Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, Vương Nguyên tự giác đứng dậy thu dọn chén bát. Vương Tuấn Khải cũng không biểu hiện gì, mặc kệ cho cậu làm. Sau đó, bản thân đi pha một cốc sữa nóng, lại rót thêm một cốc nước trắng mang ra phòng khách ngồi xem tivi. Vương Nguyên thu dọn chén bát xong cũng tự nhiên ra ngồi cùng hắn xem tivi.

Vương Tuấn Khải thấy cậu ngồi xuống cạnh mình, khoé miệng khẽ nhếch lên, đẩy ly sữa nóng đến trước mặt cậu. Vương Nguyên nhìn nhìn sau đó cầm lên uống một hơi.

Hai người hiếm khi hòa thuận ngồi cùng nhau như vậy, trên tivi đang chiếu một chương trình giải trí hết sức tẻ nhạt. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chạy.

"Nguyên Nhi."

Vương Nguyên nghe thấy liền cứng người. Xưng hô này đã bao lâu rồi cậu không còn nghe. Chỉ trong hai tiếng ngắn gọn, một loạt kí ức xưa cũ đột nhiên ùa về, trong đó có một cảnh, lúc cậu bị chó đuổi, trượt chân một phát vinh dự thân mật với đất mẹ thân yêu. Vương Tuấn Khải đã hốt hoảng chạy đến cầm cây gậy đuổi con chó, sau đó kêu một tiếng "Nguyên Nhi" đầy lo lắng, tim cậu lập tức mềm nhũn, uỷ khuất nhào vào lòng anh.

"Nguyên Nhi, sao thế?"

Vương Nguyên giật mình hồi thần, lại thấy Vương Tuấn Khải đang lo lắng nhìn cậu, hốc mắt chợt nóng lên. Cái người trước mặt này đây, thật biết khiến người khác khó chịu mà.

"Tôi thì có chuyện gì được chứ."

Cố gắng làm giá, cậu sao có thể nói là mình vừa nghĩ đến chuyện xưa được. Bản thân đã dõng dạc tuyên bố không cần anh ta rồi. Này nói ra khác gì tự vả, rất mất mặt.

"Được rồi, em không có chuyện gì."

Này này, cái ngữ khí sủng nịnh chết tiệt gì đây. Ngày xưa rõ ràng là anh bỏ rơi tôi nha. Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, nội tâm lại điên cuồng phỉ nhổ cái tên Soái Ca chết tiệt này.

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì."

"Không có gì, chỉ muốn nghe một chút về cuộc sống của em sau khi anh đi thôi."

"Anh còn dám hỏi, có gì đáng nói chứ, không có anh cuộc sống của tôi vô cùng tốt, tôi còn kiếm được một người cũng vô cùng tốt, anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, cũng sẽ không bỏ rơi tôi."

Vương Nguyên phùng má lên rống giận, nhìn khuôn mặt khả ái lại có chút buồn cười, giống y như một chú hamster nhỏ vậy. Thấy Vương Tuấn Khải im lặng Vương Nguyên cho là mình đã nói sai cái gì đó, tự vấn hồi lâu, lại chợt nhận ra lúc mình nói câu đó hình như hơi mang hương vị uỷ khuất. Định giải thích gì đó, lại nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải.

"Thật xin lỗi."

"Cái gì???"

Vương Nguyên cho là mình đã nghe nhầm.

"Thật xin lỗi, là anh không tốt."

Một câu ngắn gọn, lập tức đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Vương Nguyên. Vành mắt Vương Nguyên đỏ hoe, cậu quay mặt, để lưng mình đối diện với mặt Vương Tuấn Khải.

"Xin lỗi thì có ích gì chứ, đã qua cả chục năm rồi."

Âm thanh có chút nghèn nghẹn vì kìm nén. Nhìn tấm lưng bé nhỏ cô độc của cậu, Vương Tuấn Khải lập tức cảm thấy khó chịu, anh liền tiến lại ôm lấy cậu từ phía sau. Giọng nói dịu dàng đi mười phần.

"Ngoan, là anh có lỗi."

Cảm nhận cái ôm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức cứng người, câu nói dịu dàng kia lập lờ bên tai cậu, quyến luyến như gió xuân, nhẹ nhàng cào vào lòng cậu, vừa ngứa, vừa khiến cậu muốn nhiều hơn.

Phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng sụp đổ, Vương Nguyên gào khóc dữ dội, quay lại đánh vào lồng ngực vững chắc kia, lại được Vương Tuấn Khải vuốt ve ôm chặt trong lòng.

"Anh là đồ tồi."

"Ừ."

"Anh tên hỗn đản."

"Ừ."

"Ngu ngốc."

"Ừ."

"....."

Mặc kệ cậu mắng chửi, một câu rồi lại một câu, Vương Tuấn Khải vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Trên mặt ngập tràn ôn nhu, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Vương Nguyên không biết, sự cưng chiều ấy, tất cả đều là dành cho cậu, một mình cậu.

Vương Nguyên khóc chán, sau đó tĩnh lại, ngay ngắn ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, lúc này tỉnh táo rồi thì thật sự ngại ngùng. Cậu thế mà chỉ vì một câu nói của Vương Tuấn Khải liền cứ vậy phát tiết hết mọi uỷ khuất trong lòng.

"Vương Tuấn Khải."

"Ừ."

"Tại sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời?"

Đây luôn là câu hỏi mà cậu canh cánh trong lòng suốt mấy năm qua. Hơn ai hết, cậu biết rõ bản thân mình quan tâm đến Vương Tuấn Khải như thế nào. Lúc biết tin anh đi, cả thế giới của cậu như sụp đổ. Mấy năm liền một mực chờ đợi anh, nghe ngóng tin tức của anh từ ba mẹ, bạn bè anh. Sau này, cậu dần dần chết tâm, cậu vốn không sợ chờ đợi, đáng sợ là cậu không biết phải chờ đến bao giờ. Tưởng tượng đến việc Vương Tuấn Khải có bạn gái bên nước ngoài, hai người ngọt ngào với nhau là cậu liền không chịu được. Anh không nói gì với cậu, cũng không biết anh có đặt cậu trong lòng không. Vương Nguyên quyết tâm buông bỏ Vương Tuấn Khải, trong khoảng thời gian dài, cậu đã nghĩ mình hoàn toàn quên được anh. Nhưng sự thật chỉ là do cậu tự lừa mình dối người. Cậu thích Vương Tuấn Khải, vẫn luôn luôn thích anh. Trong câu chuyện của cậu, ngẫu nhiên sẽ luôn luôn tự nhiên nhắc đến anh.

Vương Tuấn Khải im lặng, sau đó giọng nói trầm ấm bình thản cất lên.

"Thật xin lỗi vì đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Lúc đấy chúng ta đều còn quá nhỏ. Khi cha mẹ anh nói anh phải ra nước ngoài vì gia đình gặp phải một số chuyện, anh đã vô cùng bất ngờ. Lại nghĩ làm sao để nói với em, bởi vì chính anh cũng không biết khi nào mình có thể quay về, mà em lại dính người như vậy. Nếu nói ra có phải em sẽ đau lòng khóc nháo không cho anh đi hay không. Nếu lúc đấy anh cho em một lời hứa hẹn mà đến chính anh cũng không biết rõ là có thể thực hiện hay không, như vậy thật quá đáng đối với em. Anh không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà giữ lấy em như vậy. Để em chờ đợi anh hết một năm rồi lại một năm trong vô vọng."

Vương Nguyên giật mình. Thì ra là như vậy, chuyện chỉ có vậy mà khiến cho cậu bức bối suốt mấy năm trời. Nói không hận anh là giả, thế nhưng....

"Tiểu Khải, anh.... Có từng thích em không????

Vương Nguyên cảm giác thời gian giống như ngừng lại, trong đầu chỉ vang vọng câu nói của Vương Tuấn Khải, lặp đi lặp lại, đánh thẳng vào trái tim cậu.

"Anh luôn luôn thích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro