Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ Phàm đến Lục Thị tìm Lục Dương trò chuyện, anh vừa nghe tin Lục Dương thanh trừ Trương gia, cũng khá bàng hoàng, Dương Thanh Huyên đó im lặng làm ngơ hay sao? đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy cô ấy làm loạn lên?
anh bước thong thả vào phòng tổng giám đốc,ngồi xuống ghế sofa thong thả, tay nâng ly trà nhàn nhã thưởng thức"cậu rãnh rỗi lắm à?"hắn nhìn anh thong thả đến để uống trà liền bài xích, Dĩ Phàm ngã người dựa vào đệm ghế, hai chân vắt chéo thong dong run đùi"mình đâu phải như Lục Tổng đây, bận trăm công nghìn việc, Dĩ Thị kinh doanh nhỏ, không đáng nói tới"anh nói xong còn cười, cũng chỉ có anh mới có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với Lục Dương thôi, thương trường như chiến trường, còn có thể tồn tại tình bạn như Dĩ Phàm và Lục Dương đúng là đáng nể phục.
hắn buông bút, ra ngồi sofa trò chuyện với Dĩ Phàm, cũng chỉ có anh mới hiểu hắn đang nghĩ gì"gia đình cậu sao rồi? chưa nghe thông báo ly hôn nhỉ? mình còn đang đợi mời Thanh Huyên đi uống rượu chúc mừng?"anh xoay xoay tách trà trong tay, hắn không thèm nhìn anh, lẳng lặng thở dài một hơi"cô ấy cứ như người mất hồn, ngày ngày đến nuôi cơm bọn họ, cả ngày không nói một câu"kể từ hôm đó, cô không buồn nói chuyện với ai nữa, ngay cả Hàn Phong cũng không hé môi, cứ thơ thơ thẩn thẩn ngồi nhìn bốn bức tường, đến giờ cơm liền đem cơm đến cho bọn người đó, Hắn ra lệnh tạm giam họ ở nhà kho phía sau Lục Gia,  ngay lúc này chưa giết, còn đợi bọn họ ra tay, tóm gọn một ổ"cậu đem gia đình người ta nhốt lại, người ta không đánh chết cậu là may"anh thấy không bình thường chút nào, với tính cách của Dương Thanh Huyên, nhất định sẽ ngày đêm tra tấn Lục Dương đòi thả người, lần này lại nhẫn nhịn, đang tính kế hay là do nguyên nhân khác?
hắn lại thở dài, day day mi tâm sầu não"mình...cưỡng bức Thanh Huyên,cướp đi sự trong trắng của cô ấy, nên cô ấy hận mình, mà mình đâu có biết cô ấy còn trinh, cô ấy qua lại với họ Kiều kia một thời gian dài, mà cậu biết Kiều Viễn là hạng người gì mà"hắn vẫn chưa nghĩ thông chuyện ngày hôm đó, khi thấy dòng máu len lỏi chảy xuống drap giường trắng mút, hắn mới kinh ngạc tột độ, nhất thời không biết xử lí thế nào, đây là lần đầu tiên hắn cưỡng bức phụ nữ, cô gái đó lại còn trinh tiết, nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, trong lòng hắn cũng xáo trộn lung tung, không biết là nên nói gì, xin lỗi? cô chắc chắn không bao giờ muốn nghe hắn xin lỗi, cô đang mong hắn sớm chết đi thì đúng hơn.
Dĩ Phàm anh biết ngay là có chuyện gì đó khiến Dương Thanh Huyên trở nên kì lạ mà, đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng thì cũng đủ hiểu"cậu thiếu phụ nữ sao? lại đi cưỡng bức người ta? mình nhớ là cậu đâu có thích phụ nữ chống cự? đổi sở thích?"
"hôm đó bắn họ Kiều đó một phát, cô ấy liền chấp tay cầu xin, mình tàn độc lắm sao? tại sao nói bao nhiêu lần cũng không tin,lại đi tin bọn họ? cô ấy là vợ của mình, ngang nhiên cầu xin cho người đàn ông khác, hỏi mình nhịn xuống nổi không?"hắn giận quá mới cưỡng bức cô, một phần là muốn biến cô thành người của hắn, đừng vì lí do gì mà rời xa hắn nữa, thật không ngờ,Kiều Viễn đối với Dương Thanh Huyên cũng thật có tự trọng, không giống với phong cách của anh ta chút nào"vậy cậu qua lại với phụ nữ khác trước mặt Thanh Huyên thì sao? mình nghe nói Alex còn ở nhà cậu?"
"thôi được rồi Dĩ Phàm, đến cậu cũng muốn hỏi tội mình, đã đến rồi suy nghĩ cách giúp mình làm Thanh Huyên bớt giận"anh nhìn Lục Dương, trong đầu đang suy tính gì đó, tay xoay xoay tách trà nóng trong tay, khóe miệng cong lên bí hiểm"thả người đi"
"không thể, cô ấy cũng bỏ trốn theo họ thôi"hắn lập tức phản ứng, anh đặt tách trà xuống bàn,hít thở một hơi thoải mái"cậu thả đi, mình tóm lại, giúp cậu giam dữ, còn lấy lòng được mỹ nhân"thế là theo lời của Lục Dương, thả ba người của Trương gia và Kiều gia đi, cô cũng không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên đổi ý, phải chăng hắn có mục đích khác?
"Huyên Huyên, đi với anh"Kiều Viễn níu tay tôi, mong tôi cùng anh ra khỏi Lục gia, ngay lập tức Vương Lập đã tách bọn tôi ra, tôi cũng biết là chuyện đó không thể nào, hắn sẽ không buông tha cho tôi đâu"Kiều Thiếu, mời về cho, phu nhân của chúng tôi cần phải nghỉ ngơi"Vương Lập ra lệnh tiễn khách, Kiều Viễn còn nhìn tôi chưa muốn đi, hiếm hoi lắm hắn mới mở lòng nhân từ, nếu anh không đi, hắn không chừng sẽ đổi ý"Kiều Viễn anh mau đi đi, đừng lo cho em"tôi quay lưng trở về phòng, cũng là mong anh đừng lưu luyến nữa, tôi không muốn vì tôi mà liên lụy mọi người, một mình tôi ở lại với con ác quỷ đó cũng được, miễn là gia đình tôi được bình an.
tối đó hắn không về nhà, lần đầu tiên hắn không phải đi công tác mà vẫn vắng nhà, trước đây dù trễ hắn cũng sẽ về, Alex cũng không cùng đi với hắn, tôi không biết hắn đã đi đâu, chỉ có Lãnh Tư đi theo hắn cả đêm mà thôi...
tôi ở trong phòng điều hương, chế ra một lọ tinh dầu to, sau đó liền nhờ Vương Lập chở tôi đến quán cafe, sự vắng mặt liên tiếp của tôi dẫn đến là quán ế ẩm, không có một mặt khách"chị, bánh đã hết, không còn để bán, tinh dầu cũng hết từ hai ngày trước rồi"Bạch Thư nói với tôi với ngữ điệu rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi phải đóng cửa ngừng kinh doanh sớm thôi, đi vào bếp, tôi chậm rãi làm từng chiếc bánh, cũng may lúc còn vị giác tôi đã ghi hết liều lượng và công thức lại trong một quyển tập, bằng không sẽ không thể nêm nếm ra mùi vị của chúng, đây là đam mê của tôi, ông trời cũng thật bất công, tước đi cái quyền theo đuổi đam mê của tôi, vậy mà còn khiến tôi không còn là chính tôi nữa, càng muốn quên tôi lại càng không quên được ngày hôm đó, nhục nhã và đau đớn ra sao, tôi hận bản thân không có can đảm chết đi,sống tủi nhục như vậy, cái chết còn thanh thản hơn, không, tôi không dám chết, nếu tôi chết rồi gia đình tôi cũng sẽ không thể sống yên, tôi còn sống, còn có thể cầu xin hắn tha mạng cho bọn họ,còn có thể thừa cơ giết chết mối đe dọa của gia đình tôi, phải hắn phải chết, một ngày nào đó tôi sẽ giết chết hắn...
trở về nhà, đã thấy Lục Dương đang ngồi đọc báo, bên cạnh còn có Khả Vy, hắn đúng là chung tình, đến bây giờ vẫn còn qua lại với cô ấy, tôi cũng đủ hiểu lí do hôm qua hắn không về nhà, chắc là đến bên Khả Vy, tôi cảm thấy khinh tởm, hắn trăn hoa với bao nhiêu phụ nữ, còn chạm vào người tôi, thật sự nhơ nhuốt
"Thanh Huyên,lâu rồi không gặp"Khả Vy chào hỏi tôi, hồi đó chúng tôi là kẻ thù ấy chứ, bao năm cô ấy vẫn còn nhận ra tôi à, trí nhớ thật tốt.
tôi không nói lời nào mà đi thẳng lên phòng, tôi lười phải tiếp chuyện với bọn họ, đều là những kẻ xảo trá và ác độc, vào phòng tắm tôi mở vòi sen chảy thật mạnh, tôi ngồi bên dưới làn nước co ro, phải tôi muốn rửa đi vết nhơ trên cơ thể tôi, muốn chúng theo làn nước lạnh ngắt đó mà trôi đi sạch.
Alex và Khả Vy,  đều đến ở Lục Gia, chúng tôi đều là phụ nữ của hắn, dùng để hắn phát tiết, thỏa mãn dục vọng cầm thú của hắn, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ khinh thường hắn, còn bây giờ thì nó bắt đầu len lỏi trong đầu tôi, ghê tởm, khinh bỉ, tôi xa lánh tất cả mọi người ở Lục Gia, vì bọn họ đều nhẫn tâm như nhau,không có trái tim...
quán cafe một ngày cũng lác đác vài lượt khách, những vị khách này đều là khách quen, yêu thích Tĩnh lặng nên mới đến đây, tôi cũng vậy, bản thân không còn muốn về nhà nữa, tôi đến quán, ngồi từ sáng đến chiều tối rồi mới chịu về, mặc dù chẳng có việc gì để làm,tôi cũng ngồi đó, Lãnh Tư thì kè kè theo tôi suốt, như hình với bóng, cứ sợ lơ là, tôi sẽ chạy mất vậy, tôi đây không cần phải chạy trốn"Kiều Tiểu Thư, cô về đi, Lục Tiên sinh có dặn không để Kiều gia tiếp xúc với Phu nhân"Lãnh Tư ngăn chặn Kiều Nguyệt Nhi ở ngoài cửa, tôi đều nhìn thấy, nhưng mà không muốn gặp, cái tôi cần là sự bình yên trong chốc lát này thôi, khi về nhà, tôi phải sống cùng bão tố"tôi vào 5 phút thôi, sắp không kịp nữa rồi, Lãnh Thiếu, tôi xin anh,  đừng cản tôi,nếu anh thương cho Thanh Huyên thì đừng cản tôi"Kiều Nguyệt Nhi một mực muốn vào, ngay cả bị Lãnh Tư xô ngã mấy lần cũng nhất quyết xông vào trong, thôi vậy, cô ấy muốn gặp tôi để nói âm mưu trả thù gì nữa đây?
"để cô ấy vào đi"tôi ra lệnh, Lãnh Tư cũng không nghe, một mực ngăn cản, tôi đoán là lệnh của hắn bắt anh phải làm như vậy, tôi kéo tay Kiều Nguyệt Nhi đi vào, mặc kệ anh có đồng ý hay không, cô ấy mừng rỡ đến nổi rơi nước mắt, có chuyện gì khiến cô ấy xúc động như vậy"Thanh Huyên, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi"
"Nguyệt Nhi, cậu từ từ rồi nói, đừng vội"tôi thấy cô ấy kích động lắm, giống như gặp được thần tiên trên trời vậy, bình thường,  Kiều Nguyệt Nhi sẽ không gặp tôi đâu, nghe nói cô ấy và Lạc Phong kết hôn rồi, đáng lẽ ra cô đang hạnh phúc chứ?
"Thanh Huyên, cậu đừng tin lời Kiều Viễn, ba mẹ mình cả Lạc Phong đều bị anh ấy giam lại cả rồi, mấy ngày nay anh ấy không về mình mới lén lén trốn ra ngoài gặp cậu"bộ dạng Kiều Nguyệt Nhi gấp gáp lắm, cứ như là sắp tận thế đến nơi rồi"từ từ rồi nói"tôi trấn an, Kiều Nguyệt Nhi nắm lấy tay tôi siết chặt, đến mức tôi còn cảm thấy đau đớn,cô nhìn sang Lãnh Tư, muốn tôi bảo Lãnh Tư lánh mặt đi sao? có chuyện gì quan trọng đến vậy?"Lãnh Tư, anh đi mua giúp tôi ít thức ăn đi"
"phu nhân, không được... mau đi nếu không tôi sẽ nói Lục Dương anh có đồ bất chính với tôi"tôi hét lên giận dữ, Lãnh Tư mới chịu rời đi, lúc này chỉ còn tôi và Kiều Nguyệt nhi,cô ấy mới dám nói"thật ra Lục Dương không hề giết chết Bà ngoại Trương, là ba cậu, ông ấy đã sát hại bà trên đường về Trương gia"
"cậu nói cái gì?"tôi nghe như trò đùa, ba sát hại bà nội sao? không thể nào, bà là mẹ ruột của ba mà
"vì một lí do nào đó, hình như bà nội biết được bí mật gì đó, mình không biết thông tin có chính xác hay không nhưng mà ba cậu đã cưỡng bức người nào đó ở Lục Gia,bị bà nội phát hiện, muốn nói cho ông nội nghe liền bị ba cậu diệt khẩu"Kiều Nguyệt Nhi hai tay run cầm cập, cô ấy sợ hãi, đang sợ điều gì cơ chứ?
"làm sao có thể, ba mình không phải người như thế đâu Nguyệt nhi"tôi không tin được, ba tôi hiền lành lắm, không thể làm ra loại chuyện trái với lương tâm như vậy được
"ba mẹ mình không ủng hộ Kiều Viễn giúp Trương gia trả thù, anh ấy liền đem nhốt hết lại, anh ấy thích cậu, muốn đoạt lại cậu từ tay Lục Dương, anh ấy nói sẽ giết chết Lục Dương không từ thủ đoạn, Thanh Huyên cậu phải tin mình, mình không có gạt cậu, tin mình đi, đừng đối đầu với Lục Dương, anh ta tàn nhẫn lắm, sẽ giết chết cậu mất, trong đời này mình đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, vì mình không biết được sự thật, đến khi mình biết ra liền bị họ giam lại, không có cách để nói cho cậu biết"Kiều Nguyệt Nhi nước mắt rơi lã chã, tôi không tin, làm sao có thể như vậy được, ba tôi không thể nào là người như vậy"Nguyệt Nhi,cậu về đi"
"Thanh Huyên,cậu bỏ trốn đi, đừng ở đây nữa, mình mua vé máy bay cho cậu rồi, đi đi Thanh Huyên, nhân lúc không có người, mau đi đi"Kiều Nguyệt Nhi dúi vào tay tôi tấm vé máy bay, đi nơi nào chứ? hắn cũng sớm tìm ra tôi mà thôi, Kiều Nguyệt Nhi không hiểu hắn, nhưng tôi thì khác, trốn đi, đồng nghĩa với tự sát"Kiều tiểu thư, đến tìm Thanh Huyên tâm sự sao?"Lục Dương cuối cùng cũng đến rồi, dĩ nhiên tôi biết Lãnh Tư sẽ báo cho Hắn nghe, bọn họ đều là đồng bọn của nhau"Lục Tiên sinh, tôi đến... tôi đến..."Kiều Nguyệt Nhi rất sợ bọn họ, đôi môi lấp bấp không nói nên lời, tôi đứng lên đưa Kiều Nguyệt Nhi ra ngoài, bắt cho cô ấy chiếc taxi đưa về Kiều Gia"cậu về đi, đừng lo cho mình"
"cậu phải tin mình, mình quay về rồi, sẽ không có cơ hội gặp cậu lần nữa đâu"
"về đi Nguyệt Nhi, tạm biệt"tôi đóng cửa xe, chiếc taxi lăn bánh chậm rãi trên đường, hắn ngồi ở bên trong chờ tôi, trên tay còn cầm vé máy bay mà Kiều Nguyệt Nhi đưa cho tôi"em định đi Mỹ à?"
"không, để cô ấy về nhà an toàn,xin anh đấy"tôi giật lấy tấm vé máy bay, xé đôi rồi bỏ vào sọt rác, để cho hắn thấy rằng, tôi không có ý định bỏ trốn, hắn sẽ không tìm đến Kiều Nguyệt Nhi hỏi tội"không có công việc, sao em không về nhà? chồng em ở nhà, em cũng không muốn về?"hắn nhìn xung quanh cái quán ế ẩm của tôi, dĩ nhiên hắn thừa biết tôi rãnh rỗi, cũng thừa biết vì sao tôi không về nhà, hắn chỉ là cố tình muốn hỏi khó tôi thôi.vì vậy tôi cũng không cần trả lời hắn làm gì.
tôi lại ngồi tiếp tục ngắm cảnh, hắn đã đi ra xe, Lãnh Tư thì vào mời tôi lên xe ra về, lúc nào cũng vậy, hắn muốn, thì tôi không được quyền không làm theo.
trên xe, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của tôi, định nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe liền giật tay lại, lẳng lặng nhìn qua cửa sổ, dĩ nhiên hắn sẽ không năn nỉ tôi, con người cao cao tại thượng như hắn thì biết năn nỉ ai,tôi thừa biết điều đó nên mới hành động như vậy...
ở nhà còn có Dĩ Phàm và chị gái xinh đẹp, hắn mời bọn họ đến đây để nói tốt cho hắn đây mà, tôi đi một mạch lên phòng, tỏ rõ thái độ là tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ ai"căng thẳng quá nhỉ?"anh nhìn Lục Dương nói, hắn nhún vai ngồi dựa xuống ghế sofa"Khiết Vân, em lên trò chuyện với cô bé đi, Thanh Huyên rất thích em"Khiết Vân nghe vậy liền đi lên lầu, tôi biết là Khiết Vân sẽ lên khuyên nhủ tôi, nên tôi đã ngồi chờ chị ấy, Khiết Vân là một cô gái tốt, dịu dàng,ngược lại chị ấy không theo phe bọn hắn"lâu rồi không gặp em"
"chị có theo phe bọn họ không?"nghe tôi nói, chị ấy khẽ cười, nụ cười xinh đẹp làm sao, tôi là phụ nữ nhìn còn thấy mê, huống hồ gì là đàn ông, thảo nào Dĩ Phàm có tiền có quyền lại quyết tâm theo đuổi chị ấy
"chị đến an ủi em, không chỉ em cách sống"Khiết Vân đặt túi xách xuống giường, tôi nhìn chiếc nút áo trên túi sách,đừng quên tôi từng là nhà báo, đây là vật gì, tôi còn không nhận ra sao, tôi giật chiếc khúc áo xuống"vậy thì cũng đừng để nhiều người nghe ngóng"tôi mở cửa phòng ném thẳng xuống nhà,Dĩ Phàm và Lục Dương đều ngước lên nhìn tôi, bọn họ tưởng tôi ngốc sao...
"bây giờ chỉ có chị với em,có thể chia sẽ rồi chứ?"Khiết Vân nhìn tôi hiền hậu, phải chia sẽ thế nào hắn đang muốn nghe gì nhỉ"em muốn hắn chết đi"
"vì sao?"
"em hối hận mình không giết hắn khi có cơ hội, em muốn róc thịt lột da uống máu hắn, muốn đem hắn cho chó sói gặm nát, đặc biệt là nửa thân dưới của hắn, em sẽ để cho ngựa ăn tươi, để nói rằng hắn khi còn sống không khác gì con ngựa đực cả, suốt ngày đàn bà phụ nữ, nghe rõ rồi chứ,còn muốn nghe gì nữa"tôi giật lấy chiếc bút bi trong túi áo Khiết Vân, một lần nữa vứt xuống lầu,Dĩ Phàm kêu lên"này, sao cháu biết?"
"cháu là nhà báo, thưa chú"tôi lạnh nhạt nói rồi đóng cửa vào phòng, Dĩ Phàm cười cười nhìn hắn"cậu cười cái gì?"
"cậu nhớ đừng chết dưới tay cháu gái mình, nếu không, nó sẽ đem chúng cho ngựa ăn"anh cười hả hê, Lục Dương trừng mắt"có thôi đi không?"
"mình còn một chiếc máy nghe lén nữa, Thanh Huyên sẽ không nhận ra"Anh bật điện thoại, tiếng tít tít nghe đinh tai nhứt óc"không phải chứ, đến bông tai của Khiết Vân mà cũng để ý?"....
tôi đem đôi bông tay ném thẳng vào bồn cầu xã nước, Khiết Vân nhìn tôi cười cười, tôi biết đây là chủ ý của Dĩ Phàm, không trách chị ấy được"em mệt mỏi lắm, có lúc như muốn chết đi cho xong"tôi nằm ra giường, nhắm mắt nói, Khiết Vân vuốt tóc tôi, biểu hiện cho lời an ủi"thật thật giả giả, rốt cuộc bọn họ ai mới là kẻ đang nói thật?"
"Thanh Huyên, em nên sống cho bản thân mình trước, đừng để người khác lợi dụng"
"bọn họ có ơn dưỡng dục, làm sao nói từ bỏ là từ bỏ đây? ngộ nhỡ Lục Dương giết chết mẹ em, sống thế nào với hắn đây? em biết tính hắn mà, nếu hắn không phủ nhận, tất cả đều là sự thật"tôi thật sự rơi vào ngõ cụt,không có cách nào cho lí do một lời giải thích, do dự, nghi ngờ, chính là trạng thái của tôi lúc này"sự thật rồi cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, quan trọng em cảm nhận được gì, đừng nghe người khác nói, những lời nói có thể là giả, tâm mình cảm nhận mới không sai được, em nghỉ ngơi đi, chị không quấy rầy"Khiết Vân rời đi, để cho tôi một khoảng không gian riêng tư mà suy nghĩ, tâm cảm nhận, tôi bây giờ xung quanh cảm nhận được chỉ toàn dối trá,biết làm thế nào được đây?
tối nay tôi một mình đóng cửa quán, uống rượu, một người mất vị giác như tôi, cũng chỉ cảm nhận được độ cay nóng của rượu nơi cuốn họng, nếu không,rượu đối với tôi chẳng khác đi nước lã, Lãnh Tư vẫn ở bên ngoài cửa đợi tôi, trời vào đông rồi, anh ta không lạnh sao? nếu lạnh có thể về mà, đứng ở đó, tại sao lại trung thành với Lục Dương như vậy, hắn có gì tốt chứ?
"về nhà,  về nhà"tôi đi đứng loạng choạng bước về phía xe, Lãnh Tư sợ tôi ngã nên đỡ tôi chậm rãi ngồi vào, tôi say đến mù mịt đầu óc, nhìn anh lại hóa ra Lục Dương, tôi kéo anh lại gần tôi hơn"nói đi, là ai đang nói dối hở?"
"phu nhân, cô say rồi, để Lãnh Tư đưa cô về"anh muốn tránh xa tôi, nhưng mà đâu có dễ, tôi ôm lấy cô anh, tiến tới, tôi nóng quá, muốn làm một cái gì đó cho giải nhiệt, à tôi phải hôn anh một cái mới được, chóp mũi chúng tôi vừa chạm nhau, Lãnh Tư đã vội vàng vùng ra, thậm chí đầu anh còn bị đập vào cửa xe một cái rõ đau"Phu Nhân,tôi đưa phu nhân về"anh vội đóng cửa lái xe, anh điên rồi, sao lại ngồi yên cho cô ấy làm bậy, cũng may là chưa hôn được, nếu không hắn mà biết, không chừng sẽ phanh thay anh ra...
xe dừng lại Lãnh Tư mở cửa cho tôi tự đi ra, anh không dám dìu tôi nữa, sợ tôi lại hôn anh"đồ nhỏ nhen, hôn một cái, mất mác cái gì đâu?"tôi chỉ vào anh cười hề hề, Lãnh Tư cuối đầu"phu nhân, Lãnh Tư không dám bất kính với Phu nhân"tôi loạng choạng đi vào nhà, Lục Dương từ trên cầu thang đi xuống tiến đến đỡ lấy tôi"hư hỏng,xem ngày mai em có than đau đầu hay không?"hắn bế tôi đi lên phòng, tôi giãy dụa, đầu óc tôi quay cuồng, hắn còn xoay nữa là tôi nôn ra ngay cho coi"thả xuống, chóng mặt quá thả xuống"tôi quờ quạng tay chân, Lục Dương vất vả lắm mới mang tôi lên được cầu thang"Thanh Huyên, cả người nồng nặc mùi rượu, cô hư hỏng đi nhậu say thế à?"Alex thấy tôi say sỉn liền kiếm chuyện mắng mỏ, tôi giãy giụa đòi Lục Dương bỏ tôi xuống,hắn cũng bất lực để tôi xuống"liên quan gì tới cô?tôi muốn...ưm.."tôi chưa nói hết câu đã nôn ra hết, văng lên người Alex khiến cô ta la oái oái, tôi nôn sống nôn chết, Lục Dương đợi tôi thỏa mãn cơn ói mữa rồi mới bê tôi vào phòng"chóng mặt quá, nước, cho tôi nước"Lục Dương bế tôi vào toilet"súc miệng đi, rồi đi ngủ,lần sau còn say xỉn, anh mặc kệ em"tôi thấy nước đang chảy trong vòi liền lấy tay hứng đưa lên miệng uống, Lục Dương không còn lời nào để nói với tôi nữa"súc miệng đi, rồi anh lấy nước cho, đây, nước này không uống được, em hư quá"hắn cứ mắng, còn tôi cứ thong thả nghịch nước, uống xong rồi nhã ra, rồi búng nước văng lung tung"chơi đủ rồi,mau lên giường ngủ"hắn bế tôi lên giường lớn, tôi ôm cổ, mở đôi mắt to tròn ra chăm chú nhìn hắn"ngủ đi, ngoan"gương mặt này thật đẹp trai nha, hắn là ai? sao lại đẹp đến vậy, tôi sờ lên khuôn mặt cương nghị của hắn,từ lông mày, mắt,mũi, miệng  đều hoàn mĩ, ông trời cũng thật chiếu cố hắn a
hắn muốn rời xa tôi"không muốn đâu"tôi kéo cổ hắn lại gần mình, không cho hắn đi,Lục Dương cũng nhìn tôi, tròng mắt của hắn hiện rõ ràng hình bóng tôi trong đó,đầu óc lại quay mồng mồng, tôi không phân biệt được gì nữa, chỉ muốn một cái gì đó làm điểm tựa trung tâm, tôi kéo hắn xuống hôn môi, phải, bây giờ hắn chính là điểm tựa của tôi, không thể buông ra, nếu không tôi sẽ chóng mặt đến chết đó, đôi môi Lục Dương mấp máy,cảm nhận được hơi thở gần gũi của hắn, tôi càng muốn hắn gần tôi thêm nữa, tôi mút môi dưới của hắn, rồi đến môi trên, Lục Dương cũng nằm hẳn lên người tôi,bắt đầu phối hợp, hắn rất biết cách hôn môi nha, tôi không bắt kịp tiết tấu của hắn,mặc hắn càng quấy trên đôi môi mềm mại của mình, cơ thể tôi như bị thiêu đốt, nóng như lửa, tôi cần một cái gì đó mát mẻ hơn, tay sờ soạng người trước mặt, cơ thể hắn cũng nóng không khác gì tôi, trời nóng như vậy, tôi thấy bức bách lắm, tay cởi hết quần áo của  cả hai vứt hết xuống sàn, hắn đang ngậm một bên ngực của tôi, khẽ liếm mút, bàn tay không để yên mà nắm lấy bên còn lại xoa nắn, tôi khó chịu tựa hồ muốn đẩy hắn ra, nhưng mà không được, đẩy hắn ra càng khó chịu hơn, thân thể tôi liên tục ngọ quậy"ưm, khó chịu quá,nước...tôi muốn uống nước"miệng lưỡi khô khốc, tôi cần ngay một ly nước đá, càng lạnh càng tốt"ngoan, đừng gấp"
"cái gì mà không gấp, mau lên, tôi nóng lắm"tôi khát như vậy mà hắn bảo không gấp, đúng là đồ vô lương tâm, Lục Dương nghe tôi nói vậy liền không do dự, đem cự long to lớn chen vào giữa hai chân tôi, cơn đau đánh thức mọi dây thần kinh của tôi bừng tỉnh"đau, anh là ai, tránh ra,tránh ra"tôi giãy giụa đá hắn ra, Lục Dương đương nhiên không dễ dàng bị tôi đá trúng, tôi càng giày giụa hắn càng vào sâu hơn, tuy đau đớn vô cùng, nhưng mà có chút gì đó không còn bức rức như lúc nảy nữa"thả lỏng, muốn kẹp chết anh à,thoải mái một chút"hắn vỗ vỗ vào cái mông căng tròn của tôi thủ thỉ, có vật gì đó nóng hổi đang trong người tôi, nó không động đậy nóng quá, tôi khó chịu"khó chịu..ưm..nhanh lên..nhanh lên"tôi than vãn, vật đó rốt cuộc cũng động đậy, tôi muốn nó nhanh một chút, nó chậm chạp chuyển động quá đi mất, tôi mở mắt nhìn thân ảnh trước mặt, hắn đổ nhiều mồ hôi quá, vất vả lắm sao"có thích không?"hắn nhìn tôi hỏi, giọng nói này nghe thật quen tai,hình như tôi đã nghe rất nhiều lần rồi
"anh là ai?...ư~~đang làm gì đó, lại gần hơn nào"hơi thở tôi gấp gáp, tôi vươn tay với lấy thân ảnh trước mặt, sao mông lung quá,Lục Dương cuối xuống hôn tôi, nụ hôn đứt quãng, rời rạc,nhưng mà rất nóng bỏng, hắn luân động dữ dội, thân thể tôi lắc lư theo từng nhịp ra vào của hắn, tôi nghe thấy hắn gầm nhẹ, rồi một dòng nước ấm trào vào trong tôi.
tôi mệt quá, cơ thể cũng bớt nóng hẳn đi, nhắm mắt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
buổi sáng, chính là lúc con người ta không muốn đối mặt nhất, đầu tôi đau như búa bổ, đến nổi,không còn ngủ được nữa nên đành phải mở mắt, đập vào mắt tôi là trần nhà màu đen, nơi này không phải phòng tôi, nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra đây là phòng của Lục Dương, nhưng mà hắn đâu rồi? vì sao tôi lại ở đây?
tôi bừng tỉnh kiểm tra lại quần áo mình, áo ngủ? là ai đã thay vào cho tôi, trong đầu len lỏi một số kí ức của tối qua, tôi nhớ là tôi uống rượu say mèm ở quán, rồi Lãnh Tư đưa tôi về, khoang đã, hình như...."không phải chứ Thanh Huyên, mày điên rồi, Lãnh Tư là thuộc hạ của hắn"tôi vỗ vỗ cái đầu đau nhứt của mình, tôi nhớ đêm qua tôi chiếm tiện nghi của Lãnh Tư, hai chúng tôi có chuyện gì không? cố đến mấy tôi cũng không thể nhớ ra nổi, tôi trở về phòng của mình, phòng óc đã được dọn sạch sẽ, drap giường cũng đổi từ màu hồng sang màu xanh lam"phu nhân, đêm qua cô say, nôn khắp nơi,thiếu gia bồng cô sang phòng của mình, dặn dò chúng tôi dọn sạch sẽ phòng của cô rồi ạ"quản gia cung kính báo cáo, tôi đi mấy bước liền nhận ra cơ thể có điều khác lạ, hai chân như rụng rời, đặt biệt chỗ đó còn đau, chẳng lẽ tôi và Lãnh Tư thật sự xảy ra chuyện gì đó?nếu thật sự như vậy, tôi nên làm thế nào mới phải,hắn biết được không giết chết chúng tôi mới là lạ"Lục Dương đâu rồi ạ?"
"Thiếu gia đã đi làm từ sớm thưa phu nhân"
"vậy à, được rồi, Lý quản gia cứ làm việc đi ạ"tôi đi vào phòng, chủ yếu là muốn cố nhớ lại hôm qua, nhưng mà đầu tôi đau quá, không nhớ nổi chuyện gì...ting...ting... ting... điện thoại tôi liên tục đổ chuông, nhìn người gọi là Lục Dương, tôi không dám nghe, căn bản không có cách nào đối diện với hắn, chuông reo đến hồi thứ tư, bản thân cũng không thể nào trốn tránh nữa"vâng"tôi sợ hãi, giống như bản thân vừa làm chuyện gì sai trái vậy, trái tim đập dồn dập, hồi hộp và hoảng sợ
"dậy rồi à? em làm đang làm gì?"hắn nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng, hình như là chưa biết chuyện tôi và Lãnh Tư, tôi đoán là vậy
"không có gì, em muốn ra ngoài"tôi vờ đi chuyện khác, nói lung tung, hắn sẽ hỏi ngay đến chuyện đêm qua, đến lúc đó không biết ăn nói thế nào, dù gì đi nữa,trên danh nghĩ tôi vẫn là vợ hắn, loại chuyện lăng loàn như vậy, làm sao dám nói với người chồng là hắn
"để Vương Lập đưa em đi"
"Lãnh Tư đâu?"tôi vội vã, đến chính bản thân cũng tự nhận mình ngu ngốc, người ta chưa phát hiện, tôi đã cuống lên để người ta nghi ngờ
"sao thế? em muốn Lãnh Tư đưa em đi à? anh còn có chút việc để cậu ấy làm"hắn nói với giọng điệu khó hiểu, hắn đang nghi ngờ tôi đây mà
"không không, ai đưa đi cũng được, chỉ là bình thường, đều do Lãnh Tư đưa đi, không có vấn đề gì"tôi biện minh, cũng nhận thấy hôm nay mình đặc biệt nói nhiều, người xưa có câu, có tật giật mình, chính là đang nói tâm trạng của tôi bây giờ
"ăn uống rồi hãy đi, còn gì muốn nói với anh không?"hắn cũng lạ lắm à nha, bình thường hắn đâu có hỏi tôi câu này, không phải Lãnh Tư khai ra hết với hắn rồi?đừng, vạn lần xin đừng, nếu thật sự hắn đã biết tôi sẽ không sống nổi qua hôm nay đâu
"không... không có, anh làm việc đi, không quấy rầy anh nữa, tạm biệt"tôi ngắt máy, ôm trái tim đang đập loạn xạ, tinh thần tôi không được tốt cho lắm...
Vương Lập đưa tôi đến quán cafe, khách hàng không khá hơn là mấy, vắng vẻ đến chán ngắt, tôi cũng không quan tâm, ngồi nhìn ra cửa sổ, tâm trạng tôi nặng nề lắm, không biết nên làm thế nào mới phải, giấu kín chuyện này đi, hay là thú tội đây?
"Vương Lập, vào đây đi"tôi cần một lời khuyên ngay lúc này, có lẽ Vương Lập giúp được tôi.
anh nghe thấy tôi gọi liền từ ngoài cửa đi vào, tôi kéo ghế cho anh ngồi bên cạnh, lúc đầu anh cũng do dự không ngồi, nhưng tôi nhiệt tình quá anh cũng không từ chối nữa"phu nhân, có điều gia căn dặn?"anh giống hệt Lãnh Tư, máy móc, y như một con robot vậy, suốt ngày chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, sao tôi không thấy bọn họ có bạn gái,gia đình hay đại loại những người thân gì đó,chỉ thấy suốt ngày bên cạnh Lục Dương.
"Vương Lập, tôi hỏi anh, bản thân có một bí mật, nếu nói ra cũng chết,mà im lặng cũng chết, anh sẽ làm gì?"tôi thành thật nói, rồi mong chờ câu trả lời của Vương Lập.
anh nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, chắc không ngờ một kẻ như tôi cũng có lúc tâm sự cùng anh, đúng thôi, tôi đã làm Lục Phu Nhân hơn một năm, đối với bọn họ một chút thân thiết cũng không có, đối với tôi họ như là máy rada của Lục Dương gắn lên người mà thôi"phu nhân nên nói với đại ca, che giấu chính là thứ đại ca ghét nhất"tôi nghe anh nói xong, lại bắt đầu do dự, nếu nói cho hắn, phải bắt đầu nói thế nào, chuyện này còn liên lụy cả Lãnh Tư nữa
"phu nhân, có điều gì khó nói sao?"anh thấy tôi suy tư liền hỏi, tôi vò đầu,  bản thân chính là đang đi vào ngõ cục, không suy nghĩ được gì hay ho"phu nhân, nếu cô biết nói cũng chết mà không nói cũng chết, nếu cô nói ra, đại ca có thể suy nghĩ lại mà không trách phạt cô,dù gì cô cũng là vợ của đại ca, đâu phải nói giết là giết được, còn nếu cô tiếp tục giấu kín, một ngày nào đó anh ấy phát hiện, sẽ thật sự tức giận"anh khuyên nhủ tôi tận tình, còn tôi đang suy nghĩ đến vẻ mặt hắn khi biết được sự thật, không,hắn chắc chắn không tha thứ cho tôi như lời Vương Lập nói, bình thường tôi gặp gỡ người khác giới, hắn đã phát điên lên rồi, huống hồ, huống hồ là qua lại với đàn em của hắn"đối với Lục Dương, người vợ quan trọng nhất điều gì?"Vương Lập chắc rất hiểu hắn, đã ở cạnh hắn nhiều năm như thế rồi mà, tôi đoán anh sẽ có cách, nhưng mà có chịu giúp tôi không lại là một chuyện"đối với đại ca Phu nhân chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm anh ấy đau đầu nữa là được"
"anh và Lãnh Tư có bao giờ lén lút sau lưng đại ca, qua lại với phụ nữ của anh ấy?"Vương Lập suýt nữa thì bị tôi dọa chết, vẻ mặt anh đầy kinh sợ, tôi đoán là chưa từng,bọn anh trung thành thế, làm sao dám phía sau lưng hắn làm càng
"nếu đại ca ban tặng, trước đây cũng có vài người được thưởng cho bọn đàn em rồi mới giết đi, phu nhân, cô đang muốn nói điều gì?"tôi lúng túng, Vương Lập vừa nói thưởng cho đàn em rồi mới giết đi, hắn không làm vậy với tôi chứ?
"không có gì, chỉ là thấy bọn anh suốt ngày theo Lục Dương, chưa thấy có bạn gái nên tôi định giới thiệu cho anh thôi"tôi vờ đánh trống lãng, Vương Lập nhìn tôi trân trân, ánh mắt đó, là đang nghi ngờ, tôi biết nhưng mà cố lơ đi, nói gì với anh bây giờ, thôi được chuyện tôi gây ra, một mình tôi sẽ gánh chịu, chết cũng được, tôi sẽ không khai ra Lãnh Tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro