Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong chuyện, tôi và Jisung vội chuồn khỏi cái nơi ngột ngạt đó. Ra đến hành lang hít được không khí trong lành mà lòng tôi nhẹ bẫng đi bao nhiêu.

Dù không bị đuổi học nhưng tôi vẫn bị đình chỉ vài ngày. Cũng vì cái chuyện phiền phức này mà tôi lỡ mất mấy tiết của Jisung, cay thật.

À, tôi còn phải cảm ơn anh ta nữa, cũng nhờ anh ta mà tôi không bị đuổi
- A...Thưa thầy...um...ể?

Không biết là anh ta có nghe thấy tôi nói gì không mà lướt qua cái vụt. Tôi sượng trân, xịt keo cứng ngắt đứng như trời trồng ở dữa hành lang. Aiss ông thầy này đúng là kì lạ thật

- Này thầy!
- Hửm? Em gọi tôi sao?
- Tại sao thầy lại về phía em?
- Bộ em muốn biết lắm hả?
- Ờ...em...

Trời ơi trời ơi trời ơi gì vậy gì vậy?? Tự nhiên anh ta tiến tới lại gần tôi làm gì vậy?? Tôi bắt đầu hoảng loạn, tai đỏ ửng, người nóng như muốn bốc khói
- Cúi xuống đi

Gì nữa đây gì nữa đây?? Anh ta bắt tôi cúi xuống, tính làm gì đây? Thôi thì để người ta biết là mình không ngại mặc dù mình đang ngại chết mẹ thì mình nghe theo thôi chứ biết sao giờ

* Cốp
- Au! Thầy giải thích bằng cách cốc đầu học sinh sao!?
- Bởi vì em là đứa ngốc nghếch

Ngốc nghếch á?? Sao tự dưng lại bảo tôi ngốc nghếch? Học sinh giỏi 12 năm như tôi lại bị một ông thầy tâm lý học gọi là ngốc nghếch thì rõ là ức nhưng cũng chẳng làm được gì. Phần vì anh ta là thầy, là người lớn hơn tôi, phần vì tôi thích anh ta

- Nhưng thầy phải cho em biết lý do chứ
- Bởi đó là trách nhiệm của một người giáo viên

Tôi hơi thắc mắc vì câu nói này của Jisung, rõ ràng anh ta chỉ là giáo viên bộ môn thôi chứ đâu có phải giáo viên chủ nhiệm đâu mà gánh cái " trách nhiệm " này?

Thôi kệ cha nó đi, nghĩ nhiều làm gì cho mau già không biết.

[...]

Đã 2 ngày kể từ hôm tôi bị đình chỉ học, nốt hôm nay là ngày mai tôi sẽ phải đến trường lại.

Bình thường thì tôi sẽ lười biếng thở dài mà ước gì ngày mai không tồn tại nhưng hiện giờ tôi lại có cảm giác mong chờ, chẳng phải là vì Han Jisung?

Dẹp suy nghĩ đó đi, bây giờ tôi đói rồi nên đi kiếm gì ăn vậy. Tôi quyết định đi ra CU để mua đồ, mọi người thắc mắc vì sao tôi không nhờ mấy cô người hầu nấu giúp hả? Đơn giản thôi, đêm rồi mà còn muốn ăn sơn hào hải vị thì có điên không, rồi tôi cũng muốn hít thở không khí ngoài trời nữa, ở trong nhà riết não úng nước.

Tôi trở ra từ cửa hàng tiện lợi với cây hotdog và một chai nước trên tay, ta nói trời se se lạnh mà vừa đi dạo vừa cầm cây hotdog nóng hổi mà nhom nhom thì còn gì bằng?

Ăn hết rồi, tôi đi kiếm thùng rác vứt que rồi trở về nhà. Đi qua một con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy tiếng hét một người nào đó và mùi kiwi thoang  thoảng phát ra.

Vốn không phải người hay lo chuyện bao đồng nên tôi tính đi, kệ mẹ nó cho khỏi rước hoạ vào thân nhưng tiếng hét phát ra ngày một hoảng loạn làm tôi không thể mặc kệ được nên tôi cũng đi vào con hẻm đó
- Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi!

Tôi càng đi sâu vào con hẻm đó thì mùi kiwi phát ra càng nồng hơn, nhưng mà dường như không chỉ có riêng mùi kiwi ngọt ngào ấy mà còn có vài mùi nữa, những cái mùi rất khắm!

Tôi thề là 17 năm sống trên quả địa cầu to đùng xanh lè xanh lét này tôi chưa từng một lần ngửi cái mùi nào mà nó ấy như thế. Mọi người tưởng tượng xem, mùi này nó vừa khắm vừa thối vừ thủm vừa khai rất là mắc ói

Đi đến gần cuối con hẻm thì tôi nhìn thấy 3 bóng người.

1 người hơi nhỏ con đang ngồi gục dưới đất ra sức chống cự, tôi còn có thể nghe rõ tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng anh ta. 1 người lùn lùn béo béo bị hói với cái bụng bia to oạch và 1 người không cao lắm gầy trơ xương.

May mắn là nhờ có ánh đèn mờ ở trong hẻm nên tôi phần nào thấy được 3 người đó... và người đang cố gắng chống trả 2 tên biến thái khia là Han Jisung...

———————————————————

2:43
Đêm khum ngủ tranh thủ viết fic trả mụi ngừi
Chap này khum hay lắm tại bí idea ấy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro