Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 5h sáng, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ các thứ để khám phá khu rừng Madagui. Mỗi một nhóm 3 người, mọi người tự bắt cặp với nhau. Kha An, Hạ Sang và Đình Phong về một đội. Hoàng Nguyên, Lâm Anh và Quốc Hào về một đội. Trong khu vực cho phép mỗi đội phải lấy về cho mình một chiếc chìa khóa để mở rương. Và tương ứng với mỗi chiếc rương là những món quà thật tuyệt. Các đội nhanh chống tìm được chìa khóa và mãi đến chiều mà vẫn không thấy đội của Hạ Sang, mọi người bắt đầu lo lắng. Mai mắn là lúc đấy thầy đồng đội của Hạ Sang quay về, nhưng có thật sự là may không khi chẳng thấy bóng dáng Hạ Sang đâu cả.
"Hạ Sang đâu?"
"Hồi trưa nó nói nó chóng mặt nên về resort trước rồi mà"
"Không xong rồi, cô giúp tui báo cho đội cứu hộ của resort nhé." -Hoàng Nguyên sốt ruột nhờ cô Lâm Anh báo rồi nhanh chống đi tìm Hạ Sang cùng với mọi người.
"HẠ SANG......."
"HẠ SANG"
"CÓ NGHE TUI NÓI KHÔNG....HẠ SANG"
"NẾU NGHE THẤY THÌ LÊN TIẾNG ĐI NÀO"
Mới đó mà trời đã xụp tối, thầy Nguyên yêu cầu mọi người trở về resort để đảm bảo an toàn. Nhưng thầy ấy vẫn tiếp tục đi tìm cùng với đội cứu hộ.
"Thầy không về cùng luôn à?"
"Tôi đi tìm thêm tí nữa, mọi người về trước đi"
"Thầy cẩn thận nhá"
"Ừ, tôi biết rồi"
Hoàng Nguyên mặc kệ cái đáng sợ của bóng đêm mà tiếp tục đi tìm. Một mình anh tách ra với đoàn cứu hộ vì anh linh cảm được điều gì đấy. Đi đến tận ranh giới an toàn, nhưng có ai đó mách bảo thầy cứ thử đi thêm vài trăm mét chắc chắn sẽ có điều gì đó, quả thật, thầy nhìn thấy một dáng người ngồi bên gốc cây. Đó là ai? Có phải Hạ Sang không?
"Hạ Sang, Hạ Sang" - Hoàng Nguyên cố gắng lay người để gọi Hạ Sang dậy.
Nàng từ từ mở mắt, rồi nức nở ôm chầm lấy Hoàng Nguyên.
"Em tưởng mình sẽ ở trong đây luôn rồi chứ"
"Không sao rồi, không khóc nữa" - Hoàng Nguyên lao nước mắt cho cô nàng
"Về thôi" Mr.Nguyên dìu nàng ta đứng dậy, nhưng không....
"Hình như bị trặc chân rồi"
"Lên đây thầy cõng"
"Nhưng mà...."
"Còn nhưng nhị nữa là tôi cho ở đây luôn đó"
"Lên mà, em lên mà"
Chắc tại đi tìm cô nàng từ chiều đến tối muộn mà Hoàng Nguyên gần như kiệt sức rồi, những bước chân chậm chạp nhưng cũng cố gắng cõng cô nàng về đến nơi an toàn.
"Em nặng lắm hã"
"Đâu có, nhẹ như con heo thôi mừ"
"Vậy, cứ để em tự đi được rồi, bỏ em xuống đi"
"Không có, thầy giỡn thôi, cứ ngồi im đi"
Cuối cùng rồi thì hai người cũng về đến resort an toàn, thật là một ngày vừa mệt óc vừa mệt người của không chỉ Mr.Nguyên mà hầu như tất cả mọi người trong đoàn. Thế là đêm đó mọi người chẳng có sự kiện gì cả mà thưởng thức một giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro