Chương 25:Sự Giận Dỗi của Lục Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Lục Dương đã tỏ thái độ rõ ràng là đang giận tôi, hắn về nhà không thèm nói với tôi câu nào, lầm lầm lì lì, cho dù tôi có mở lời hắn cũng không đáp lại, con người hắn nhỏ nhen thật, tôi mặc kệ đấy...
bây giờ cũng hơn chín giờ tối, hắn vẫn chưa về nhà, tôi đoán hắn đang ở nơi nào đó trụy lạc rồi đây mà, con người của hắn tôi còn không rõ nhất sao? xuống bàn ngồi ăn cơm một mình, dạo gần đây tâm trạng của đầu bếp Lục Gia cũng không được tốt thì phải, nấu thức ăn nhạt nhẽo vô cùng, càng ngày càng không có mùi vị"chào thiếu gia"tôi nghe có tiếng người hầu cung kính nói, chắc là hắn đã về, ăn cơm cũng chẳng ngon lành gì, tôi bèn dừng đũa đi ra nhìn xem hắn có phải đang say không...
đúng là không ngoài dự đoán của tôi, Lục Dương đã về, còn dẫn theo phụ nữ, cô gái trong vòng tay hắn sexy nóng bỏng, khó cưỡng như vậy, thảo nào được hắn nhìn trúng, ánh mắt cô ta rơi trên người tôi, nhìn tôi không sót chỗ nào, tôi còn thấy cô ta nhếch miệng khinh bỉ,là ý gì chứ, phụ nữ của Lục Dương đến đây chưa ai để ý đến tôi mà dò xét như cô ta cả, đa số bọn họ đều xem như tôi là người vô hình"Lục Thiếu, đó là ai vậy?"cô ta giọng nói quá nhão nhoẹt, tôi nghe mà nổi da gà, có cần ém hơi để làm ra vẻ nữ tính thế không? tôi thấy hơi quá rồi đó"cô ấy là vợ tôi"hắn không nhìn tôi,chỉ nhàn nhã nói ra từng chữ, hắn rất say nhỉ, gương mặt trầm lặng này chỉ xuất hiện khi hắn thật sự say"thảo nào Lục thiếu có vợ rồi mà vẫn ra ngoài mua vui, để em chiều anh đêm nay nhé"bọn họ ôm nhau đi lên phòng, còn tôi nghe xong thì cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm, ý cô ta nói tôi không băng cô ta sao hả, nhìn xem trên người cô ta có tỉ lệ thuận với nhau không? chẳng phải là làm lố tay mới thành ra ngộp thở như vậy, tôi nhìn lại bản thân mình, tính ra cũng đâu đến nổi chứ,càng nghĩ tôi càng không nuốt nổi cục tức này, Lục Dương trên danh nghĩ vẫn là chồng hợp pháp của tôi cơ mà, cô ta nói trắng ra là tiểu tam, vậy mà dám coi thường tôi, không biết an phận, tôi cũng không nhịn nhục làm gì
tôi chạy vào phòng giặt đồ tìm ra một chiếc thau nhựa, quản gia thấy tôi cầm thau nhựa khó hiểu hỏi"phu nhân, cô cần gì cứ nói với chúng tôi ạ"
"à được, lấy cho tôi thật nhiều đá đến đây"quản gia nghe vậy liền làm theo, bà lấy hết tất cả đá trong tủ lạnh ra cho tôi, nhìn thấy số đá vừa ý, tôi đổ thêm mấy chai nước suối vào,thành ra một hỗn hợp nước đá mát lạnh"Phu nhân cô muốn đem chúng đi đâu, để tôi kêu người mang cho cô, phu nhân việc nặng nhọc như vậy, để tôi gọi..."quản gia đi theo tôi kêu í ới, tôi thì cứ sải bước lên lầu, đi tới nới hắn và cô ả kia đang thân mật bên trong, vệ sĩ thấy tôi liền cản lại"phu nhân, đại ca nói không ai được làm phiền,xin phu nhân đừng làm khó tôi mà... phu nhân... phu nhân"mặc kệ bọn họ ngăn cản, tôi cứ đẩy cửa xông vào,tôi biết anh ta không dám cản lại làm tôi bị thương, tôi hùng hổ đi vào mang thau nước lạnh đổ hết lên hai người bọn họ, cô gái kia ngồi trên người Lục Dương nên hứng trọn cơn lạnh lẽo"á á á, cô điên à?"cô ta kêu oai oái, rồi cố gắng phủi hết nước đá trên tóc xuống, tôi đoán là rất lạnh đấy,thời tiết về đêm đã sương sương lạnh, vậy mà còn hứng trọn thêm một thau nước đá, cho cô ta chừa cái thói xem thường người khác"Lục Thiếu, vợ anh bắt nạt người ta"cô ta ỏng ẹo với hắn, tôi còn đang chờ xem hắn làm gì được tôi, đòi lại công bằng cho cô ta bằng cách nào, Lục Dương đẩy cô gái kia sang một bên, tỏ vẻ chán ghét rời đi, hay thật đó, vừa rồi còn ôm ôm ấp ấp, bây giờ thì một tay phủi sạch quan hệ, tôi không khỏi tội nghiệp cho cô gái kia, số phận bị đàn ông ruồng bỏ thật là đáng thương"lần sau đến nhà chồng người khác, thì nên giữ mồm giữ miệng, những cô vợ khác,không hiền như tôi đâu,hừ"tôi lắc mông bỏ đi, nhưng mà tôi biết cô ta không cam tâm, y như rằng cô ta định từ sau lưng tấn công tôi, cũng may là tôi nhạy bén phát hiện ra, quay về phía sau tung một cú đấm vào thẳng mặt cô ta, tay phải còn cầm thau nhựa đập vào đầu cô ta, bây giờ cô ta mũi chảy máu,đầu đội chiếc thau xinh xinh"tôi nói cô rồi, bản thân là tiểu tam thì ra dáng cho giống tiểu tam, ở đây cô phải nhìn sắc mặt tôi, chứ không phải tôi nhìn sắc mặt cô,nên nhớ tôi mới chính là vợ hợp pháp của Lục Dương, cô muốn lên báo thì cứ việc khiêu kích, người đâu"tôi quát lớn, mấy người vệ sĩ ở ngoài cửa chạy vào, tôi thấy bọn người đó tỏ vẻ sợ hãi với tôi lắm, tôi đâu có làm gì mà họ sợ chứ, chắc chưa từng thấy tôi hung dữ như vậy,cũng phải tôi hiền quá nên muốn ăn hiếp tôi đây mà, đâu có dễ dàng vậy được"mang cô ta biến khỏi Lục gia đi, nhìn bẩn mắt"tôi hất cằm đi khỏi, ra dáng một vị phu nhân hóng hách, cô gái kia ngay lập tức bị lôi đi sềnh sệch vứt ra khỏi Lục gia...
tôi đi dạo quanh nhà, cho đến tận bây giờ tôi không dám đi ra vườn hoa hồng ấy nữa, những sự việc ngày hôm đó đối với tôi thật sự kinh hoàng, căn phòng hiện giờ tôi đang ở cũng không có cửa sổ, nói đúng hơn là Lục Dương cho người che kín đi rồi, vì tôi nói rất sợ, tính ra hắn rất yêu chiều tôi, nếu hai chúng tôi thật sự có tình cảm mà kết hôn, chắc chắn hôn nhân này sẽ thật ấm áp và hạnh phúc biết bao, đáng tiếc, hắn không yêu tôi, và tôi cũng vậy, mỗi người chúng tôi đều có lí do để ở cạnh nhau, hắn muốn theo dõi tôi, kềm hãm hành động bất lợi của tôi đối với hắn, còn tôi thì là quân cờ của Trương gia mà không hề hay biết, nghịch cảnh trớ trêu thay...
tôi trở về phòng, đúng lúc thấy Lục Dương đang đi ra khỏi phòng ngủ tiến đến thư phòng, con người hắn tham công tiếc việc, ngoài thời gian truy lạc mọi thứ đều dành cho công việc, có lúc tôi thấy hắn cả đêm không ngủ, ở thư phòng duyệt văn kiện, hắn cũng phi thường lắm, đổi lại là tôi thì chắc đã ngủ ngáy khò khò từ đời nào rồi....
đêm nay đặc biệt dài, tôi không ngủ được, dạo gần đây tôi hay mất ngủ, do bản thân suy nghĩ nhiều, thử hỏi nhiều chuyện xảy ra đường đột như vậy, tôi làm sao có thể ăn ngon ngủ yên? con người tôi luôn không nhìn xa trông rộng, cái gì đến ắc sẽ đến, thậm chí tôi lúc tôi bận hoàn toàn không hề nghĩ đến mấy chuyện buồn, chỉ đặc biệt mấy khi rãnh rỗi, bản thân lại tự mình suy nghĩ lung tung, thật sự tôi chưa suy nghĩ đến một ngày, bản thân sẽ cầm dao giết chết Lục Dương, lúc đó sẽ như thế nào? gia đình tôi thật sự mong muốn như vậy sao?
"chị à, chồng gặp phụ nữ xinh đẹp như vậy, chỉ không ghen sao hả?"một cô phục vụ đẩy nhẹ vai tôi, hắn hôm nay dẫn một người phụ nữ vào quán cafe của tôi uống nước trò chuyện, cô ta là người ngoại quốc thì phải, mái tóc vàng óng nổi bật, làn da trắng như tuyết, nhìn là muốn cắn một cái ngay, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tôi chú ý nhất là đôi mắt của cô ấy, đôi đồng tử màu xanh biển mê hoặc người khác, cứ như muốn hút người đối diện vào tầm mắt,đã vậy người nước ngoài ăn mặc rất thoáng, cô ấy mặc một chiếc đầm vàng, cổ áo khoét rất sâu, để lộ bộ ngực căng đầy hấp dẫn, đã vậy cô ấy lại không mặc áo ngực,muốn giết chết người ta sao? khi cô ấy nghiêng người là có thể nhìn thấy trọn cả bầu ngực bên trong lớp áo, mà Lục Dương rất thích ngực lớn nha, tôi thấy hắn rõ ràng kiếm chuyện, muốn tán tỉnh phụ nữ, cũng không cần dẫn đến nơi tôi làm việc, để trả thù tôi ngày hôm qua sao? chẳng lẽ hắn có quyền cấm cản tôi gặp người này, gặp người kia,còn tôi thì lại cứ im lặng nhìn hắn ăn chơi, rõ ràng không công bằng
"lấy chiếc bán ngon nhất chị mới làm ra đây"tôi yêu cầu, cô bé phục vụ liền đi lấy ngay, trước mặt tôi là một chiếc bánh hình trái tim màu trắng, bên trên được bắt đầy bông hồng đỏ bằng kem, vừa đẹp mắt lại vừa thơm ngon,nó là mẫu bánh mới nhất của quán do tôi mới nghĩ và làm ra"hóa đơn bàn đó, tính sang cho chị"tôi nói rồi sải bước đến chỗ hắn, hôm nay tôi mặc quần jean dài, áo thun đơn giản, bản tính tôi luôn giản dị, đến độ ăn mặc cũng chẳng có chút nổi bật, thảo nào Lục Dương lại không ngừng tìm kiếm những cô gái nóng bỏng đến trước mặt tôi, muốn cảnh tỉnh tôi nhìn lại bản thân mình sao?
tôi kéo ghế ngồi xuống chỗ bọn họ đang trò chuyện"xin chào cô, tôi là vợ Lục Dương, không làm phiền hai người trò chuyện chứ?"cô ta nhìn tôi, rồi đánh giá một lượt, sau đó lại nhìn sang Lục Dương"alex, là đối tác của anh, còn đây là Thanh Huyên cô ấy là phu nhân Lục gia"hắn gọi tôi là phu nhân lục gia đó, chẳng dám kêu tôi một tiếng vợ, hắn nhìn alex, hoàn toàn không chú ý đến tôi đang tồn tại, bọn họ thân mật tình tứ, còn coi người vợ này ra gì hay không?"chào Thanh Huyên, tôi là alex, rất hân hạnh được gặp cô"alex cười với tôi, nụ cười đầy châm chọc, cũng đúng hắn đã coi tôi ra gì đâu mà, bản thân hắn không xem trọng lấy gì phụ nữ của hắn lịch sự với tôi
"cô là đối tác của chồng tôi..."vừa cất lời hắn đã nắm lấy tay của alex ngay trước mặt tôi, khiến tôi ngưng lại vài giây, tâm trạng của tôi rất tệ đấy, cảm thấy mình bị sỉ nhục dữ dội"chỗ tôi mới ra một loại bánh kem, rất ngon, tôi muốn mời cô, cũng mong chuyện hợp tác của cô và Lục Tổng tốt đẹp"tôi dùng kính ngữ, sắc mặt Lục Dương có chút thay đổi,đôi môi hắn mím lại, có vẻ như không hài lòng,nhưng mà tôi thì cảm thấy xưng hô vậy rất đúng, càng thân mật với hắn trước mặt phụ nữ của hắn, kẻ nhục nhã là tôi mà thôi, tôi gọi như vậy là để cảnh tỉnh bản thân đã làm ra loại chuyện ngu ngốc, chính là để ý đến hắn
"woa! thật là đẹp, cám ơn cô, tôi rất vui"alex vừa khen ngợi vừa cầm thìa xắn cho hắn một miếng bánh kem, đứa tới miệng,hắn đẩy bánh kem của tôi ra"loại bánh này có thể ăn được hay sao? em đừng có ấu trĩ như vậy, đây là đối tác của anh"hắn nhìn tôi, có chút giận giữ nói,tôi cười, nhìn bàn tay của họ đang tay trong tay,có loại đối tác như thế sao?"alex, chúc ngon miệng, nó là chính tay tôi làm đấy, không có vấn đề gì đâu, cô đừng nghe anh ấy nói đùa, tôi còn có việc,khi khác gặp lại nhé?"tôi không muốn ở lại đó nữa, bản thân cảm thấy rất xót xa, rất xấu hổ, hắn trước mặt phụ nữ của mình cũng không giữ lại nổi cho người vợ như tôi một chút thể diện,đừng tưởng ai cũng thủ đoạn như hắn,tôi chỉ muốn cảnh cáo với cô ta là hắn đã có vợ mà thôi...
Lãnh Tư đưa tôi đi, anh thì lúc nào cũng kè kè theo tôi như là một cỗ máy định vị"phu nhân, cô ấy thật sự là đối tác của đại ca, có lẽ vì người ngoại quốc nên họ có chút thân mật mà thôi,phu nhân đừng buồn"lần đầu tiên tôi nghe Lãnh Tư xen vào chuyện của bọn tôi, bình thường dù có động đất anh ngoài mệnh lệnh, một chút khuyên nhủ nhiều lời cũng chưa từng, hôm nay lại bị sao đấy?
"tôi chẳng qua chỉ muốn đòi cho bản thân chút công bằng, hôn nhân của tôi và Lục Dương, anh đâu phải không rõ, anh ta cấm tôi đủ điều, vậy mà không nể mặt tôi chút nào, một chút thể diện cũng không giữ cho tôi"tôi chua chát lắm, tự cười bản thân mình ngốc nữa, ngay từ đầu tôi với hắn đã không ngang hàng với nhau rồi, tôi là con cờ, còn gia đình tôi và hắn là người đánh cờ, bọn họ đâu có ai qua tâm đến cảm xúc của tôi
"đại ca,thật sự rất thương phu nhân, tôi chưa từng thấy đại ca nhường nhịn ai như đối với phu nhân cả, phu nhân thật sự không nhận ra sao?"tôi im lặng, không phải vì Lãnh Tư nói đúng, mà là vì bản thân tự đề cao mình, tôi ngồi đây kêu ca với anh, chỉ là tự rước nhục, bọn họ và cả Lục gia đều hiểu, tôi chỉ là một người vợ trên danh nghĩ, lấy tư cách gì đòi hắn sự công bằng, hắn có tiền nên mua tôi về thế thôi...ting ting ting... điện thoại tôi reo, nhìn qua là ba tôi, thật sự bọn họ cứ muốn hành hạ tôi đến chết hay sao?"alo"
"ba có chuyện muốn nói với con, đến trung tâm thuơng mại gần con, toilet nữ lầu hai"ba tôi nói xong liền cắt máy, cũng không cho tôi cơ hội từ chối, ông hẹn tôi ở toilet nữ, chắc chắn là không muốn Lục Dương biết chuyện đây mà"tôi muốn đi mua sắm,đến trung tâm thuơng mại gần đây đi"
"dạ"Lãnh Tư vòng xe lại chở tôi đi
đến trung tâm thương mại, tôi bước vào, cũng không biết có phải nơi này không nữa, tôi đi lòng vòng các cửa hàng, mua vài cái váy đầm, rồi diện lí do đi toilet, ngay cả đi toilet, Lãnh Tư cũng chờ ngoài cửa, tôi thật sự chán cảnh bị giam cầm lắm rồi, bước vào là ba tôi đang cải trang thành một cô gái,còn đội tóc giả, mặc váy, có nhất thiết phải như thế hay không?"con gái, con đến rồi"
"ba đang làm gì vậy?"tôi thở dài, vì trả thù Lục Dương mà ngay cả tôn nghiêm của bản thân ông cũng không cần hay sao
"con gái, ba nghe Kiều Viễn nói rồi, con cũng đừng trách nó, nó chỉ muốn giúp Trương gia trả thù mà thôi, còn về việc giết chết Lục Dương, con hãy đợi lúc nó ngủ say, đâm chết nó, hoặc là bỏ thuốc vào cafe đem cho nó uống,  hay là... ba à, đủ rồi"tôi không thể cứ ngồi đây nghe bọn họ tính kế, tôi chán nản lắm"con tự biết lo liệu, ba về đi"
"ngày mai con đến chỗ Tuyết Phi lấy ma túy về dùng, nếu không sẽ phát cơn nghiện, Lục Dương nếu phát hiện con bị nghiện ma túy, sẽ giết con, đừng ngoan cố, nghe lời ta, mọi chuyện chỉ cần nghe lời ta sẽ ổn"tôi lẳng lặng ra ngoài, hóa ra Tuyết Phi cũng đã theo phe bọn họ, tôi còn tưởng em gái yêu Lục Dương thắm thiết lắm chứ?
Lãnh Tư đưa tôi về nhà, tôi mệt mỏi ngồi nhìn ra bên ngoài, giá như tôi có cuộc sống bình thường như họ thì tốt biết mấy, xe dừng đèn đỏ bên đường, cũng trùng hợp thật, là đối diện khách sạn Lục thị, tôi thấy hắn vừa đến còn có cả Alex đối tác của hắn"phu nhân, chắc bọn họ làm chuyện làm ăn thôi"
"được rồi Lãnh Tư, anh không cần làm thế, căn bản tôi hiểu rõ,về nhà thôi, tôi mệt rồi"Lãnh Tư im lặng lái xe, anh còn lén nhìn tôi qua kính chiếu hậu, tôi mệt mỏi lắm, về đến nhà tôi lên phòng ngay, muốn ngủ một giấc thật đã, quên đi mọi thứ...
trời chập tối,tôi xuống ăn cơm Lục Dương cũng chưa về, chắc hắn chán phải gặp mặt tôi nên lúc nào cũng về trễ, mặc kệ, không hơi đâu quan tâm hắn, tôi ngồi ăn cơm, những món ăn nhạt nhẽo"phu nhân, tôi ăn cùng nhé?"Hàn Phong từ đâu xuất hiện,ngồi xuống ăn cơm cùng tôi, bình thường thì tôi, hắn, Lãnh Tư, Hàn Phong, sẽ cùng ăn cơm với nhau, nhưng dạo này bọn họ bận lắm, chỉ có mình tôi ăn hết bàn cơm bốn người kia thôi"phu nhân, có thấy thức ăn hơi mặn không?à không phải rất mặn đó chứ?"Hàn Phong nhìn tôi, không hề có, tôi thấy nhạt nhẽo nữa là đằng khác"tôi thấy bình thường mà?"Hàn Phong ngoắc tay với quản gia, bà nhìn thấy đĩa thịt sườn thì lập tức xanh mặt"tiểu kiều, bảo cô đem món này đổ bỏ, sao còn xuất hiện ở đây?"tôi nhìn đĩa thịt sườn khó hiểu, rõ ràng nó rất nhạt, mọi thứ đều rất nhạt, cơ mà"Phu nhân, Hàn Thiếu, đĩa sườn này là do đầu bếp trượt tay rơi cả hủ muối vào, là lỗi của tôi, xin phu nhân, Hàn thiếu, thứ lỗi"Hàn Phong phẫy tay với bà, rồi nhìn sang tôi, ánh mắt anh đầy nghi ngờ"phu nhân, cô có bệnh?"
"không có đâu, chắc do tôi không tập trung"tôi cũng không biết bản thân mình bị gì nữa, ngay cả ăn muối cũng không biết bản thân bị mặn"ăn cơm xong, tôi khám bệnh cho Phu nhân"tôi cũng không nói gì, khám qua cũng tốt, nếu thật sự bệnh còn có thể điều trị...
Hàn Phong đưa tôi lên phòng y tế của Lục Gia, nơi này có đủ loại máy móc tiên tiến nhất,anh thử máu tôi, rồi nội soi đủ kiểu"phu nhân, gần đây cô có chịu chứng gì đặc biệt hay không? ví dụ như đau đầu?buồn nôn? cảm thấy ăn cái gì cũng nhạt?"Hàn Phong nhìn tôi dò hỏi, gần đây ngoại trừ có chút mệt mỏi,  thì không có gì khác, tôi ăn đồ ăn của Lục gia thì rất nhạt nhẽo, nhưng mà ăn bánh ngọt thì cảm thấy vẫn bình thuờng, là do đầu bếp mà thôi"không có, tôi gần đây mệt mỏi một chút thôi, có nhiều chuyện quá mà, tôi không sao đâu, về phòng trước nhé?"tôi không muốn khám bệnh nữa, cảm thấy bản thân nặng nề vô cùng, lê chân tới cầu thang xuống lầu,vừa đến chân cầu thang thì gặp hắn đang ôm alex trước mặt"Thanh Huyên, xin chào"alex cười với tôi, bản thân tôi quá mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, không muốn kiếm chuyện cùng cô ta nữa"chào Alex,tôi hơi mệt mỏi, về phòng ngủ trước, cô cứ tự nhiên"tôi lê thân bước đi, cũng không nhìn đến Lục Dương một cái, vào đến phòng, tôi thấy máu mũi nhỏ xuống sàn từng giọt, từng giọt, tôi bắt đầu họ dữ dội, vội chạy vào toilet, nôn khan dữ dội, tôi nôn ra rất nhiều máu, mũi cũng không ngừng chảy máu, tôi bị làm sao vậy chứ? có phải bệnh gì rồi không?tôi nằm trên giường nhắm mắt,tôi mệt mỏi quá
Lục Dương ở thư phòng, làm việc cùng Lãnh Tư và Hàn Phong, hắn cứ nghĩ cô sẽ tức giận như hôm qua khi hắn dẫn phụ nữ về nhà chứ, không ngờ cô chỉ tùy hứng, chứ không thật sự quan tâm"đại ca, hồi chiều này phu nhân có đi trung tâm thương mại, sau đó trên đường về đi ngang qua khách sạn Lục Thị thì gặp đại ca và alex tiểu thư, phu nhân có vẻ rất buồn"Lãnh Tư báo cáo, hắn ngạc nhiên, hóa ra là cô trùng hợp nhìn thấy rồi, tâm trạng khi nảy là thất vọng sao? Dương Thanh Huyên rốt cuộc cũng để ý đến chuyện của hắn rồi, cuối cùng cũng chịu xem hắn là một người chồng thật sự
"đại ca, hôm đó khi theo sau phu nhân đến gặp Kiều Viễn, hắn phát hiện ra tôi liền lấy cớ đi vệ sinh gọi ra nói chuyện, xin đại ca trách phạt"Vương Lập đột nhiên quỳ gối xuống nhận tội, Lục Dương mặt mày tối sầm lại, chuyện khiến Vương Lập lo lắng, chắc chắn là nghiêm trọng"nói xem tôi nên phạt cậu vì tội gì?"
"đại ca,là thuộc hạ vô dụng, đã để phu nhân uống phải ma túy, tôi bị Kiều Viễn đánh lạc hướng, quay lại thì Phu nhân đã uống cạn ly rượu có chứa ma túy bên trong"
"cái gì?"hắn đập bàn giận dữ, có chuyện lớn như vậy, đến bây giờ mới nói với hắn, bọn thuộc hạ làm việc kiểu gì thế"đại ca, là lỗi của Vương Lập, xin đại ca trách phạt"Vương Lập liên tục mong sự trừng phạt của hắn, đúng lúc này Hàn Phong đi vào, nhìn thấy vương Lập đang quỳ thì đặt ra nhiều dấu chấm hỏi"đại ca, phu nhân dạo gần đây mệt mỏi, anh nên quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn, khi nảy tôi kiểm tra máu cho phu nhân, cơ thể cô ấy thiếu canxi trầm trọng"Hàn Phong báo cáo, Lục Dương nghe thấy liền hỏi"kiểm tra máu? có thấy nhiễm ma túy bên trong không?"
"không có, anh đừng có nghĩ phu nhân dại dột như vậy, chỉ là mệt mỏi mà thôi, phu nhân sao có thể sử dụng ma túy chứ,tuyệt đối không phải do ma túy gây ra, tôi đảm bảo"Hàn Phong thấy hắn điên rồi, lại còn nghĩ đến chuyện vợ mình sử dụng ma túy nên mới mệt mỏi, theo anh thấy Dương Thanh Huyên là cô gái rất tốt, cả về tính cách lần nhân phẩm, không phải loại con gái ăn chơi trác tán, như Lục Dương nghĩ"Hàn Phong, kiểm tra lại một lần nữa, xem Thanh Huyên có ma túy trong người hay không,tôi cần sự chắc chắn"
"dạ rõ, thuộc hạ đi làm ngay"Hàn phong đi làm nhiệm vụ của mình, Vương Lập vẫn không hiểu, Cô thật sự không uống cốc rượu đó, vậy đã đổ đi đâu? anh không hề thấy vũng nước nào gần đó"Vương Lập, một cô gái mà cũng bảo vệ không xong, phạt cậu đánh hai mươi roi"
"cám ơn đại ca đã nhẹ tay"hắn nói xong rồi rời khỏi, Lục Dương đến phòng tôi xem Hàn Phong kiểm tra, cũng không biết bọn họ định làm gì nữa, tôi mệt mỏi quá, mặc kệ đấy, tôi nằm trên giường nhìn Hàn Phong đi tới đi lui, còn hắn đang nhìn tôi, sắc mặt tôi vừa nôn ra máu lại còn bị rút máu hai lần nên rất kém, đã mất bao nhiêu máu còn gì"Hàn Phong nói em bị thiếu canxi, từ ngày mai ở nhà bồi bổ, đừng đi làm nữa"hắn nhìn tôi ra lệnh, tôi không biết hắn còn nghĩ đến tôi đấy, thật là lạ, đáng lẽ bây giờ hắn nên ở cạnh cô nhân tình xinh đẹp của hắn chứ"không sao cả, em biết tự lo cho mình"
"lo thế nào? nếu em biết tự lo lắng cho bản thân, thì không phải để cơ thể suy nhược đến mức này"hắn dường như rất tức giận, tôi không thèm nói nữa, tôi mệt rồi, kéo chăn tôi muốn đi ngủ, Hàn Phong sau khi kiểm tra ổn thỏa cũng ra về"cũng may là không sao, đại ca phu nhân thiếu canxi nghiêm trọng, phải bồi bổ hồi phục nhanh chóng mới được"Hàn Phong còn chưa chịu về lưu luyến nén lại nói vài câu"biết rồi về đi"hắn đi một mạch xuống bếp, dặn dò quan gia phải nấu canh bồi bổ cho cô, thật Không biết chăm sóc mình, cứ khiến người khác phải lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro