What is LOVE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gửi "sờ trét" lại cho Madagui, Hạ Sang trở về Sài Gòn với một con người khác hẳn. Tươi cười nhiều, cái miệng thì ôi thôi chí chóe suốt ngày. Mới sáng sớm mà đã hát um sùm cả dãy phòng trọ, làm cho mấy người trọ chung phát cáu
"Nè, mới sáng sớm làm gì hát um sùm thế?"
"Giọng nói này quen quen" Hạ Sang lẩm bẩm trong miệng
Sau đó hai người la lên dưới sự bất ngờ
"Hạ Sang"_"Đình Phong"
"Anh cũng trọ ở đây hã"
"Anh mới chuyển đến đây, vậy là anh em mình được tái ngộ. Yeah cái nè"
Hai bàn tay đập vào nhau gây tiếng động như sấp chớp khiến tay cũng xưng đỏ cả lên.
"Mà em đang làm gì đó?"
"À, em đang định thay cái bóng đèn, nó hư rồi"
"Leo xuống đi anh thay cho"
"Anh cẩn thận, hình như cái ghế có vấn đề"
"Em cứ vịn chắc vào thì sẽ không sao đâu"
Nào ngờ, cái ghế bị gãy chân, Đình Phong ngã nhào lên người của Hạ Sang. Không may mắn cho Đình Phong là lúc đấy Hoàng Nguyên đột nhiên có mặt tại nhà trọ. Nguyên lôi Phong dậy và đấm cho một phát thấy tận 9 tầng mấy xanh.
"Giữa ban ngày ban mặt mà cậu làm gì con gái người ta vậy hã?"
Hạ Sang can ngăn Hoàng Nguyên lại, nói lời nhẹ nhàng để chàng nguôi giận.
"Thầy hiểu lầm rồi, không phải vậy, tại cái ghế bị gãy nên anh Phong mới té đè lên người em"
Thấy tình hình có vẻ không được đúng đắn lắm nên Hoàng Nguyên đành xuống giọng.
"Xin lỗi"
"Hiểu lầm thôi mà, không có gì đâu, mà tại sao thầy có mặt ở nhà trọ vào lúc này"
"Tôi.....tôi....."
Thấy Hoàng Nguyên ấp úm Hạ Sang đành ra tay nghĩa hiệp nói đỡ.
"Thầy ấy tới dạy kèm cho em"
"À, thì ra là vậy"
"Cậu có sao không?" Thầy Nguyên cũng lịch sự hỏi thăm ấy nhể
"À, không sao, hiểu lầm thôi mà"
"Hay tôi mời cậu thì đi ăn sáng để chuột lỗi nhé!"
...................................................
Mặc dù là mời Đình Phong nhưng vẫn có một "con ruồi" Hạ Sang đu đeo theo. Món ăn của dì Chín ngon hết sẩy con bà bảy lại còn thơm nhan nữa mừ, ngu dại gì mà không đu theo. Ăn không lo ăn mà 2 người Đình Phong với Hạ Sang cứ giỡn mãi.
"Nè, ăn nhanh đi"
"Em ăn liền đây"
Mặc dù vậy 2 người vẫn nói chuyện có vẻ rất thân mật với nhau làm cho Hoàng Nguyên vô cùng khó chịu, đến nỗi ăn chưa hết đã bỏ về trước luôn. Tội anh ghê, bị cho ra rìa luôn rồi.
...................................................
Rốt cuộc rồi thì ngày "ra tù" của Mr.Nguyên cũng đã tới. Anh chàng được trở lại "thiên đường", nơi chỉ toàn là những sinh viên ưu tú chứ không phải những nhân vật "phản diện" dạy khô cả nước miếng mà không hiểu gì ráo như Hạ Sang. Nhưng, có một điều rất lạ, Hoàng Nguyên như trở thành một con người khác, ít cho sinh viên bài tập, không la mắng sinh viên khi bị điểm kém, lại còn tỏ ra ân cần quan tâm...Trời ạ? Tên "ác ma" ngày nào, nay lại trở thành "thiên thần" trong mắt "quần chúng nhân dân". Chắc chớt quớ!

Chiều rảnh, chả lang thang đi dạo phố, vô tình đi ngang quán mì của dì Chín, lỡ tới rồi thì vào làm một dĩa mì nóng hổi thơm ngon. Nhưng sao mà hôm nay ăn không ngon gì hết, hay tại chưa đói, đâu có, từ trưa tới giờ có ăn gì đâu mà không đói. Chắc tại thiếu "gia vị" chính. Chàng ngồi thẩn thờ bên dĩa mì đã ngụi mà vẫn còn nguyên, nhớ về lần đầu tiên được thưởng thức món mì đặc biệt cùng người ấy, nhớ luôn cảnh tượng Đình Phong và Hạ Sang thân thiết với nhau. Sẵn dịp đang ở gần nhà trọ nhỏ, định ghé qua chơi nhưng bác chủ nhà bảo nhỏ về quê rồi. Rồi xong hy vọng cuối cùng được gặp nhỏ cũng không còn. Mà sao không gọi điện thoại? Số ở nơi mô mà gọi? Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

"Tăng tăng tăng........."

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Tao nghe nè Khải"
"Đi uống cà phê không?"
"Ừ cũng được. Mày đang ở đâu?"

"Pandora city"
"Tao cũng đang ở gần đó, tao qua liền"
Chị phục vụ mang menu ra cho 2 anh "đập chai". Một anh thì cứ say xưa tìm thức uống. Còn một anh thì cũng say xưa nhưng mà say xưa suy nghĩ về nước Mĩ. "Nè, mày uống gì?" Khải Khải bộp vào vai Nguyên Nguyên 1 cái. Chàng ta giật mình "ờ, gì cũng được".
"Suy nghĩ cái gì mà say xưa vậy chú?"

"Tao hỏi mày cái này phải trả lời thật lòng nhá"
"Có gì hót?"

"Có khi nào mà mày cảm thấy tức giận khi nhìn thấy một người con gái thân thiết với một người con trai khác không?" - chàng "hai lúa" đã bán bán hết ruộng "dũng cảm" để hỏi "chuyên gia" đã trải qua trăm mối tình một câu hỏi rất ư là dễ trả lời

"Đổ cô nào rồi hã?"

"Nói gì đấy thằng kia?"

"Theo kinh nghiệm tình trường của tao thì mày đổ cô đó rồi, tỏ tình lẹ lẹ đi, chứ không để thằng khác nó cướp rồi ngồi đó mà hối hận."
"Mày đừng có xàm dùm tao cái"
"Để rồi xem, bổn quan đây nói có đúng không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro