Chương 21: bí ẩn ở khu vườn hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do quán quá đông khách, bận đủ điều, tôi về nhà lúc nào cũng trễ, có khi tôi về đến, mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, hôm nay cũng vậy, một mình tôi lủi thủi lên phòng, làm kinh doanh không khác gì làm nhà báo cả, cũng bận tối mặt, nhưng mà tôi sẽ không còn mang đến phiền phức cho gia đình,coi như cũng tạm ổn đi, vã lại tôi rất thích làm bánh,cũng coi như là thực hiện ước mơ của mình"mẹ nó à, em có nhầm không? Lục Dương không thể giết cha mẹ đẻ, đã vậy còn dám chôn ở vườn hoa sau nhà, nhất định là nhầm rồi"tôi đi đến gần phòng ba mẹ mình thì nghe bọn họ lớn tiếng với nhau,lắng tai nghe,có nhầm không vậy, nếu thật sự Lục Dương là kẻ giết người vậy hai ngôi mộ lần trước tôi thấy ở vườn nhà hắn là ba mẹ hắn, hắn thật sự đã tự tay sát hại bọn họ"mọi người đã đồn ầm lên rồi kìa, ông còn cố gắng biện minh cho nó?"
"thôi em đi ngủ đi, chuyện này để từ từ hẳn tính"tôi thấy ba tôi sắp ra ngoài thì vội chạy lên phòng, tôi quyết định rồi, phải đến nhà hắn nhìn xem mọi chuyện có đúng là như vậy hay không, nếu thật sự hắn giết người, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hắn...
"Thầy Lục,Thầy có ở nhà không?"tối nay tôi đã thu xếp công việc lại để có thể về sớm, tôi có mang chút bánh ngọt, lấy đại một lí do để vào nhà Lục Dương, tôi nghĩ nên gọi trước cho hắn, kẻo hắn đi chơi với em gái nào rồi, tôi lại thành ra công cóc
"ừm tôi đang ở nhà,có việc gì không?"hắn coi bộ đang rất thong thả, tôi còn nghe thấy tiếng truyền hình, là đang xem tivi sao?
"em đến thăm thầy có được không? có làm chút bánh ngọt, chuyện lần trước là em trách lầm thầy"tôi giả vờ cảm thấy hối lỗi, hôm nay nhất định tôi phải làm sáng tỏ mọi lời đồn đại đó mới được
"được, mau đến đây chuộc lỗi với tôi"
"vâng ạ"tôi bắt taxi đến thẳng nhà hắn, Lục Dương đã cho người đợi tôi trước cửa, tôi nhấn chuông liền được vào nhà, hắn đang ngồi xem tivi, đúng như tôi dự đoán"chào Thầy Lục"
"em ngồi đi"tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, vội đem bánh trong túi đang cầm bày ra bàn"em có làm chút bánh ngọt, thầy rất thích bánh ngọt đúng không?"tôi vừa để bánh ra đàn em của hắn đã bóc một chiếc bánh quy bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, không phải tôi khó tính hay bài xích gì, nhưng mà như vậy rất bất lịch sự đó"đấy là tiếp thực của tôi, phòng có kẻ giở trò và thức ăn"hắn thấy tôi có vẻ khó chịu liền giải thích, gì chứ cả tôi mà hắn cũng nghi ngờ, đúng rồi làm chuyện mờ ám mới sợ người khác hại mình"thầy Lục có phải lòng không sáng, nên cũng nghĩ người khác đen theo?cả em mà thầy cũng nghi ngờ, hạ độc chết thầy,em được lợi gì?"
"tôi không nghi ngờ em, chỉ là nghi ngờ chỗ bánh của em,liệu có ai giở trò với nó, đến lúc đó tôi có chuyện, em oan ức cũng không thể lí giải được, thế chẳng phải rất phiền phức"thôi được rồi, hắn ta là lão hồ ly, tôi chỉ là con cáo nhỏ bé, căn bản nói không lại hắn, với lại hôm nay tôi đến cũng không có ý định cải nhau với hắn, tôi đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, đúng là âm u quỷ dị, chắc chắn hắn có bí mật,nhớ lại lần trước hắn có điều muốn bóp cổ tôi đến chết,rõ ràng thái độ của hắn không bình thường"không chờ được em nữa, còn không mau chuộc lỗi?"tôi thấy hắn đổi kênh liên tục, sau đó là quay sang nhắc nhở tôi"bánh này, thầy mau ăn đi"tôi ngơ ngác, bánh đã dọn ra tận miệng,hắn còn không chịu tự cầm lên mà ăn, Lục Dương nhìn chỗ bánh, rồi lại nhìn tôi, gương mặt hắn tỏ vẻ hụt hẫng"em mang chỗ bánh này đến để chuộc lỗi với tôi sao?"
"đúng vậy?"tôi tròn xoe đôi mắt nhìn hắn trả lời như một điều hiển nhiên,hắn nhiếu mày, tỏ vẻ bất mãn"còn tưởng em có chuyện gì tốt hơn, tôi đã phải chịu oan một cú đấm,đến giờ vẫn còn đau"cái gì chứ đã mấy tháng trôi qua hắn vẫn còn đau, coi tôi là con ngốc chắc,mà có ngốc cũng không ngốc đến độ tin lời hắn nói"cũng không phải do em đấm thầy, bày ra vẻ mặt đó là muốn tính sổ với em sao?"
"dĩ nhiên muốn tính, cả vốn lẫn lời"hắn tiến tới sát mặt tôi, tôi liền sợ hãi lui về sau"Thầy Lục, xin tự trọng ạ"
"Kiều Viễn có thật là bạn trai em không?"hắn không những không tự trọng với tôi, vã lại còn chuyển chủ đề rất nhanh chóng, tôi lúng túng nhìn hắn, nói thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói dối, tôi không quen chút nào"thầy sao lại hỏi vậy?"tôi cố tình nói vòng vo, muốn lãng tránh
"kể từ đêm em ở nhà tôi, không thấy Kiều Viễn ở cạnh em nữa,hai người sớm chia tay rồi chăng?"
"liên quan gì đến Thầy chứ"tôi đẩy hắn ra ngồi hẳn dậy, tôi sắp mỏi lưng chết rồi, cái lưng tội nghiệp của tôi
Lục Dương đứng lên đi lại tủ rượu, tùy tiện chọn một chai rồi người hầu liền mang hai chiếc ly đến đặt lên bàn cho hắn"hắn ghen với tôi?hay là không tin em?"hắn rót rượu ra ly sau đó đưa cho tôi, vẻ mặt rất cao hứng nghe câu trả lời của tôi
"em đã lâu không dùng đến rượu bia"tôi từ chối, tính ra tôi hơi ngốc một tí nhưng cũng không dễ bị dụ, ở nhà sói còn dám uống rượu, khác nào tự dâng thịt đến cho hắn xơi tái"em lại không hiểu tôi nữa rồi, bản thân tôi lúc nào cũng yêu chiều phái đẹp, tuyệt đối sẽ không cưỡng bức, tôi thích nhìn phụ nữ cam tâm tình nguyện hơn, nên tôi sẽ không lợi dụng em say rượu mà cưỡng bức như một số người"tôi nghe có vẻ như hắn đang ví Kiều Viễn trong"một số người" đó,nhưng mà làm sao hắn biết tôi đang nghĩ gì, hắn giỏi đoán tâm tư người khác đến thế,thôi được rồi rượu này không uống, hắn sẽ tìm chuyện mà ví dụ cho tôi nghe nữa cho mà xem, tôi nâng cốc rượu uống cạn, hắn nhìn tôi,rồi lại rót thêm một ly nữa"tửu lượng khá đấy"
"đêm nay em ở lại được không?"tôi bạo gan hỏi hắn, chỉ thấy hắn nhìn tôi kinh ngạc, vẻ mặt cứ như vừa nghe tin gì động trời lắm vậy,nhưng mà hình như tôi nói hơi bao quát thì phải, tránh sự hiểu nhầm từ hắn tôi lại nói thêm"em và ba mẹ cải nhau, muốn tìm một nơi để ngủ, em xin ngủ nhờ nhà thầy được không?"
"bạn trai em,không để ý chứ?"hắn vuốt tóc tôi, rồi nhìn từ đùi đến ngực tôi không sót một chỗ, bao năm hắn vẫn vô sỉ như vậy, tôi phải nhịn không được cáu, đêm nay nhất định tôi phải ra xem mộ bia đó khắc tên ai"em cam kết, không ai tới phiền thầy về việc này"
"Được, lên lầu tôi xếp phòng cho em"hắn quả thật hào phóng a, nói ngủ nhờ liền cho ngủ nhờ, tôi còn nghĩ hắn khó khăn lắm chứ, hắn bố trí cho tôi một căn phòng xa hoa, thậm chí còn đẹp hơn khách sạn năm sao đấy chứ"tắm rửa rồi mau ngủ sớm đi, tôi bận chút việc ở thư phòng"
"được, thầy ngủ ngon"tôi cười vẫy vẫy tay tạm biệt hắn, Lục Dương đi khỏi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trước tiên đúng là nên đi tắm đã, tôi tắm ở nhà hắn cũng hai lần rồi, phải nói toilet nhà hắn còn to hơn phòng của tôi đấy, thiết kế hết mức hoàn hảo,cái gì cũng có từ bồn tắm đến máy nước nóng lạnh, tôi không khỏi lát mắt, tôi tận hưởng lộc trời ban bằng cách ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác thật thư giản...
"mau đi làm hai mộ bia ở vườn hoa hồng, để tấm ảnh nào đáng sợ một chút"Lục Dương ngồi ở thư phòng vừa ăn bánh vừa đọc văn kiện, cô tưởng có thể qua mặt hắn dễ thế à, để xem hôm nay cô sẽ sợ đến mức ngất đi hay không, vào nhà hắn điều tra hắn, coi cô cũng quá ngây thơ đi...
tôi nằm trong bồn tắm quá thoải mái mà ngủ quên mất một lúc, thật là đáng trách bản thân, tôi đến đây đâu phải để ngủ chứ, tôi vội thay quần áo,mà khoang đã... tôi làm gì có quần áo ở đây, đành quấn khăn tắm ra ngoài tủ tìm xem có cái gì mặc được không...cốc cốc..."Dương tiểu thư, Thiếu gia dặn tôi mang quần áo đến cho cô"tôi nghe vậy liền mở cửa, hắn có lúc chu đáo vậy sao, còn dặn cả người mang quần áo đến"cám ơn bác"tôi khách xáo nhận lấy chiếc váy ngủ mỏng manh, thiết kế này quá sexy, hắn đúng là loại biến thái cuồng dâm, đến váy ngủ cũng phải hở trên hở dưới mới chọn, tôi khẽ thở dài, đây là bộ đồ duy nhất tôi có được, muốn kén chọn cũng không được,tôi thấy bộ áo ngủ này là đồ mới, mác áo vẫn chưa được cắt đi, giá tiền là con số không nhỏ, hắn thật sự giàu bao nhiêu, mua một chiếc váy ngủ bằng cả tháng lương của tôi"cũng đành mặc tạm vậy"tôi tự nói rồi thở dài với chính mình, cởi bỏ khăn tắm tôi nhìn xung quanh không có ai mới dám thay quần áo bên ngoài,áo ngủ thật vừa vặn với cơ thể tôi..
Lục Dương ở Thư phòng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không ngờ cô dám thay quần áo bên ngoài, coi như hôm nay hắn có lộc xem đi,cơ thể rất đẹp mắt, hắn thích,Lục Dương nở nụ cười đầy mùi của nguy hiểm
tôi rón ren bước ra khỏi phòng, không có ai hết, số tôi cũng thật may mắn,còn nhớ hôm đó lạc đường tôi đi về phía nhà bếp thì phải,tôi mon men theo trí nhớ cuối cùng cũng đến được vườn hoa hồng quỷ dị ngày hôm đó,ở đây gió lúc nào cũng rít lên từng cơn khiến người ta nổi cả da gà, tôi hít thở một hơi thật sâu chân bắt đầu đi vào trong vườn hồng, những cánh hoa chạm vào da thịt tôi khiến tôi dựng tóc gáy"tìm thấy rồi"tôi đã nhìn thấy hai mộ bia ngày hôm đó, vội vàng bước tới, dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng nhìn vào hai phần mộ, ngay lập tức tôi bị dọa một phen, tấm ảnh trên bia mộ là một nam giới và một phụ nữ, gương mặt hai người họ trắng bệch, ánh mắt cứ trừng trừng mở to ra nhìn tôi"xem ra em không biết sợ thật đấy Thanh Huyên"hắn thong thả đi đến chỗ tôi, sao hắn biết tôi ở đây? không phải Lục Dương lại nổi giận chứ"Thầy Lục,  em chỉ là vô tình đi lạc vào đây"tôi biên minh, hắn choàng tay qua vai tôi, nhìn bia mộ trước mắt"đã đến rồi thì chào họ một tiếng đi,họ là chủ cũ của tòa biệt thự này"
"không phải ba mẹ thầy sao?"tôi líu lưỡi, đúng là tôi ngu ngốc hết chỗ nói, sao lại có thể buộc miệng nói ra những lời đó"ý em là...họ một nam một nữ tuổi cũng cao, em cứ nghĩ là ba mẹ thầy được chôn cất ở đây"tôi giải thích, không biết hắn có tin hay không, chỉ thấy gương mặt hắn có cái gì đó lạnh hẳn đi"chào họ đi, ba mẹ tôi, đợi khi nào em đủ tư cách, tôi sẽ đưa em đến viếng thăm"tôi cuối đầu thành kính trước hai mộ bia, sau đó Lục Dương đưa tôi vào nhà, trở về phòng"em ngủ đi, đừng chạy lung tung nữa, kẻo tôi không thấy lại phải đi tìm, nửa đêm rồi đấy, nơi đó lạnh lẽo lắm"hắn rõ ràng cố tình hù dọa tôi, bằng chứng là mặt mày tôi vẫn còn xanh lét, hình ảnh của người đã mất khiến tôi bị ám ảnh, tôi chui vào trong chăn, cố gắng nhắm mắt ngủ,nhưng mà mỗi lần nhắm mắt lại tôi lại thấy bọn họ, phải chăng tôi bị ám rồi, không đúng không đúng, tôi bình thường không làm điều xấu, lại hay lên chùa thắp hương,  phật tổ sẽ bảo vệ cho tôi"chỉ là khó ngủ thôi, ra cửa sổ hóng mát một chút sẽ buồn ngủ ngay"tôi tự nói với bản thân mình, rồi ra cửa sổ đứng hóng mát, có một sự vô tình hay cố ý, cửa sổ căn phòng này nhìn ra hướng vườn hoa hồng khi nảy, còn có một điều nữa khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ, tôi thấy một đôi nam nữ giống hệch như tấm ảnh trên bia mộ vừa rồi, họ đang đi vòng quanh khu vườn hoa hồng, tôi mở to đôi mắt lên nhìn,chân như cứng lại ở chỗ đó,người phụ nữ đột nhiên quay phắt người lại, nhìn thẳng về phía tôi, tim tôi đập một lúc một nhanh, đến độ trán rịn đầy mồ hôi, bà ấy cười với tôi, còn vẫy tay bảo tôi xuống với bà ấy sao, tôi cứ đứng ở đó như một bức tượng,không tin được tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp ma,người phụ nữ bước từng bước khập khiển đi đến cửa sau, bà ấy định làm gì, lên đây tìm tôi sao, không lẽ lúc nảy tôi đã mạo phạm họ, Lục Dương từng nói rằng, có nhiều người hầu bị mất tích ở nơi đó rồi, không phải chứ, tôi dùng hết can đảm mở cửa phòng chạy đi tìm hắn, tôi nhớ lúc hắn rời đi là đi về phía bên phải dãy hành lang, tôi chạy được mấy mét thì thấy một gian phòng bên ngoài rất nhiều vệ sĩ đứng ở đó, tôi co giò chạy lại"Thầy Lục Thầy Lục, cứu em với"bất chấp sự ngăn cản của một đại đội vệ sĩ, tôi đập mạnh vào cửa mong hắn có thể nghe thấy"để cô ấy vào đi"hắn nói vọng ra, tôi được cho phép liền mở cửa thư phòng,thấy hắn đang ngồi sofa liền chạy đến ôm hắn sợ hãi"Thầy Lục có... có ma...có ma đó"tôi nói mà rơm rớm nước mắt, hắn lau nước mắt cho tôi"làm gì có ma, em có lẽ mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi sớm"
"không...không, thật sự em đã nhìn thấy họ, là hai vị chủ nhà đã mất, giống hệt ảnh trên bia mộ"nhìn tôi giống như đứa trẻ đang sợ hãi, tôi biết họ không tin, nhưng mà tôi vẫn phải nói vì đó là sự thật"em suy nghĩ nhiều, có phải lúc nảy bị dọa sợ rồi?ngoan nghe lời về phòng kéo chăn ngủ ngon đi, tôi còn bận chút việc"hắn hôm nay lại bận thế sao? bảo tôi về phòng, tôi có chết cũng không về đâu, tôi sợ lắm, tôi vội chạy đến cửa sổ thư phòng hắn nhìn ra, cũng là vườn hoa hồng,bọn họ, bọn họ vẫn vẫy tay với tôi"Thầy... thầy... thầy... Lục...bọn họ... bọn họ"tôi lấp ba lấp bấp nói, hắn đứng lên đi tới bên tôi, nhìn xuống vườn hoa hồng, nhìn không ra Vương Lập có chút năng khiếu hù ma người khác đấy chứ, giả rất giống"đâu có ai ở đó, em làm sao vậy?"
"thầy có hoa mắt không, họ vẫy tay với em kìa"tôi nhìn bọn họ rồi mắng hắn, có phải hắn bị cận không, sao lại không nhìn thấy"Lãnh Tư đến đây nhìn xem"Lãnh Tư cũng đi đến, lần này dọa cô như vậy, e là sẽ không dám Vườn hoa hồng đó thêm lần nào nữa"không thấy gì cả, chỉ là một vườn hoa hồng không hề có bóng người"tôi xanh mặt, máu cũng sớm đã dồn vào một chỗ, tay chân lạnh ngắt,tôi gặp ma,  mà chỉ có một mình tôi thấy"Thầy Lục em muốn về nhà"tôi mếu máo nói, Lục Dương kéo tôi lại ghế sofa ngồi xuống, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng trẻo của tôi"đừng khóc nữa, ngoan nào không có ma gì đâu, em chỉ là mệt mỏi sinh ảo giác thôi"
"không phải đâu, Thầy Lục em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà"tôi càng khóc lớn hơn, Lục Dương nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đêm, còn đòi về nhà, thật là...gan bé mà cứ thích làm chuyện mạo hiểm"không thể đưa em về được, trời đã khuya lắm rồi, làm phiền đến ba mẹ ngủ thì sao?"tôi thấy hắn nói cũng đúng, có khi tôi về bọn họ cũng đi theo tôi, thế thì phải làm sao,tôi không biết đâu, tôi phải làm sao bây giờ"vậy..em nằm ở đây được không? em không nghe trộm thầy nói chuyện đâu"tôi nằm ở ghế sofa co người, bộ dạng rất tội nghiệp, hắn nhìn Lãnh Tư"cậu về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay đến đây thôi"
"dạ đại ca"Lục Dương bế tôi đi khỏi thư phòng,tôi không quan tâm, miễn đừng để tôi một mình là được rồi,hắn bế tôi vào phòng ngủ của mình, đặt tôi lên giường lớn, kì lạ hắn lại đổi phòng sao, năm năm trước không phải là căn phòng này, vì tôi nhớ căn phòng kia rất sáng sủa, còn phòng này ngay cả nền nhà và bức tường đều màu đen kịt,nhưng mà thôi kệ, họ giàu mà muốn ngủ ở đâu là quyền của họ"ngoan ngoãn ngủ đi"
"đừng tắt đèn, em sợ"tôi thấy hắn định ấn tắt đèn liền ngăn cản, bảo tôi phải ngủ vào lúc này, đương nhiên là không được rồi, nhắm mắt tôi cũng không dám nữa là"không tắt đèn làm sao mà ngủ, không có ma đâu ngoan ngoãn ngủ đi"hắn hình như đùa hơi quá thì phải, cô sợ đến mặt mày trắng bệch ra rồi"đừng tắt đèn, em không ngủ được, thầy đừng ngủ có được không?"hắn bất lực đành lên giường nằm cạnh tôi, nhưng mà hắn nhắm mắt đi ngủ rồi, tôi phải làm sao đây"thầy Lục đừng ngủ mà"tôi kéo kéo áo hắn, năn nỉ hắn thức cùng tôi
"ngủ đi Thanh Huyên, ngày mai tôi còn cuộc họp"tôi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn ra cửa sổ, bầu trời yên tĩnh quá, tôi muốn cái gì đó thật ồn ào,yên tĩnh như vậy, tôi có thể nghe được trái tim mình đập liên hồi, nhìn sang Lục Dương đang nhắm mắt ngủ say, cái cảm giác sợ hãi mà phải ở một mình thật sự rất tệ,tôi ôm lấy Lục Dương,ít nhất tôi còn có người ở bên cạnh"Học Sinh Thanh Huyên xin em tự trọng"
"em sợ lắm, thầy không đưa em về thì cũng không được ngủ"giờ này còn tự trọng gì nữa, tôi sợ đến tim gan sắp lọt ra ngoài rồi này, hắn đâu phải gặp ma nên hắn đâu hiểu được cảm giác của tôi"em là học sinh của tôi, làm như vậy là đang dụ dỗ tôi làm điều trái với đạo đức nghề nghiệp hay sao?"
"thầy cũng biết em không có ý đó, chỉ là em sợ lắm,không thể ngủ được"
"vậy cũng được, không ngủ thì chúng ta vận động tập thể dục"hắn đột nhiên quay sang hôn tôi, xin hãy tha cho trái tim nhỏ bé của tôi đi, sao cứ dọa tôi từ chuyện này sang chuyện khác vậy chứ, tôi giãy giụa, đẩy hắn ra,  nhưng hắn lại không chịu thua nắm chặt cổ tay tôi kềm xuốg giường, đôi môi hung tàn chà đạp bờ môi anh đào của tôi, nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, tôi giãy giụa không thành công liền muốn cắn hắn"ngoan nào,nhắm mắt lại"
"thầy... ưm ưm.. ư"hắn nuốt trọn câu nói của tôi, chỉ để lại những âm thanh rên rỉ ái muội, có phải hay không tôi điên rồi, nhất thời bị hắn mê hoặc từ lúc nào không hay biết, đôi tay bắt đầu ngưng giãy dụa, kĩ thuật hôn của hắn rất tuyệt, khiến tôi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đầy ướt ác, thấy tôi có dấu hiệu phối hợp, hắn từ từ buông lỏng đôi tay đang giam giữ cổ tay tôi, bàn tay hắn bắt đầu không an phận mà trượt dài trên váy ngủ mỏng manh...cốc cốc..."đại ca,tôi mang hàng ngon đến cho anh đây"tiếng gõ cửa của ai đó khiến tôi bừng tỉnh đẩy hắn ra, mặt tôi đỏ lự vì thiếu oxi trầm trọng, tôi điên rồi nhất định là điên rồi, sao lại có thể say sưa cùng hắn hôn môi"Thầy.. thầy... em nên đi về"tôi muốn ngồi dậy hắn lại đẩy ngã tôi xuống giường"có giống như Kiều Viễn hôn em không? cảm giác giữa tôi và hắn, ai khiến em ngất ngây hơn?"hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn, vì sao hắn lại hỏi tôi như vậy? vì sao mỗi lần nói đến chuyện gì hắn cũng đều nhắc Kiều Viễn,thầy tôi cứ nhìn hắn mà không trả lời,hắn lại hỏi"sao? em không cảm nhận được à? có cần tôi làm lại lần nữa?xem bạn trai em và tôi, kĩ thuật của ai khiến em sung sướng hơn?"
"thầy nói gì vậy?"tôi nhăn nhó, hắn đang nói linh tinh cái gì không biết, hôm nay là ngày đối với tôi đặc biệt tệ, gặp ma chết đã đành, còn gặp thêm ma sống là Lục Dương nữa, coi tôi có khổ sở không chứ"Đại ca, mau mở cửa anh không muốn nhìn qua một chút sao?"Hàn Phong ở bên ngoài gọi í ới"có người gọi thầy kìa"tôi nhắc nhở, vì thấy hắn cứ nhìn chầm chầm tôi, một chút động tĩnh cũng không có"tôi nghe thấy, không cần em phải nhắc, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"hắn rõ ràng muốn làm khó tôi, cứ khư khư chất vấn mấy chuyện nhạy cảm, biết tôi thẹn mà còn cố ý hỏi lại, được lắm hôm nay tôi sẽ không nhịn hắn nữa, để hắn biết tôi không dễ bị hắn bắt nạt"thầy muốn hỏi gì nào?"tôi vuốt ve khuôn mặt hắn, bắt chước mọi động tác mà hắn đã làm với tôi trước đó"tôi hỏi em giữa tôi và Kiều Viễn, ai làm cho em sung sướng hơn?"hắn thấy tôi bạo gan như vậy, liền cảm thấy cao hứng, từng chữ từng chữ nhấn mạnh để tôi có thể nghe rõ"vậy giữa em và người yêu của thầy,ai khiến thầy có hứng thú hơn?"
"tôi không có người yêu"nói đùa gì vậy, Lục Dương hôm nay dám khẳng định với tôi rằng bản thân không có người yêu, ma mới tin hắn
"vậy Khả Vy, tính tới giờ đã bên cạnh thầy sáu năm rồi nhỉ, thầy rất chung tình đấy"tôi mỉa mai, hắn chụp lấy bàn tay đang sờ lên má hắn"đó là bạn tình,em có hiểu được khái niệm thế nào là yêu không? không phải cứ lên giường là có thể yêu,em thử nghĩ lại xem bản thân có yêu Kiều Viễn hay không, hay chỉ là mối quan hệ xác thịt, nếu vậy tôi có thể làm em sung sướng hơn hắn ta nhiều đấy Thanh Huyên"
"em không cần"tôi đẩy hắn ra, đúng là tôi không nói lại hắn, về phương diện này, hắn rành rõi hơn tôi, con người hắn nổi tiếng vô sỉ, có lời gì mà không thể nói ra"em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"lại nhắc nữa, hắn có phải bị ấm đầu không, cứ phải bắt tôi trả lời những câu hỏi vớ va vớ vẩn"thầy tự đi mà trả lời"
"ở bên cạnh Kiều Viễn mà lại hôn tôi, tính ra tình cảm họ Kiều kia dành cho em không đủ"
"thầy cũng khác gì em đâu, rõ ràng có phụ nữ, rồi lại vương vấn một phụ nữ khác, em phải nói thầy đa tình hay là vô sỉ đây?"hắn muốn mắng tôi, còn lâu, bản thân tôi không phải để hắn chà đạp, mặc dù khi nảy tôi có chút mất lí trí, nhưng sớm đã thoát ra được"mắng thế nào cũng đúng, nhưng mà ít ra tôi chưa từng hôn bọn họ, đôi môi này sạch sẽ hơn của em đi"tôi trợn mắt, hắn chưa từng hôn bạn tình của hắn, nói dối cũng phải có logic một chút chứ, tôi không ngu mà tin hắn, Lục Dương ra ngoài mở cửa cho kẻ đang ầm ĩ gõ"đại ca rốt cuộc cũng ra rồi, tôi đem hàng tươi đến cho anh, là người mới đấy, xem có giống tiểu bạch thỏ không?"Hàn Phong đang nói về cô gái bên cạnh, tôi liếc nhìn sơ qua, cô ấy có gương mặt hệt như đứa trẻ, nhìn chung cũng chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhưng mà thân hình rất bốc lửa nha, cô ấy mặc một chiếc đầm bó sát màu đỏ,thiết kế không dây để lộ nước da trắng noãn nà, bầu ngực ngồn ngộn nhìn qua rất ngộp thở, tôi nghi ngờ có phải do chỉnh sửa quá tay hay không, cảm giác cô ấy nhỏ nhắn như vậy lại vác khối tài nguyên khổng lồ trên người,sợ sẽ ngã nhào về phía trước mất"mang về phòng đi"hắn lạnh lùng ra lệnh, tôi thấy cô gái kia khẽ cười nhẹ hình như đang rất vui, Hàn Phong liếc nhìn vào phòng, dường như không tin được bên trong còn có người"đứa nào đem cô ta vào phòng đại ca khiến anh ấy tức giận như vậy, mau lôi ra"Hàn Phong ra lệnh, hai người vệ sĩ vào phòng túm lấy tôi"này các người làm gì vậy, Thầy Lục?"
"được rồi, tất cả lui ra đi, em đi ngủ sớm một chút"hắn nói rồi dẫn cô gái nhỏ kia rời đi, cái gì chứ tôi còn đang sợ ma lắm nha, hắn bỏ mặc tôi đi ân ái cùng phụ nữ khác, bảo tôi đi ngủ, làm sao tôi có thể ngủ đây"Này, sao thầy bỏ em một mình"tôi lật đật chạy theo đến khi hắn vào phòng thì Hàn Phong cản tôi lại"này, này cô đi đâu?"
"buông tay"tôi trừng mắt với kẻ trước mặt, anh ta gián tiếp bắt Lục Dương của tôi đi đấy, tôi còn không nổi cáu"không buông"anh ta rõ ràng chọc tức tôi, tôi hất mạnh khiến anh ta lui về sau chao đảo"cô dám...để xem cô mạnh đến thế nào, dám hất bổn thiếu gia ra"anh ta vươn tay muốn túm lấy tôi,đâu có dễ dàng thế, tôi né sang bên trái rồi giơ tay túm lấy cổ áo anh ta"đừng có giỡn với bà đây nhé"
"em còn không mau buông tay"tôi lạnh lùng buông anh ta ra, đúng lúc này điện thoại tôi reo, tôi lấy ra xem là Kiều Viễn gọi cho tôi, kì lạ sao hôm nay anh lại tìm tôi, vã lại đêm hôm khuya khoắt thế này"alo Kiều Viễn"
"cô là bạn của chủ nhân số máy này?"tôi nghe giọng đàn ông bên đầu dây, không phải Kiều Viễn
"Đúng vậy, anh là ai?"
"tôi là bảo vệ công viên, tôi thấy số cô là số ưu tiên nên tôi gọi đến, cô mau đến công viên thành phố đón cậu ta, hình như cậu ta say rồi"tôi kinh ngạc, Kiều Viễn uống rượu rồi ra công viên ngồi sao, thật là lạ
"được rồi, tôi sẽ đến ngay, anh giúp tôi trông chừng anh ấy một chút nhé"
"được cô mau đến"tôi ngắt máy vội muốn rời đi, vừa đến cửa Lục Dương đã kéo tay tôi lại"em muốn đi đâu?"
"em có việc gấp, bỏ em ra"tôi đẩy tay Lục Dương ra rồi chạy ra ngoài, tôi quên mất đây là nhà hắn, chưa có lệnh không ai mở cửa cho tôi cả, hắn từ trong nhà thong thả đi về phía tôi"em nên vào phòng ngủ"
"thầy mau mở cửa, em quả thật phải đi, Kiều Viễn đang say rượu không có ai ở đó"tôi thành thật nói,mặt hắn tối sầm lại nhìn thẳng vào tôi"gọi cho kiều gia là được rồi, em cần gì phải đến?"
"anh ấy là bạn trai em, thầy quên rồi sao?"có lẽ với lí do này, hắn mới thả tôi đi, đúng như tôi nghĩ, cánh cửa lớn từ từ mở ra, tôi chạy ra ngoài, tôi quên mất hôm nay không có đi xe, khuya thế này bắt taxi kiểu gì, chỉ có nước nhờ vã Lục Dương"thầy có thể cho em mượn xe?"
"em nghĩ tôi sẽ làm vậy à, nếu em có thể đi bộ, xin mời"tôi biết ngay hắn sẽ chẳng có gì tốt lành mà, bây giờ tôi đi bộ ra đường lớn chắc sẽ bắt được taxi, nghĩ là làm tôi chạy ra đường lớn, hắn thầy tôi đi bộ thì càng giận"chuẩn bị xe,xem em có thể vì hắn làm những gì"hắn nói với giọng lạnh hơn băng
tôi chạy được một đoạn thì thở hì hục, không được đã khuya lắm rồi Kiều Viễn đang chờ tôi, nghĩ vậy tôi càng cố gắng chạy hơn nữa, cuối cùng tôi phải mất nửa tiếng mới ra được đường lớn, tôi bắt được chiếc taxi, người tài xế đó nhìn tôi trân trân, lúc này tôi mới chú ý đến trang phục đang mặc trên người, thật sự có chút không kín đáo mặc kệ vậy, Kiều Viễn quan trọng hơn, taxi nhanh chóng đưa tôi đến được công viên thành phố, tôi lại quên bén việc phải trả tiền"có thể chờ một chút không? tôi kiếm được người bạn đó liền trả tiền cho anh"tôi năn nỉ, nhưng bác tài xế đó rất khó chịu với tôi mà nói"cô định gạt người à, đợi cô tìm được bạn?tôi không phải mới vào nghề để bị cô lừa, mau trả tiền đây"
"tôi thật sự quên mang ví tiền, hay là... anh cầm đỡ cái này đi"tôi đưa cho hắn chiếc lắc tay mà Kiều viễn đã tặng tôi hôm sinh nhật"ai biết là đồ thật hay giả chứ, không được tôi chỉ nhận tiền thôi"anh ta không đồng ý, tôi phải làm gì bây giờ, nếu tôi đưa điện thoại cho anh ta vậy tôi tìm Kiều Viễn bằng cách nào"vậy anh chở tôi đi một vòng công viên tìm người bạn đó, tôi sẽ mượn tiền anh ấy trả cho anh?"
"cô nghĩ tôi ngu à, cô giở trò gì rồi sao, bây giờ không trả tiền tôi đưa cô đến sở cảnh sát"
"không đừng, đây điện thoại của tôi, anh cầm lấy rồi ở đây chờ tôi, khi tôi tìm được anh ấy sẽ mang tiền đến chuộc"anh ta nhận lấy điện thoại rồi còn dọa nạt tôi không đến chuộc sẽ báo cảnh sát, tôi liền chạy đi tìm Kiều Viễn,không có điện thoại, công viên thành phố lớn như vậy, khiến tôi cũng một phen vất vả, tôi chạy đằng đông rồi chạy sang đằng tây"Kiều Viễn anh đang ở đâu?"tôi bất lực ngồi xuống ghế đá bên đường, Lục Dương ở trong xe nhìn cô rồi trầm lặng, cô thật sự rất quan tâm anh ta, không ngại cực khổ...
tôi lại chạy vào công viên, rồi chạy ra ngoài, cuối cùng cũng tìm được Kiều Viễn, anh không hề say mà còn cùng một người bạn nào đó ngồi chờ tôi, cơn giận dữ của tôi bộc phát dữ dội"anh bị điên à? cứ phải làm những trò đó khiến người khác lo lắng?"
"anh chờ em rất lâu rồi, anh còn nghĩ em sẽ không đến"Kiều Viễn ôm tôi vào lòng, vẻ mặt anh lúc này thật sự rất tội nghiệp, nhưng mà cũng không nên vì thế mà lừa gạt tôi rằng anh say rượu, tôi lo lắng đến mức nào anh biết không?"anh biết em lo lắng lắm không, ngay cả quần áo ví tiền em cũng không để ý, anh làm vậy thì vui lắm hả?"tôi uất ức nói, Kiều Viễn lúc này mới chịu thả tôi ra nhìn tôi một lượt,trong áo ngủ mỏng manh tôi có vẻ rất yếu ớt
một cô gái đêm hôm chạy ra ngoài với bộ dạng như vậy, rất nguy hiểm, cũng vì bạn anh nghĩ ra cách thử lòng cô, anh cũng muốn biết vị trí của mình trong lòng cô thế nào"anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết em có còn quan tâm anh nữa hay không thôi, em đến, anh thật sự rất vui"
"mau đưa tiền cho em, em còn phải đi chuộc điện thoại, em không mang ví theo,nên không có tiền trả taxi"
"em không ở nhà? tại sao đến bằng taxi?"Kiều Viễn nhìn tôi nghi ngờ, tôi vội giục anh đưa tiền"chuyện dài, em kể anh sau,mau đưa tiền cho em"
"anh đưa em đi"Anh và tôi còn có người đàn ông xưng là bạn anh cùng lên xe tìm vị tài xế taxi khi nảy, anh ta vẫn còn đứng chờ tôi ở chỗ cũ, sau khi thanh toán tiền xong anh ta vui vẻ rời đi, Kiều Viễn xin lỗi anh ta bằng cách đưa dư ra rất nhiều tiền mà không nhận lại tiền thừa"em nói đi,em đã ở đâu mà không về nhà?"Kiều Viễn rất thắc mắc vấn đề này thì phải, anh không cho tôi lãng tránh"hôm trước em nghe mẹ nói, Lục Dương là xã hội đen, còn có anh tự tay giết chết ba mẹ mình rồi chôn ở sau vườn, em muốn kiểm tra liền xin ngủ nhờ nhà anh ta"tôi thành thật kể cho anh nghe, Kiều Viễn thở dài, không nói gì cả, chỉ có người bạn của anh nói"Lục Dương là xã hội đen giết người không gớm tay, cô đừng nên ở gần hắn, biết cô là bạn gái Kiều Viễn hắn sẽ giở thủ đoạn, con người đó quỷ kế đa đoan"tôi không ngờ bạn anh cũng biết về Lục Dương, nhưng mà họ luôn nói Lục Dương là xã hội đen, tôi xem qua lí lịch cá nhân thì nói hắn hoàn toàn trong sạch, rốt cuộc là ai mới đúng đây"như em kể,ngôi mộ đó là vị chủ cũ của biệt thự mà Lục Dương đang ở, em còn thấy họ hiện về,có lẽ anh không tin nhưng thật sự em thấy họ, Lục Dương cũng không giống xã hội đen như anh nói"
"hứa với anh, sau này,đừng tiếp xúc với Lục Dương nữa, bất cứ tin đồn gì em nghe được cũng đừng điều tra có được không? anh chỉ mong em có thể sống tốt từng ngày"anh nói mấy câu này thật kì lạ, tôi gặp Lục Dương thì không thể sống tốt hả, bảo tôi sao không điều tra hắn, Tuyết Phi rất thích hắn, tôi ít nhất cũng phải biết được hắn là ai gia thế như thế nào thì mới yên tâm được, chẳng lẽ tôi dửng dưng nhìn Tuyết Phi bị gạt, không đời nào"anh biết em lo lắng là Tuyết Phi, ngày mai đến công ty anh đi, có việc cho em nhìn qua"anh đưa tôi về nhà, trời cũng chập sáng, tôi mệt rã rời lê thân vào phòng ngủ ngay, bây giờ cho dù là ma cũng không thể quấy rầy tôi ngủ được,tôi thật sự mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro