Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chậm chạp thu dọn đống sách vở, vẻ mặt hết sức đau khổ. Aiz, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Từ khi sói ca trở về hình như may mắn của cậu đã tụt dốc không phanh rồi?

Thu dọn xong đống sách vở, Vương Nguyên rất không tình nguyện lết xuống văn phòng, chẳng qua là không để ý có một chút, sao hắn ta cứ phải nghiêm trọng hoá mọi việc lên vậy? Đúng là cái tên chết bầm, đồ trứng thối, tên biến thái không biết liêm sỉ, sói ca thần kinh. Vương Nguyên vừa đi vừa bất mãn lầm bầm chửi rủa người nào đó.

"Cốc cốc" - Vương Nguyên nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi. Này Vương Nguyên, em có biết là tôi ngồi đợi em rất lâu rồi không? Em còn làm cái trò gì mà mãi mới đến vậy? Tốc độ của em có thể sánh ngang với rùa bò được rồi đấy. Tôi là thầy giáo em chứ không phải bảo mẫu mà em bắt tôi phải ngồi đợi...... abc... xyz...." - Ngay khi vừa nhìn thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tuôn ngay một tràng giáo huấn xối xả vào mặt cậu làm cậu TT^TT.

Quá sức đau khổ, tên này hôm nay ăn nhầm thuốc nổ à? Phẫn nộ cái gì chứ? Mới đợi một lát đã gào thét như bệnh nhân tâm thần vậy, đợi thêm tí nữa có phải cậu sẽ bị hắn đá bay sang thế giới bên kia không?

Vương Nguyên điên cuồng đổ mồ hôi. Quá kinh dị.

"E.... Em.... Em còn phải ở lại trực nhật lớp nên đến trễ, xin lỗi thầy" - Vương Nguyên cúi đầu nói, giọng điệu muốn bao nhiêu thành khẩn liền có bấy nhiêu, nhưng là nội tâm điên cuồng gào thét. Gì chứ? Cậu phải hạ mình xin lỗi tên đại biến thái này sao? Vương Nguyên có ngàn vạn cái không tình nguyện. Nhưng là..... Ai kêu anh ta là thầy giáo cậu làm chi? Mạng sống của cậu còn phụ thuộc vào bảng điểm của anh ta a~! Quá bi phẫn!!!!!

Vương Tuấn Khải nhếch mép nở nụ cười gian tà, đáng tiếc là Vương Nguyên còn đang "thành khẩn nhận tội" nên không nhìn thấy.

"Vương Nguyên! Tôi cho em hay, bộ môn của tôi em học thì không tốt rồi nhưng trong lớp tâm hồn còn treo ngược cành cây, không he chú ý vào bài giảng. Lúc tôi gọi em còn không biết, em học hành cái kiểu gì vậy?" - Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn Vương Nguyên lúng túng trước mặt. Đáng yêu thật!

Vương Nguyên ngây thơ không biết nội tâm Vương Tuấn Khải nghĩ gì, nghe anh nói vậy lại tưởng bảng điểm thân yêu bị đe doạ liền rất không có tiền đồ làm mặt chó cười ngu ngốc ra sức nịnh hót.

"Thầy à, em biết em sai rồi. Xin lỗi thầy, thầy đại nhân độ lượng không chấp kẻ tiểu nhân rộng lòng tha thứ. Sau này em xin thề sẽ không tái phạm nữa. Thầy biết đấy, con người ai chẳng mắc phải sai lầm, quan trọng là phải biết sai mà sửa thì rất đáng được tha thứ khoan hồng đúng không? Haha...." - Vương Nguyên tuôn ra một tràng cái gì đấy xong cười cợt như người lên cơn. Vương Tuấn Khải lặng lẽ trợn mắt nghe cậu nói nhăng nói cuội một hồi, sau đó vẫn là không nhịn được cắt ngang lời cậu.

Kẻ tiểu nhân? Tự nói mình sao? Thật không biết trong đầu tên ngốc này chứa cái gì. Vương Tuấn Khải vẫn là không muốn nói nhiều với cậu nữa. Day nhẹ huyệt thái dương sau đó phất tay cho cậu lui. Vương Nguyên thấy thế cũng biết là mình thoát nạn rồi liền sung sướng cười hắc hắc trong lòng, sau đó cúi đầu cái rụp tạm biệt sói ca lão sư đáng kính rồi co giò chạy thẳng cũng không có quay đầu nhìn lại. Nga~ tốn thời gian quá, bụng đang biểu tình dữ dội rồi đây. Cứ nghĩ đến mình vừa bị tên sói ca hàng xóm giam cầm gần tiếng đồng hồ, mất cơ hội được gặp anh Tuấn Phong liền phẫn nộ gào thét trong lòng. Đối với sói ca hàng xóm ấn tượng lại giảm đi vài phần. Cậu giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro