Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hiện tại đang rất hối hận.

Cậu hận không thể kiếm một cái lỗ để chui vào.

Vương Sói Ca cứ thế cõng cậu một mạch vào phòng y tế. Muốn có bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ.

Có bạn học còn tốt bụng giơ máy ảnh lên chụp lia lịa nữa. Vương Nguyên có thể khẳng định chuyện hôm nay sẽ được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn cho coi.

Cứ thử nhìn hai người bây giờ mà xem, muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu. Cậu dám cá rằng mấy nàng mấy chàng lại đang suy diễn ra đủ thứ chuyện loạn thất bát tao rồi.

Thế mà nhìn cái tên đầu sỏ này xem? Còn mỉm cười phóng điện xung quanh nữa chứ. Trên mặt một bộ "Các người nghĩ đúng rồi đấy", thử hỏi muốn người khác không nghĩ bậy cũng khó. Bây giờ thì hảo cảm về tên thầy giáo này đối với cậu cứ thế tụt thêm vài bậc. Làm ơn thu liễm cái bộ mặt sảng khoái ấy đi có được không? Cậu không thể tin được tên thầy giáo nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc này thế mà đang..... trả thù cậu?

Vào đến phòng y tế, mặt Vương Nguyên lại đen thêm vài phần.

"Tốt... Rất tốt...."

Ngã trật khớp tạm thời không thể đi lại vài ngày? Mặt cậu bây giờ so với trái khổ qua cũng "sần sùi" không kém phần long trọng.

"Đừng lo, việc đi lại trong mấy ngày tới tôi có thể giúp cậu."

Vương Tuấn Khải chân thành nói.

Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh. Không biết vô liêm sỉ. Ai cần anh ta giúp.

Trong lòng Vương Nguyên âm thầm gào thét. Bây giờ muốn cậu sống sao a????

Lúc Vương Nguyên còn đang ngửa mặt than trời trách đất. Tên Vương Cơ Hội nào đấy khẽ cong khóe môi. Cảnh đẹp mê li không ai được chiêm ngưỡng.

"Dù sao cũng là tiết tự học, cậu không cần lên lớp cũng được. Có muốn tôi đưa về không?"

Cứ giằng co ở phòng y tế cũng chả phải chuyện hay ho gì. Hơn nữa bạn học hôm nay không hiểu sao ai cũng đều "trùng hợp" đi ngang qua cái phòng y tế tít tận cuối hành lang này.

Thi thoảng có vài bạn học ngang qua còn cố tình đi chậm lại rồi nhìn vào trong che miệng cười khúc khích.

"...."

Bộ mấy người tưởng tôi không biết gì à??? Mấy câu chuyện loạn thất bát tao về cậu và tên Vương Bát Đản trên diễn đàn cậu đều biết hết. Đừng tưởng rằng đổi tên đi thì cậu sẽ không nhận ra.

Có lần cậu còn nhìn thấy một post vô cùng nổi bật. Nội dung đại khái là một tiểu bánh trôi nhu nhược trong tiết học ngủ gật bị thầy giáo soái ca gọi trúng. Sự tình thế nào lại thành thầy giáo soái ca kia không những không trách cứ gì tiểu bánh trôi lại còn dịu dàng xoa đầu cậu.

Vâng, sự thật là cậu bị mời đi uống trà ở phòng hắn ta. Bị đe doạ đến sự an nguy của bảng điểm thân yêu.

Miên man suy nghĩ, Vương Nguyên ngẩn người nên không biết Vương Tuấn Khải đang trầm tư nhìn cậu. Tên nhóc này từ khi nào lại hay đần mặt ra như thế nhỉ???

IQ thụt lùi không tính, ngay cả EQ cũng giảm mạnh như vậy. Sau này rất có nguy cơ.

"Này, học trò Vương."

"Học trò Vương."

"Này vợ yêu."

"...."

Không có chút phản ứng nào.

Vương Tuấn Khải bất lực nắm bả vai nhỏ nhắn của Vương Nguyên lắc lắc.

"....."

"Đủ rồi, chóng mặt quá."

Vương Nguyên méo mặt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tôi hỏi em muốn học hay đi về?"

".... Về đi."

Vương Nguyên rất sáng suốt lựa chọn đi về. Nếu lên lớp, với tình hình chân của cậu sẽ không thể tự đi. Mà người duy nhất cậu có thể nhờ vả ngay lúc này chính là Vương Sói Ca trước mặt. Dựa vào tính cách của hắn nhất định sẽ không chịu đỡ cậu mà sẽ trực tiếp bế cậu về lớp. Một đoạn dài đủ để cậu mất hết mặt mũi.

Hahaha, ta quá thông minh.

Đắc ý chưa được bao lâu, Vương Nguyên mau chóng lại đau khổ. Hôm nay Vương Tuấn Khải căn bản không có đi xe. Hai người là tay trong tay đi bộ tới trường. Bây giờ Vương Tuấn Khải đang cõng cậu một đường ra khỏi trường.

Sao cậu cứ có cảm giác mấy chị gái đang nhìn hai người với ánh mắt đê tiện không thôi thế nhỉ. Cả người đánh cái rùng mình. Những ánh mắt đắm đuối kia làm Vương Nguyên thấy lạnh cả sống lưng. Chết tiệt. Giờ cậu muốn quay lại ngồi lì trong phòng y tế. Vương Nguyên có một loại xúc động muốn đập đầu vô gối tự sát.

Thấy người trên lưng thấp thỏm Vương Tuấn Khải hỏi cậu.

"Học trò Vương, em lạnh à?"

Cmn trời nắng muốn vỡ đầu mà hỏi lạnh không. Anh bị bệnh à?

Như đoán ra suy nghĩ của cậu, anh bổ sung thêm.

"Tôi thấy em rùng mình, ngoài việc lạnh ra tôi không nghĩ được lí do khác."

"...."

Vương Nguyên cũng không thể nói cậu là bị người ta nhìn đến phát sợ, liền thức thời im lặng.

Vương Tuấn Khải đợi hồi lâu cũng không thấy cậu đáp lại, người cũng không quậy nữa. Không nói gì thêm cõng cậu rảo bước về phía trước.

Lại khung cảnh nên thơ ấy. Lại chàng soái ca đẹp trai kia, trên lưng anh là cậu nhóc đáng yêu đang gục đầu lên bờ vai rắn rỏi. Ánh nắng gay gắt được tán cây ven đường che lại. Gió hiu hiu thổi, mùi hương từ người Vương Tuấn Khải dìu dịu. Vương Nguyên nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

Lúc Vương Nguyên mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Cậu cố gắng vắt óc suy nghĩ xem đến tột cùng tại sao mình lại ở đây.

Đang vò đầu bứt tai, tiếng cửa mở ra giải đáp thắc mắc của cậu. Trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải. Thấy cậu đã tỉnh, anh nói luôn.

"Tỉnh rồi thì mau xuống ăn cơm."

"Đây là nhà anh à?" - Vương Nguyên hỏi.

"Em nói xem?" - Vương Tuấn Khải nhướng mày.

"Tại sao tôi lại ở đây?" - mà không phải là nhà cậu? Vương Nguyên gian nan hỏi tiếp

"Nhà em khóa cửa, má Vương nhờ tôi trông dùm em, tối nay bà có việc bận nên không ở nhà. Giờ xuống ăn cơm được chưa?"

"Cho tôi hỏi nốt, tối nay mẹ tôi có về không????"

"Không về, em có thể ngủ lại đây."

"Thực ra tôi có thể về nhà ngủ." - dù sao cậu đã lớn rồi, cũng không phải thiếu nữ sợ bóng sợ gió. Mới không cần ngủ lại nhà Vương Tuấn Khải đâu.

"Em có chìa khóa vào nhà chứ?" - Vương Tuấn Khải lại hỏi.

"...."

Vương Nguyên á khẩu. Nay chạy vội quá nên không có đem theo. Hơn nữa mẹ còn nói tối nay mời Vương Tuấn Khải sang ăn. Cơ bản cậu cũng không nghĩ đến mẹ lại có việc đột xuất nên không có quay lại lấy a!

Thực sự khóc không ra nước mắt.

Vương Tuấn Khải thấy cậu không nói, cũng biết cậu không thể về nhà. Cơ bản thì anh cũng lường trước rồi. Còn vì sao anh lại biết thì thôi, chúng ta không cần biết quá nhiều.

"Vậy giờ xuống ăn cơm trước đã. Em có thể từ từ suy nghĩ về việc ngủ tại đây hoặc ngủ ngoài cổng nhà em."

Vương Nguyên suy nghĩ mãi cuối cùng hạ quyết tâm ngủ lại nhà Vương Tuấn Khải. Hai người đều là đàn ông. Ai sợ ai.

Xuống phòng ăn, mùi thơm của đồ ăn đã thành công hấp dẫn Vương Nguyên. Trên bàn ăn bày khá nhiều món ăn, trông rất đơn giản lại đẹp mắt. Vương Nguyên gắp một miếng thịt hầm trước.

Thật cmn vô cùng ngon, thịt mềm, nước dùng đậm đà.

Vương Nguyên rưng rưng nước mắt.

"Thầy à. Em không ngờ thầy lại nấu ăn siêu như vậy."

Vương Tuấn Khải cười nhẹ. Vô cùng hài lòng với câu nói và biểu cảm của cậu.

"Lúc đi du học ở một mình, tự nấu ăn thành quen."

Vương Nguyên có xúc động muốn ôm hôn thắm thiết người tình thuở bé của mình. Thật sự vô cùng giỏi.

Ý thức được suy nghĩ của mình. Cậu nhanh chóng lắc đầu xua tan nó, sau đó một phen trấn tĩnh lại mình. Hắn ta đã từng bỏ rơi cậu, cậu tuyệt đối sẽ không thích hắn nữa. Tuấn Phong là nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro