Chương 23:bí mật bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đại ca, người cuối cùng gặp phu nhân là ba của cô ấy Dương Minh"Lãnh Tư cung kính thông báo, cô mất tích đến khuya rồi, vẫn chưa tìm thấy, không biết lại chạy đi nơi nào để đại ca lo lắng
"Lục tung thành phố A cũng phải tìm ra cô ấy"hắn lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường, Trương gia bắt đầu ra tay rồi, hắn lơ là một chút, bọn họ đã mang cô đi mất, nếu vợ hắn xảy ra chuyện bất trắc, hắn sẽ đến tìm từng người một tính sổ
tôi dầm mưa lang thang trên phố đêm, cảm giác lạnh lẽo truyền đến tận con tim, tôi là một đứa con bất hiếu, đã gián tiếp sát hại chính mẹ ruột của mình"Phu nhân,cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi"Vương Lập và Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô không có trầy xướt gì, nếu không  thị bọn đàn em sẽ gánh không nổi mất"các người đi ra, tôi không muốn về,  tôi không muốn về nhà"mặc cho tôi giãy giụa kêu gào, bọn họ dùng vũ lực bắt ép tôi phải về nhà, nơi chẳng khác gì địa ngục lạnh lẽo đó, mà cũng đúng thôi, tôi làm sao chống lại được bọn họ...
Lục Dương nhìn tôi trong bộ dạng người ướt sũng, nồng nặc mùi rượu thì chau mày thở dài"em đã đi đâu, vì sao lại biến thành bộ dạng này?"hắn đến muốn ôm tôi lên lầu thì bị tôi đẩy mạnh ra"tránh xa tôi ra đồ cầm thú"tôi lúc này như con mãnh thú phát điên, la hét ầm ĩ,hắn nhìn tôi thâm tình, chưa hề có dấu hiệu tức giận dù chỉ một chút, tôi tự hỏi sao hắn có thể dửng dưng với những lời người khác mắng hắn, cảm thấy người ta mắng bản thân rất đúng hay sao cho nên xem đó là điều hiển nhiên không có gì đặc biệt"em có thể tự mình lên phòng không? hay anh dìu em?"hắn nhìn tôi hỏi ý kiến, tôi lục lọi túi xách, lấy ra một con dao thái lan mà hồi chiều tôi mua ở chợ, định đêm nay về giết chết hắn, nếu đã vậy đêm nay tôi sẽ thanh toán với hắn một lần, nếu hắn may mắn không chết thì tôi chết, nhất định tôi sẽ trả thù cho mẹ"Lục Dương sao anh lại giết chết mẹ tôi, anh rốt cuộc coi mạng người như cỏ rác, nói giết liền giết hay sao?"tôi dí dao vào người hắn, bọn đàn em sung quanh của hắn gần cả chục tên giương súng nhắm vào người tôi"em ăn nói linh tinh cái gì? có phải quá say rồi hay không? bỏ dao xuống theo anh lên phòng được không?"hắn không hề phủ nhận, chẳng lẽ thật sự là do hắn làm, tôi lại một lần nữa tin lầm hắn, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tin tưởng hắn là một con người có đạo lí, thật ra hắn cũng chỉ là một cổ máy giết người tàn bạo không có nhân tính"tôi không hề say, nếu anh không cho tôi một câu trả lời, tôi thề hôm nay dùng máu anh hiến tế cho người mẹ đã mất của tôi"tôi đưa con dao kề cổ hắn, vậy mà Lục Dương lại không hề ngăn cản tôi giết hắn, thậm chí hắn còn ra lệnh cho đàn em bỏ súng xuống"các người lui xuống cả đi"tôi thấy bọn đàn em của hắn rõ ràng lần đầu do dự trước mệnh lệnh của hắn, tại sao bọn họ lại bảo vệ một kẻ tàn độc như hắn"Lui xuống nghe rõ không?"
"dạ đại ca"bọn họ ai nấy cũng đằng đằng sát khí nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm, tiếp tục chất vấn hắn"Lục Dương anh giải thích đi vì sao lại giết bà, vì bà biết tội ác của anh sao? anh không có cái gì gọi là trái tim hả Lục Dương?"hắn nắm lấy bàn tay yếu ớt đang cầm con dao của tôi,di chuyển nó xuống vị trí trái tim của hắn"em nói anh không có trái tim, vậy em thử đâm xem anh có chết hay không? vợ à em ngốc sao, không có trái tim làm sao anh sống được"tuy bộ dạng của hắn rất nghiêm túc, nhưng mà tôi nghe sao có chút đùa giỡn trong đó, rõ ràng tôi làm vẻ mặt rất dữ dằn hắn không sợ tôi sao"anh thật sự giết chết mẹ tôi? tôi muốn chính miệng anh nói, đừng gạt tôi,nếu không Tôi sẽ giết chết anh"
"anh nói không có, em có tin anh không?"hăn nhìn tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi cũng chứa đầy dịu dàng, thật sự không giống vị xã hội đen chút nào"vậy còn bà nội của tôi?anh đã giết bà nội hồi mười năm về trước đúng không?"
"vẫn là câu nói đó, anh nói không làm, em có tin không?"tôi nhìn hắn, đôi mắt từ từ ngấn lệ, phải tôi lại tin tưởng hắn không gạt tôi, suy cho cùng tôi rất ngu ngốc ai nói gì liền tin đó, tâm trạng tôi rối bời lắm, ngay lúc này những lời nói của ba và Lục  Dương cứ ám ảnh trong đầu tôi"bé con của anh, ai đã làm em buồn, đến đây anh ôm"hắn dang tay chờ đợi tôi, phải tôi không tin là Lục Dương đã giết mẹ tôi, ngay từ đầu đã không tin, nhìn thấy vòng tay của hắn, tôi buông con dao đang cầm trên tay ra, khiến nó rơi tự do trên sàn nhà, tôi nhào vào lòng hắn khóc như một đứa trẻ"Lục Dương mẹ em mất rồi, ba em nói đó là anh giết, anh thật không có làm vậy đâu đúng không?"tôi khóc rống lên, Lãnh Tư và Vương Lập lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phu nhân thật biết khiến người khác hoảng sợ, vừa rồi khí thế đó là muốn lấy mạng đại ca bọn anh còn gì, bây giờ lại ôm hắn khóc tỉnh bơ"em sống với anh cũng lâu rồi,chẳng lẽ không hiểu tính tình anh? đứa ngốc này"
"vậy tại sao ba lại muốn đổ oan cho anh?"tôi nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức, Lục Dương xoa đầu tôi"bọn họ muốn lợi dụng em giết chết anh, em có biết em không phải con ruột của Trương gia không?"
"anh nhầm rồi em họ Dương cơ mà"chẳng lẽ họ của vợ mình hắn cũng không nhớ, tôi phải mắng đó nha"anh biết, nhưng mà ba em họ Trương, năm xưa hận Lục Thị nuốt chửng Trương Thị khiến họ một đêm mất trắng, họ ngày đêm muốn trả thù anh, nên nhận nuôi em làm một quân cờ để thực hiện kế hoạch của mình, nghe lời anh họ chỉ lợi dụng em thôi, sau này có thể đừng gặp họ nữa hay không?"tôi nghe mà choáng váng cả đầu óc, thật sự là như Lục Dương nói,bọn họ muốn lợi dụng tôi?"Lục Dương hôm nay anh không ôm phụ nữ à?"tôi thấy lạ, bình thường giờ này hắn đâu có rỗi ở đây mà an ủi tôi"vợ anh mất tích, còn có tâm trạng đó?"
"nói nghe như anh thật quan tâm em, thôi em về phòng ngủ đây"tôi rời khỏi vòng tay hắn,lên phòng tắm rửa, chuyện này tôi không thể nghe lời một phía, phải tự mình điều tra lại mới được...
Tôi tắm rửa xong, mở laptop để giải đáp mọi thắc mắc của tôi về gia đình, cũng rất may mắn là tôi thông thạo internet,nếu không thì hoàn toàn mù tịch rồi, thật không ngờ những lời mà Lục Dương nói với tôi đều là sự thật, bao lâu nay tôi vẫn đinh ninh tin rằng, họ là ba mẹ ruột của tôi, họ yêu thương tôi hết mực từ bé đến lớn, hóa ra họ chỉ muốn dùng tôi làm quân cờ để trả thù, vậy họ có từng nghĩ Lục Dương hắn tàn độc như vậy, sẽ có một ngày hắn phát hiện ra mà giết chết tôi không? tôi nghĩ mà không khỏi đau lòng, nước mắt trực trào trên khóe mắt, hóa ra chưa ai từng yêu thương tôi, trong cuộc sống này tôi chỉ là một kẻ cô đơn"nói em nghe, không phải để em khóc, anh muốn em mạnh mẽ đối mặt"Lục Dương từ khi nào đã xuất hiện ở phòng tôi, bước chân của hắn quả thật nhẹ nhàng, thậm chí tôi không nhận ra là có mặt hắn ở đây từ bao giờ"Lục Dương,em phải làm sao đây?"tôi bế tắc, không biết nên đối diện với người mà tôi gọi là ba mẹ suốt hai mươi sáu năm qua, chẳng lẽ một tay phủi sạch ân nghĩa, không được, là họ nuôi nấng cưu mang tôi, nhờ họ mới có một Dương Thanh Huyên như bây giờ, điều đó mãi mãi là sự thật"em chỉ việc an phận làm Lục phu nhân của anh, còn mọi chuyện cứ để anh lo liệu"hắn nhìn tôi, ánh mắt chất chứa đầy tình cảm, từ bao giờ hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi, chẳng phải hắn cưới tôi chỉ để giữ con cờ muốn lấy mạng hắn ở bên mình, đề phòng mọi hành động của tôi sao, thảo nào hắn luôn bảo Lãnh Tư kè kè theo tôi, hắn nói là bảo vệ tôi nhưng thật chất chỉ là đang thăm dò, một ngày tôi gặp ai làm những gì, để hắn còn đề phòng"đừng làm hại gia đình em, có được không?"
"được"hắn cứ như vậy mà đồng ý, sao tôi có chút nghi ngờ ấy nhỉ, hắn thật sự không làm gì bọn họ chứ? lời của Lục Dương có thể tin không?
mấy ngày sau tâm trạng tôi không tốt hơn là mấy,ban ngày cứ thất thần, đêm về lại chìm trong suy nghĩ, ăn không ngon ngủ không yên, bằng chứng là cơ thể tôi bắt đầu suy nhược, gầy đi trông thấy, Lục Dương dạo này cũng bận đi công tác suốt, chung quy chỉ có một mình tôi cô đơn ở Lục gia, ngày ngày bầu bạn với mấy người như robot đó, tâm trạng tệ càng thêm tệ, cho đến một ngày Kiều Viễn hẹn gặp tôi"vậy tối nay bảy giờ ở chỗ cũ"tôi đáp lời qua điện thoại, xong anh cũng tắt máy, tôi nhìn Lãnh Tư rồi nói"Tối nay tôi có hẹn với bạn, anh không cần theo tôi đâu"anh cứ kè kè bên tôi, khiến tôi cứ không thoải mái
"Đại ca có lệnh,  bảo vệ an toàn cho Phu nhân ạ"
"tôi không gặp phải nguy hiểm gì đâu, thôi được...tôi sẽ gọi cho Lục Dương sau"tôi hiểu cho dù có nói gì thì điểm mấu chốt chính là Lục Dương, lời của hắn chính là mệnh lệnh, có muốn thay đổi cũng phải gặp hắn, bằng không Lãnh Tư sẽ tiếp tục đi theo tôi cho mà xem
tôi rút điện thoại gọi cho Lục Dương, hình như hắn rất bận, đáp chuyện với tôi một cách rất qua loa, không giống như thái độ nhiệt tình hàng ngày nữa"được rồi, anh sẽ nói Lãnh Tư để em đi một mình, phải rồi em đi gặp ai thế?"
"à em đi gặp một người bạn cũ ấy mà"tôi nghĩ không nên nói cho hắn biết tôi đi gặp Kiều Viễn thì hay hơn, con người Lục Dương rất thích giả vờ ghen, mặc dù hắn và tôi chẳng có chút tình cảm, nói xong tôi nghe thấy tiếng thở dài của hắn bên đầu dây điện thoại, chắc hắn bận lắm đây mà"anh làm việc đi, không phiền anh nữa"
"em không hề PHIỀN anh, nên nhớ anh là CHỒNG của em, chuyện của em cũng là chuyện chả anh"có phải hay không tôi nghe thấy hắn nhấn mạnh từng chữ, chắc là do tôi quá đa nghi mà thôi, hắn làm gì có thời gian chú tâm vào tôi chứ,nhất định là tôi suy nghĩ nhiều"em tắt máy đây, anh làm việc đi, tạm biệt"tôi trực tiếp ngắt máy, cũng không muốn phiền hắn thêm nữa...
buổi tối tôi ra ngoài, thật là tốt khi không có ai kè kè theo sau, cảm giác tự dọ khiến người ta khao khát có được, Lãnh Tư anh ta như một robot, không thú vị chút nào,  khiến tôi đôi lúc cảm thấy không thoải mái khi anh ta cứ theo sau,vã lại còn khiến người ta chú ý đến tôi nhiều hơn, Tôi đến quán bar, nơi Kiều Viễn và tôi hay đến lúc trước...
*thả sao cho tui có động lực đi nào 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro