Chương 24:Kiều Viễn trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bar tiếng nhạc sôi động, nơi này lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ào như vậy, thật ra quán bar là nơi rất hỗn tạp, bao nhiêu là con người tụ họp về đây, cộng với sự ồn ào của nó, chúng tôi có gặp nhau ở đây, cũng không tình cờ bị người ngoài nhìn thấy, Lục Dương sẽ thật sự tức giận khi biết tôi nói dối hắn đi gặp Kiều Viễn
tôi thấy Kiều Viễn từ xa, anh vẫn vậy, kể ra cũng hơn nửa năm, tôi không gặp anh,ngày cưới của tôi, anh cũng không đến, chắc là còn giận tôi nhiều lắm, tôi nhẹ bước đi tới ngồi cạnh anh,  Kiều Viễn nhìn thấy tôi thì có chút thất thần, anh bất động nhìn tôi không chớp mắt, điều đó khiến tôi càng thêm áy náy, ánh mắt của anh chứa bao nhiêu nỗi buồn bã đều được hiện ra"Kiều Viễn, lâu rồi không gặp anh"tôi mở lời, Kiều Viễn cứ nhìn trân trân, tôi cũng sắp hóa ngượng mất rồi, liền muốn phá tan bầu không khí ngượng ngập lúc này
"ừ nhỉ, hai ta lâu rồi không gặp, em... sống có tốt không? hạnh phúc chứ?"anh nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời, còn tôi nên nói gì bây giờ, Kiều Viễn thích tôi, nếu bây giờ tôi nói bản thân và Lục Dương không hề có tình cảm, chẳng khác nào cho anh ấy hy vọng, tôi không muốn anh lại tổn thương vì tôi, có lẽ nên cắt đứt đoạn tình cảm đó ngay từ bây giờ, đối với gia thế và nhan sắc của anh, có thể tìm được một người bạn gái tốt hơn tôi gấp mấy lần...
"Lục Dương đối với em cũng rất tốt, anh thế nào? đã có bạn gái chưa?"tôi kết thúc câu hỏi, cũng là lúc ánh mắt của Kiều Viễn tối sầm lại, gương mặt anh đột ngột trở nên lạnh lùng, giống hệch như Lục Dương vậy, gương mặt không một biểu cảm của đám người xã hội đen đây sao? Kiều Viễn nhẹ đẩy cốc rượu qua phía tôi, anh cười, nụ cười có cái gì đó không đúng"uống với anh một chút đi"có cái gì lạ lắm ở Kiều Viễn, trước đây tôi chưa từng thấy anh cư xử như vậy, lạnh nhạt vô cùng, tôi nâng cốc rượu đưa lên môi, tay lập tức dừng động tác, có lẽ Kiều Viễn không biết là Dương Thanh Huyên tôi đối với rượu rất nhạy cảm, từ hồi đi học, tôi đến đây vui chơi đã luôn đề phòng có người muốn chơi xỏ, nên đối với việc có thứ gì khác  trong rượu tôi ngửi liền có thể nhận ra, vậy mà hôm nay cốc rượu anh mời tôi, lại chính là cốc rượu có vấn đề bên trong, rốt cuộc anh muốn làm gì?"đổi cho em một cốc khác đi,em thích loại màu trắng hơn"tôi yêu cầu, rồi còn cười với anh phục vụ, anh ta có vẻ khá lúng túng, sau đó tôi viện cớ đi toilet, chủ yếu là muốn xem anh làm gì với cốc rượu mới đó, tôi giả vờ đi vào nhà vệ sinh, sau đó liền lén lút đi ra, đứng ở góc tối, nhìn về phía Kiều Viễn đang cho gói bột trắng vào ly rượu,nếu tôi đoán không lầm, với màu sắc và cách gói vào giấy bạc như vậy, được lưu hành trong bar, chắc chắn là ma túy, Kiều Viễn làm như vậy với tôi thật sao?
Tôi trở lại,tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Kiều Viễn nhìn tôi có chút do dự, tôi thấy rõ sự phân vân của anh"ây...thật xin lỗi..."một cô gái vô ý đổ rượu lên tây trang của anh, là tôi thuê cô ấy làm như vậy, vì còn muốn xem sau khi tôi uống hết chỗ rượu đó, anh đối xử với tôi như thế nào"thật ngại quá, tôi hơi say rồi, anh không sao chứ?"cô gái đó xin lỗi rối rích, Kiều Viễn có vẻ rất khó chịu phủi phủi ngực áo bị bẩn"hay là anh vào toilet rửa sơ qua đi, em chờ được mà"tôi đề nghị, Kiều Viễn liền nghe theo, sau khi anh đi, nhân lúc người bồi bàn không để ý, tôi liền đổ hết rượu vào bình hoa trước mặt, cũng may nó là rượu có màu trắng, không quá khó khăn để xử lí, ngồi chờ Kiều Viễn quay lại, trong lòng tôi lại thoáng buồn, vì sao từng người, từng người một lại muốn lừa gạt tôi, chẳng lẽ mọi tình cảm mà họ thể hiện trước mặt tôi đều là giả, nếu thật là vậy chỉ trách bản thân tôi lâu nay nhẹ dạ cả tin, ngu ngốc đến độ ai nói gì cũng đinh ninh nghe theo, đã quên mất sự đề phòng từ lúc nào
"để em chờ lâu, xin lỗi"Kiều Viễn ngồi xuống bên cạnh, tôi thấy anh liếc mắt nhìn chiếc ly không trước mặt tôi"không sao, anh ổn chứ?"tôi cười, tuy có chút gượng gạo nhưng mà nhìn sơ qua cũng coi là dễ coi, anh cười lạnh nhìn tôi, xem ra anh định trở mặt rồi"em còn quan tâm đến anh sao? là phúc của anh, cứ tưởng em sớm say đắm bên cạnh Lục Dương rồi chứ?"Kiều Viễn rất ghét Lục Dương  điều đó tôi biết, bọn họ đều là xã hội đen, cạnh tranh là chuyện bình thường, cũng một phần là do tôi chăng? nhưng mà đâu thể vì thế mà cho tôi uống ma túy, anh có biết như vậy sẽ hủy hoại con người tôi không?anh nhẫn tâm như vậy từ bao giờ"Kiều Viễn hôm nay hẹn em ra ngoài, có chuyện gì vậy?"tôi không muốn cùng anh vòng vo, cứ trực tiếp nói thẳng phải hay hơn, đỡ mất thời gian, đối với những người muốn hại tôi, Dương Thanh Huyên tôi đặc biệt bài xích"chắc em gặp ba rồi, mẹ mất em định cứ thế cho qua hả? anh nghe nói, em đã nói hết cho Lục Dương nghe, cũng biết bản thân không phải là con ruột nhà họ Trương?"tôi kinh ngạc, vì sao Kiều Viễn biết rõ như vậy chứ, rõ ràng tôi chưa từng nói với ai, kể cả ba tôi cũng chưa gặp mặt, chẳng lẽ là Lục Dương gặp qua anh rồi? nhưng mà dạo này hắn bận đến độ không có thời gian về nhà, khả năng đến gặp Kiều Viễn là rất thấp,tôi nghĩ mãi mà cũng không ra"vì sao anh biết?"tôi quyết định hỏi thẳng anh, có nghĩ nữa cũng là đoán già đoán non, chi bằng hai mặt một lời cho xong
"em không cần biết điều đó, quan trọng là... anh muốn em giết chết Lục Dương trả thù cho Trương gia"anh nói giọng lạnh lùng, rồi nhìn tôi sắc bén, ngay cả anh cũng muốn hắn chết, vì sao chứ, Trương gia thật sự có thâm thù đại hận gì với Lục Gia, hắn đã nói hắn chưa hề giết mẹ, cũng không giết bà nội, chẳng lẽ vì cơ nghiệp danh vọng mà họ quyết tâm giết chết hắn, có cần vì tiền mà làm thế hay không? sự nghiệp có thể bắt đầu lại, nhưng Lục Dương là con người, giết hắn là một mạng người đó, vì sao cứ xem con người như cỏ rác, nói giết liền giết, hắn chết rồi, sự nghiệp có thể trở lại với Trương gia hay không? cho dù là trở lại cũng có sung sướng gì hay không?tôi thật không hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì nữa"Kiều Viễn, Lục Dương anh ấy chết rồi, Trương gia có thể làm lại hay không? hà tất phải giết anh ấy chết đi?"tôi nhìn Kiều Viễn, rất mong ở anh sự đồng tình, nhưng tôi sai rồi, ánh mắt anh nhìn tôi đầy phẫn nộ"em có biết, nó là người đã giết Trương phu nhân? tuy không phải ruột thịt nhưng mà Trương gia đã cưu mang em khôn lớn, em không thể không hiểu"
"anh ấy nói không có giết bà nội, Lục Dương chưa bao giờ gạt em"tôi bênh vực hắn, anh siết lấy cổ tay tôi,dùng lực mạnh khiến tôi đau nhói,khuôn mặt nhăn nhúm lại đến khó coi"em bị hắn gạt rồi, nếu em không giết hắn, em sẽ phải chết, cốc rượu vừa rồi anh đã bỏ ma túy vào, nếu em không làm hắn bị thương hoặc là chết đi, thì đừng hòng anh đưa cho em thứ em cần, chính em ép anh phải ra tay tàn độc, nhớ cho kĩ, một là Lục Dương, hai là em"Kiều Viễn dùng lực mạnh hất tay tôi ra rồi bỏ đi, anh từ bao giờ lại có gương mặt đáng sợ như vậy, hóa ra anh dùng ma túy để khống chế tôi, nếu không may tôi uống vào rồi, chẳng phải sẽ biến thành cổ máy giết người cho anh, rốt cuộc là bọn họ có thâm thù đại hận gì mà chém giết lẫn nhau như thế? không từ thủ đoạn...
tôi bắt taxi về nhà, vừa đến cổng tôi đã thấy xe của Lục Dương đỗ ở đó, hắn về rồi?vào nhà tôi thấy Hàn Phong đang đứng ở cầu thang trò truyện cùng Lãnh Tư, bọn họ có mặt đông đủ, xem ra hắn thật sự đang ở nhà"Hàn Phong, đại ca về rồi?"tôi dò hỏi, Hàn Phong gật đầu rồi chỉ lên phòng ngủ, vẻ mặt rất e dè với tôi"đại ca đang tức giận, khi nảy ở quan bar chúng tôi đang tiếp khách, thấy Phu nhân ngồi cùng Kiều thiếu gia,đại ca giận đến độ bỏ về nhà"tôi xanh mặt, sao lại có chuyện trùng hợp thế, lần này, hắn chắc giận tôi lắm, tôi chạy lên lầu, mà không biết rằng Hàn Phong đang cười trộm"anh ăn nói lung tung, đại ca mà biết sẽ lấy cái mạng của anh"Lãnh Tư cảnh cáo, Hàn Phong không vì thế mà lo lắng"anh làm gì hiểu thế nào là mùi vị của hôn nhân chứ? tôi khuyên hay là đi tìm vài cô em thử qua, có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá cả anh"đối với vẻ mặt hớn hở của Hàn Phong, Lãnh Tư bỏ đi một nước, không thèm đếm xỉa tới...
tôi tắm rửa rồi đến gõ cửa phòng Lục Dương, tôi nên qua xem sắc mặt hắn thế nào trước rồi tính tiếp"vào đi"ngữ điệu hắn rất lạnh nhạt, có lẽ hắn thừa biết là tôi, đẩy cửa bước vào, hắn đang ngồi trên giường đọc sách, không nhìn tôi lấy một cái,tôi đến gần, nhẹ nhàng gọi khẽ"Lục Dương, anh về khi nào vậy?"tôi dò xét thái độ của hắn, tôi biết đôi mắt hắn dán vào sách nhưng mà tâm trí sớm đã không chú tâm vào nó,hắn đang tức giận vì tôi dám qua mặt hắn đây mà"Thật ra...em gặp Kiều Viễn có chút chuyện, em không nói với anh vì sợ anh sẽ nổi giận, anh luôn không thích em gặp anh ấy còn gì?"tôi biện minh, hắn rốt cuộc cũng đóng quyển sách trên tay lại, đi tới trước mặt tôi"thế là có thể nói dối?em có biết hay không? nói dối sẽ quen miệng đấy, sau này thành thói quen, có phải chuyện gì cũng qua mặt anh?"hắn hung dữ gì chứ, tôi chỉ là nói dối một lần, vậy mà hắn suy diễn ra những thứ thật sâu xa, tâm trạng quá phong phú rồi đấy"em không có, vã lại còn có chuyện muốn hỏi anh"tôi không thèm đôi co với hắn vấn đề này nữa, tôi quan trọng chuyện thâm thù đại hận của Trương gia hơn
"muốn hỏi gì?"hắn nhìn tôi, ánh mắt tựa hồ muốn nuốt chửng tôi, ánh mắt đó nói lên một điều là, hắn đang ghi hận chưa hề quên đâu
"anh thật sự chưa từng giết mẹ và bà nội của em?"
"là anh làm, tất cả đều do anh làm"tôi ngây người, không ngờ tới câu trả lời của hắn, vậy đêm đó, hắn lại nói khác, để giảm bớt sự kích động của tôi thôi sao? suy cho cùng bọn họ đều gạt tôi? hắn ngay cả một chút ngại miệng cũng không hề có mà thừa nhận, là một đứa con ngoan, tôi có phải nên báo thú cho mẹ và ba hay không? tôi đảo mắt thấy một con dao sắc nhọn để trên dĩa trái cây trên bàn gần đó, tôi ôm hôn hắn, Lục Dương đối với tôi lúc nào cũng không hề cảnh giác, đến chuyện hôn hắn cũng khá dễ dàng đối với tôi, đôi môi tôi liên tục khiêu khích hắn, tay dùng lực ép hắn lùi về phía sau, tôi mò tìm con dao trên bàn, khi đã cầm được nó trong tay, ngay lúc này tôi muốn một dao đâm chết hắn, tôi giơ con dao sắc nhọn phía sau hắn, dùng hết can đảm đâm xuống, nhưng mà tới gần da thịt hắn tôi lại ngừng tay, con tim tôi không cho phép bản thân mình làm thế, chính miệng hắn cũng thừa nhận rồi tôi do dự cái gì, chẳng lẽ tôi muốn bọn họ oan ức mà chết đi thế sao? Lục Dương là kẻ ác độc cần phải chết, nội tâm tôi gào thét dữ dội, nhưng mà trái tim tôi lại không cho phép,hắn còn đang hôn tôi, rất say sưa cắn mút đôi môi mềm mại kia, nước mắt tôi khẽ rơi, Lục Dương ngừng lại,  nhìn tôi âu yếm"bản thân em không tin,ngay cả chính miệng anh nói em cũng không muốn tin, vậy tại sao lại nghe người khác nói, rồi về đây chất vấn anh?"hắn biết tôi định làm gì, vì sao hắn biết?nếu hắn đã biết vì sao không tránh đi, không sợ tôi thật sự đâm hắn chết hay sao?nhưng mà hắn nói đúng, cho dù hắn thừa nhận, tôi cũng không muốn tin đó là sự thật"anh giết bọn họ rồi, thì giết cả tôi đi, nếu không một ngày nào đó tôi cũng sẽ giết chết anh"sẽ có ngày đó, ngày mà tôi đủ oán hận để ra tay đâm hắn một nhát trí mạng,Lục Dương đưa tay lau đi những giọt nước mắt ủy khuất trên gò má trắng trẻo của tôi"anh không làm, nếu anh làm anh sẽ thừa nhận, còn em nếu cứ tin bọn họ nói bóng nói gió, anh không chắc bản thân sẽ không tổn thuơng em, còn nữa anh ghét sự lừa dối"Lục Dương lạnh lùng rời khỏi, hắn thật sự giận tôi rồi, cũng đúng thôi, vừa rồi tôi còn muốn một dao giết chết hắn, vò đầu bức tóc một hồi, tôi mới phát hiện ra bản thân đang đứng trước gương, vậy ban nảy hắn rõ ràng thấy tôi vung tay, vậy mà cũng không tránh, tôi cũng thật ngu ngốc, ai muốn giết người mà lại đứng trước gương cơ chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro