Chương 22:lật bài ngửa, hôn nhân ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần trưa tôi mới đến công ty Kiều Viễn, anh thấy tôi liền ngưng ngay công việc đang làm vội ra tiếp đón"Kiều Viễn,anh bảo em đến đây để xem gì thế?"tôi tò mò hỏi, chắc anh có quà tặng tôi chăng, lần nào anh đi công tác về cũng đều mua cho tôi rất nhiều quà, chuyện này dân thành quen nên cảm thấy rất bình thường"cũng gần đến giờ rồi, em vào phòng nghỉ của anh đi, cho dù em nghe thấy gì cũng im lặng, hôm nay anh sẽ để em nhìn thấy bộ mặt thật của Lục Dương, sau này em không cần tìm hắn nữa"tôi được đẩy vào phòng nghỉ ngơi của Kiều Viễn, đúng mười một giờ Lục Dương quả nhiên xuất hiện, tôi lén nhìn hắn, vẻ ngoài vẫn phong độ lịch lãm như mọi ngày, hắn thích màu đen thì phải từ đồ vest đến nhà cửa đều dùng màu đen làm chủ đạo,xe cũng là màu đen nữa chứ"Lục Tổng rất đúng giờ"Kiều Viễn cất lời, sau đó mới Lục Dương ngồi xuống ghế"Kiều tổng hẹn tôi đến uống trà, thật là lạ" tôi thấy người tiếp thực hôm đó bóc bánh của tôi ngang nhiên uống cạn ly trà của Lục Dương"anh quá đề phòng rồi Lục Tổng"
"việc nên làm mà"Kiều Viễn lại rót cho hắn thêm một ly trà khác"không vòng vo nữa, tôi hẹn anh đến là nói về việc của Huyên Huyên và Tuyết Phi"
"rất có nhã hứng,anh cứ nói, tôi rửa tai lắng nghe"Lục Dương nâng cốc uống một ngụm trà, tôi ở bên trong phòng cũng lắng lỗ tai lên hết cở để nghe cho rõ"tôi mong anh sau này đừng tiếp xúc quá nhiều đến Huyên Huyên của tôi, nếu anh có tình cảm với Tuyết Phi thì gặp trực tiếp em ấy, Qua lại với em cũng đừng nhòm ngó luôn cả chị, Lục Tổng hiểu ý tôi chứ?"anh không nhanh không chậm nói ra từng chữ, Lục Dương đột nhiên lại cười,điệu cười thong thả thường ngày của hắn"thế nào là qua lại với em, nhòm ngó luôn cả chị? Kiều Tổng có lẽ hiểu lầm, tôi và Thư kí Dương chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, còn việc tôi qua lại với ai, Kiều tổng chắc cũng để ý thấy rồi"tên khốn này, tôi muốn tát cho hắn một bạt tai mới hả dạ, dám phủ nhận quan hệ với Tuyết Phi, nếu từ đầu đã rõ ràng tại sao không nói thẳng với con bé, đã vậy còn liên tục tặng quà, lấy lòng ba mẹ, không khiến người khác hiểu lầm mới là lạ đó, đồ vô sỉ này
"cho dù anh có yêu thích Huyên Huyên đi chăng nữa, được mấy tháng?với sự phong lưu của Lục Tổng, có phải Huyên Huyên sẽ chịu nhiều tổn thương?vã lại anh còn là xã hội đen,anh biết đó,cô ấy rất nhát gan, đặc biệt rất tôn thờ cảnh sát"anh nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng mà tôi nghe đến trợn tròng hai mắt rồi,Lục Dương thật sự lạ xã hội đen"chuyện tôi là ai, Kiều tổng cũng biết quá rõ đi, nhưng đáng tiếc, Thanh Huyên không tin anh, cô ấy chỉ tin sự thật mà cô ấy nhìn thấy, đó là tôi là một kẻ trong sạch làm ăn chân chính, hai tay hoàn toàn chưa từng nhuốm máu"hắn thật sự thừa nhận rồi, hóa ra tôi luôn tin lầm hắn, Lục Dương là kẻ xấu, Tuyết Phi tôi không thể để con bé dính líu tới hắn được
"vậy Lục tổng xin anh có ném đá giấu tay cũng đừng làm liên lụy tôi, chuyện của Lâm An anh đã làm thì nên thú nhận, nếu Huyên Huyên có hỏi cũng đừng gợi ý đó là tôi, khẻo đàn em chê cười đại ca của mình"là tôi trách lầm Kiều Viễn, lại còn lớn tiếng với anh, chắc hẳn anh buồn lắm"là cô ấy tự nghĩ, tôi chưa từng nói là Kiều tổng làm, là anh không cho được cô ấy lòng tin ở mình, Kiều tổng có phải tìm một người trút giận hay không?"
"tôi sẽ không bao giờ tin tưởng Thầy nữa, thật sự quá ghê tởm, hóa ra tất cả đều một tay thầy làm ra, là tôi ngu ngốc mới tin nhân cách của thầy"tôi bước ra từ phòng nghỉ của Kiều Viễn, nhìn thẳng vào Lục Dương mà nói, hắn làm tôi quá thất vọng, hắn không những vô sỉ mà còn tàn bạo và độc ác"hóa ra Kiều tổng muốn nói,là để cho Thanh Huyên nghe, tôi xem thường anh rồi"Lục Dương vẫn rất bình thường, không hề để tôi trong mắt, đối với thái độ của tôi hắn không có lấy một tia dao động"chỉ có vậy, cô ấy mới không bị anh đưa vào nguy hiểm thất lễ với Lục Tổng nhiều rồi"
"Thanh Huyên...đừng gọi tên tôi,thật sự ghê tởm thầy đồ sát nhân, nếu một ngày nào đó để tôi có được bằng chứng thầy giết người, tôi sẽ báo cảnh sát bắt thầy đền tội"
"em được lắm"Lục Dương quay lưng đi khỏi, tôi ôm lấy Kiều viễn, tôi đã làm tổn thuơng người hết lòng vì tôi, tại sao tôi lại ngu ngốc đi tin một kẻ như hắn chứ"em xin lỗi,Kiều Viễn"
"không sao, qua rồi thì thôi, anh làm như vậy để em hiểu hắn không đơn giản như em nghĩ, anh không mong thấy em bên cạnh hắn"
"em biết rồi,em sẽ không liên quan đến hắn nữa"anh vỗ lưng tôi an ủi, Kiều Viễn mới là người thật sự tốt với tôi, vậy mà tôi lại đi trách lầm anh...
tôi mang chuyện này đi nói với Tuyết phi, con bé không tin, nhất quyết không tin"chị nói bậy, không phải là thế"
"chị gạt em bao giờ, là chính miệng anh ta thừa nhận bản thân là xã hội đen giết người không gớm tay"tôi cố gắng nói cho con bé hiểu, nhưng tôi sai rồi,càng nói con bé càng không hiểu, đã vậy còn lớn tiếng với tôi đuổi tôi ra khỏi phòng"cho dù anh ấy là ai, em cũng yêu, chị về phòng đi"thật là con bé mù quáng đến hết thuốc chữa rồi, tôi chỉ còn cách nói với mẹ khuyên nhủ từ từ...
hắn lại giở trò với gia đình tôi, thường xuyên lui tới, cùng Tuyết Phi vô cùng thân mật, tôi hận không thể đánh hắn một trận cho hả giận, vì tôi nói cả nhà đều không tin, nên cứ đối tốt với hắn, tôi vì thế mà liên tục không về nhà, lấy lí do quán xá bận khách nên không về được, có hắn ở nhà sẽ không có tôi,  hoặc là hôm nào tôi về sớm, hắn ở lại ăn cơm tôi sẽ tìm lí do đi khỏi, cứ tiếp tục gặp mặt hắn, tôi có ngày lên cơn tăng xông mà đột tử mất"Chị gái Tuyết Phi có vẻ không thích con, cô ấy thấy con liền vắng nhà, có phải rất phiền hay không?"Lục Dương ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi, ông bà nghe thấy lập tức tối mặt"không phải đâu, là do con bé quá bận mà thôi"mẹ ra sức biện minh, Lục Dương hắn giỏi nhất là diễn kịch, giả mèo khóc chuột rất hay"con có việc cần thưa, Thanh Huyên đến tuổi lấy chồng, qua tiếp xúc thấy cô ấy tính tình tốt bụng, hay là gã cho con đi, có được không?"ba mẹ tôi và cả Tuyết Phi liền kinh ngạc, tôi ngồi ở quán cafe kết sổ cũng ắt xì liên tục, ai đang nhắc đến tôi vậy
"Lục Dương anh nói gì vậy? muốn cưới chị em? còn em thì sao?"Tuyết Phi hốt hoảng hỏi lại, nhất định là nhầm lẫn rồi"anh từng nói rõ, em và anh là quan hệ thư kí và cấp trên, anh đến nhà cũng chỉ vì yêu thích Thanh Huyên"
"anh...vì sao,lại là chị em, có phải chị ấy câu dẫn anh không?"ánh mắt cô đầy nộ khí, Dương Thanh huyên ba lần bốn lượt chia rẽ tình cảm của cô và Lục Dương, hóa ra là muốn tranh giành hắn với cô"hai bác thầy thế nào?"
"chuyện yêu nhau, chỉ cần hai đứa thật lòng, bác sẽ gã con gái đi, có điều...không thành vấn đề, chọn ngày lành tháng tốt, bác trai gã cho cháu"mẹ cô đang nói thì bị ba cô cướp lời, thời khắc này ông không thể nhân nhượng, kế hoạch đã sắp tiến triển rất tốt, cứ do dự e là hỏng mất, Lục Dương phải đền tội, phải trả giá,đó là điều Trương gia mong muốn"ba, ba nói gì vậy?"Tuyết Phi tức giận đến độ giậm chân tại chỗ,  ba cô cũng có ý định gã chị cho Lục Dương, nhưng rõ ràng đó là bạn trai cô mà"con sẽ lập tức thu xếp,sớm nhất để cưới Thanh Huyên vào cửa, chỉ là con không ba mẹ, một mình lo liệu hai bác không chê cười chứ"
"Thanh Huyên nhà ta lấy được con là có phúc lớn, sao ta dám chê cười"...
tôi liên tục ắt xì chắc là bị cảm rồi"xem nào, Huyên Huyên của anh còn bận thế à?"Kiều Viễn đến tiệm thăm tôi, còn mang theo đồ ăn, dạo gần đây, tối nào anh ấy cũng đến tiệm thăm tôi, còn phụ tôi dọn dẹp bàn ghế, không có anh chắc tôi vất vả chết mất"Kiều Viễn em sắp mệt chết rồi"tôi nằm dài lên bàn than thở, anh xoa đầu tôi cưng nựng"bé ngoan, để em vất vả quá, anh cũng đau lòng"
"đau lòng vậy... giúp em tính sổ đi"tôi liền lợi dụng thời cơ nhờ vã, anh còn không rõ tôi sao, nhưng sớm đã quen thuộc"anh lấy đồ ăn cho em, sau đó sẽ ra giúp em tính hết đống sổ sách này chịu không?"
"Kiều Viễn muôn năm"tôi cảm thấy anh rất thích vẻ nịnh nọt của tôi, nên cứ vì thế mà lúc nào tôi cũng nịnh nọt anh giúp tôi làm cái này làm cái kia, anh không hề than vãn một lời"Kiều Viễn anh đã ăn chưa?"
"anh đi gặp khách hàng về đã ăn rồi, mua cho em đó,mau ăn đi"tôi vui vẻ ăn mì sủi cảo anh mua đến, tôi đang đói và lạnh, có bát mì nóng cảm giác thật thích, tôi ngoan ngoãn ngồi ăn, anh thì ngoan ngoãn giúp tôi tính toán sổ sách, có khi cả hai chỉ cần yên bình thế thôi, có đôi lúc cảm thấy ở bên Kiều Viễn thật là tốt, anh cung phụng chăm sóc cho tôi hệch như một bà hoàng, chỉ cần anh có thời gian, thì nó chính là của tôi"Kiều Viễn"
"ừm, nói đi anh nghe đây"anh vẫn đang chăm chú công sổ, bộ dạng rất tập trung, tôi mãi nhìn anh, mà quên rằng mình định nói gì, thấy tôi im lặng anh nhìn sang tôi hỏi"muốn nói gì với anh?"
"sao anh lại tốt với em vậy? có phải ở nhà đối với Nguyệt Nhi cũng như thế?"
"đến giờ em vẫn chưa nhận ra là anh thích em sao? em đúng là ngốc, anh không nói, cả đời em cũng không thể nhận ra đúng không?"tôi ngơ ngác, anh thích tôi sao?là mối quan hệ giữ một nam và một nữ, chứ không hề xem tôi như em gái Kiều Nguyệt Nhi của anh,nhưng mà tôi có thích anh không?anh tốt với tôi như vậy, dành nhiều thời gian cho tôi như vậy, có phải tôi cũng nên đáp lại tình cảm của anh một chút"anh không ép em phải chấp nhận anh, vui vẻ là tốt rồi"thấy tôi đắng đo suy nghĩ, anh lại nói thế,chắc là đang buồn tôi lắm, con người Kiều Viễn tốt như vậy, không có điểm nào để chê bai, tôi vì sao không thử tiến tới với anh một lần"Kiều Viễn em nhận ra anh rất rất tốt với em, anh lại hoàn hảo như vậy, không có nửa điểm xấu, có bạn gái như em có phải thiệt thòi cho anh không?"tôi thấy anh ngạc nhiên mà không phải là thái độ gì đó lạ lắm, bất ngờ thì đúng hơn, anh thậm chí nhìn tôi không chớm mắt"em đồng ý chấp nhận anh? làm bạn gái anh?"
"thật ra thì nếu anh giúp em cộng hết sổ sách, còn có thể suy nghĩ"tôi giả vờ yêu sách, kiều viễn tiến tới ôm tôi,  đủ thấy anh hạnh phúc cỡ nào, một lực mạnh nào đó tách chúng tôi ra"ai cho anh ôm vợ chưa cưới của tôi?"Lục Dương hắn từ đâu ra phá đám chúng tôi, lại còn cái gì mà vợ chưa cưới"Lục Tổng ăn nói cho đàng hoàng, ai là vợ chưa cưới của thầy?"tôi bực bội hỏi, Lục Dương kéo tay tôi lôi đi, Kiều Viễn liền đuổi theo, đến cửa thì Kiều Nguyệt Nhi từ đâu xuất hiện chặn anh lại"anh hai"cô nhìn anh lắc đầu, chẳng lẽ anh hai đã quên mối thù của bà nội, Kiều Gia và Trương gia tình hữu túc, việc trả thù này cũng có Kiều Gia một phần góp sức, năm đó đẩy Lạc Phong ra để tạo cơ hội cho Dương Thanh Huyên và Lục Dương cũng là một kế hoạch, khiến cô không học hành được cũng là một kế hoạch, hôm nay rốt cuộc Lục Dương cũng muốn giành lấy cô từ tay của Kiều Viễn,chỉ cần hắn tin Dương Thanh Huyên một chút, cô có thể ra tay một nhát đâm vào tim hắn, Lục Dương phải trả giá cho sai lầm của mình"anh hai không muốn, hắn ta sẽ giết chết Huyên Huyên"
"hy sinh một mình cậu ấy, có thể rửa oan ức cho cả trương gia, cô ấy chết cũng sẽ hạnh phúc mà,anh hai đừng quên anh tiếp cận Thanh Huyên là vì cái gì,anh đã khiêu khích được Lục Dương tranh giành Thanh Huyên, đến phút này anh hai định mềm lòng bỏ cuộc?"Kiều Viễn im lặng, mối thù của bà nội Trương không thể không trả, đúng vậy Lục Dương hắn nên chết đi...
"thầy bị điên hả, buông em ra"tôi ở trong xe giằng co với hắn, rốt cuộc Lục Dương định giở trò gì?lôi tôi vào xe làm chi?"em là của tôi, nghe rõ hay chưa,  từ nay không cho phép em qua lại với đàn ông khác"
"thầy lấy tư cách gì cấm em? thầy không có quyền"tôi gào lên, bằng tất cả sự phẫn nộ của mình, hắn nghĩ bản thân mình là ai mà cấm cản tôi"bằng tư cách tôi là chồng chưa cưới của em, ba mẹ em đồng ý gã em cho tôi rồi,tôi có quyền cấm vợ mình qua lại với đàn ông khác"
"nói bậy,ba mẹ em sẽ không làm thế"tôi không tin, không có tôi đồng ý, ba mẹ tôi sẽ không gã tôi đi, bọn họ rất thuơng tôi, mong tôi đến với Kiều Viễn hơn
"em có thể gọi xác minh"tôi vội rút điện thoại gọi cho ba, thật sự họ đồng ý gã tôi đi, trong điện thoại tôi còn nghe tiếng Tuyết Phi gào khóc, con bé hẳn là đau lòng lắm, nhất định là Lục Dương giở trò"Thầy định làm gì? rốt cuộc muốn sao đây hả?"
"tôi muốn có được em, nếu em không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể nhờ pháp luật can thiệp,khi tôi là chồng hợp pháp, em không có quyền từ chối nghĩ vụ làm vợ với tôi"hắn rành pháp luật nhỉ, nói cái gì cũng biết, lúc nào cũng nhân cách, đạo đức, và nghĩa vụ, thử hỏi hắn có tư cách để nói pháp luật trong khi bàn tay của hắn đang phạm pháp, giết người thì phải đền mạng, hắn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn nói đến pháp luật với tôi, nực cười"thầy tốt nhất nên gặp ba mẹ em nói cho rõ ràng, em sẽ không lấy thầy làm chồng, em thích Kiều Viễn"tôi lạnh lùng tuyên bố, hắn hừ lạnh, điệu bộ rất khinh bỉ tôi, nhưng mà không sao cả,không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân"cũng phải xem em nằm dưới thân hắn rên rỉ hay là tôi, nhắc cho em nhớ em là vị hôn thê của tôi, đừng để tôi bắt gặp em có quan hệ ngoài luồng, nếu không tôi không ngại diệt cả kiều gia vì vợ mình đâu"
"đồ khùng"tôi muốn rời khỏi thì bị hắn túm lại, kiềm chặt hai tay và chân không cho tôi có cơ hội giãy dụa"thầy muốn làm gì?"
"đừng sợ, tôi sẽ không cưỡng bức em, tôi đã nói rồi tôi thích nhìn phụ nữ chủ động"
"vậy buông em ra, thầy làm em đau"tôi nhăn nhó, hắn giữ tôi lại chỉ để nhìn tôi chăm chăm thế thôi sao, con người hắn đúng là rất quái lạ"em có thể ngoan ngoãn làm vợ tôi hay không?tôi sẽ đối đãi tốt với em, chỉ khi ở bên tôi, em mới có thể bình an mà sống"hắn nói cái ngớ ngẩn gì vậy, vừa rồi còn tức giận, bây giờ lại rất ôn nhu, hắn thay đổi tâm trạng nhanh đến độ tôi không kịp thích ứng"thầy cố chấp vì ham muốn của mình, có từng nghĩ Tuyết Phi tổn thương, Kiều viễn tổn thuơng, ngay cả em cũng vậy, em không yêu thầy, chúng ta lấy nhau tháng ngày sau này làm sao mà vui vẻ sống hả? cho dù là có ép em làm vợ thầy, sống với nhau cả hai không có tình cảm thì cũng như nước trà mà không có trà, nhạt nhẽo vô cùng"tôi mong hắn thể suy nghĩ lại, cố chấp như vậy, từng ấy người đau khổ, có ai hạnh phúc đâu chứ, sao lại phải làm như vậy"tôi đưa em về nhà"hắn lạnh giọng, suy cho cùng tâm tư hắn khó nắm bắt, tôi không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì, hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý, đừng làm cho Tuyết Phi tổn thuơng
vừa về đến nhà Tuyết Phi đã lao đến tát vào mặt tôi, tôi hiểu rằng đối với em ấy là sự đã kích rất lớn"Tuyết Phi em nghe chị nói"
"chị đừng có giả vờ rằng mình vô tội, chị định nói đó là ý định của Lục Dương chị hoàn toàn không biết?"cô bé quả thật kích động đến độ muốn ăn tươi nuốt sống tôi, Lục Dương lúc này cũng đi vào, đẩy Tuyết Phi đang tóm cổ áo tôi ra"thư kí Dương, không liên quan đến Thanh Huyên,em đừng đả kích cô ấy nữa"
"anh còn bảo vệ chị ấy, còn em thì sao hả Lục Dương?em đã yêu anh nhiều như thế mà"Tuyết Phi khóc lớn, bây giờ hệt như đứa trẻ ngồi bệch dưới sàn mà lớn tiếng khóc,tôi nhìn thấy liền đau lòng, cô bé là em gái ruột của tôi, khóc trước mặt tôi, thử hỏi tôi có thể trơ mắt đứng nhìn, tôi đỡ cô bé đứng dậy,Tuyết Phi đẩy tôi ra"không cần chị"
tôi kiên quyết đỡ Tuyết Phi đứng dậy, tuyệt đối không cho phép cô bé vì một người mà hạ thấp danh dự bản thân, Tuyết Phi  vùng vằng, tôi cũng rất ngoan cố"em đứng dậy đi, có đáng không hả, nếu em hận chị như vậy thì trực tiếp giết chết chị đi, vì một người đàn ông em lại trở thành bộ dạng này,chị đau lòng lắm Tuyết Phi"
"đừng có giả vờ làm người tốt trước mặt Lục Dương, tôi ghét cô, sau này tôi không có chị hai,cô và tôi không còn quan hệ gì nữa"Tuyết Phi chạy thẳng lên phòng, tôi cũng chỉ có thể nhìn con bé vì chuyện của chúng tôi mà đau lòng, làm cách nào để giải quyết chứ, ba mẹ tôi sớm đã đồng ý, hoặc đối với sự kiên quyết của Lục Dương, hắn sẽ làm mọi cách để có được tôi"ba mẹ...con đừng quan tâm đến Tuyết Phi, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện"ba cắt ngang lời nói của tôi,ông vì sao lại một mực muốn gã tôi đi, phải chăng giống như mẹ tôi nói, nếu tiếp tục qua lại với hắn, em gái tôi sẽ bị tổn thuơng, đổi lại là tôi thì không sao, vì tính cách tôi trưởng thành hơn em ấy...
"Ba mẹ đi ngủ trước, con và Lục Dương cứ trò chuyện"thế là ba mẹ lên phòng đi ngủ, tôi nhìn hắn, rốt cuộc tôi nên làm thế nào mới đúng"Lục Dương, em đồng ý lên giường với thầy, thầy hủy bỏ chuyện kết hôn này đi có được không?"hắn nhìn tôi chăm chú, sau đó lại lấy tay sờ lên gò má trắng mịn của tôi"không được, em ngoan ngoãn làm vợ của tôi,bây giờ thì lên phòng ngủ đi, việc còn lại để tôi sắp xếp"hắn nói rất dịu dàng với tôi, nhưng mà tôi thừa biết đó là mệnh lệnh, tôi sẽ là người thi hành và không được cãi lại, vì...hắn là xã hội đen, có thể hắn đã uy hiếp ba mẹ tôi...
từng ngày từng ngày đối với tôi như một cực hình, ở nhà thì tôi bị Tuyết Phi dằn vặt, đến quán thì lại gặp Kiều Viễn, từ hôm đó anh không nói chuyện cùng tôi nữa, anh đã qua lại với một cô gái khác, đẹp hơn tôi, nóng bỏng hơn tôi, đặc biệt là xứng đôi với anh hơn tôi, vì vậy tôi không có lí do gì mà ngăn cản anh, chắc anh thấy tôi đủ phiền phức nên mới buông bỏ dễ dàng như vậy, dần dần tôi bắt đầu chán nản với cuộc sống vô vị này, thử nghĩ xem ngày nào cũng có kẻ dằn vặt mình, bảo tôi chịu đựng giỏi cũng không thể nào cứ im lặng, Tuyết Phi càng ngày càng hung hăng, những lời lẽ nói ra cũng dần nặng nề hơn, tôi mệt mỏi thật sự quá mệt mỏi...
ngày cưới được diễn ra khá suôn sẻ, Lục Dương rất gấp đón tôi vào cửa, trong vòng nửa tháng, hắn đã sắp xếp được hẳn một hôn lễ long trọng, đúng là để tâm quá đó, cảm giác có chồng hay độc thân không có khác nhau là mấy, làm vợ hắn một thời gian tôi có cảm giác hắn không hề muốn chiếm đoạt tôi như những lời ban đầu hắn nói, mà cưới tôi về để ràng buộc tôi ở bên hắn, tôi không chấp nhận ngủ cùng giường với hắn, vậy mà Lục Dương dễ dàng để tôi ngủ riêng, một ngón tay cũng chưa từng vô lễ với tôi, thử hỏi xem có lạ hay không, hắn kiên quyết cưới tôi có mục đích gì?
"Lục Dương, hôm nay anh không đi làm sao?"sáng sớm tôi xuống nhà đã thấy hắn đọc báo uống cafe, bình thường giờ này hắn đã đến công ty rồi còn gì"em bị sao thế? hôm nay là thứ bảy mà?"tôi đúng là kẻ đãng trí, có vậy mà tôi cũng không nhớ ra, âm ự rồi tôi vào bếp ăn sáng, sống với hắn cũng rất tốt, được ăn ngon mặc đẹp, tiền bạc cũng rộng rãi, chỉ là Lục Gia quá lạnh lẽo, nhà lớn như vậy cũng chỉ có mấy người hầu gái, rồi còn lại toàn là vệ sĩ của hắn mặt mày bậm trợn, nhạt nhẽo không có tí tình cảm nào"Huyên nhi anh lên thư phòng bàn việc, em ăn sáng xong rồi đến quán cafe đi nhé, bảo tài xế đưa em đi"
"được rồi, anh làm việc đi"tôi trả lời qua loa, hắn lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng nói với tôi một tiếng, mặc dù biết tôi chẳng quan tâm...
tôi đến quán cafe như mọi ngày, công việc kinh doanh của tôi rất thuận lợi, khách hàng đến đều đặn và đúng giờ, số tiền lời tôi kiếm được từ quán cafe Tĩnh Lặng là một con số không nhỏ, tính ra tôi cũng giỏi lắm chứ, đang cộng sổ sách ba tôi đến tìm, kì lạ, hôm nay ba đến tận quá cafe nơi tôi làm việc để tìm, có việc gì nói một tiếng tôi liền chạy về nhà, sao ông phải đích thân đến đây"ba lần sau muốn gặp con thì gọi cho con, ba đừng vất vả đến đây"tôi dặn dò, ông thở dài, rồi nắm lấy tay tôi, trông ánh mắt của ông đầy khổ tâm,tôi nhìn ông nghi ngờ hỏi"ba ơi, ba có chuyện gì sao?"
"mẹ con mất rồi"tôi cứng người, mẹ tôi mất, bà qua đời rồi, đây không phải là sự thật đâu, mặc dù bà đã lớn tuổi, chấp nhận là con người ai cũng có sinh,lão,bệnh, tử không thể tránh khỏi,  nhưng mà mẹ tôi trông còn rất khỏe,lại không có bệnh hoạn gì, nguyên nhân gì mà bà qua đời đột ngột như vậy"Huyên Huyên con đừng quá đau buồn, cố gắng kìm nén một chút" ông nắm bàn tay tôi an ủi, nhưng tôi hiểu mẹ mất, ba mới chính là người đau lòng nhất,ba thuơng mẹ rất nhiều, hai chị em chúng tôi đều nhìn ra, bọn họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời mà tôi biết được"ba à, mẹ vì sao mà đột ngột qua đời, mẹ có bệnh gì chăng?"tôi dò hỏi, sắc mặt ba tôi lập tức biến đổi, đôi mắt hằn lên tia căm phẫn cực độ, rõ ràng ở nhà có chuyện"mẹ con mất đã hơn một tháng rồi, ba không dám nói cho con biết, vì sợ con không chịu nổi đã kích, với lại Lục Dương hắn theo sát con quá, ta không tìm được thời cơ"
"một tháng? sao không ai nói với con, mặc kệ Lục Dương có làm gì, chuyện mẹ mất, con là con gái của bà, con có quyền được biết chứ"tôi bức xúc, gia đình tôi định giấu diếm tôi đến bao giờ, mẹ tôi mất gần một tháng, đến hôm nay tôi mới được biết tin, chẳng khác nào xem tôi như người ngoài"ba cũng muốn nói cho con biết, nhưng mà mẹ con mất là do....aizz..."ba tôi bỏ lửng câu nói rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ, tôi nhiếu mày nhìn ông, có điều gì khiến ông khó nói"ba nói đi, sao lại mẹ lại qua đời?"tôi gặng hỏi, ông thở dài nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của tôi"Lục Dương nó giết mẹ của con, vì bà ấy biết bí mật năm xưa của nó"tôi đơ người, dường như không tin những gì mình nghe thấy, tôi sống với hắn cũng lâu, theo tôi nhìn nhận rằng tuy hắn có chút dữ dằn nhưng mà cũng không phải đụng đâu giết đó, hắn làm việc lúc nào cũng có lí do rõ ràng"không phải đâu ba, có hiểu lầm gì không?"tôi bênh vực hắn, ba tôi cầm bàn tay tôi run run, ông đang sợ hãi sao, lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng này trên gương mặt phúc hậu của ba"ba biết là Lục Dương nó là chồng con, nhưng mà ba không muốn giấu con, sống với một con quỷ đội lốp người, ba không muốn con gái mà ba yêu thuơng nhất có ngày gặp nguy hiểm, ba lúc đầu cũng không tin, có đên tìm hắn hỏi qua, hắn không phủ nhận"tôi sửng sờ, hắn thật sự là kẻ sát hại mẹ tôi, vì sao con người hắn lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả mẹ tôi hắn cũng muốn giết"ba đã đến tìm Lục Dương?"
"đúng vậy, sau khi con kết hôn, ông nội mới phản đối vì lí do chính nó là kẻ giết hại bà nội mười mấy năm về trước,mẹ con nghe vậy liền muốn đòi con về, nó giết chết mẹ con rồi nói với bọn ta, không ai được quyền tiết lộ với con, nếu không nó sẽ một tay tiêu diệt nhà họ Dương, ba nghĩ cho dù có phải chết, ba vẫn muốn con được hạnh phúc"
"có chuyện đó? con phải đi tìm Lục Dương"tôi vội đứng lên thì ba tôi kéo tôi lại, ông có vẻ rất lo sợ điều này"đừng, nó sẽ giết con mất, Lục Dương nó không phải con người, máu lạnh vô tình, con đừng hấp tấp, kiên nhẫn một thời gian, ba và Tuyết Phi tìm cách đưa con đi trốn"
"con không muốn, hắn là ai chứ, giết con thì cứ giết, con phải đòi công bằng cho mẹ"
"nói bậy, con không được chết, phải nhớ rằng, mẹ đã đổi mạng mình để cứu sống con,con phải biết quý trọng mạng sống của bản thân mình, nghe lời ba, được không Huyên Huyên?"tôi nghe ông nói mà nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt, mẹ tôi chết rồi, hung thủ giết mẹ lại là chồng của tôi, vậy mà tôi lại không thể thay bà nói lí lẽ, Lục Dương tôi sẽ giết chết hắn...
tôi một mình đi uống rượu, đêm nay tôi sẽ không về nhà, ba không cho tôi đến thăm mẹ, bọn họ thật nhẫn tâm, còn nhớ hồi nhỏ khi tôi bị bệnh, bà đã bao lần thức suốt đêm chăm sóc tôi, còn có những bữa cơm ngon ngọt của mẹ đã nuôi tôi lớn khôn đến tận bây giờ, còn chưa kịp báo hiếu, mẹ tôi đã vội ra đi, kẻ hại chết bà chính là tôi, nếu không có tôi,không phải vì lo lắng cho tôi, bà cũng không bị Lục Dương giết chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro