Chương 26:Phát hiện bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm tôi đã thức dậy, xuống nhà thì gặp hắn và alex đang ngồi uống trà sáng"chào buổi sáng Thanh Huyên"alex cười với tôi, chuyện gì vậy, hắn công khai dẫn tình nhân về nhà ở luôn sao? rất quá đáng đấy"alex sẽ ở với chúng ta một thời gian, anh đang bàn chuyện hợp tác,alex không quen ngủ khách sạn, nên anh để cô ấy ở đây cho thoải mái"Lục Dương nhìn tôi nói, đây là nhà của hắn mà muốn làm gì thì làm, cần gì nói qua tôi, cho dù tôi không thích, cũng có thể làm gì đâu"việc làm ăn của anh, em không xen vào"tôi nói rồi vào nhà bếp ngồi ăn, quản gia bê tô canh bổ lên cho tôi"Thiếu gia dặn đầu bếp bồi bổ cho phu nhân đấy ạ"
"dạ vâng"tôi húp từng muỗng canh nhạt nhẽo, tại sao tôi lại không cảm nhận được mùi vị của nó, phải chăng tôi thật sự có vấn đề, nhưng mà Hàn Phong nói là tôi không sao mà, chỉ thiếu canxi thôi,ngồi ngoan ngoãn ăn hết bát canh nhạt nhẽo, tôi ăn xong đi lên phòng thay quần áo đi làm, vừa tới cửa đã bị vệ sĩ cản lại"em nên ở nhà nghỉ ngơi"Lục Dương ngồi xem báo, cũng không nhìn tôi lấy một cái, thật đáng ghét, hắn chỉ biết giỏi cấm đoán người khác thôi sao?"hôm nay em có việc quan trọng, ra ngoài một chút sẽ về sớm"
"Lãnh Tư, đưa phu nhân đi"cuối cùng hắn cũng mang lên người tôi một cái rada theo dõi, hôm nay là cuối tháng tôi còn phải tính lương, sao có thể không đến quán được,ngồi uống cốc sinh tố dâu thơm ngon, mùi vị rất ngon ngọt nha, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn hẳn, máu mũi tôi lại chảy, đêm qua cứ như vậy,  chảy máu cả đêm, Lãnh Tư nhìn thấy liền kinh ngạc"Phu nhân, cơ thể phu nhân không khỏe, tôi đưa cô về"
"tôi muốn đi bệnh viện, khám qua một chút"
"được ạ"Lãnh Tư đưa tôi đi bệnh viện gần đó, vì tôi lười phải đi xa, có bác sĩ khám là tốt lắm rồi, không kén cá chọn canh, tôi ngồi trong phòng đợi bản xét nghiệm từ bác sĩ,Lãnh Tư muốn gọi cho hắn liền bị tôi ngăn lại"đừng gọi, chút chuyện nhỏ thôi,Hàn Phong đã khám nói tôi không sao"
"vẫn là nên gọi báo với Đại ca thưa phu nhân"anh ta kiên quyết gọi điện, lời nói của tôi giống như gió thoảng qua tai vậy, không có uy quyền gì cả, tôi vào phòng bác sĩ lấy kết quả, ông ấy là một vị bác sĩ lớn tuổi, cầm bản xét nghiệm tôi như không tin vào mắt mình"cô do liên tục ăn thức ăn có chứa độc tố nên mới gây ra ung thư"tôi ngây người, ung thư sao? có nhầm không vậy? "bác sĩ đồ ăn của tôi rất sạch sẽ, có nhầm không?"
"có phải gần đây cô bị mất vị,ăn món gì cũng nhạt nhẽo khó nuốt? đặc biệt là vị mặn?"
"đúng vậy, tôi dường như không cảm nhận được mặn nhạt, nhưng mà bánh ngọt hay nước trái cây tôi đều có thể cảm nhận rất rõ ràng"tôi giải thích, chắc chắn là nhầm lẫn rồi,sao tôi có thể bị ung thư,đồ ăn của Lục Gia là thứ tốt nhất trên đời này rồi đấy,chắc chắn là sai rồi"cô còn nôn ra máu và chảy máu mũi? cảm thấy mệt mỏi đúng chứ?"
"phải, nhưng mà tôi có khám qua rồi, là thiếu canxi, bác sĩ có thể khám lại cho tôi không?"
"những chịu chứng của cô đều đúng với ung thư vị giác, chảy máu mũi, nôn ra máu, mất khẩu vị, ban đầu sẽ dần mất vị mặn trước,sau đó là ngọt, để lâu sẽ mất đi vị giác, nhưng mà cô đừng quá lo lắng, hiện nay khoa học rất tiên tiến, có thể chữa được"
"chữa thế nào?"
"cô sắp xếp thời gian đến đây làm phẩu thuật, có thể cắt bỏ khối u độc hại trong người,như vậy là sẽ không còn vấn đề gì nữa"bác sĩ ôn tồn nói, tôi nghe mà cũng nhẹ nhõm, bản thân còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu"vậy được, nhưng mà bác sĩ à, tôi có thể nói là tất cả thức ăn của tôi đều rất sạch sẽ hợp vệ sinh, không lí nào lại bị nhiễm độc"
"hàm lượng chất kháng khuẩn trong cơ thể cô rất cao, chất này dùng để rửa những loại thịt bị thối rửa hư hỏng, khiến chúng không có mùi hôi tanh,có thể là thức ăn nhà cô bị ôi thiêu, hoặc mua nhầm thức ăn bị qua xử lí, cũng có thể là người khác cố ý bỏ vào để hại cô, vì chất này sử dụng nhiều sẽ khiến người khác bị ung thư, sớm thì còn có thể trị, lâu thì có thể mất mạng, tôi biết cô là Lục Phu Nhân, chồng cô có quyền có thế, người muốn hãm hại Lục gia cũng không ít"hóa ra vị bác sĩ này biết tôi, thảo nào ông ta đề cập tới nhiều nguyên nhân như vậy, chẳng lẽ ở nhà có người giở trò với thức ăn Lục gia, cũng đúng dạo gần đây hầu như có một mình tôi ăn cơm, hắn thường đi công tác, không hề về nhà, vã lại tôi và hắn đang bất hòa, hắn gần đây dường như chưa động vào đồ ăn Lục gia"bác sĩ, xin ông giúp tôi giữ bí mật với Lục Dương, anh ấy bận nhiều việc như vậy, cũng chỉ là cuộc phẩu thuật nhỏ, đừng phiền anh ấy có được không?"tôi nói rồi kéo túi xách đưa cho vị bác sĩ đó ít tiền, ông ta đương nhiên hiểu chuyện gật đầu lia lịa, tôi ra ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, quả thật tôi sốc khi biết bản thân bị ung thư, cũng may không nặng lắm"phu nhân, Đại ca bảo đưa cô về nhà"
"được về nhà"tôi rất nghe lời, chủ yếu là không muốn hắn biết chuyện, nếu hắn biết chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem, tôi lại không muốn sự thuơng hại của hắn dành cho tôi, giả vờ tốt bụng gì chứ, chúng tôi sớm sẽ li hôn thôi, bằng việc hắn dẫn phụ nữ về nhà, tôi đã cảm thấy thật sự thất vọng về cuộc hôn nhân này...
tôi đem bản xét nghiệm giấu dưới gối, tốt nhất là ngày mai đem đốt đi, đang loay hoay, bỗng có người gõ cửa khiến tôi giật bắn mình"ai đó?"
"là Hàn Phong, đại ca muốn tôi khám qua bệnh tình của phu nhân"tôi chỉnh đốn đầu tóc rồi ra mở cửa, nhất quyết tôi không để Hàn Phong khám cho mình được, hôm qua anh xét nghiệm máu không ra, hôm nay không còn may mắn như vậy nữa đâu"tôi đi khám rồi, thiếu hục canxi và nóng trong người thôi"
"đại ca có lệnh, tôi phải làm theo, phu nhân biết mà"Hàn Phong đi vào phòng, tôi mệt mỏi với sự độc đoán của hắn, suốt ngày chỉ biết ra lệnh, bộ hắn giỏi lắm chắc"tôi không muốn khám, từ sáng đến giờ lấy bao nhiêu máu rồi?muốn rút hết máu tôi sao?"tôi la hét ầm ĩ với Hàn Phong, quả nhiên anh không thuyết phục được tôi liền chạy đi cầu cứu hắn"phu nhân nói anh muốn cô ấy chết mới vừa lòng hả dạ hay sao mà suốt ngày muốn lấy máu của cô ấy ạ"Hàn Phong thuật lại nguyên văn của tôi cho hắn nghe,gương mặt hắn âm trầm, khẽ thở dài một cái"thôi vậy, còn la hét ầm ĩ,chắc là không sao"cuối cùng tôi cũng thắng được hắn một lần, con người hắn tùy hứng lắm, có đôi khi rất nhường nhịn tôi, lắm lúc lại kiên quyết đến cùng, tôi không thể hiểu nổi hắn được....
đến giờ cơm tối, tôi và Lãnh Tư ra ngoài mua pizza, thật ra tôi không dám đặt hàng qua mạng, tôi sợ, phải cảm thấy không tin tưởng bất cứ ai, bọn họ quá mưu mô xảo huyệt, có thể giở trò với đồ ăn, thức uống bất cứ thứ gì xung quanh,mà tôi không hề hay biết.
"phu nhân đâu?"Lục Dương xuống nhà dùng cơm không thấy tôi liền hỏi, hắn luôn luôn để mắt đến tôi, còn tôi thì luôn luôn phải chịu sự quản lí của hắn, có thể tôi không thấy hắn ở đâu, nhưng hắn nhất định biết tôi đang làm gì"dạ thưa thiếu gia,phu nhân cùng Lãnh Thiếu ra ngoài mua thức ăn rồi ạ, ơ kia, phu nhân về rồi"quản gia thấy xe của tôi chạy vào thì reo lên, hắn ngồi xuống bàn cơm cùng alex, tôi xách năm hộp pizza đi vào nhà, ngồi phịt xuống ghế sofa, vất vả quá đi, tiệm pizza rất là đông, tôi phải xếp hàng lắm mới mua được"phu nhân, Thiếu gia và Alex tiểu thư đang chờ cô vào ăn cơm"quản gia nhắc nhở tôi, vốn định để bọn họ bị độc chết,coi đi chỉ có tôi có lương tâm thôi, cơm Lục Gia còn có thể ăn sao? Lục Dương làm gì mà ai cũng muốn giết hắn, còn liên lụy đến tôi đây này, tôi thở dài một cái rồi đi vào trong nhà ăn"Alex, ở chỗ chúng tôi có bán pizza rất ngon, tôi đặc biệt mua về đãi cô ăn đó, dạo này tôi bận quá nên chưa kịp mời cô ăn gì để chào mừng đến nhà, mau ra cùng tôi ăn đi, cả anh nữa"tôi kéo tay Alex, mặc dù không thích nhưng cũng giả vờ cho qua chuyện, tôi không thể làm ầm lên nói thức ăn có vấn đề, nếu tra ra đúng là Kiều gia hoặc Trương gia làm, thì có chuyện lớn rồi, họ bất nhân,tôi không thể bất nghĩa được, nên khéo léo dàn xếp sẽ hay hơn.
tôi kéo Alex ra sofa, bày ra mấy hộp pizza nóng hổi,thơm ngon"ở chỗ cô có bán những món này nhiều lắm đúng không? hôm nay ăn thử xem có ngon hơn chỗ cô sống không?"tôi đưa cho Alex miếng bánh pizza, cô ấy nghi ngờ còn chưa dám ăn,tôi lấy một miếng đưa cho Lục Dương"anh cũng ăn đi"hắn nhận lấy, đôi mắt hắn không rời khỏi tôi từ nảy đến giờ, bây giờ cả việc ăn uống hắn cũng nghi ngờ tôi sao, thật là đáng buồn đấy, trước đây hắn chưa từng như vậy, bây giờ có Alex rồi lại sợ tôi nhỏ nhen hại cô ấy, tôi đâu phải tâm địa rắn rết đâu chứ"các anh cũng ăn đi, đừng nhìn tôi thế chứ, Lãnh Tư anh cùng tôi đi mua, chẳng lẽ còn sợ tôi giở thủ đoạn"Lãnh Tư nghe tôi nói vội cuối người lấy miếng bánh bắt đầu ăn, tôi cũng ăn, họ thấy vậy cũng ăn theo, coi đi họ rõ ràng không tin tưởng tôi, coi như tôi lo cho họ bằng thừa, ngồi một lúc lâu, tôi mới lựa lời mà nói với Lục Dương"em thấy dạo này nhà bếp nấu cơm không ngon, không hợp khẩu vị,  đổi đầu bếp được không anh?"tôi đề nghị, đây là lần đầu tiên tôi muốn thay đổi một vị trí trong Lục gia, trước đây họ làm gì tôi chưa hề quan tâm"phu nhân, đầu bếp đó không được đổi, em thấy ông ấy nấu ăn rất ngon"một cô người hầu đứng ra can ngăn, tôi nhìn cô ta, lập tức quản gia đẩy cô ta ra phía sau bà ấy"phu nhân, xin thứ lỗi ạ, tiểu Kiều là người hầu mới đến, cô ấy thân thiết với đầu bếp nên mới đứng ra nói đỡ thế thôi ạ, xin phu nhân rộng lượng bỏ qua"tôi gật đầu, trong lòng thầm đoán, cô hầu gái tên Tiểu Kiều này, có liên quan đến chuyện thức ăn có nhiễm độc đây mà"quản gia, ngày mai đổi toàn bộ nhà bếp của Lục Gia đi"hắn ra lệnh, quản gia cung kính nghe lệnh liền đi sắp xếp, tôi tỏ vẻ hài lòng ngồi ăn"Lục Tổng thật thương vợ, nói đổi liền đổi, đáng ngưỡng mộ"Alex nói, anh mắt nhìn về phía tôi sắc bén, tôi không hiểu cô ta muốn gì, cũng không quan tâm cho lắm, bản thân ăn cũng chẳng có chút mùi vị, tôi không hứng thú để ăn nữa, đành lên phòng sớm, tôi phải sắp xếp thời gian rãnh đi phẩu thuật mới được, trước tiên phải đợi Lục Dương vắng nhà, nếu hắn biết tôi bị bệnh,  phải phẩu thuật, hắn đương nhiên sẽ giao cho Hàn Phong làm, nhưng tôi chẳng muốn mắc nợ hắn, không cần sự quan tâm của hắn, tôi vẫn tự mình lo liệu được...
hơn một tháng nay tôi không được đi làm nữa, Lục Dương giam cầm tôi ở nhà, nói tôi phải bồi bổ cho khỏe hẳn, tôi mệt rồi không cùng hắn đôi co, ở nhà cũng được, tôi còn nhiều chuyện phải tìm hiểu thêm, chẳng hạn như hôm nay, tôi lấy cớ mỏi tay để gọi Tiểu Kiều lên xoa bóp, mấy khi tôi biến mình trở thành bà hoàng như vậy, kể cả Lục Dương cũng cảm thấy sự khác lạ của tôi, chỉ có điều hắn chỉ nhìn chứ chưa lên tiếng"phu nhân, dạo này cô ăn uống bồi bổ nhiều như vậy, em thấy phu nhân vẫn ốm đi trông thấy, có phiền muộn sao ạ? nếu phu nhân muốn cứ tâm sự với em ạ"Tiểu Kiều nhẹ giọng nói với tôi, bản thân tôi ăn không ngon liền ốm đi,bao nhiêu thứ đồ bổ cũng nhạt nhẽo vô vị như nhau mà thôi"Tiểu Kiều,nếu em đứng ở thế kẹt giữa chồng và gia đình, em sẽ chọn cái nào?"tôi đánh đồng tâm lý của cô ấy, chủ yếu là dò xét nét mặt, Tiểu Kiều nét mặt trở nên thâm sâu hơn,nhìn về xa xăm mà nói với tôi"phu nhân, ba mẹ nuôi lớn mình, một người chồng có thể phản bội mình vứt bỏ mình bất cứ lúc nào, phu nhân nghĩ xem nên chọn thế nào?"tôi tỏ vẻ suy nghĩ không thông, sau đó là thở dài, có lẽ Tiểu Kiều mới đến, không hiểu được rằng mối quan hệ giữa tôi và Lục Dương không phải như vợ chồng thật sự"em thấy Thiếu gia ngủ riêng với phu nhân, tức là không tin tưởng phu nhân, đêm qua em còn thấy thiếu gia qua đêm với cô gái tên Alex đó, phu nhân vì sao phải chịu đựng như vậy?"hóa ra cô ấy nghĩ tôi và Lục Dương ngủ riêng vì hắn sợ tôi giết hắn, cũng đúng đó cũng là loại lí do, nhưng mà Tiểu Kiều không hiểu, tôi cóc thèm giết hắn làm gì"được rồi Tiểu Kiều,cô đi làm việc đi,tôi muốn ngủ một lát"
"dạ phu nhân"Tôi thật sự đã ngủ khi cô ấy rời khỏi, từ ngày phát hiện ra bệnh đến giờ, cơ thể tôi dần mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ, tay chân rã rời, đầu óc quay cuồng, rất vất vả đấy...
tôi nghe nói là hắn sắp đi Pháp cùng Alex, bọn họ thân mật đến mức đi du lịch cùng nhau cơ à, nhưng mà cũng tốt, hắn đi rồi đó là thời gian tôi sẽ làm phẫu thuật, tôi nhấc điện thoại gọi cho vị bác sĩ hôm nọ"alo, tôi là bệnh nhân Dương Thanh Huyên, tôi muốn hẹn lịch phẩu thuật"
"xin chào cô, tôi là bác sĩ mới chuyển về, sẽ phụ trách bệnh tình của cô"tôi nghi ngờ, vị bác sĩ kia đâu, sao không gặp được ông ấy nữa, tôi thấy ông ấy rất có chuyên môn, còn hiểu chuyện nữa
"bác sĩ hôm trước khám cho tôi đâu? xin lỗi tôi có thể đổi cho ông ấy làm phẩu thuật được không?"
"bác sĩ Tống đã về hưu mấy tuần trước, cô cứ yên tâm, tôi tuy trẻ nhưng đã có kinh nghiệm hơn năm năm, tôi có thể bảo đảm tay nghề với cô, sẽ không xảy ra sơ sót"anh ta đang cố thuyết phục tôi, cũng được, bệnh viên đã xem xét năng lực mới nhận anh ta vào, tôi cũng nên tin tưởng người ta"được, khoảng ba ngày nữa, tôi đến gặp anh được không?"Lục Dương vô tình đi ngang nghe thấy liền đứng nghe xem cô ở bên trong nói chuyện với ai, còn hẹn gặp người khác giới nữa à,chán sống rồi sao?
"khoảng hai giờ trưa nhé?cô có bận gì không?"
"được, cám ơn anh, tôi sẽ đến đúng giờ"tôi ngắt máy, khẽ thở dài, lần đầu tiên trong đời tôi phải đi phẩu thuật,  phải tự mình sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện,  đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân...cộc cộc cộc... tiếng gõ cửa khiến tôi sực tỉnh, ai đến tìm tôi giờ này nhỉ"vào đi"hắn đẩy cửa bước vào, thấy hắn tôi suýt nữa bị dọa,đúng là có tật giật mình, tôi làm chuyện mờ ám gặp hắn liền sợ bị phát hiện, hắn làm sao mà biết được, một phần là do lá gan nhỏ bé của tôi thôi"em khỏe chưa?"
"à khỏe rồi, cũng không phải bệnh gì nặng mà"tôi cười cười, như một con ngốc, có ai nói bộ dạng của tôi bây giờ ngu ngốc chết đi được, sao lại bày ra bộ mặt này với hắn"vài ngày nữa, à ba ngày nữa anh sẽ đi pháp"
"được, anh đi đi, cũng không cần phải nói với em đâu mà"tôi biết trước hắn sẽ đi rồi, nên chẳng có gì bất ngờ, hôm nay bày đặt đến nói cho tôi biết, bình thường lên máy bay rồi hắn mới nói với tôi một tiếng để tôi khỏi chờ cơm thôi mà"anh sẽ đi cùng Alex, bàn chút chuyện làm ăn"
"vâng, anh có việc thì cứ đi"tôi tỉnh bơ nói, hắn dường như không vui thì phải, tôi thấy hắn nhiếu mày nhẹ, cũng đành, tôi làm gì mới hả lòng hắn, tôi bài xích hắn và Alex thì hắn tỏ thái độ với tôi, còn tôi im lặng với tất cả thì hắn lại không vui, biết sống làm sao cho vừa lòng hắn đây, con người hắn suy nghĩ cái gì tôi không hiểu, hiện tại bây giờ càng không muốn hiểu, đơn giản tôi chán cuộc hôn nhân này rồi, chỉ chờ một ngày nào đó chúng tôi ra tòa li hôn mà thôi"nếu em khỏe rồi, đi cùng đi"tôi trợn mắt, sao lại dẫn tôi đi cùng, ba ngày nữa là ngày hẹn bác sĩ phẫu thuật, không trùng hợp thế chứ"sao? em có hẹn à?"hắn thấy tôi im lặng liền hỏi, tôi xua tay"không có, nhưng mà em đi cùng anh làm gì, cũng không giúp gì được chuyện làm ăn, em còn phải đến quán cafe, công việc còn nhiều chưa giải quyết xong"
"để Lãnh Tư phụ trách, ngủ sớm đi"hắn cứ thế mà rời đi, còn tôi ngây ngô nhìn theo, bệnh của tôi khi nào mới được đi phẩu thuật đây, tôi không muốn ăn uống nhạt nhẽo thế nữa đâu, tôi đã gầy thế này hắn không thấy hay sao chứ, đồ vô lương tâm...
đành rút điện thoại gọi lại vị bác sĩ kia dời lại ngày khác thôi vậy"alo, khi nảy có hẹn với anh, tôi có việc đột xuất, hôm khác lại đến có được không ạ?"tôi chuẩn bị nghe chửi rồi, cũng bản thân chủ động hẹn gặp, người ta bận bịu phải xếp lịch cho tôi, được mấy phút sau lại gọi hủy hẹn, không khiến người ta cáu mới lạ"cô tranh thủ thời gian sớm nhất nhé, bệnh tình không thể kéo dài mãi đâu"bác sĩ dịu dàng nói qua điện thoại, tôi thở phào, cũng may không chọc giận người ta"tôi biết rồi, thật ngại quá"
"không có gì, cô nghỉ ngơi đi"
"vâng, tạm biệt"tôi ngắt máy, kéo chăn nằm ngủ, bây giờ bản thân muốn ngủ cũng ngủ không ngon, nửa đêm tôi ho khan dữ dội nôn ra rất nhiều máu, tình trạng này kéo dài hơn cả tháng nay rồi, khiến tôi rất mất sức, lê thân ra ngoài, tôi muốn tìm chút ít nước lạnh"ưm... ư~a~ baby nữa đi~anh đến đây đi~a~~"đi đến gần cầu thang tôi nghe tiếng rên rỉ dữ dội phát ra từ phòng của Alex, phóng túng có cần kêu lớn thế không, cô ta thậm chí còn không khóa cửa phòng, tôi nhìn thấy Lục Dương và Alex trên người không có một mãnh vãi, quấn quít lấy nhau trên giường lớn, đối tác bàn chuyện làm ăn đây sao, Lục Dương hắn tưởng tôi là con nít chắc"Phu nhân,đêm khuya sao cô còn chưa ngủ?"quản gia đứng dưới lầu thấy tôi thì quan tâm hỏi, hắn đương nhiên nghe, tôi còn thấy hắn đảo mắt sang nhìn tôi, thấy bản thân mình cản trở người khác tôi liền đi nhanh xuống cầu thang"tôi khát nước, muốn uống chút nước lạnh"quản gia dẫn tôi đi lấy nước, bà ấy rót cho tôi một cốc sữa lạnh,cũng được ít nhất cái gì ngon ngọt tôi còn cảm nhận được"cám ơn, quản gia khuya rồi bà còn chưa ngủ sao?"tôi hỏi thăm, bây giờ đã hơn một giờ sáng, người lớn tuổi không nên thức khuya đâu"tôi đợi mang nước nóng lên cho Alex tiểu thư rửa chân rồi mới ngủ, con bé người hầu bị sốt,tôi thay nó làm,phiền Phu nhân quan tâm rồi"quản gia ôn tồn nói, Alex thật biết hành hạ người khác quá đi, khuya thế này còn muốn người khác hầu mình rửa chân"đem nước nóng thôi đúng không? để đấy đi, một lúc tôi đem lên cho, bà nghỉ ngơi sớm đi, tôi thấy bà mệt mỏi rồi"
"làm sao được, Phu nhân nhanh chóng nghỉ ngơi, cô còn đang mệt trong người"quản gia liền từ chối,kết quả tôi phải dùng hai chứ ra lệnh, bà mới chịu đi ngủ, một mình tôi ngồi uống sữa, vị ngọt cũng dần nhạt nhòa rồi, tôi không còn cảm nhận rõ rệt nữa, bệnh tình có phải đang chuyển biến xấu đi hay không? hắn giam cầm tôi ở nhà khiến tôi không thể đến gặp bác sĩ khám bệnh, cũng không biết được là bản thân có ổn không, mãi suy nghĩ một lúc, tôi nhìn lại cốc sữa loang lỗ những đốm đỏ trong đó,máu mũi của tôi lại cháy, ngước mặt lên tôi kéo chút giấy khô gần đó cầm máu, tôi thấy một bàn tay khác giúp tôi vịn miếng khăn giấy trên mũi, là Lục Dương, hắn hoan lạc xong rồi mới nhớ tới bản thân còn có một người vợ như tôi"em tự làm được"tôi đẩy tay hắn ra, tôi chẳng cần sự thuơng hại của hắn"ngồi yên, em suy nghĩ cái gì, máu mũi chảy cũng không để ý"hắn nhìn tôi từ nảy đến giờ, thấy tôi thất thần đến máu mũi nhỏ đầy vào sữa cũng không biết, từ khi nào Dương Thanh Huyên lại hay chảy máu mũi như thế, Lục Dương bắt đầu cảm thấy có chút bất thường...
hắn giúp tôi lau đi những vệt máu trên mũi, tận tình và tỉ mĩ"em thường xuyên bị chảy máu mũi, anh đã nói Hàn Phong khám cho em, vì sao em không chịu nghe lời?"
"trời nóng thôi, không có gì đâu"tôi cầm cốc sữa mang đi đỗ bỏ, rửa ly rồi thuận tay bê chiếc thau inox để trên bếp rời khỏi"em đi đâu đấy? anh còn chưa nói xong đâu?"Lục Dương theo sau tôi, mặc cho hắn muốn nói gì, về bệnh tình của tôi, không muốn hắn biết nên sẽ không nhắc tới,tôi bê thau nước nóng đến phòng Alex, cô ta vẫn không hề khóa cửa, hình như đã đi tắm rồi, tôi để thau nước lên bàn"đây là nước nóng, đáng lẽ là quản gia mang lên, nhưng mà em thấy khuya rồi bà ấy cần đi ngủ nên em đã đuổi bà ấy đi, em giúp bà ấy mang lên,anh đừng trách phạt quản gia, em mệt rồi, em ngủ trước"tôi rời khỏi, Lục Dương nhìn theo tôi, không biết hắn nghĩ gì, nhưng tôi không cần quan tâm nữa, tôi quá đủ mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi...
🌟 🌟 🌟 sao cho tớ đi 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro