Chương 28:Lục Dương Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vết thương ở cổ cũng là ngoài da, tôi về thành phố A đã khỏi hoàn toàn, Lục Dương không thèm nói chuyện với tôi nữa, lại bắt đầu giận hờn hay đại loại vậy nữa rồi, đồ đàn ông nhỏ nhen...
hắn bảo Lãnh Tư theo sát trông chừng tôi, càng kềm cập tôi hơn trước,tôi bước một bước anh cũng bước một bước,có cần phải theo sát đến thế không?
tôi cảm thấy bản thân cần đi bác sĩ, tình trạng của tôi có vẻ không ổn lắm, nên tôi đến thư phòng thuơng lượng với Lục Dương"để Lãnh Tư đưa em đi"hắn rất kiên định, không cho tôi đi một mình, tôi đã hứa với hắn là không đi đâu cả, sẽ về sớm, vậy mà hắn không tin, có nói thế nào cũng không tin"em cần riêng tư một chút,em sẽ về sớm"tôi cam đoan, hắn cuối cùng cũng ngừng bút nhìn tôi một cái, có phải hắn đổi ý rồi hay không, tôi mừng thầm"vậy để Vương Lập đưa em đi"
"có khác gì nhau chứ?"tôi làm ầm lên, Vương Lập và Lãnh Tư đều là hai cái rada định vị của hắn, không có riêng tư gì cả
"người bạn đó của em sẽ không thấy Vương Lập, cậu ta âm thầm đi theo em,nếu cảm thấy không vui thì đừng đi nữa"tôi bực bội bỏ đi, không thèm nói với hắn nữa, hắn không cho tôi đường đường chính chính ra cửa, vậy tôi trốn đi,là do hắn ép tôi thôi đó...
tôi nằm ở nhà đến trời tầm tối, liền than van chán nản"Lãnh Tư, đi mua sắm đi,tôi chán quá"
"dạ được thưa phu nhân"anh chở tôi đi trung tâm thuơng mại, chọn mua vài bộ quần áo,tôi kiếm cớ đi vệ sinh, dĩ nhiên tôi vào nhà vệ sinh nữ, anh không thể nào vào theo được đành chờ ở ngoài,tôi bắt chước ba, đội tóc giả mặc chiếc váy mà tôi để sẵn trong giỏ vào, lợi dụng đám đông tôi lén đi ra cùng bọn họ, Lãnh Tư vẫn không hề nhận ra tôi, trốn thoát ra khỏi trung tâm thương mại, tôi bắt taxi đi ngay, kẻo hắn đuổi kịp...
Lãnh Tư chờ một lúc lâu sau đó liền thấy có gì đó không đúng, anh vội chạy vào toilet đạp từng cảnh cửa tìm tôi, đáng tiếc, tôi đã chuồn mất rồi, anh lập tức gọi điện cho hắn báo cáo, kết quả hắn nổi trận lôi đình, bảo cho dù đào sâu ba tất cũng phải tìm ra tôi
"em đi rồi sẽ về sớm"tôi nhắn tin cho hắn, ấn nút gửi, cũng nên báo với hắn một lời, nếu không hắn thật sự sẽ phát điên lên mất...
trong thư phòng, Lục Dương cầm điện thoại bàn tay siết chặt, vì sao cô lúc nào cũng muốn trốn khỏi hắn, vì sao trong đầu chỉ có mỗi Kiều Viễn, hắn đối với cô tốt hơn gấp trăm ngàn lần, tại sao cô không nhận ra chứ?
"đừng tìm nữa, về làm việc đi, có chân đi, tự sẽ có chân về"hắn lạnh lùng ra lệnh với bọn thuộc hạ, ai cũng lạnh sống lưng, vị phu nhân đó lúc nào cũng làm đại ca nổi giận, bọn họ là oan gia gặp nhau đó, không êm đềm được ngày nào,báo hại bọn đàn em như bọn anh lúc nào cũng bị hù cho ú tim...
tôi đến quán cafe,nơi đã hẹn với bác sĩ Trần, anh ta là một bác sĩ khá là trẻ tuổi, dáng vẻ giống hệt như thư sinh, cũng đúng thôi người có học thức cao, sẽ có dáng vẻ trí thức như vậy"xin chào, để bác sĩ đợi lâu"tôi khách sáo ngồi xuống, Trần An cười hòa nhã"không có gì"sau đó tôi gọi cho bản thân một ly nước cam, anh lại chọn một cốc nước chanh nóng không đường,sở thích cũng lạ lắm đó nha"tôi thấy cô không khỏe, mặt mày nổi gân xanh xao, nhất là
phần xương hàm xuống cổ"Trần An miệng thì nói, tay thì chỉ chỉ lên mặt của Tôi, cốt là muốn tôi hình dung rõ hơn, tôi thấy anh không có ý gì mới để yên"tay chân cũng vậy nữa, tôi vừa nhìn đã thấy cô nổi rất nhiều gân lên da, cổ tay này cô thấy không? xanh ngắt, dấu hiệu của bệnh chuyển biến xấu đi"anh vạch cổ tay của tôi đưa lên, đúng là rất xanh xao, tôi cũng không để ý, bây giờ nhìn lại quả là đúng thật, lúc này cô phục vụ mang nước ra cho bọn tôi, anh thôi cốc nước chanh nóng rồi đút cho tôi một muỗng nhỏ"anh làm gì vậy?"tôi ngạc nhiên hỏi, anh ta đút nước cho tôi là có ý gì?
"tôi chỉ muốn kiểm tra vị giác của cô thôi, tôi là bác sĩ,đừng lo"tôi hiểu ra liền uống một ngụm, không chua chút nào, chẳng lẽ vị chua cũng mất đi rồi sao?"thế nào?"
"không có vị"tôi e ngại trả lời, anh lại nhiệt tình đút tôi thêm mấy muỗng nữa, tôi vẫn không cảm nhận được vị chua"vẫn không có mùi vị gì sao? để tôi thử"Trần An uống một ngụm, anh cau mày nhăn nhó"chua lắm đấy, bệnh của cô thật sự chuyển biến tệ lắm rồi, tôi khuyên cô sắp xếp thời gian làm phẫu thuật, càng kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến vị giác của cô sau này, có thể là không khôi phục lại được đâu"tôi nghe nói vậy liền sợ hãi, tôi không muốn cả đời mình nhạt nhẽo đâu,phải tôi cần phẫu thuật ngay lập tức
"ngày mai tôi đến chỗ anh"
"được"thế là chúng tôi thống nhất lịch hẹn, cũng đã trễ tôi bắt taxi ra về, kẻo Lục Dương lại nổi điên lên thêm nữa...
Hắn nhìn đồng hồ, đã tối hơn tám giờ còn chưa chịu về, cô rất biết cách chọc đến sự nhẫn nại của hắn...cọc cọc... tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhìn camera, bên ngoài là Alex, không phải cô, thật ra ở Lục Gia nơi nào cũng có camera, trừ phòng của cô và hắn, vì hắn muốn giữ cho cô sự riêng tư nên đã tháo nó ra, vậy mà cô không biết tốt xấu còn trách hắn không để cô tự do, nếu không có Vương Lập và Lãnh Tư bảo vệ Trương gia và họ Kiều kia dễ dàng im hơi lặng tiếng như thế sao,cô đúng là kẻ không biết điều gì cả"vào đi"Alex đi vào thư phòng, trong tay cầm một cái phong bì màu nâu, cô tiến tới đặt lên bàn cho hắn"em dạo quanh thành phố A, vô tình chụp được nhiều cảnh đẹp, anh xem thử đi"
"để đó đi, anh còn bận, em nghỉ ngơi sớm đi"
"vậy em về phòng đây, anh yêu"Alex dịu dàng nói rồi rời khỏi, Dương Thanh Huyên muốn yên bình làm Phu nhân Lục gia?đâu có dễ dàng như vậy được, vị trí đó phải là của cô mới đúng....
Alex rời khỏi, hắn nhìn phong bì để trên bàn, cầm lấy mở ra xem, bên trong là một số ảnh thành phố A về đêm, hắn xem từng tấm ảnh một cho đến mấy tấm cuối cùng, Đây chẳng phải là vợ hắn sao? cô đang ngồi cùng một người đàn ông trẻ tuổi nào đó ở quán cafe, họ tình từ sờ mặt nhau, còn có đút cho nhau uống nước, Dương Thanh Huyên,cô đang thách thức sự nhẫn nại của hắn đấy sao,Lục Dương vò nát tấm ảnh trong tay, gương mặt hằng lên sự tức giận"Lãnh Tư, Phu nhân về nhà chưa?"hắn lạnh lùng hỏi, Lãnh Tư vội đi xem xét tình hình, rồi chạy về báo cáo"phu nhân vừa về, thưa đại ca"
"gọi phu nhân vào thư phòng gặp tôi"
"dạ đại ca"Lãnh Tư vội đi đến phòng của Dương Thanh Huyên tìm cô, đại ca có vẻ tức giận lắm"có chuyện gì vậy Lãnh Tư?"tôi vừa về đến nhà, anh đã vội đến tìm, còn chưa kịp cho tôi tắm qua,chuyện gì mà gấp dữ vậy"đại ca tìm phu nhân ạ"
"tôi tắm qua đã, nói anh ấy chờ một lúc"tôi đóng cửa đi vào phòng tắm, tôi đã chạy mất đâu mà hắn vội tìm tôi hỏi tội, tôi mệt lắm, hắn muốn gì cũng phải đợi tôi tắm xong đã, ngày mai tôi phải làm phẫu thuật rồi, tuy cơ hội thành công là rất cao nhưng không thể không lo được,chi phí phẩu thuật cũng là một con số kha khá, bằng một nửa tiền dành dụm của tôi mấy năm nay, thôi thì xui tới,của đi thay người vậy, có tiếc cũng không được...
tôi tắm xong, đi đến thư phòng gặp hắn, sắc mặt hắn thật sự khó coi lắm nha, có cần phải bày bộ mặt đó ra nhìn tôi hay không?"chẳng phải em đã về rồi sao? anh còn tìm em trách phạt?"
"em đi đâu?"hắn lạnh lùng hỏi, ngữ điệu này...hắn đang tức giận, tôi dám chắc như vậy
"gặp một người bạn"tôi nói dối, hắn đập bàn một cái khiến tôi giật bắn mình, dọa người ta chắc"nam hay nữ, quan hệ thế nào?"
"là nữ, bạn bình thường thôi"tôi không muốn hắn biết tôi gặp người khác giới, con người hắn độc đoan lắm, nếu tôi nói tôi gặp đàn ông, hắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem"vậy đây là cái gì?"hắn vứt một sấp ảnh xuống sàn nhà, tôi thấy có mấy tấm chụp tôi và vị bác sĩ Trần An kia, hắn theo dõi tôi? con người hắn, sao lại làm mấy chuyện như thế, còn chụp ảnh làm bằng chứng hỏi tội tôi? thật ấu trĩ nhỏ nhen"thân mật đến mức, suýt nữa tôi còn nghĩ hai người là một đôi"hắn nói rồi đi tới trước mặt tôi, theo phản xạ tôi lùi về sau mấy bước,hắn túm được tay tôi, siết chặt"Lục Dương, đau em"
"em đi rồi còn biết quay về tôi rất vui, không ngờ em ở sau lưng tôi làm những chuyện như vậy, nên nhớ em là vợ tôi, em chỉ có thể thân mật với một mình tôi, Lục Dương tôi nhẹ nhàng với em quá, em lại không xem tôi ra gì"hắn kết thúc câu nói, tay dùng lực mạnh vứt tôi lên sofa gần đó,Lục Dương nằm đè lên trên tôi, hắn muốn làm gì"Lục Dương, anh tránh ra, muốn làm gì...ưm ưm..ưm"hắn hôn tôi, nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi của tôi, lợi dụng lúc tôi dãy dụa hắn càng hôn cuồng nhiệt hơn,đầu lưỡi ướt át chiếm lấy khoang miệng tôi, tôi không ngừng giãy giụa đẩy hắn ra,Lục Dương thật sự không chỉ muốn hôn tôi, tay hắn bắt đầu sờ soạn vào trong áo ngủ, tìm đến đôi gò bông mềm mại ra sức xoa nắn"Lục...ưm ưm.. thả ra... ư~"tôi rơm rớm nước mắt, chính là chưa từng nghĩ có một ngày,hắn muốn cưỡng bức tôi, hắn điên rồi, tôi sẽ hận hắn, hận hắn đến chết đi nếu hắn dám làm thế, tôi vờ vạng, tay vớ được cái gì đó, tôi nhìn xuống là chiếc ly thủy tinh, do hắn uống rượu còn để đó, tôi đập mạnh nó xuống bàn, không do dự tôi lấy một mãnh vỡ đâm thẳng vào vai hắn, Lục Dương cau mày buông tôi ra,bản thân tôi cũng sợ hãi, tôi đã đâm hắn, làm hắn chảy máu"Lục Dương, em... em xin lỗi, anh có sao không, Hàn Phong Hàn Phong mau vào đây"tôi gấp gáp gọi, tay lau đi dòng máu đang chảy trên lưng hắn, Hàn Phong hấp tấp chạy vào, thấy hắn bị thuơng liền cầm máu, sơ cứu một cách chuyên nghiệp, kết quả hắn phải khâu ba mũi kim vì vết thương đó"đại ca không sao, phu nhân đừng quá lo lắng"Hàn Phong an ủi tôi,vì thấy mặt mày tôi xanh lè, hai bàn tay đầy máu đang run rẩy"Lục Dương,em không cố ý...em xin lỗi... anh có đau không?"tôi nhìn miếng vải băng màu trắng được quấn trên vai hắn mà cảm thấy nặng nề, làm sao mà tôi có thể làm hắn bị thuơng cơ chứ"đỡ anh về phòng, do em gây ra thì tự mình chịu trách nhiệm, không phải nói xin lỗi là xong"hắn bắt đầu ăn vạ, tôi biết là thế nhưng cũng cảm thấy bớt áy náy, tôi cùng hắn đi về phòng để hắn lên giường, tôi giúp hắn dùng nước nóng lau qua tấm lưng cho bớt nóng nực"có đau thì nói với em"tôi tỉ mỉ nhè nhẹ lau lưng cho hắn, bản thân không dám thở mạnh, tôi sợ nhất là làm người ra đau đớn, trái tim tôi sẽ cảm thấy bức rức lắm"người đàn ông đó là ai?"tôi ngừng động tác khi nghe hắn hỏi, tôi phải trả lời thế nào, bây giờ việc phẩu thuật cũng phải dời lại, hắn đang bị thuơng, đợi hắn hết bệnh, tôi mới có thể yên tâm mà mổ xẻ"là bạn học, anh ta là người đồng tính, chỉ là khen da mặt em đẹp sờ một cái thôi,bọn em giống như chị em với nhau vậy"tôi diện một lí do, nghe qua có vẻ rất hợp lí, không biết là có lọt lỗ tai Lục Dương hay không nữa, hắn im lặng,tôi kéo chăn đắp cho hắn"anh ngủ sớm đi, có chuyện gì thì cứ điện thoại cho em cũng được"tôi tắt đèn cho hắn rồi rời khỏi, bản thân tôi cũng mệt, đêm đến là tôi lại đau đầu, nhìn những sợi gân xanh nổi đầy trên hai cánh tay, kéo dài thêm một thời gian,chắc là không có chuyện gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro