Chương 29:Phẫu Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ra tôi đã dậy sớm nấu canh tẩm bổ cho hắn, tôi chợt nhận ra mình không còn nêm nếm được nữa, mùi vị mặn nhạt cũng không phân biệt được, làm thế nào mà nấu nướng đây"quản gia, giúp tôi thử xem có vừa ăn Không?"tôi nhờ vã, bà liền xua tay"đồ ăn của phu nhân nấu cho thiếu gia, tôi không dám dùng đâu ạ, phu nhân cảm thấy vừa miệng là tốt rồi, quan trọng là tấm lòng, tôi làm sao dám hưởng phúc của Thiếu gia được"bà ấy nói ra một đống đạo lý, tôi đành chịu, tôi nghĩ là vừa ăn rồi đấy chứ, ngửi mùi cũng cảm thấy thơm thơm, tin tưởng bản thân, tôi bưng lên cho hắn một tô canh giò heo bổ dưỡng, là tôi bỏ ba tiếng đồng hồ ra hầm cho hắn ăn, cũng coi như đền bù cho hắn vì vết thương do tôi gây ra"hôm nay em tốt tính vậy sao?"hắn vui vẻ ăn một muỗng, sau đó liền nhã ra ngay lập tức,mặt mày nhăn nhó"em đùa à, mặn quá, biết ngay em chẳng có tốt bụng thế mà"hắn cứ nghĩ là tôi trêu chọc hắn, thật sự mặn đến không ăn nổi hay sao"em...cháo đến rồi, anh yêu, em đi mua cháo tổ yến ngon nhất thành phố A cho anh tẩm bổ này"Alex bưng tô cháo nóng hổi vào phòng, bọn họ hạnh phúc như vậy, tôi còn ở đây làm gì, bản thân tôi không có khả năng nấu nướng, còn cố gắng làm gì cho hắn trêu chọc, coi như công sức bỏ ra bằng thừa, tôi thơ thẩn đứng ở trước cửa nhà"aizzz...lại cháy máu mũi ghét thật"tôi lại bị chảy máu mũi, việc này lặp lại nhiều lần vào ban đêm đã đành, ban ngày cũng không tha cho tôi, thật là ghét chết đi được...
Alex chăm sóc hắn rất tốt nha, ngày ăn ba bữa, thuốc than đều đặn, tôi không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của cô ấy dành cho Lục Dương, Alex còn làm bánh cho hắn ăn nữa à, tôi thấy cô ấy bê lên một đĩa bánh đủ màu nhìn rất đẹp mắt"Thanh Huyên, có muốn ăn thử không?"cô ấy đã mời, tôi lại rất thích những chiếc bánh có màu sắc sặc sỡ, tôi bóc một cái bỏ vào miệng nhai ngoằm ngoằm"có ngon không?"
"à ngon lắm"vị ngọt của tôi... cũng không còn nữa rồi sao? Alex nhìn tôi cười khúc khích"nhân bên trong là thuốc, Lục Dương khó uống thuốc đắng nên tôi dụ anh ấy ăn bánh ngọt để dễ uống thuốc hơn, cô đừng giả vờ khen ngon trước mặt tôi, nếu đắng thì cứ nhã ra đi"Alex bưng đĩa bánh đi vào phòng, tôi nhã thứ trong miệng ra tay, đúng là những mãnh vụn của thuốc, vị giác của tôi không còn nữa thật rồi, từ mặn, ngọt, chua, cay,đắng cũng đều không cảm nhận được, tôi lặng lẽ về phòng, hay là cứ đi phẩu thuật, để Lục Dương cho Alex lo là được? nhưng mà vết thuơng của hắn là tôi gây ra, sao có thể đùng đẩy trách nhiệm, kiên nhẫn vài ngày nữa là hắn khỏi rồi, không gấp...
Tôi không nấu nướng được, học theo Alex ra ngoài mua thức ăn ngon về cho hắn, mọi việc có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều, hắn ăn ngoan, uống thuốc giỏi, rất nhanh đã mau hết bệnh,nhưng vẫn chưa thể đi làm, Tuyết Phi đã đến bàn bạc công việc với hắn tại thư phòng, cũng sau gần một năm lấy chồng, tôi gặp lại được cô em gái yêu quý, cô bé có đến trò chuyện với tôi, Tuyết Phi đã khóc rất nhiều về sự ép buộc của ba tôi"chị ngày mai ba bắt em bỏ độc vào cafe của Lục Dương,chị cho anh ấy uống cái này, thuốc độc đó sẽ không có tác dụng, em không muốn anh ấy chết đâu chị hai"
"được được,đừng khóc,chị hiểu mà, đừng khóc"tôi ôm lấy Tuyết Phi dỗ dành, tính ra tôi còn rất may mắn, tôi ở đây có Lục Dương nên ba không thể ép buộc tôi, còn Tuyết Phi yêu hắn như vậy, cuối cùng phải bị ép đi giết hắn, coi còn gì đau lòng hơn?
em gái vừa rời khỏi, tôi đã vội đi pha cho hắn một tách cafe, bỏ viên thuốc màu vàng vào cho hắn uống, Lục Dương không hề nghi ngờ mà uống hết cốc cafe do tôi pha, tôi an lòng định đi về phòng ngủ, vừa quay lưng hắn đã ho dữ dội, không ngừng nôn ra máu, không phải hắn cũng bị bệnh giống tôi chứ? Hàn Phong vội kiểm tra"kết quả xét nghiệm cho thấy, chất kháng khuẩn trong người đại ca rất cao, trong dạ dày còn có một viên thuốc kháng khuẩn, cần phải phẩu thuật lượt bỏ các chất độc hại, phu nhân, sao cô lại làm vậy với đại ca? tôi cứ nghĩ cô nhân từ lắm chứ, cô muốn độc chết đại ca à?"
"tôi không có"không phải viên thuốc đó là thuốc giải độc sao? chẳng lẽ Tuyết Phi lừa gạt tôi? chẳng lẽ chuyện đồ ăn Lục Gia có chưa chất kháng khuẩn cũng là do bọn họ làm ra?"nếu dùng thuốc này nhiều hơn sẽ khiến người ta mất mạng đó, cô bị điên à? cô chắc muốn đại ca chết để trả thù lắm chứ gì, cô đúng là con rắn độc, mau nhốt cô ta lại, chờ đại ca khỏe lại xử lí"Hàn Phong ra lệnh, bọn vệ sĩ lôi tôi đi sềnh sệch cho dù tôi có biện mình cỡ nào...
tôi không biết bên ngoài thế nào,phòng của tôi không có cửa sổ, không thể nhìn gì ngoài bốn bức tường,hắn cũng chưa đến tìm tôi, hắn có sao không,tôi lo lắm, chính sự ngu ngốc dễ tin người của tôi đã hại đến hắn, tại sao tôi liên tục hại hắn bị thương rồi đến mất mạng, không phải tôi muốn vậy đâu, trong lòng tôi rối bời, một tuần rồi, tôi bị giam cầm ở đây một tuần rồi, cơm cũng được đưa vào phòng, họ cách li tôi, coi tôi như một tội nhân, họ không nghe tôi giải thích, tôi mệt mỏi quá...
"các người thả tôi ra, tôi không biết gì hết, thả tôi ra"tôi nghe bên ngoài có tiếng la hét của đàn ông, giọng nói này... Trần An? tôi mở cửa, đúng là bọn Lãnh Tư đang lôi Trần An đi về phía thư phòng"Phu nhân, cô không được ra khỏi phòng"đám vệ sĩ cản tôi lại, Trần An bị hắn lôi tới đây, nếu tôi không cứu anh ta, chắc chắn hắn sẽ không tha cho anh ta đâu, tôi vùng tay bọn vệ sĩ ra chạy một mạch về thư phòng, đầu tóc tôi rối bời, nhìn thê thảm vô cùng"Lục Dương, thả anh ấy ra"tôi hét lên với hắn,Lãnh Tư rút súng nhắm vào thái dương Trần An, tôi đẩy Lãnh Tư ra thì bị Vương lập cản lại"phu nhân cô nên về phòng ăn năn hối cải, đừng làm loạn đại ca nữa"Hàn Phong lạnh lùng nói với tôi, sao bọn họ đều trở nên lạnh lùng rồi, không còn như mọi ngày nữa, Hàn Phong nói nhiều sao biến thành một kẻ im lặng đáng sợ đến thế"tôi không biết gì hết, sao lại bắt tôi"Trần An đến bây giờ cũng không hiểu vì sao bản thân mình bị người khác đe dọa"Lục Dương, thả anh ấy ra đi mà, xem như em cầu anh đừng làm hại anh ấy"tôi bất lực nói, Lục Dương nhìn tôi, ánh mắt hắn thất vọng, vì tôi bênh vực Trần An hay là vì tôi đã ra tay hạ độc hắn"em vì hắn là cầu tôi? em vì hắn mà nói dối tôi, em nói hắn không phải đàn ông, Thanh Huyên em còn bao nhiêu điều đang gạt tôi?"hắn gầm lên giận dữ, tôi run rẫy, tôi cũng giận dữ, hắn chỉ biết tôi gạt hắn, cũng chưa từng nghĩ vì sao tôi gạt hắn"Thả anh ấy ra, chúng ta cùng nhau nói chuyện, được không?"tôi nhìn hắn cầu xin sự đồng ý, vậy mà hắn lại cười, nụ cười đầy nguy hiểm, Hắn rút ra khẩu súng vứt xuống sàn"em tự mình ra tay, hay là tôi giúp em ra tay?"
"hà tất phải lôi người khác vào chuyện này?"
"người khác? đó là đàn ông của em, Thanh Huyên em nên nhớ bản thân là phụ nữ đã có chồng, em dám có quan hệ ngoài luồng, một người tôi liền giết chết một người"hắn đe dọa, tôi cười nhạt, nước mắt không ngừng rơi, hắn không tin tưởng tôi, một chút cũng không, hắn nghĩ bản thân ai cũng vô sỉ như hắn, mai người này mốt người kia mặc dù bản thân đã có vợ"tôi không có, Dương Thanh Huyên cô mau nói đi, đại ca tôi là bác sĩ của vợ anh, chúng tôi không giống như anh nghĩ, tôi chỉ là bác sĩ của cô ấy thôi"Trần An sợ hãi nói ra hết sự thật, hắn nhìn tôi, hôm nay hắn đã coi tôi không ra gì thì tôi cũng sẽ không cần ở lại bên hắn, tôi chạy về phòng cầm hết giấy xét nghiệm đến thư phòng"tôi biết anh sẽ không tin, anh có thể nhìn kết quả xét nghiệm của tôi,thả người đi"hắn đọc từng chữ trên giấy xét nghiệm,ung thư, gương mặt hắn nhíu lại, căng thẳng còn hơn lúc nảy"em bị bệnh? tại sao không nói Hàn Phong khám, chạy ra ngoài tìm bác sĩ?"
"tôi không cần sự thuơng hại của anh, tôi không cần đâu Lục Dương à, tôi có thể tự lo cho mình, anh nói tôi là vợ anh, vậy mà anh có từng coi tôi là vợ hay không? anh xem tôi như một quân cờ, giữ tôi lại bên anh chỉ để đề phòng Trương gia hại anh, anh kiềm hãm sự tự do của tôi, đi đâu cũng bảo Lãnh Tư đi cùng, anh trông chừng từng cử động của tôi, anh bên ngoài có phụ nữ có bạn bè, còn tôi thì không được, tôi sống giống như là con rối của mấy người vậy, tha cho tôi được không hả Lục Dương, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi"tôi nuốt nước mắt nói ra từng lời với hắn, mong hắn có thể đồng ý thả tự do cho tôi, phải sống như vậy, đối với tôi không khác gì ngục tù, hắn thở dài"em không hài lòng thứ gì có thể nói, cũng không thể muốn độc chết anh?anh chưa từng bạt đãi em mà Thanh Huyên?"
"viên thuốc đó chính là do tôi bỏ vào, tôi xin lỗi,thay mặt Trương gia xin lỗi anh, chúng ta li hôn đi, anh sai rồi, anh càng giữ tôi ở lại, bản thân sẽ chết nhanh hơn mà thôi, tôi ngu ngốc, chính sự ngu ngốc của tôi đã hại đến anh, tôi không muốn, tôi mệt mỏi lắm"tôi bắt đầu ho khan dữ dội, hai tay tôi đầy máu, Trần An nhìn thấy tôi như vậy liền hốt hoảng, bò về phía tôi"Thanh Huyên cô không sao chứ, tôi đã nói rồi cứ kéo dài mãi, cô sẽ mất mạng đó, mau đưa cô ấy đến bệnh viện phẩu thuật"Hàn Phong kéo tôi vào phòng phẫu thuật, cũng không cần tôi có đồng ý hay không, Trần An ở bên cạnh anh hổ trợ, vì Trần An là người biết rõ bệnh tình của tôi nhất"cô ấy bị ung thư vị giác, ăn nhiều thức ăn có chứa chất kháng khuẩn, lúc bác sĩ Tống thăm khám đã có khuyên cô ấy sắp xếp thời gian phẫu thuật sớm, hơn một tháng sau đó cô ấy có gọi điện cho tôi, hẹn ba bữa sẽ đến, không biết bận việc gì cô ấy lại hủy hẹn, một tháng sau buổi tối cô ấy hẹn tôi ra quán cafe đặt lịch phẩu thuật, tôi nhìn các dây thần kinh mạch máu nổi hằng trên người bệnh nhân là biết bệnh tình xấu đi, cô ấy mất dần vị giác, đến cả nước chanh không đường cũng không nếm ra vị chua,hôm đó cô ấy hẹn ngày mai sẽ đến phẩu thuật, cuối cùng cũng chẳng thấy đâu, hôm nay các người bắt tôi đến đây, tôi mới biết là gia đình có chuyện nên cô ấy không thể đến"Trần An kể lại hết toàn bộ cho hắn nghe, buổi tối hôm đó chẳng phải là hẹn người nào đó ba ngày nữa, hóa ra là bác sĩ, vì sao cô không nói bản thân bị bệnh nặng như thế, còn đồng ý đi Pháp với hắn, đã vậy còn khi về lén lút đi gặp bác sĩ, không đến phẫu thuật cũng vì ở nhà lo cho hắn, rồi còn bị hắn giam cầm trong phòng"ngươi nói là chất kháng khuẩn? có biết là từ đâu mà ra không?"Lục Dương dò hỏi, Trần An suy nghĩ, hình như trong bệnh án có nói là do thức ăn"tôi không phải là bác sĩ khám trực tiếp, nhưng mà bệnh án ghi là do ăn nhiều thức ăn có chứa chất kháng khuẩn, có thể là do cơm hằng ngày, mua phải thức ăn ôi thiu?"hắn chợt nhớ ngày hôm đó cô nằn nặc đổi nhà bếp,hóa ra là biết nguyên nhân mà vẫn cố bao che cho bọn họ, Đầu bếp Lục gia làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, có kẻ muốn mượn thức ăn từ từ độc chết hắn, khoảng thời gian cô phát bệnh, hắn thường xuyên đi công tác và không ăn cơm nhà nên chỉ có mình cô bị bệnh, vậy viên thuốc đó chắc chắn không phải do cô có ý định bỏ, phải chăng là bị người nào đó lừa, hắn còn nhớ hôm đó Tuyết Phi có đến nói chuyện với cô, lại là Trương gia, hắn quá nhẹ tay nên họ không biết sợ là gì, hắn còn nghĩ cô vì người đàn ông này mà muốn độc chết hắn để cao chạy xa bay...
phẩu thuật kết thúc, Hàn Phong thở dài rồi nói với hắn"đại ca, e là sau này phu nhân sẽ không còn vị giác nữa"
"cái gì? còn không mau chữa"hắn nắm cổ áo Hàn Phong, Trần An liền ngăn cản khi thấy hắn sắp ăn tươi nuốt sống anh ta"anh à, đừng kích động, vợ của anh cũng biết trước rồi, là do cô ấy kéo dài, cô ấy cũng biết rõ bản thân sẽ mất đi vị giác vĩnh viễn, bác sĩ chúng tôi cũng có chuyện nằm ngoài khả năng"Lục Dương buông cổ áo Hàn Phong ra, nhìn thân thể bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh, không có vị giác, sau này làm sao mà ăn uống, hắn biết cô thích nhất là làm bánh, sau này làm sao mà tiếp tục làm bánh đây? ngày hôm đó hắn bị bệnh, cô hầm canh cho hắn, tại sao hắn lại ngu ngốc suy nghĩ rằng cô bỏ cả buổi sáng ra để đùa cợt,không nhận ra rằng cô chảy nhiều máu mũi là do cô bị bệnh, tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy"đại ca, tôi sẽ tìm cách điều trị cho Phu nhân, sẽ mau khỏi thôi mà"Hàn phong an ủi hắn, nhìn vẻ mặt hắn thẩn thở, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn vì một người phụ nữ mà thẩn thờ như vậy...
tôi tỉnh lại vào trưa ngày hôm sau, cơ thể mệt mỏi vô cùng, tay còn đang bị truyền nước biển,Hàn Phong ngồi quay lưng về phía tôi, mắt dán vào kính hiển vi xăm soi cái gì đó, tôi muốn ngồi dậy, nhưng không được, lồng ngực tôi đau quá,nhìn vào trong mới phát hiện ra vết kim may, phẫu thuật xong rồi sao, cuối cùng tội vẫn phải cậy vào hắn, bản thân thật vô dụng"tỉnh rồi à?"hắn từ ngoài đi vào, nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì có chút vui mừng hiện lên khuôn mặt"có thấy chỗ nào không khỏe không? Hàn Phong kiểm tra đi"anh vội đi lấy dụng cụ đo nhịp tim của tôi, rồi đo huyết áp"nhịp tim bình thường, huyết áp cũng ổn, thưa đại ca"anh báo cáo, Hắn nhìn tôi, khẽ vén tóc cho tôi, lúc này tôi mới nhớ tới Trần An"anh ta đâu? bác sĩ Trần?"
"anh thả về rồi, còn tặng cho gia đình chuyến đi du lịch châu âu, anh ta rất vui,em đừng lo, lo cho bản thân mình trước,tại sao không nói cho anh biết?định giấu đến bao giờ, có biết bây giờ em không còn vị giác nữa hay không?"
"tôi nói rồi, không cần sự thuơng hại của anh, tôi cũng có thể sống tốt"tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn cứ mãi làm con chim trong lồng, bị hắn nhốt lại,không có tự do"anh biết em còn giận,lần sau đừng làm thế nữa, anh không muốn em bị bất cứ thuơng tổn nào"
"chúng ta li hôn đi được không hả Lục Dương, xin anh"tôi nắm lấy tay hắn van xin, hắn nhìn tôi vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy hắn"anh sẽ không buông tay em, cả cuộc đời này em chỉ được có một người chồng là anh, anh không cho phép em rời khỏi, em nghĩ ngơi đi, mau chóng khỏi bệnh"hắn rời đi, tôi thất vọng ngồi đó, Hàn Phong kéo ghế lại ngồi cạnh tôi, chắc là định khuyên can tôi chuyện gì đây mà"chuyện bỏ thuốc có phải do cô làm hay không?"
"là tôi,anh về khuyên đại ca anh li hôn với tôi đi Hàn Phong, tôi ở lại người bị thương tổn sẽ là anh ấy"tôi nhìn Hàn phong cầu xin, anh thở dài"có muốn cũng cầu không được, vì sao cô không yêu đại ca, chẳng phải phụ nữ đều yêu thích anh ấy?"anh thuận tay chỉnh lại bình nước biển cho tôi, phải...vì sao tôi không yêu hắn? tôi cũng không biết nữa, chỉ là loại cảm giác không thể yêu, là kính trọng, vì hắn từng là thầy giáo của tôi chăng?"tôi cũng không biết nữa, chúng tôi không yêu nhau, ở bên nhau, rõ ràng không có sự ràng buộc,nhưng lại không có cách nào khiến anh ấy thả tôi đi"
"ai nói đại ca không yêu cô? chỉ có cô ngu ngốc mới không nhận ra, đại ca đối với cô,từ trước đến giờ đại ca chưa từng dung túng ai như vậy, chi bằng hai người yêu nhau, sống hạnh phúc phải hay hơn không?"anh đang nói nhãm thôi, không có, hắn làm gì mà yêu tôi, Lục Dương hắn làm gì biết yêu chứ,hắn trụy lạc, xem phụ nữ là loại qua đường mà thôi.....
Alex hay đến thăm tôi, cô ta có thể để tôi yên bình hay không, cô gái đó quá ồn ào, chẳng hiểu vì sao anh lại thích nữa, tôi nghe nói chuyện mà nhứt đầu, cô ta kể về quá khứ với tôi, nhưng mà tôi không có hứng thú đâu,Hàn Phong nói tôi cần được nghĩ ngơi, cô ta phiền chết đi được"để tôi kể cho Thanh Huyên nghe, nhà tôi có một con chó đẹp lắm, giống cô vậy đó"tôi nhìn alex, nhưng mà thôi kệ, cô ta là người ngoại quốc mà, khó tránh ngôn từ không lưu loát, ai lại ví người giống chó chứ, cô ta đang xúc phạm tôi đấy"nhưng mà nó chết rồi, bị bệnh, giống cô vậy"tôi ong ong cả đầu, chó nhà cô ta chết thì liên quan gì đến tôi, tha cho tôi đi tôi muốn ngủ, tôi không muốn nghe kể chuyện nữa đâu mà"nói chuyện gì mà vui vậy?"con mắt nào hắn thấy tôi đang vui, gương mặt tôi như vậy là đang vui đó sao? Lục Dương có bị cận hay không? hắn cần đo lại mắt đấy"alex mới nói nhớ anh đó, mau dẫn cô ấy về phòng hâm nóng tình cảm đi"tôi đùn đẩy cô ta qua cho hắn, chỉ có hắn mới rãnh ngồi nghe cô ta kể chuyện con chó thôi, chứ tôi buồn ngủ lắm"Alex xuống ăn cơm đi"
"vâng được, anh yêu"thế là cái loa phát thanh cũng rời đi, tôi thật sự mừng quá,Lục Dương đi tới cạnh giường kéo ghế ngồi xuống, không phải chứ, Alex đi rồi bắt đầu tới hắn hay sao, tôi nhứt đầu quá, cần được ngủ"vết thương hồi phục có tốt không?"
"không tốt, không tốt một chút nào"Hàn Phong định báo cáo, tôi liền cướp lời, tôi phải than phiền về cô tình nhân của hắn mới được, phiền hết phần thiên hạ rồi"cảm thấy đau ở đâu? sao không nói Hàn Phong khám cho em?"
"em đau đầu, đầu sắp hỏng luôn rồi, có thể bảo Alex đừng đến thăm em nữa hay không, em không hứng thú với chuyện con chó nhà cô ấy chết đâu, em mệt lắm, đầu óc sắp không dùng được nữa rồi"Hàn Phong nghe thấy cũng che miệng cười, Alex đó đúng là biết hành hạ tôi, Hàn Phong còn có thể chạy xuống nhà xem tivi, còn tôi tay còn truyền nước biển phải chạy đi đâu"Alex lo lắng cho em thôi, anh cũng sắp hết hợp đồng làm ăn với cô ấy, hai tuần nữa là cô ấy rời đi"bây giờ hắn còn nói là hợp đồng làm ăn, coi tôi là con nít lên ba sao?thôi thôi, không chấp với hắn"Alex tiểu thư thật sự nói cả ngày với Phu nhân, còn nói nhà cô ấy có nuôi một con chó, giống phu nhân vậy"Hàn Phong vừa nói vừa cười, tôi lườm anh, còn dám chọc quê tôi"Alex nói với em vậy sao?"
"bất đồng ngôn ngữ, không trách cô ấy được, chỉ mong được ngủ, đừng đến tụng kinh nữa,đầu em sắp không dùng được nữa rồi"tôi ôm đầu nằm xuống giường, kêu la, hắn cũng đành đáp ứng nguyện vọng, Alex muốn thăm bệnh chỉ được ngồi nửa tiếng, không phiền tôi nghỉ ngơi, coi như cũng tạm được đi, ngồi nghe tụng kinh nữa tiếng cũng đỡ hơn là tụng kinh cả ngày, cô ấy rất kiên trì nói về con chó nhà cô ấy nha,ngày nào cũng đến phòng tôi tưởng niệm, thật là...
tôi nằm nghịch điện thoại, cũng may là Alex đi rồi, mới yên tĩnh được một chút"phu nhân, Dĩ Thiếu đến thăm phu nhân này"Hàn Phong dẫn Dĩ Phàm vào phòng thăm tôi, anh cũng có lòng quá chứ đến thăm còn mua sữa và trái cây"cháu khỏe chưa đấy?"anh để đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh tôi, có khách đến tôi cũng ngồi dậy tiếp chuyện"cháu khỏe rồi, chú rãnh rỗi thế à? chị gái xinh đẹp đâu?"tôi không thấy chị gái xinh đẹp liền hỏi, đã lâu không gặp chị ấy, không biết có xinh đẹp hơn không
"chị gái xinh đẹp đi làm, chỉ có mình chú rãnh rỗi thôi, nói xem, Lục Dương bắt nạt cháu của chú à?"
"mình không dám, Thanh Huyên từ khi nào là của cậu?"hắn trở về rồi, bây giờ là giữa trưa, bọn họ ăn không ngồi rồi rãnh rỗi lắm sao?
"về rồi, sợ cháu méc chú nên chạy về rồi này, nói đi đừng sợ, chú sẽ ra tay nghĩa hiệp bảo vệ cháu"Dĩ Phàm rất cao hứng, tôi cũng bắt đầu tiết mục mèo khóc chuột với người chú thân yêu"chú có biết không mấy tháng qua cháu oan ức lắm"
"nói chú nghe, ngày mai chú đóng băng ngân hàng Lục Gia cho cậu ta lỗ một khoản để nhớ,không được bắt nạt cháu của chú"Dĩ Phàm xoa đầu tôi an ủi, tôi giả vờ thút thít"anh ấy dẫn tình nhân về nhà, cô gái đó còn tỏ ra xem thường cháu đó, chê cháu không đẹp bằng cô ta"tôi lấy vạt áo giả vờ thấm nước mắt,Lục Dương nhìn tôi không cam tâm"em nói xem em đã làm gì người ta? cháu của cậu đem cả xô nước đá đổ hẳn lên người mình, còn ra tay đánh người ta gãy mũi, oan ức quá nhỉ Thanh Huyên?"hắn vạch trần tôi, đâu có dễ dàng như vậy được, lâu lắm mới có người đòi công bằng cho tôi, hôm nay phải xử đẹp hắn"cháu mình làm vậy là đúng, ai cho cậu dẫn phụ nữ về nhà, muốn phóng túng, khách sạn ngoài đường đầy ra"anh một mực bênh vực tôi, được nước tôi càng khóc lớn"chú không biết đâu, anh ấy còn đem phụ nữ về ở đó, cháu thật là khổ lắm lấy chồng rồi mà vẫn phải xài chung chồng, cô ấy ngang nhiên coi cháu như một người trong gia đình, gọi chồng cháu là anh yêu ngon ngọt lắm, chú phải đòi công bằng cho cháu đó, cháu còn phải mang nước rửa chân lên cho cô ta, chú à,cháu uất ức lắm đó"tôi níu tay áo Dĩ Phàm giật giật, Lục Dường Trừng mắt với tôi, không quan tâm,tôi làm ra vẻ rất tội nghiệp, hai mắt rơm rớm nước"đuổi đi"
"không được, cô ấy là đối tác của mình"Hắn không đồng ý, tôi liền khóc lớn"đối tác, có đối tác nào mà ân ái cùng nhau trên giường không, chú à cháu tận mắt nhìn thấy đó"tôi càng khóc lớn, Dĩ Phàm xoa đầu tôi, anh trực tiếp ra ngoài làm gì đó, lúc này chỉ mình tôi và Lục Dương, hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt"giỏi lắm Thanh Huyên, em cuối cùng cũng giở trò mèo khóc chuột,tuyệt kỹ của bản thân ra rồi"
"anh không dám đuổi, em liền nhờ người khác đuổi, sao nào? anh làm gì được em?"tôi vênh vặt thè lưỡi với hắn, Lục Dương đột nhiên đi tới, tôi kéo chăn hét lớn"Chú Dĩ Phàm, Lục Dương đánh cháu"
"anh rãnh mà đánh nhau với em sao? lo dưỡng bệnh đi"hắn hôn tôi, hắn điên rồi, sao lại dám hôn tôi"anh...đồ vô sỉ"
"em biết lâu rồi còn gì?"hắn thong thả đi khỏi, tôi lấy gối ném hắn, đáng tiếc, chỉ ném trúng cánh cửa tội nghiệp"phu nhân,cô đóng kịch giỏi thật đấy"Hàn Phong nhặt gối lên cho tôi,con khen ngợi tôi một câu, nước mắt long lanh, tôi là giỏi nhất rồi còn gì"không làm thế,sao có thể đuổi cái loa phát thanh đi, tôi không có hứng thú với chó của cô ta đâu, nghe hoài sẽ nhũn não đó"
"phu nhân nói đúng"anh cũng không thích Alex cho lắm, ban đầu cô còn giữ kẽ, bây giờ hoàn toàn tự nhiên quá sức đi, anh không thích loại phụ nữ đã đi cướp chồng người khác còn không biết xấu hổ, cho dù người khác không nói, bản thân mình cũng phải biết giới hạn, ai đời lại ngang nhiên như cô ta, da mặt đúng là dày quá đi...
Dĩ Phàm trở lại, thông báo với tôi là đã đuổi cổ Alex ra khỏi nhà, cô ấy đang thu xếp đồ đạc dọn đi"có chú là thương cháu nhất"tôi nịnh nọt, anh xoa đầu tôi, cũng không biết vì sao từ lúc đến giờ, anh luôn luôn tốt với tôi, chỉ cần tôi cảm thấy bất bình mà mở lời, anh sẽ giúp, rất trượng nghĩa, không giống như Lục Dương, phải có qua có lại mới được, đồ nhỏ nhen đó, không có gì để bàn đến nữa hết"sống bên cạnh Lục Dương, cháu phải thật quyết đoán, phải hung dữ, cậu ta mới nhường nhịn cháu, hiểu không?"tôi không cần hung dữ, cũng không cần hắn nhường nhịn tôi, cái tôi cần bây giờ là sự tự do, tôi đã năn nỉ van xin, làm loạn lên cũng đã từng, hắn vẫn không chịu thả tôi đi, rốt cuộc nên làm thế nào hắn mới chịu buông tay?"thật ra, cháu muốn rời khỏi, bản thân thật sự mệt mỏi lắm,chú có cách nào kiến Lục Dương chán ghét cháu không?"anh là bạn thân của hắn, tôi mong anh giúp tôi, có thể là cảm thấy tôi đáng thuơng mà giúp tôi, thật sự không nhìn thấy tương lai như thế nào, nếu cứ tiếp tục sống như vậy
"ở đây ăn ngon,mặc đẹp, cậu ấy lại không hề bạc đãi cháu, vì sao lại muốn rời đi? cháu có biết bản thân không còn nhận được sự che chở của Lục Dương, Trương gia và Kiều gia sẽ không tha cho cháu đâu"tôi đã từng nghĩ đến, cũng nghĩ ra cách rồi, chỉ cần tôi trốn đi, đi thật xa không trở về nữa, bọn họ không còn tìm ra tôi, hèn nhát cũng được, tôi không muốn giết người, không muốn ngày nào cũng có người muốn tôi giết chết Lục Dương, cái gì gọi là bày mưu tính kế, họ làm tôi quá mệt mỏi
"bây giờ cháu đi một bước cũng có một cái rada theo dõi, có những vấn đề cháu cần, rất cần sự riêng tư, Lục Dương không hiểu, anh ấy sợ, sợ cháu nghe lời bọn họ giết chết anh ấy, đề phòng cháu, đối với sự đề phòng đó cháu mệt mỏi, đến độ cháu muốn trốn đi thật xa, tốt nhất là đừng làm quân cờ của bọn họ nữa"tôi nói ra hết tâm tư cho Dĩ Phàm nghe, anh có vẻ đồng cảm, nhưng mà thì sao chứ, anh cũng không có cách giúp tôi, chỉ cần tôi làm Lục Dương chán ghét, hắn sẽ rời xa tôi chăng, thật sự chỉ có cách đó"cháu nghĩ ngơi cho tốt, chú sẽ nói với Lục Dương vài câu, chủ yếu là cho cháu thoải mái hơn một chút, con người cậu ta, cố chấp giống như cháu vậy"anh rời khỏi, cái gì mà tôi giống hắn, không đời nào,tôi làm sao mà giống con người ấu trĩ như hắn được, tôi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ, nơi này chính là chốn bình yên nhất, khi tôi ngủ, tất cả đều không còn sự tính toán âm mưu nữa, có thể ngủ mãi cũng là một cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro