Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời học sinh chắc chắn ai cũng sẽ có một mối tình, nghe hơi điên nhưng tôi đã phải lòng thầy giáo của mình...

[...]

- Sao nào? Muốn gây sự nữa không?
- G-gây sự gì chứ!? Tôi chỉ vô tình làm bắn nước lên người các cậu thôi mà!
- Cãi? Muốn ăn đạp hả?
- Thôi đủ rồi Hyunjin
- Tch... đứng đấy làm gì? Chờ chết à? Cút!

Tôi là Lee Minho - một tên cá biệt. Tôi vừa cùng Hyunjin với Jeongin - 2 thằng bạn của tôi xử một cậu nhóc vô tình hất nước lên người chúng tôi.

Tôi ngông cuồng và kiêu ngạo, nói về tụ tập phá phách thì tôi là số 1! Sở dĩ như vậy vì tôi là con nhà tài phiệt, lại có nhan sắc và thành tích thì luôn đứng đầu toàn trường mặc dù tôi chẳng học hành gì mấy, có lẽ đây là sự ưu ái của ông trời ban cho tôi?

Tôi thiếu thốn tình thương của gia đình và không được dạy dỗ đàng hoàng giống các bạn đồng trang lứa nên tôi bắt đầu trở nên hư hỏng và lỳ lợm.

Cũng may là tôi học giỏi nên thầy cô trong trường cũng không quá nghiêm khắc với tôi, riêng chỉ khi tôi làm chuyện tày trời gì đó mới bị kỉ luật nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vì tôi vẫn biết giới hạn của mình.

Mẹ tôi mất khi tôi lên 10 do tai nạn giao thông nên tôi sống cùng bà nội, bố tôi sau vụ việc đó thì chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền mà chẳng thèm vác mặt về nhà dần dà rồi cũng chẳng còn quan tâm đến tôi nữa, cuối tháng lại chuyển khoản cho tôi mấy trăm triệu gần cả tỷ rồi lại lặn mất tăm, ông ta vứt hết trách nhiệm của một người cha và chỉ còn là người chu cấp cho bà cháu tôi.

2 năm trước bà nội tôi qua đời, tôi chính thức mất hết người thân và chỉ còn lại bố nhưng tôi đã sớm không còn coi ông ta là " bố " nữa rồi. Lúc bà tôi mất ông ta cũng về tham dự đám tang rồi ngày hôm sau liền lên máy bay đi công tác. Ông ta vẫn vậy, không về nhà và cuối tháng chuyển tiền chu cấp.

Cả căn nhà rộng lớn lúc đó thật trống vắng. Nếu như bây giờ tôi 9 tuổi thì căn nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc của một gia đình. Nếu như bây giờ tôi 15 tuổi thì mỗi sáng tôi sẽ được bà nấu đồ ăn mỗi sáng và cảm nhận sự ấm áp của " người thân duy nhất".

Nhưng bây giờ tôi đã 17 tuổi, tôi sông một mình cùng người quản gia và mấy cô người hầu trong nhà... cũng không hẳn là một mình nhỉ?

[...]

Hôm nay lại như bao ngày nhàm chán khác, sáng dậy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi lại chuẩn bị đi học.

Mặc lên chiếc áo đồng phục không được cài hết nút áo, soạn sách vở, chải chuốt tóc tai rồi xịt nước hoa thơm phức. À, không quên thuốc ức chế cho những lúc bất chợt phát tình nữa chứ.

Xong xuôi hết rồi, tôi xuống dưới nhà pha lẹ ly cafe rồi lên xe được tài xế riêng chở đi học.

Bước xuống xe đi vào trường mà mấy đứa con gái cứ chụm 3 chụm 5 lại bàn tán về tôi.

Vì là người có nhan sắc,khá dẻo miệng mà lại còn là alpha nữa nên tụi nó luôn dễ dàng rơi vào lưới tình tôi dăng ra. Nhưng mà tụi nó ngây thơ thật, cứ nghĩ tôi có tình cảm rồi mê tôi như điếu đổ, tối ngày nhắn tin mấy câu sến sẩm rối xà nẹo bên tôi mà muốn ói. Tôi yêu cũng chỉ là để biết cảm giác thôi chứ cũng chẳng có nhu cầu.

Tưởng chừng như hôm nay sẽ không có gì đặc biệt thì lớp tôi nhận được thông báo là sẽ có giáo viên tâm lý học mới vì giáo viên cũ nghỉ việc. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm nhưng đó là " lúc đầu " thôi.

Lúc anh ta bước vào, cả lớp đã bị hớp hồn vì vẻ đẹp đó!

Trời ơi đúng là thiên thần giáng thế !

Đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, mũi cao, cặp má bánh bao bầu bĩnh nhìn là muốn nhéo cho một cái, đôi môi nhỏ hình trái tim hồng hào. Dù là có má bánh bao nhưng xương hàm của anh ta lộ rõ, yết hầu của anh ta còn có hình trái tim nữa!

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi lụa màu trắng cùng với quần tây cạp cao là tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon gọn. Tóc anh ta đen tuyền và mượt mà, mái dài qua mắt nom rất đáng yêu!

Nhìn thấy anh ta, tim tôi như hẫng mất một nhịp. Cảm giác này tôi chưa từng trải qua, tim đập nhanh, ánh nhìn say đắm không thể dứt ra. Hình như... tôi đã yêu rồi.

———————————————————

6:39
Dài đọc đã he=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro