Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến tôi ăn chút cháo, mùi vị chẳng khác gì cháo trắng,chủ yếu là ăn để sống, tôi phải ăn,bản thân mới có thể mau khỏi bệnh, còn tính kế rời khỏi hắn nữa, nghĩ vậy, làm động lực khiến tôi ăn uống nhiều hơn, phòng bác sĩ của Lục Gia không khác gì là mấy so vơia phòng tôi cả,ngoại trừ cửa sổ, bình thường Hàn Phong hay giúp tôi đóng kín, nhưng mà hôm nay dường như anh quên rồi, lúc về cũng không kéo lại cho tôi,có một điều là tất cả cửa sổ Lục Gia đều hướng ra vườn hoa hồng đó,tôi không biết nơi đó có gì đẹp để ngắm nhìn, rùng rợn gần chết, tôi xuống giường muốn đi đóng cửa sổ"lại... lại đến nữa à"tôi lấp ba lấp bấp nhìn bọn họ ở dưới vườn hoa hồng, chính là hai vị chủ cũ của ngôi biệt thự, họ đi qua đi lại như những oan hồn vất vưỡng, họ còn vẫy tay với tôi, đôi mắt họ đỏ ngầu tôi có thể nhìn thấy từ xa, khuôn mặt thì trắng bệch ra, tại sao họ lúc nào cũng rũ tôi xuống đó với họ, tôi không muốn đâu, tay chân tôi run rẩy, tôi sợ ma lắm, là thứ tôi sợ nhất trên đời, người phụ nữ tiến gần đến cảnh cửa vào trong nhà, bộ quần áo bà ấy đang mặc rách rưới đến đáng thương, tay chân còn dính đầy máu me,không phải chứ bà ấy định lên đây tìm tôi sao, mặt mày tôi xanh ngắt, tay chân run rẫy, nước mắt bắt đầu lưng tròng, bà ấy vịn chốt cửa, tôi sợ tím mặt co giò bỏ chạy ra khỏi phòng, tôi vừa ra ngoài đã gặp Lục Dương đang đi về phòng ngủ của mình, thấy hắn tôi chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy"sao vậy? có ma dọa em à?"hắn hỏi đùa, tôi gật gật đầu, sao hắn biết hay vậy? tôi mếu máo kể lại việc thấy hai vị chủ cũ của ngôi nhà, hắn vẫn là câu nói đó"em mệt rồi, làm gì có ai ở dưới đó"hắn nhìn qua ô cửa sổ, vườn hoa hồng không có lấy một bóng người, tôi cũng không còn thấy họ, có khi nào họ vào nhà rồi không?tôi sợ lắm đó"em...em rõ ràng thấy họ...em thật sự đã thấy, anh phải tin em... họ... họ trở về rồi"tôi trèo lên giường hắn kéo chăn chui tọt vào bên trong, Lục Dương không nói gì với tôi nữa, hắn đi tắm, thái độ đó rõ ràng là cho rằng tôi đang nói nhãm, tôi thật sự đã thấy bọn họ nha, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, nhỡ về phòng một mình, bọn họ lại đến tìm tôi thì sao, tôi không muốn chơi với bọn họ đâu, đáng sợ chết đi được...
tôi thấy Lãnh Tư cười cười, anh rõ ràng chọc quê tôi, thử bị bọn nhát một lần đi, xem anh còn cười được không, lúc này Lục Dương cũng tắm xong đi ra, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm, che chắn bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, tôi nhăn nhó,phản ứng"Lục Dương, còn có em đấy, anh ăn mặc đàng hoàng lại"
"phòng của anh, em chạy vào đây,phải nhập gia tùy tục, bình thường anh còn không mặc gì, đã nể mặt em lắm rồi,đừng có mà ý kiến"hắn ngang nhiên ngồi đó mà sấy tóc, tôi lườm hắn, rõ ràng bắt nạt tôi, biết tôi sợ chẳng dám rời khỏi đây, hắn liền được nước làm tới, coi như tôi yếu thế, phải nhịn xuống, có thời cơ tôi sẽ trả thù hắn, tôi ghi nhận ngày hôm nay, cách hắn đối xử với tôi, về sau đừng hòng tôi nương tay"em cũng biết tính anh, anh không thích em giao du với người khác giới thân mật, bạn nữ thì có thể, nếu em cần tự do anh sẽ cho em, với điều kiện không đi gặp đàn ông, Lãnh Tư là tài xế cho em, đưa đi đưa về, không kè kè theo em nữa, hài lòng chứ?"Dĩ Phàm đã nói chuyện với hắn sao? anh làm việc nhanh thật, cũng coi như là nới lỏng được chút ít, đỡ hơn là luôn có người theo sát"cuộc sống có nhiều trường hợp em phải gặp gỡ người khác giới, không có nghĩ là qua lại, ngộ nhỡ người ta gặp em bàn chuyện làm ăn thì sao?"tôi dĩ nhiên thừa cơ hội, lâu lâu mới thấy hắn dễ dàng chiều ý tôi, phải xin thêm vài đặc quyền mới được"vậy phải nói với anh trước, anh ta là ai gặp em để làm gì, dĩ nhiên anh đồng ý mới được đi, còn nữa nếu là Kiều Viễn, em cứ việc từ chối thẳng, vì anh sẽ không bao giờ để em đi gặp hắn"tôi làm mặt quỷ với hắn, đúng là ấu trĩ, ngang ngược...
sấy tóc xong hắn lên giường kéo chăn đọc sách, tôi còn tưởng hắn sẽ tắt đèn đi ngủ chứ, con người này tính ra cũng trí thức quá đi, đọc sách kinh tế này, rất tập trung, nhìn cuốn sách dày cộm, tôi không khỏi đau đầu...cộc...cộc... tiếng gõ cửa vang lên, là ai đến tìm hắn giờ này, tôi đoán là Alex, còn lưu luyến chưa muốn rời đi"vào đi"quả nhiên tôi đoán trúng rồi, Alex đi vào, mặc áo ngủ mỏng manh màu đỏ rực, chiếc áo ngủ làm tôn lên nước da trắng ngần, thiết kế quá táo bạo khiến nó không che nổi cơ thể nảy nở của chủ nhân, cô ấy không thèm bận đồ lót, ngang nhiên để lộ hết trên dưới trước mặt Lục Dương, tôi tự hỏi cô ấy không biết ngại hay sao,ăn mặt như thế đi trong nhà, nơi này không phải chỉ có mình hắn, còn có Lãnh Tư và Vương Lập đang đứng ở ngoài canh chừng"Thanh Huyên, cô bị bệnh sao không ở phòng bệnh? nhỡ có chuyện gì nguy hiểm thì làm sao?"Alex điệu bộ rất là quan tâm tới bệnh tình của tôi, nhưng tôi còn không rõ cô ta đuổi khéo tôi đi sao?Hàn Phong nói với tôi,số ảnh lần trước với bác sĩ Trần An là do cô ấy chụp, tôi còn không hiểu ý đồ của cô ấy sao, suýt chút nữa tôi bị sự lương thiện hồn nhiên của cô ấy đánh lừa, bề mặt thì quan tâm tôi chu đáo, thật ra sau lưng muốn đá tôi khỏi Lục Gia đến làm phu nhân, tôi đối tốt với cô ấy lắm mà, chưa từng nặng nhẹ gì cả, xem hôm nay tôi chỉnh cô ta vì tội quyến rũ chồng người khác là thế nào,tôi ôm lấy Lục Dương, vui vẻ nhìn Alex nói"nằm bệnh đã lâu,tôi cảm thấy nhớ Chồng, nên đến ôm anh ấy ngủ,khuya rồi, cô không ngủ đến đây làm gì vậy Alex?"gương mặt cô ta cứng đơ, tôi hả hê lắm, tôi thích cái dáng vẻ không cam tâm này từ mấy cô tiểu tam, hại tôi bị hắn hiểu lầm, cô cũng nên nếm thử mùi vị ghen ghét là như thế nào"tôi chỉ muốn trước khi rời khỏi, có một đêm ngọt ngào cùng Lục Dương, coi như là kết thúc chuyện làm ăn trong tốt đẹp, cô sẽ nhường cho tôi chứ? ngày mai tôi phải đi rồi,thật tình có chút không nỡ"bây giờ cô ta dày mặt đòi tôi nhường hắn cho cô ta sao? trên đời cũng có đạo lý này?vợ phải nhường cho tiểu tam chồng của mình? cô ta là người ngoại quốc, ăn mặc không kín cổng tôi không nói, việc này, ngay cả thế giới cũng chưa có nước nào thoáng như vậy,không biết liêm sỉ"nơi tôi sống có câu, làm người đừng quá tham lam, tôi cũng muốn Alex hiểu một số tục ngữ của đất nước chúng tôi, lấy đó mà làm gương, hôm nay tôi muốn ngủ cùng chồng tôi, phiền tiểu tam như cô, đừng quấy rầy, Lãnh Tư,mời Alex tiểu thư về phòng đi"tôi ra lệnh, khẩu khí cũng dữ dằn lắm, đối với kẻ tôi ghét, tôi liền không nể mặt, đó là tính cách của tôi"Alex tiểu thư, mời"anh kiên nhẫn nhìn Alex, cô ta nhìn tôi tức tối, chân đứng chôn tại đó, còn chưa muốn đi,được...còn chưa muốn từ bỏ, còn muốn hắn động lòng bỏ tôi theo cô ta, hôm nay tôi sẽ cắt đứt cái đuôi của cô, tôi quay sang hôn Lục Dương, Hắn rất nằm im phối hợp, để tôi hôn thế nào cũng được, Alex tức giận bỏ chạy, tôi thấy vậy liền hả hê, cô ta cũng có lúc tức đến sôi máu thế kia, tôi muốn rời khỏi đôi môi hắn liền bị bàn tay to lớn của hắn ghị chặt gáy, bắt tôi tiếp tục hôn, biết ngay là hắn chẳng dễ dàng tha cho con mồi mà, Lục Dương xoay người đặt tôi nằm dưới thân hắn, đôi môi không rời khỏi tôi một giây nào, bao năm vẫn vậy, hắn rất biết cách hôn phụ nữ, nụ hôn của hắn mang theo một loại dụ dỗ, một khi chìm đắm thì khó mà thoát ra, hai cái lưỡi chúng tôi quấn quít lấy nhau, âm thanh va chạm nghe qua cũng đỏ mặt, tôi mút nhẹ đầu lưỡi hắn, cảm giác dưới bụng có thứ gì đang chọt chọt tôi, tôi lập tức bừng tĩnh đẩy hắn ra, tên biến thái này đang lợi dụng thời cơ mà ăn sạch tôi, dĩ nhiên tôi không để hắn toại nguyện, tôi đánh vào vai hắn, sau đó dùng lực đẩy mạnh một cái,Lục Dương bị lực mạnh của tôi đẩy văng sang một bên"em định mưu sát chồng à?"hắn mắng tôi, rồi muốn tiếp tục quay sang hôn tôi, nhưng đâu có dễ, tôi vội tránh né hắn ngay"thầy không được cưỡng bức em"tôi đổi cách xưng hô, thiết là để muốn hắn nhớ cho rõ tôi không phải phụ nữ của hắn, không được làm bậy với tôi"tôi là chồng em, không được gọi là thầy nữa"hắn bắt đầu cáu giận, đôi lông mày khẽ nhiếu lại, nghiêm giọng với tôi
"cho dù thế cũng không được cưỡng bức em"tôi trừng mắt với hắn, tỏ rõ sự kiên định, hắn nắm lấy cánh tay tôi, quàng lên cổ mình,lại muốn giở trò vô sỉ, tôi sẽ không chịu thua hắn, gương mặt Lục Dương gần sát mặt tôi, hai chóp mũi vô tình chạm vào nhau, ở cự li gần như vậy, trái tim tôi đập mạnh, hồi hộp, sợ hãi, hay là ngượng ngùng, tôi không biết nữa, chỉ là tim đập nhanh lắm, đến mức tôi khó có thể hô hấp được bình thường"Lục... Lục... Lục Dương, anh.. anh định làm gì?"tôi lấp bấp hỏi, sao tôi lại mất kiềm chế như vậy, thậm chí còn nói lấp, tôi thấy khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ, hắn đang cười chọc quê tôi, Thanh Huyên ơi là Thanh Huyên, có đủ mất mặt chưa,dũng khí của mày đâu rồi mau lấy ra dọa hắn sợ đi, thâm tâm tôi không ngừng gào thét, nhưng mà bây giờ đầu óc tôi trống rỗng, hô hấp cũng khó khăn nữa là, lấy đâu ra dũng khí đó chứ?"rõ ràng em quyến rũ tôi trước, Thanh Huyên, em đừng có vừa ăn cướp vừa la làng"tay hắn cởi từng cúc áo của tôi, không được, tôi không thể để yên như vậy được, tôi dùng tay nắm chặt cổ áo"em không có"
"ngoan ngoãn, để anh thương em"hắn gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo của tôi ra, sau đó lại để nó quàng lên cổ hắn, đôi môi Lục Dương một lúc một gần hơn, tôi sợ hãi nhắm mắt, chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng như bây giờ, bị hắn làm cho không dám chống cự, tôi điên rồi,sao lại để hắn hôn được, hắn sẽ ăn sạch, ăn sạch tôi đó, nhưng mà ở cự li gần như vậy,lời nói ánh mắt của hắn đều xuyên qua trái tim nhỏ bé của tôi, khiến nó không tự chủ mà đập loạn xạ...cộc cộc...giây phút đôi môi chạm nhau, chính là bị tiếng gõ cửa đó phá đám, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy hắn ra,tôi ôm trái tim nhỏ bé thở hì hục, lúc nảy tôi đang làm cái gì vậy"ai?"hắn bực bội, hiện rõ trên khuôn mặt, ngữ khí cũng cực kì tức giận, ngay cả động tác mở cửa cũng thô bạo hơn bình thường, tôi nhìn thấy Lãnh Tư, khuôn mặt anh ta đầy lo sợ"xin lỗi đã làm phiền đại ca và phu nhân, nhưng mà chuyện rất gấp"anh nói lớn, tôi nằm bên trong cũng có thể nghe thấy, cái gì mà xin lỗi đã làm phiền, bọn họ hiểu nhầm rồi, tôi với hắn không phải đang làm chuyện đó đâu"nằm ở đây chờ anh, sẽ quay lại sớm thôi"Lục Dương cùng bọn họ đi khỏi, tôi ngây ngốc, cái gì mà nằm ở đây chờ anh, ma mới chờ hắn,nhắc tới ma tôi mới nhớ tới sự tồn tại của hai vị chủ nhà, Lục Dương đi rồi, tôi lại cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo vô cùng, gió đêm thổi qua ô cửa sổ, bên ngoài là bầu trời đen kịt, đầy âm u và quỷ dị, bất giác tôi thấy lạnh sống lưng, chính vì bản thân sợ hãi nên tôi nhìn cái gì cũng tượng tượng ra thứ đáng sợ, tâm trạng càng ngày càng bất an, tôi nghĩ mình nên đi tìm hắn, tôi ra ngoài nhìn ngó xung quanh, hình như hắn đi thư phòng rồi, tôi cũng tiến về thư phòng, đám vệ sĩ liền chặn tôi lại ở cửa"phu nhân, đại ca có lệnh, không ai được phép quấy rầy" đàn em của hắn cung kính nói với tôi, cái gì không ai được phép quấy rầy chứ,bình thường hắn đâu có canh phòng nghiêm ngặt như vậy,hôm nay bày đặt không cho ai vào"Lục Dương, cho em vào"tôi đứng ở ngoài nói lớn vào trong, tôi nghĩ hắn cũng nghe thấy, đợi một lúc, Lãnh Tư đi ra tiếp chuyện với tôi"phu nhân, đại ca đang bận chút chuyện, cô về phòng chờ anh ấy, đại ca nhớ tôi nói lại như vậy"tôi lén nhìn vào trong, ai da, còn có Alex, cô ta được vào, còn tôi thì không, nói xem cô ta đủ thứ mưu kế, sớm đã cướp được hắn quang minh chính đại"vậy tại sao Alex được vào?"tôi nhìn Lãnh Tư chất vấn, anh có vẻ ái ngại nhìn tôi"Alex tiểu thư đến giúp Vương Lập một tay, phu nhân cô đừng nghĩ nhiều"
"tôi chính là đang suy nghĩ nhiều đó, tránh ra"tôi đẩy Lãnh Tư ra trực tiếp đi vào trong, bọn họ ai dám cản tôi, Lục Dương thấy tôi thì ngoắc tay, bảo tôi lại chỗ của hắn, tôi không nhanh không chậm đi đến, hắn kéo tôi ngồi xuống bên cạnh"sao lại không ngoan ngoãn?"
"tại sao em phải ngoan ngoãn, anh để phụ nữ của anh ngồi đây, còn em là vợ anh đấy"tôi cau mày trách móc hắn, tỏ rõ thái độ không hài lòng, Lục Dương thở dài,gương mặt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng, đang có chuyện gì xảy ra vậy? Alex đang ngồi bấm máy vi tính, cũng chẳng biết cô ta đang làm gì mà chăm chú thế, mặc áo ngủ không che đậy gì ngồi trước mặt hắn,tôi không thích dáng vẻ này chút nào, quá mức phóng đãng đi,cô ta sợ không ai biết mình đẹp hay sao mà cái gì cũng phô trương ra như thế?
"cô đừng làm loạn khiến Lục Dương đau đầu nữa, trách bản thân cô không tài giỏi bằng tôi mà thôi"Alex lên giọng, vẻ mặt cô ấy đầy kiêu ngạo, giống như vừa trả thù được tôi nên hả hê lắm vậy, Lãnh Tư thấy tôi chưa hiểu gì liền giải thích"trang web công ty bị hack, Alex tiểu thư đến giúp Vương Lập một tay thôi thưa phu nhân, cô đừng suy nghĩ nhiều mà buồn"tôi nghe qua thì cũng đại khái hiểu sơ vấn đề, hóa ra Alex cũng là một hacker, nhưng mà chẳng lẽ Lục gia lớn như vậy,chỉ có mỗi Vương Lập làm hacker?vô lí lắm đó"Lục Dương hứa,sau khi tôi làm xong,liền ở cạnh tôi một tháng đó Thanh Huyên"Alex đắt ý nói, còn cố tình dùng ngữ điệu đó để chọc tức tôi, quá đáng lắm, bộ nhà hắn thiếu Hacker hay sao mà đồng ý với cô ta, rõ ràng đây là cái cớ giữ Alex ở lại, hắn quả nhiên, không dễ dàng buông tay"anh có nên cho em một lời giải thích không?"tôi nhìn hắn, rất mong hắn cho tôi một lí do, gì cũng được, có thể nghe lọt tai một chút, chẳng lẽ một người vợ như tôi, cũng không bằng một tiểu tam hắn yêu thuơng? hắn không nể mặt tôi,không hề nể mặt tôi chút nào"Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ nói chuyện với em sau, anh đang bận một chút"
"hoặc là ngay bây giờ, nếu anh cảm thấy quá bận để nói với em một lời, vậy xem ra em làm phiền anh nhiều rồi"tôi nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết, hôm nay tôi phải nói cho ra lẽ, Lục Dương đứng lên đi lại phía Vương Lập, tỏ vẻ không quan tâm đến tôi, được lắm,hắn lại làm lơ, tôi tức giận bỏ ra ngoài,không cần hắn nữa, Lục Dương là người chồng tồi tệ nhất trên đời này, tôi dám chắc là như vậy, hoặc có lẽ hắn chưa từng coi tôi là vợ hắn, chỉ có tôi ngu ngốc suy nghĩ mình đã có chồng, và rồi thế tuyệt giao mọi mối quan hệ bên ngoài, còn hắn chưa từng coi mình là người đã có vợ, vẫn sống như một kẻ độc thân, tôi thề là từ nay sẽ không bao giờ để ý tới chuyện của hắn nữa...
tôi nằm ngủ ở sofa phòng khách, vì nơi này có nhiều vệ sĩ canh gác, nếu có ma, cũng không phải sợ một mình, cả đêm hôm qua Lục Dương chưa từng rời khỏi thư phòng, tôi đoán rằng hắn và Alex đang quấn quít lấy nhau không rời, hắn đâu có quan tâm đến tôi, còn hứa cái gì mà anh sẽ quay lại, tất cả đều là nói dối.
sáng sớm tôi trở về phòng tắm rửa, mặc dù vết thương còn chưa lành hẳn, nhưng tôi vẫn muốn đi làm, ở nhà nhìn bọn họ rất chướng mắt, vừa tới cửa tôi gặp Hàn Phong đang đi vào"phu nhân, cô muốn đi đâu?sớm như vậy? lại không có Lãnh Tư,lại muốn trốn nhà nữa sao?"Hàn Phong đoán già đoán non, gương mặt anh hoang mang lắm, tôi không thèm có ý nghĩ như vậy, tôi đường đường chính chính đi, sợ gì hắn mà phải trốn"Hàn Phong chở tôi đến quán cafe đi"
"tại sao lại là tôi?"anh chỉ tay vào mặt mình, tỏ vẻ kinh ngạc, rõ ràng anh là bác sĩ,không phải tài xế Lục Gia mà"có đi không?"
"phu nhân có lệnh, thuộc hạ dĩ nhiên tuân theo"anh tuy rất không cam tâm, nhưng vẫn phải chở tôi đến nơi làm việc, đã hơn một tháng chưa đến quán, tôi còn cả núi công việc chồng chất, sổ sách cũng sắp dâng lên tới qua đầu"chị Huyên, dạo này chị không ghé quán, kinh doanh có phần ít khách đi rất nhiều, em không có cơ hội nói với chị"Bạch Thư là cô quản lí tôi tuyển về thay tôi trông nom quán khi tôi vắng mặt, cô ấy nhỏ hơn tôi hai ba tuổi, tuy còn trẻ nhưng Bạch Thư rất có tài, kinh doanh rất tốt, thời gian tôi vắng mặt, cũng là cô ấy giúp tôi lo liệu,chắc là vất vả lắm"vắng chị, em có làm bánh mới không? bánh ngọt phải luôn luôn thay đổi, mới thu hút sự tò mò của khách hàng"
"dạ, em chỉ thay đổi món nước, còn bánh em làm không ngon, em cũng làm y hệt công thức của chị nhưng nó sao sao ấy, không thơm ngon giống chị làm"Bạch Thư thành thật nói, cô đã thử làm mấy lần, kết quả đều thất bại, cũng không hiểu lí do là vì sao?
tôi nghe như vậy, cũng không trách được, năng khiếu của mỗi người mỗi khác, không nói được Bạch Thư, cô đã làm rất tốt công việc quản lí của mình"được rồi, để chị làm xong sổ sách rồi xem lại sau,em đi làm việc của mình đi"tôi chăm chú cộng sổ, công việc chồng chất cần phải làm, bản thân không thể nào cứ suy nghĩ mấy cái vớ vẫn nữa.
một lúc sau, Lãnh Tư cũng đến chỗ tôi, xem đi hắn bận như vậy cũng không quên giám sát tôi, Lục Dương hắn không cảm thấy mệt mỏi sao?
tôi ngồi đến trưa, cuối cùng cũng công xong đống sổ sách, tháng này doanh thu không cao, khách vắng hơn rất nhiều, nguyên nhân là vì đâu? tôi đi lòng vòng quán xem thử, hoa thơm vẫn được đổi mới, mùi hương cũng khá dễ chịu,nhưng mà hình như hơi ít hương thì phải"Bạch Thư, ra đây chị hỏi"tôi vẫy tay với cô, Bạch Thư liền ra đến chỗ tôi"dạ chị?"
"em cho bao nhiêu hương vào mỗi lọ hoa?"
"dạo gần đây em cho ít hơn một nữa, để tiết kiệm ạ"
"chị đã đưa ra liều lượng,sao em lại giảm đi?"tôi không hiểu, tôi không hề nói cô ấy tiết kiệm thay tôi, mùi hương không có, thì quán của tôi cũng chã khác gì mấy quán cafe khác, thảo nào lại bảo ít khách đi"tại vì số tinh dầu trong kho sắp hết rồi ạ, chị chưa nhập hàng, em sợ không dùng đủ đến khi chị trở về"Bạch Thư liền giải thích, tôi mới chợt nhớ, quên bén chuyện phải điều chế hương thơm cho quán, đầu óc của tôi đúng là hư rồi"em gọi nhân viên đổ thêm vào cho đủ liều lượng chị nhé?"cô có phần hơi sợ sệt tôi thì phải, thôi đi cũng đâu trách người ta được, là do tôi bỏ bê việc làm ăn của chính bản thân mình thôi"tinh dầu phải đổ vào buổi sáng lúc quán chưa có khách, nếu không mùi hương sẽ rất nồng, ảnh hưởng đến khách hàng, họ lại bỏ quán đi luôn, ngày mai em cứ cho đúng liều lượng chị đã dặn, đừng thay đổi thứ gì hết, có gì thì phải báo cho chị biết, được không?"tôi nhẹ nhàng nói, nhưng mà vẫn không hài lòng cô ấy tự xử lí mà không thông qua tôi, dẫn đến sự việc ra nông nổi này, bảo tôi làm sao mà kéo khách về?
"dạ em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm ạ"
"được rồi,em tiếp tục làm việc đi"tôi nói rồi xách túi đi về, việc cần thiết bây giờ là phải về điều chế ít tinh dầu để sử dụng.
"phu nhân, cô muốn về nhà sao?"Lãnh Tư mở lời, hôm nay lại có chuyện gì, bình thường anh đâu có bao giờ hỏi lại, chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì mà tôi không nên về,mặc kệ đi, tôi cần về nhà điều chế tinh dầu"đúng vậy, mau lên, tôi đang vội lắm"nghe tôi nói vậy, anh không do dự nữa, lái xe thật nhanh về nhà, tôi đi vào nhà đã thấy rất đông người, ba, ông nội, Kiều Viễn đang quỳ gối dưới sàn nhà, họ lại đến đây gây chuyện sao"mọi người đến đây làm gì?"tôi đi tới gần gia đình mình, thắc mắc hỏi, Lục Dương nhìn tôi có chút bất ngờ, chắc là không nghĩ tôi sẽ về giờ này, thảo nào Lãnh Tư khi nảy lại có chút do dự không muốn để tôi về nhà"Huyên nhi,con phải trả thù cho mẹ,trả thù cho bà nội, mau giết nó đi"ba tôi ôm lấy chân tôi nói, ông rất gấp gáp, rất hốt hoảng, họ lại thế rồi, lại muốn lấy mạng Lục Dương"ba à, bà nội và mẹ đâu phải Lục Dương giết, mọi người đừng cứ mãi như vậy nữa có được hay không?con không giết người, ba đừng ép con"tôi ngồi xuống, kéo ông ra khỏi chân tôi, tôi muốn bọn họ hiểu, đừng chấp mê bất ngộ nữa, oan oan tương báo khi nào mới ngừng đây?"Huyên Huyên em đừng tin nó, ngay cả ba mẹ ruột nó còn dám ra tay giết chết, huống hồ chi là Trương gia không có ruột thịt gì, nó là cầm thú, Huyên Huyên em phải tin anh"Kiều Viễn cũng lên tiếng, hôm nay anh quỳ ở đây, cũng đủ hiểu Lục Dương quyết tâm đến cỡ nào, anh còn có Kiều gia bảo vệ, Hắn cũng dám bắt người, tôi đoán chừng một lát nữa, ba mẹ Kiều sẽ đến cứu anh ngay thôi"ông nội, người là lão tiền bối chứng kiến mọi việc năm đó, ông nội nói ra sự thật đi, đừng để bọn họ tiếp tục hiểu lầm Lục Dương nữa"tôi nhìn ông nội, người ông mà tôi yêu thuơng nhất, ông rất hiền lành, tuyệt đối sẽ không nói dối hại ai hết, tôi tin là như vậy"Trương Bân ông nói đi, nói cho cháu gái ông nghe sự việc năm đó là như thế nào?"Lục Dương tựa hồ giống như con thú dữ, ánh mắt hắn lạnh giá, nhìn thẳng vào ông nội tôi, trong tay hắn còn có khẩu súng, hôm nay hắn thật sự muốn động thủ với bọn họ?
Trương Bân nhìn tôi, ánh mắt ông cũng khác rồi, đôi lông mày nhiếu lại, vẻ già nua trên gương mặt cũng nhăn nhúm đến khó coi"năm đó, Trương gia và Lục gia hai bên tình như thủ túc, chính nó, Lục Dương năm đó mười sáu tuổi, tính tình lầm lì, nhưng mà Lục gia chỉ có mình nó là con,Lục Thiệu,ba của nó muốn đưa nó lên quản lí Lục gia, dạy cho nó cách quản lí công ty, trong thời gian học việc Lục Thiệu không ngại đưa cho nó coi những mánh khóe của Lục gia bọn ta, Trương bân ta chính là một ngày không ngờ, thằng nhóc mười sáu tuổi có thể âm mưu lật đổ Trương gia, khiến gia đình ta một đêm mất trắng"giọng ông trầm xuống, bàn tay siết chặt run rẩy do tuổi già, Lục Dương hắn vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, hóa ra là hắn bất nhân, mới khiến ông nội ghi hận trong lòng, nhưng mà chuyện mẹ và bà nội vì sao mà mất, có liên quan đến Lục Dương không?"sao ông không nói tiếp đi, vì sao Trương lão phu nhân mất?"hắn hình như rất muốn ông nội nói ra chuyện này, khuôn mặt hắn dữ tợn vô cùng"bà nội con, là nhà điều hương xuất sắc lúc bấy giờ, những hương thơm mà bà điều chế ra đều thơm ngát trời, không ai có thể bắt chước được, Lục Dương muốn Trương gia chúng ta quy phục nó, nhưng mà con nghĩ ta đã già thế này rồi, bắt ta quỳ dưới chân một thằng nhãi, ta không cam tâm, nó không thuyết phục được bà nội liền dùng vũ lực bắt ép, bà nội con chính là bị nó giết người diệt khẩu trên đường về Trương gia, ta sợ liên lụy mọi người nên đã sai người châm lửa đốt sạch Trương gia, lén mang ba mẹ con lên núi ở ẩn, thay tên đổi họ, âm thầm trả thù, ta nhận nuôi con ở cô nhi viện, khi đó con là một đứa trẻ lầm lì ngồi trong góc tối của cô nhi viện, chính tay ta nuôi nấng con khôn lớn, chỉ mong có một ngày con thay bà nội báo thù, đáng tiếc, đứa cháu gái của ta, yêu Lục Dương mất rồi, nó là tên sát nhân con phải biết điều đó... đoàng..."hắn nổ súng bắn vào cánh tay ông nội, hắn thật sự đã giết chết bà nội tôi sao, tôi đã tin tưởng lầm người"Đừng mà Lục Dương, đừng hại ông nội"tôi quỳ xuống bên cạnh, dùng tay bịnh chặt vết thuơng đang chảy máu cho ông, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, phải tôi bất ngờ, bàng hoàng tột độ,không ngờ hắn là kẻ máu lạnh vô tình như vậy"Huyên Huyên, chính hắn, tên cầm thú đó đã xô mẹ ruột của mình xuống lầu,bà ấy chết rất thảm, em sao có thể yêu nó? nó là cầm thú là súc sinh... đoàng..."hắn lại nổ súng bắn vào vai Kiều Viễn, tôi quỳ xuống trước mặt hắn"đừng mà Lục Dương, anh đừng làm hại bọn họ nữa,em xin anh, đừng mà"tôi chấp tay cầu xin hắn, tôi không muốn gia đình tôi và anh bị thương,hắn quá tàn độc, tôi biết làm sao đây? tôi đã không giết chết một con thú dữ, để nó quay ngược lại cắn mình, bây giờ bản thân tôi cũng không cản được nó hại người nữa"Thanh Huyên, tôi nói như thế nào với em thì em nên tin như thế đó, những lời tôi nói em đừng bao giờ nghi ngờ, nếu em nghi ngờ bản thân em sẽ giống họ, chết không có đất chôn thây"
"tại sao lại gạt em? anh là kẻ giết người, tại sao lại lừa gạt em"tôi gào lên trong vô vọng, nghĩ đến chuyện vì sự ngu ngốc của tôi mà làm hại mọi người, tôi hận bản thân mình đáng ghét, ngu ngốc, chính vì cái ngu ngốc của tôi đã hại những người xung quanh tôi nhiều lần,vì sao tôi lại tin tưởng một tên cầm thú như hắn?
"Huyên nhi, ba chết cũng được, con phải thay ta báo thù, có cơ hội một lần liền ra tay một lần, nó là kẻ thù của Trương gia chúng ta, con không được quên... đoàng....đoàng...đoàng" hắn bắn nhiều phát vào chân ba tôi, đó là mạng người, hắn không thấy sợ hãi một chút nào sao? tôi ôm ba khóc nức nở, ông chảy máu nhiều quá"ba ơi đừng nói nữa, người đừng nói nữa, hắn sẽ giết chết mọi người mất, là con gái ngu ngốc, con tin hắn, để rồi sự ngu ngốc của con làm hại mọi người,con xin lỗi, con xin lỗi"tôi khóc rống lên, cơ hồ muốn chết đi cho xong, còn gì đau lòng hơn nhìn người thân mình chịu đau đớn vì mình, tôi bị một lực mạnh tách ra khỏi ba mình, Lục Dương lôi tôi lên lầu, tôi giãy giụa, kêu la, nhưng tất cả chỉ bằng thừa, hắn vứt tôi lên giường một cách thô bạo"Lục Dương tôi hận anh, sẽ hận anh đến chết, có cơ hội tôi liền muốn anh chết, đồ cầm thú....thả tôi ra... buông tôi ra... ưm ưm.. đồ khốn...ư"hắn hôn tôi,nụ hôn đầy thô bạo, hắn thật sự muốn cưỡng bức tôi, mặc cho tôi giãy giụa cắn hắn đến chảy máu, hắn cũng không chịu buông tay, cả miệng tôi tràn ngập mùi máu tanh, khó chịu vô cùng, nước mắt tôi liên tục rơi xuống, tay chân cũng giãy dụa cũng bị hắn kềm hãm, quần áo sớm đã bị hắn lột sạch,tôi bây giờ mệt mỏi và đầy bất lực, giây phút hắn tiến vào, cũng là lúc nổi đau càng thêm thấm vào da thịt, thể xác lẫn tâm hồn của tôi đều đau đớn, hắn ra vào liên tục như một con dã thú đang xơi mồi,mỗi động tác đều thô bạo vô cùng, tôi cảm thấy bản thân sắp nứt ra từng mãnh vụng, chỗ đó vừa đau vừa rát, mỗi lần tấn công của hắn đều khiến tôi run rẩy, tôi thất thân rồi, với kẻ thù của gia đình mình,coi còn gì nực cười hơn nữa không, một lúc sau tôi cảm nhận được dòng nước ấm chảy vào sâu trong cơ thể, bụng dưới trướng đau, còn hơn cả đau bụng khi dì cả đến thăm, tôi mệt mỏi nằm trên giường lớn, nước mắt thấm đấm ướt gối, hắn nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt rơi ngay nơi cư mật bị hắn chà đạp, tôi thấy hắn thở dài, có vẻ như sầu não lắm, đáng lẽ hắn phải hả hê chứ, chắc hắn đang giả vờ thôi, để tôi lại một lần tin tưởng là hắn thương tiếc tôi, nằm mơ, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro