Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào các em! Tôi là Han Jisung - giáo viên môn tâm lý học mới của lớp mình. Có gì chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!

Giọng nói hơi trầm ấm một chút được thốt ra. Nó êm dịu đến lạ, làm cho người nghe có cảm giác thoải mái

Anh ta bắt đầu giảng bài nhưng dường như tôi không nghe gì cả, cứ ngồi ngẩn ra như là đang trên mấy ý

- À... bạn ngồi cuỗi dãy đằng kia tên gì ý nhỉ? Minho đúng không? Vậy Minho trả lời câu số 14 cho thầy nào
- ...
- Minho?
- ...
- Thằng này làm sao đấy thầy gọi mày trả lời bài kìa

Được Jeongin nhắc nhở, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà ấp úng trả lời

- D-dạ
- Minho, trả lời câu số 14 cho thầy
- Câu 14... um...
- Thôi khỏi, em ngồi xuống đi. Soyeon, em trả lời cho thầy được không
- Dạ

Haizzz... tôi cứ làm sao ấy, không thể tập trung nổi. Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người thầy này rồi...

[...]

Ring ring

Tiếng chuông ra chơi vang lên, Jisung nhanh chóng thu dòn rồi ra khỏi lớp. Tôi cũng xúm lại chỗ 2 thằng bạn trí cốt mà nói chuyện

- Minho, sao nãy trong tiết nhìn mày cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ vậy?
- C-có hả?
- Chả thế, nãy thằng Jeongin nó còn phải gọi cho mày tỉnh nữa còn gì
- À...
- Mà 2 bây thấy thầy tâm lý học mới như nào
- Tao thấy bình thường
- Minho, còn mày thì sao?
- À tao... tao đi vệ sinh chút
- Thằng này nay nó sao á

Từ khi gặp Jisung, tôi cứ như người mất hồn, lúc nào cũng tương tư về anh ta, lúc nào cũng nhớ nhung cái giọng nói êm dịu ấy, lúc nào cũng nhớ cặp má bánh bao ấy.

[...]

Tôi đang đứng dưới sân trường hóng gió cùng Jeongin, thằng Hyunjin thì đi ăn trưa với em ghệ Felix của nó rồi. Nghe nói thằng bé đó là du học sinh Úc em họ của hội trưởng Hội học sinh Bang Chan, đúng là có ghệ đẹp rồi bỏ anh em.

Đang đứng chill chill thì có thằng ất ơ nào đó từ đâu chui ra mà huých tôi một cái làm tôi ngã sõng soài ra đất rõ là đau. Tính tôi thì nóng mà gặp phải thằng cô tình gây sự thế này thì tôi đâu có để yên? Tôi đứng dậy hỏi nó cho ra nhẽ

- Này thằng kia, mày cố tình đúng không?
- Ôi không!!! Xem tao vừa đụng phải ai này? Một thằng MỒ CÔI mẹ
- Mày không có quyền nhắc đến gia đình nó!

Jeongin thấy thằng kia bắt đầu quá trớn nên lên tiếng nói đỡ tôi. Tưởng chừng thằng kia đã thôi nhưng nó lại tiếp tục chọc ngoáy vào chuyện gia đình tôi

- Ồ vậy sao? Nhưng mà tao nghe nói là thằng này đã mồ côi mẹ rồi mà còn mất hết người thân đúng không? Còn mỗi bố nó thì cũng rũ bỏ trách nhiệm rồi còn đâu nữa? Nó cũng chỉ là một thằng vô giáo du-

Chưa đợi thằng đó nói hết, tôi liền xông vào đánh cho nó một trận ra trò. Mặc dù Jeongin đã ngăn cản và Hyunjin đi ngang cũng thấy và cùng Jeongin cản tôi nhưng kết quá là thằng đó vẫn bị đánh ngất đi đến nhập viện.

Tôi có nghe loáng thoáng là thằng đó bị gãy mấy cái xương với bay 2 cái răng cửa và phải mất 4 ngày hôn mê nó mới tỉnh lại.

Ngay sau khi nó hồi phục được một chút thì mẹ nó liền kéo đến trường làm um sùm lên rõ là rách việc

Nhưng mà có vẻ lần này là chuyện lớn rồi, nhà trường không còn bênh tôi như trước nữa

- Cậu nói đi, tại sao cậu lại đánh bạn?
- Cậu ta đã gây hấn với em...
- Này! Mày đừng có mà đổ lỗi
- Cậu kia trật tự! Tôi sẽ giải quyết công bằng

Thằng kia câng câng cái mật băng bó kín mít lên cãi nhem nhẻm đau hết cả đầu

- Những lần trước là vì em là học sinh giỏi bậc nhất trường ta nên chúng tôi châm chước bỏ qua cho em. Nhưng lần này, em đánh bạn ra nông nỗi này thì đáng bị đuổi học đấy có biết không?
- Em biết những việc trước kia em làm là em sai hoàn toàn. Nhưng việc lần này chính nó là đứa đã gây hấn với em trước!

Tôi gắt gỏng gằn giọng lên như một con mèo xù lông. Tôi thật sự đã rất tức giận khi nó đụng chạm đến gia đình tôi, dù tôi có bình tĩnh đến thế nào nhưng khi ai đụng đến gia đình của tôi thì tôi sẽ trở nên nhạy cảm mà xoè móng vuốt ra.

- Mày đừng có láo nháo! Chính mày đã đánh tao!
- Mà tôi nghe nói đứa trẻ này đã mất hết người thân gia đình, thật là một thằng nhóc vô h-
- Chị không có quyền nói em ấy như vậy!

Khi con mụ kia đã sỉ vả tôi thì một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời ả. Đó là giọng của Jisung, tôi đã thấy khá bất ngờ vì anh xuất hiện

- Thầy hiệu trưởng, cậu ta là ai mà dám vào đây vậy?
- Cậu ấy là giáo viên mới đảm nhiệm bộ môn tâm lý học trường tôi. Tôi đang xử lý chuyện của học sinh, thầy có ý kiến gì sao?
- Tôi xin phép được nêu ý kiến. Tôi có nghe được một chút ở ngoài, có vẻ như con của chị gây hâ-
- Cậu chỉ là người ngoài, không có quyền phán xét! Với lại, thầy có biết chuyện gia đình thằng bé nát như thế nào không?

Cái giọng chua lòm của ả chen vào họng Jisung song lại còn sỉ nhục gia đình tôi làm tôi có hơi cáu, tôi đã định đứng lên cãi lại nhưng anh ta đã đẩy vai tôi xuống

- Tôi không cần biết gia đình thằng bé ra sao nhưng cái thái độ của chị là quá vô duyên rồi!
- Này! Cậu đừng có nói như vậy, thằng nhóc đó đã đánh con trai tôi ra nông nỗi này-
- Vậy để tôi nói cho chị biết, nó làm tổn thương cơ thể bạn chắc chắn sẽ có cách chữa nhưng những lời nói gây tổn thương tới tâm lý thằng bé thì chị có làm gì đi chăng nữa cũng không chữa lành được đâu!
- Thầy hiệu trưởng xin đừng đuổi học thằng bé, hãy để tôi dạy dỗ nó một cách tốt nhất.

———————————————————

9:00
Nhiều thoại quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro