Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Vương Nguyên lao ngay vào bàn ăn cơm. Mẹ Vương thấy vậy chỉ biết trừng mắt lên nhìn đứa con trai bảo bối ăn đến lang thôn hổ yết. Có cần phải ăn đến mức khoa trương như vậy không? Bà đâu có bỏ đói đứa con này bữa nào?

Thực ra thì cậu là do bụng đói cộng thêm tức giận nên mới trút hết lên đống thức ăn ngon lành kia thôi chứ bình thường có đói đến mấy cũng rất ít khi ăn đến quên cả hình tượng như vậy. Thiên a~

"Mẹ à, làm ơn đừng nhìn con như người ngoài hành tinh vậy đi. Mẹ cứ nhìn con như vậy con sẽ ăn không vô." - Vương Nguyên bất mãn càu nhàu với mẹ Vương. Ánh mắt ấy của bà làm cậu ăn suýt thì mắc nghẹn đó. Định hù nhau sao?

"Hừ, con với cái, mẹ có bỏ đói con bao giờ đâu mà con phải ăn như lợn vậy? Thật mất thể diện" - Mẹ Vương phản bác.

Này này, mẹ có phải mẹ cậu không vậy? Làm gì có bà mẹ nào lại đi ví con mình với lợn bao giờ chứ? Cậu là đang tức giận, là tức giận mà không có chỗ xả mới đem cơn giận trút hết lên thức ăn có được không?

Vương Nguyên trợn trắng mắt, rất lâu sau cũng không biết nói gì để phản bác đành ngậm miệng tiếp tục giao chiến với đống thức ăn. Kệ, cái gì cũng không quan tâm, lấp đầy cái dạ dày mới là điều quan trọng. Cậu nhịn!

Mẹ Vương nhìn Vương Nguyên hậm hực ăn, bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng nhỏ này bà còn lạ gì nữa, chắc lại gặp chuyện không vui đây mà.

"Vương Nguyên này!"

"Gì ạ?"

"Nghe nói thằng bé Vương Tuấn Khải nhà bên vừa đi du học về. Aiz, mới đó đã trưởng thành đẹp trai anh tuấn như thế rồi! Nhớ lúc nhỏ con toàn lẽo đẽo theo chân người ta. Mở miệng ra là soái ca này nam thần nọ. Thời gian trôi nhanh thật!" - Mẹ Vương không khỏi cảm thán.

"Mẹ gặp anh ta rồi?"

"Ừ, hàng xóm mà, gặp nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Nhìn thằng bé giờ chững chạc phong độ trông thấy, ăn nói còn rất lễ phép lịch sự. Ai mà lấy được thằng bé chắc chắn rất có phúc đây. Mà nghe nói giờ Tiểu Khải là giáo viên trường con sao? Sau này chắc nhà ta phải nhờ vả nhiều rồi!" - Mẹ Vương nói xong cũng rất phối hợp kèm theo cái liếc mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Vương Nguyên ngồi đối diện. Sau đó còn tủm tỉm cười. Vương Nguyên một lần nữa trợn trừng mắt.

"Mẹ à. Nhờ vả cái gì chứ. Anh ta tuy là thầy giáo dạy toán kinh tế lớp con đấy nhưng....."

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì mẹ Vương đã nhanh miệng đánh gãy lời cậu.

"Thì ra còn là giáo viên dạy con nữa hả? Chết thật. Tối nay phải sang mời thằng bé qua nhà ta dùng bữa mới được. Ở đấy ngoác mồm ra làm cái gì, mau ăn nhanh mà dọn. Ừm, xem nào, tối nay ăn gì được nhỉ? Xem ra chiều phải ra chợ mua đồ mới được."

"Mẹ aaaaaaaaaaaa......" - Vương Nguyên tức giận gào to, mời cơm cái quỷ gì chứ? Cậu còn chưa đồng ý có được không? Mà chắc gì người ta đã đồng ý sang ăn, mẹ cậu có cần phải vội vã chuẩn bị như vậy không a???

Mất cả hứng ăn uống. Soái ca cái con khỉ, nam thần cái rắm, anh ta mà soái ca với nam thần cái nỗi gì, cái tên lão sư đáng ghét khó ưa. Quá khứ là do cậu nhất thời sa ngã mới bị tên sắc lang biến thái đấy dụ dỗ thôi có được không????

Vương Nguyên vừa thu dọn chén bát vừa âm thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải ra hỏi thăm luôn một lượt. Cứ nghĩ đến tối nay phải ngồi ăn chung cùng cái tên lão sư sói ca kia là thấy ghét rồi. Mong sao anh ta đừng có đến nhà cậu làm gì cho đỡ bực. Cậu mới không quên trưa nay bị anh ta giam lại tra khảo làm cậu bỏ lỡ cơ hội gặp anh Tuấn Phong đâu nhé. [Bé con nhà ta thù dai dữ =)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro