứ hễ đến tiết toán là 2 con mắt em muốn sập xuống vậy"
"Sắp thi rồi mà em cứ cái đà này thì làm sao mà thi đây?"
"Thì bởi vậy mới cần nhờ đến thầy"
"Tôi nói một em cãi mười à?"
"Em xin lỗi..."
"Tôi giảng lần này lần cuối, em mà không nghe nữa là không có kèm cập gì nữa hết"

Anh cẩn thận giảng lại từng chi tiết cho cậu, trong lúc anh đang giảng bài cậu vô tình nhìn qua anh thì góc nghiêng của anh khiến cậu đứng hình, nó thật sự rất cuốn hút cậu

"Em đã hiểu cả chưa?"

Không thấy cậu trả lời anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn mình

"Nè! Em hiểu bài chưa đó Jimin?"

Anh lay tay cậu biết bao nhiêu lần cậu mới hoàn hồn

"Dạ?"
"Em đã hiểu bài chưa?"
"À...dạ em hiểu rồi"
"Chắc là em hiểu không vậy? Tôi thấy em chả chú ý gì cả"
"Em nói thật đó, em hiểu bài rồi"
"Vậy em giải tờ bài tập này cho tôi đi"

Anh đưa bài tập cho cậu giải, lúc đầu có hơi lo lắng vì sợ mình không giải được nhưng cậu vẫn cố gắng vò đầu bức tóc để làm. Nhìn hình ảnh lúc cậu làm bài tập rất nghiêm túc và chăm chỉ, anh bị sự chăm chỉ đó thu hút và nhìn cậu mãi, tim anh hình như đang đập mạnh vì cậu

"Thầy ơi, bài này giải làm sao? Thầy! Bài này giải làm sao?"
"Hả? Tôi nghe"
"Bài này giải làm sao? Em không hiểu"
"Đâu, bài nào?"
"Đây nè"

Anh chỉ bài cẩn thận cho cậu từng chút một và cậu cũng rất chăm chú lắng nghe, một lúc sau chị mẹ mang trái cây lên cho cậu và anh

"2 thầy trò nghỉ ngơi ăn một chút trái cây đi"
"Cảm ơn mẹ"
"Cảm ơn chị"
"Jimin nãy giờ có tiếp thu bài không thầy?"
"Có chị ạ, em thấy em ấy có vẻ tiếp thu bài tốt hơn"
"Trông cậy vào thầy cả nhé, nó sắp thi rồi nên thầy cố gắng giúp nó một xíu ạ"
"Dạ em sẽ cố"
"Thôi tôi ra ngoài đây, 2 thầy trò ăn trái cây đi nhé"

Chị mẹ đi ra ngoài, thấy nguyên một dĩa trái cây là cậu đã cầm ngay một miếng dưa hấu lên ăn

"Em làm gì mà ăn khí thế vậy?"
"Thầy ăn đi, ngọt lắm đó"
"Thôi tôi không thích đồ ngọt đâu"
"Vị ngọt của trái cây mà thầy cũng chê sao?"
"Thôi em ăn đi, để tôi kiểm tra bài tập của em"
"Vậy em không khách sáo đâu nhé"
"Uhm"

Anh chăm chú xem xét kĩ lưỡng lại bài tập của cậu

"Em làm đúng không thầy?"
"Tương đối tốt, em cứ tiến bộ như thế là được"

Một lúc sau khi cậu ăn hết dĩa trái cây rồi mới bắt đầu học tiếp

"Em ăn hết dĩa trái cây luôn sao?"
"Tất nhiên rồi thầy, hôm nay dưa hấu ở siêu thị ngon hơn mấy bữa trước hay sao á, em ăn hoài mà không ngán luôn"
"Được rồi, mau học bài đi"

2 người lại tiếp tục học bài cho đến tận 8h30 tối. Khi anh quay sang nhìn cậu thì đã thấy cậu thiếp đi từ lúc nào không hay, anh bỗng bật cười vì cái cách ngủ đáng yêu của cậu

"Đáng yêu thế không biết, nhiều lúc cũng thấy em bướng bỉnh nhưng nhiều lúc thấy em dễ thương kinh khủng"

Thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên anh nhanh chóng dọn dẹp lại bàn học rồi bế cậu lại giường rồi đặt cậu nằm xuống đó, anh cũng nhanh chóng đi về rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

Anh đi xuống nhà thì chị mẹ hỏi

"Thầy về sao thầy?"
"Vâng chị"
"Jimin học tốt chứ thầy?"
"Tốt lắm chị ạ, chị dặn em ấy là làm thêm vài bài tập mà em giao nhé vì sắp thi rồi nên hơi cực cho em ấy một tí"
"Vâng tôi sẽ nhắc nó"
"Em xin phép về"
"Thầy về cẩn thận"

Anh ra về, sau khi về đến nhà thì anh lao thẳng lên phòng rồi tự đập mặt vào gối mà ngại ngùng nói

"Ôi em ấy dễ thương quá đi, cưng thế này thì chắc mình đổ sớm mất, thật là chỉ muốn ôm em ấy rồi hôn em ấy mà thôi! Ngủ mà cũng dễ thương thế không biết"

Anh cứ nằm đó nghĩ về hình ảnh của cậu rồi lại bật cười một cách khoái chí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro