Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn bé vẫn luôn cố chấp với soái ca nhà bên cạnh đến chục năm liền, mấy năm đó cảm thấy bản thân mặt dày phải cỡ Vạn Lí Trường Thành mà bám riết lấy người ta chứ chẳng chơi. Tình yêu sâu đậm như vậy nhưng anh ta có hồi đáp lại đâu? Đến khi được gia đình cho đi du học thì đi luôn không một lời từ biệt. Soái Ca? Anh ta mà soái con khỉ gì chứ? Có mà là Sói Ca, Hói Ca mới đúng, cậu phi!

Bây giờ cậu đã khác xưa. Cậu không còn là đứa trẻ mặt dày mê soái ca nữa, giờ cậu đã trưởng thành, một chàng thiếu niên 20 tuổi dung nhan mĩ miều, đôi môi anh đào, đôi mắt bồ câu to tròn, hàng lông mi dài cong vút, với ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt khả ái đó đã làm điên đảo biết bao trái tim của chàng trai cô gái. Nhưng đáng tiếc, trái tim chàng mĩ nam này đã dành trọn cho một chàng trai cậu quen qua mạng rồi. Anh ấy 25 tuổi, họ quen nhau sau lần cậu khủng hoảng tâm lí khi biết soái ca của cậu bỏ đi du học. Kể ra cũng được 5 năm rồi, tuy chưa một lần gặp mặt nhưng cậu cảm thấy anh là một người tuyệt vời, cách anh nói chuyện và cái cách anh kể những câu chuyện cho cậu nghe cậu đều rất vui sướng và thích thú. Cậu thực sự rất muốn được gặp gỡ chàng trai này. Thay vì ngồi xó ôm ấp mối tình không thực tế về soái ca đã bỏ trốn ra nước ngoài kia thì cậu tin vào những câu chuyện tình đã qua trải nghiệm thực tế như này hơn!

Nhưng bây giờ với cậu mà nói, việc làm sao để trốn tránh tên sói ca nhà hàng xóm cậu mặt dày theo đuổi cả chục năm không thành kia mới là vấn đề đáng lo ngại nhất.

Anh ta vừa về nước đã được mời vào trường đại học A cậu dạy học. Ngay khi biết tin cậu đã Cực Kì SỐC. Mà sốc hơn nữa, anh ta còn là giảng viên dạy môn toán kinh tế lớp cậu chứ. Thê thảm hơn nữa là cậu rất ngu và rất ghét cái môn này có được không??? Tại sao, lúc cầu thì không được ước chẳng thấy vậy mà đến lúc không muốn thấy lại xuất hiện, không muốn gặp lại lù lù trước mắt thế này chứ??? Ông trời có phải là đang trêu đùa cậu chăng a!!!!!

Nói thật, bản thân cậu đã sớm ghét cay ghét đắng cái bản mặt chết tiệt của anh ta rồi. Ừ thì có tí nhan sắc, có răng khểnh, cười lên có chút đẹp đi thì đã sao chứ? Cậu chính là đại ngu ngốc mới theo đuôi bám dính lấy anh ta mười mấy năm không chịu buông tha, anh ta là tên đại biến thái, cái đồ vô sỉ, cái đồ không có nhân tính, sói ca đáng chết. Hở một tí là Vương Nguyên em lên bảng làm bài này, Vương Nguyên em lên bảng làm bài kia. Ấy thế mà không hiểu sao anh ta chỉ cần quét mắt qua đám nữ sinh trong trường một cái là họ la hét ầm ĩ như người lên cơn động kinh là thế nào?

Nghĩ kĩ lại thì bản thân cậu chính là xui xẻo mới đạp phải bãi phân chó như anh ta, mà kì lạ một điều chính là cậu tình nguyện đạp trúng nó cũng cố chấp không chịu rửa chân mười mấy năm liền như vậy. Đổi lại cậu được cái gì? Một quả trứng ngỗng to đùng chọi thẳng vào mặt? Bây giờ Vương Nguyên cậu chính là đang kìm nén xúc động muốn chửi thề đi!

¤ ¤ ¤

"Vương Nguyên lên bảng!"

Mặc kệ anh ta là sói ca hay hói ca cậu cũng không thèm quan tâm nữa rồi. Trong lòng cậu bây giờ chỉ có mình anh Tuấn Phong thôi.

"Vương Nguyên mau lên bảng!"

Nhắc mới nhớ, hôm nay sau khi tan học cậu còn có hẹn gặp mặt Dương Tuấn Phong. Không biết mặt mũi anh thế nào, có đẹp trai không đây? Tò mò chết đi được!!! Vừa nghĩ Vương Nguyên vừa tiện tay đưa lên che mặt, trong lòng tự tưởng tượng ra đủ các hình dạng soái ca đẹp trai body sáu múi khác nhau, bất giác vui sướng tự cười thầm đê tiện hắc hắc vài cái. Biểu cảm thốn hết chỗ nói!

Mải tưởng tượng suy nghĩ nên Vương Nguyên không phát hiện ra rằng toàn bộ hành động biểu cảm kinh dị kia của mình đã bị sói ca kiêm chức giảng viên môn Toán kinh tế - Vương Tuấn Khải kia thu hết vào tầm mắt. Lúc kịp nhận ra thì đã quá muộn, sói ca ngay lúc này đây đã đại giá quang lâm lù lù ngay trước mặt cậu. Thôi rồi, lần này chết chắc rồi, quá thê thảm, không biết bộ dạng cậu lúc kia có bao nhiêu mất mặt đã để lão sư thầy này nhìn thấy, tệ hại hơn là để bị thầy bắt gặp cậu đang không chú ý nghe giảng. Khốn kiếp mà.

"Vương Nguyên!" - giọng nói lạnh lẽo nguy hiểm chết người kia vang vọng bên tai cậu. Không cần hỏi cũng biết chủ nhân giọng nói ấy là ai rồi! Còn ai vào đây nữa? Chính là sói ca đại nhân chứ ai? Vương Nguyên đánh cái rùng mình, từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế thân yêu, ánh mắt to tròn long lanh sợ sệt nhìn xuống trang vở rồi đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng:

"Dạ...."

Vương Tuấn Khải có chút giận dữ nhìn Vương Nguyên

"Em có biết là tôi gọi em lên bảng không?"

Tôi mà biết chẳng lẽ phiền anh xuống tận nơi để hỏi chắc?

"Có ạ....!!!"

"Bao nhiêu lần?" - Anh nở nụ cười tươi nhẹ nhàng hỏi. Cậu đương nhiên chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn lại nụ cười chết người ấy rồi!

Khéo léo đưa ánh mắt cầu cứu sang chúng bạn nhưng đáng tiếc thay, bọn họ còn đang mải nhỏ dãi nhìn ông thầy thân thương cạnh cậu đây. Chết tiệt! Ngay cả tên bạn thân Lưu Chí Hoành kia cũng đang nhìn Vương Tuấn Khải bằng đôi mắt như sói đói mồi, chẳng ai quan tâm đến cái người đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc là cậu đây!

"Dạ..... E.... Em....." - Vương Nguyên đảo mắt vòng quanh, ấp úng nửa ngày cũng không nói hết được trọn vẹn câu gì! Lúc này sói ca thân yêu là đang mang cái bản mặt thần sắc thế nào để nhìn cậu vậy? Quá áp lực đi....

"Em không biết?"

Đương nhiên là cậu không biết, nếu biết thì cậu có cần ấp úng đứng như bị tra tấn thế này không!???

"Ring ring ring" - tạ ơn trời đất đã không để anh ta được toại nguyện, con thoát nạn rồi. Tuấn Phong em đến đây. Vương Nguyên vui mừng nhẹ nhàng thở ra nhưng chưa nổi một giây sau

"Vương Nguyên, em xuống văn phòng gặp tôi!" - giọng nói không mang một tia khoan nhượng của Vương Tuấn Khải vô tình đập tan niềm vui sướng nhỏ bé của Vương Nguyên.

 
Cậu khóc không ra nước mắt. Này là cái thể loại cẩu huyết gì? Còn cuộc hẹn với Tuấn Phong thì phải làm sao??????? Vương Nguyên giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro