Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu dọn chén bát xong, buổi chiều Vương Nguyên còn có tiết ở phòng tự học nên rất tự giác chuẩn bị sách vở xong đi luôn.

Vừa bước chân ra khỏi cổng đã gặp ngay cái người nào đó mà ai cũng biết là người nào "trùng hợp" cũng vừa ra khỏi cổng.

"......"

"......."

Cậu đã cố tình đi sớm để tránh đụng phải cái tên sói ca này có được không? Còn không phải cái câu "ghét của nào trời trao của nấy" đang ứng nghiệm ngay trên người cậu hay sao hả?

Tức thì tức nhưng Vương Nguyên vẫn miễn cưỡng hướng người ta bày ra nụ cười tiêu chuẩn

"Chào thầy, thật trùng hợp nha~"

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch khóe miệng

"Đúng vậy, nếu đã trùng hợp chi bằng chúng ta cùng nhau đến trường đi bạn học Nguyên?"

Vô liêm sỉ, có thật là trùng hợp hay không cậu đây không tin. Ai mà thèm đi với hắn chứ. Lại còn bạn học Nguyên. Xưng hô cái kiểu trời đánh gì vậy????

"A. Thực ra em vừa nhớ là mình có để quên đồ trên nhà. Thầy cứ đi trước kẻo muộn. haha" - Đi mau đi, không cần đi chung đâu. Nội tâm Vương Nguyên liên tục gào thét nhưng là trên mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười thiếu đòn.

"Không sao, vẫn còn sớm, tôi đợi ở đây cũng được, cậu đi lấy đồ đi."

"Không cần đâu, thầy cứ đi trước, em không muốn làm chậm trễ thời gian vàng bạc của thầy. Em thấy thầy dạo này bề bộn nhiều việc....."

"Không cần nói nhiều, em cứ đi lấy đồ, tôi còn có việc muốn nói với em, nếu em cứ ở đây lải nhải nữa thì bảng điểm của em tôi nghĩ cần suy xét lại...."

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói xong Vương Nguyên đã lấy tốc độ người tia chớp biến mất dạng. Sau đó cũng với tốc độ đó mà quay trở lại. Vừa thở hồng hộc vừa nói

"Đi..... Đi thôi"

Lúc nào cũng lôi bảng điểm ra đe dọa? Anh cứ chờ đấy, 2 năm nữa sau khi tốt nghiệp Đại Học tôi sẽ cùng anh hảo hảo ôn lại chuyện cũ. Lúc đấy nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi thì tôi nhất định sẽ hành hạ chết anh. Tất cả thù oán sẽ cho anh nếm đủ một lượt.

Trong lòng Vương Nguyên âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng là cậu không biết rằng nhiều năm sau khi nghĩ lại chuyện này cậu đã vô cùng hối hận bản thân lúc đó có thể hùng hồn đưa ra quyết định sai lầm như vậy. Nhưng đấy là chuyện của vài năm sau.

Hiện tại cậu đang phải đối mặt với nguy hiểm mà cậu cũng không biết là cái gì nguy hiểm đang sóng vai ở ngay bên cạnh cậu đây. Cứ im lặng như vậy không khí cũng có chút quỷ dị gượng gạo, nhưng là cậu không dám kích động cái thứ bên cạnh....

"Thầy có chuyện gì cần nói với em sao?" - Vương Nguyên hiện tại đang có xúc động muốn tự vả cho mình vài cái bạt tai. Lại ngứa mồm cái gì không biết.

Vương Tuấn Khải sau một lúc cũng không có lên tiếng. Thần kinh đang kéo căng của Vương Nguyên phút chốc được thả lỏng. Đúng lúc này, cái bản mặt gạ đòn của tên kia quay phắt sang nhìn cậu tủm tỉm cười.

Vương Nguyên giật mình ngã ra sau, vừa lúc ngả ra liền phản xạ có điều kiện vồ luôn vào mặt Vương Tuấn Khải. Móng tay cậu vô tình găm vào da anh.

Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nguyên lôi kéo ngã sấp lên người cậu luôn.

Cả hai đang trong tư thế rất quái dị. Vương Nguyên hai tay bấu mặt Vương Tuấn Khải nằm bên dưới. Một chân duỗi thẳng, một chân bị gập ra sau. Dáng nằm đúng chuẩn kẻ cụt chân chính hiệu.

Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn là bao. Bị Vương Nguyên tóm đến mặt mày biến dạng. Lại còn bị móng tay của cậu găm vào đau đến hít thở không thông. Cơ mặt theo đó giật giật liên tục. Cả thân hình đồ sộ đè nặng lên cái người dáng vẻ bé tẹo mảnh khảnh kia.

Một giây sau, tiếng thét oanh vàng của Vương Nguyên cất lên làm cho cái người nằm trên không kịp bịt tai lại. Vẻ mặt khổ sở không thôi. Cũng may đang là đầu giờ chiều nên trên đường cũng vắng người qua lại. Nếu không thật không biết chui đầu vào đâu cho đỡ ngại.

..........

Ổn định xong, Vương Tuấn Khải cau mày nhìn chằm chặp cái tên đầu sỏ đang mặt nhăn mày nhíu ôm chân suýt xoa chưa đứng lên được kia.

Vương Nguyên bị nhìn đến không được tự nhiên, có chút miễn cưỡng chống cái chân đau đứng dậy. Lúc nhìn đến mặt Vương Tuấn Khải cậu trợn ngược cả hai mắt lên, một bộ "Không thể tin được".

Cái.... cái...... Này rõ ràng không thể trách cậu được. Ai kêu anh ta tự nhiên quay ra hù cậu làm gì. Cậu cũng không có cố tình nha.

Vương Nguyên càng nghĩ càng cúi mặt xuống thấp. Cậu chỉ hận là không thể đem chính mình nhập vào hư không, để cái người đang đứng đối diện không nhìn thấy sự có mặt của cậu.

Vương Tuấn Khải mím môi nhìn Vương Nguyên, ánh mắt có chút phức tạp. Khuôn mặt đẹp trai của anh bị cào xước một đường bên má, còn có chút máu đang rỉ ra. Thế mà cái người đối diện hình như còn đang đổ cho anh tự làm tự chịu. Đến xin lỗi hay giúp anh lau máu cũng không làm, chỉ một mực cúi thấp đầu. Hình như mình cái gì cũng chưa có làm đi?

Nhìn cậu một lúc lâu cũng không có phản ứng, anh quyết định quay mặt tự xử lí trước đã rồi tính sau. Cũng không còn sớm nữa. Nếu cứ ngẩn người mãi ở đây sẽ muộn giờ lên lớp.

Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì đã bỏ đi. Vương Nguyên cũng có chút chột dạ. Cậu bấu mặt anh ta như vậy, liệu anh ta có làm gì đe dọa đến cái bảng điểm thân yêu của cậu không?

"Aiya~"

Tiếng kêu của Vương Nguyên thành công thu hút được sự chú ý của Vương Tuấn Khải. Anh quay đầu thấy cậu đang tập tễnh đi về phía mình. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Lúc anh đè lên chân cậu chắc hẳn rất đau đi? Không cần suy nghĩ thêm, Vương Tuấn Khải trực tiếp đi đến cõng Vương Nguyên lên.

Cậu chưa kịp chuẩn bị chân đã lơ lửng trên không trung cách mặt đất một đoạn, sau đó liền phản xạ rất tự nhiên ôm chặt lấy cổ anh. Ý thức được điểm này khiến cậu không khỏi đỏ mặt dãy dụa.

"Thầy à. Em tự đi được. Không cần phiền thầy phải cõng em đâu..."

"......"

"Thầy! Em có thể......"

"Cậu câm mồm, ngoan ngoãn nằm yên đấy cho tôi. Nếu không tôi sẽ trừ điểm của cậu."

Quá bá đạo. Vương Nguyên câm nín.

Dọc đường đi khá yên tĩnh. Cảnh mĩ nam cõng thiếu niên khả ái trên lưng hòa với khung cảnh thiên nhiên cây cối đang nhẹ nhàng lay động. Thật là một mĩ cảnh khiến bao con tim thiếu nữ tan vỡ.

Tim Vương Nguyên theo mùi hương nhẹ nhàng trên người Vương Tuấn Khải mà đập rộn ràng. Cảm giác khi xưa đột ngột ùa về khiến cậu sững sờ. Nếu ngày ấy anh đối với cậu dịu dàng như vậy. Nếu anh đáp lại đoạn tình cảm của cậu. Có lẽ bây giờ cậu sẽ rất hạnh phúc cùng anh.

Lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ quái đản kia. Cậu tự nói với chính mình không thể rung động vì cái tên sói ca vô tâm này một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro