Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi về nhà sớm, cũng ghé quán bar uống vài ly rượu rồi mới về, tôi cần mượn rượu để tăng sự can đảm, trùng hợp sao,hôm nay hắn cũng về sớm, còn đang ăn bánh uống trà cùng Khả Vy và Alex"hiếm khi thấy em chịu về nhà sớm, tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"tôi im lặng, đi lên phòng tắm rửa, trong lòng cũng phân vân lắm, nói hay là không nói đây...
bọn tôi ngồi ăn cơm, có cả Lãnh Tư nữa, anh không nhìn tôi, kể cả khi tôi nhìn,anh cũng làm lơ như không thấy, cũng đúng bị tôi cưỡng bức, anh chắc đang ghê sợ tôi lắm, cả cuộc đời tôi không ngờ có một ngày, bản thân đi cưỡng bức người khác"ăn đi, em có tâm sự gì sao?"hắn thấy tôi thơ thơ thẩn thẩn liền nhắc nhở, tôi lắc đầu, cắm cúi ăn cho nhanh rồi trở về phòng.cho dù đã uống rượu, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm, tôi chạy xuống nhà tìm đến tủ rượu uống thêm vài ly nữa, Hắn đã lên thư phòng làm việc, chỉ còn Alex và Khả Vy đang ngồi nhìn tôi như sinh vật lạ"cô lại uống rượu? đồ hư hỏng"Alex mắng nhiết tôi, con người cô ta thật là kì cục, tôi uống rượu liên quan gì đến cô ta đâu,còn dám mắng tôi"liên quan gì đến cô?"
"còn nói không liên quan? cô đêm qua say sỉn đã nôn đầy lên người tôi,nếu không có Lục Dương bảo vệ, tôi sớm đánh cho cô tỉnh ra"tôi nôn lên người Alex khi nào chứ, đầu óc tôi chạy xẹt qua một số hình ảnh, mơ mơ hồ hồ, người hôm qua cùng tôi ân ái, rốt cuộc có phải Lãnh Tư hay không?"cô nói tôi nôn lên người cô? lúc đó mấy giờ?"
"cô điên à, khuya rồi ai mà để ý giờ, đúng là đồ hư hỏng"Alex đi lên phòng, tôi thì đang suy nghĩ lời cô ấy nói, khuya rồi, còn có Lục Dương, không lí nào hắn không nhận ra tôi có vấn đề, quản gia sáng nay còn nói, hắn mang tôi về phòng ngủ vì tôi nôn khắp giường, nhưng mà đêm qua tôi nhớ là...rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, không được tôi phải tìm Lãnh Tư hỏi cho rõ, nghĩ là làm tôi chạy lên thư phòng, nơi bọn họ làm chuyện làm ăn mà nằn nặc kéo Lãnh Tư ra ngoài nói chuyện"anh nói đi, rốt cuộc đêm qua, tôi và anh có làm chuyện gì không phải đạo hay không?"tôi có chút men say, khí thế cũng lớn hơn hẳn, Lãnh Tư vội quỳ xuống chân tôi"Lãnh Tư không dám có ý bất kính với phu nhân"
"anh quỳ cái gì chứ, đứng lên, đêm qua tôi ngủ giường tôi, anh ngủ giường anh đúng chứ? chúng ta không có...không có ngủ với nhau?"tôi đỡ Lãnh Tư đứng dậy, cố gắng làm rõ mọi chuyện, anh không dám nhìn tôi, giống như sợ hãi tôi lắm vậy"Phu nhân, Lãnh Tư có ăn gan hùm cũng không dám làm chuyện bất kính đó với phu nhân"anh chắc nịt nói, vậy đêm qua tôi đã ngủ với ai? đầu óc đúng là sắp vỡ ra rồi,tôi điên mất
"phu nhân, đại ca gọi phu nhân vào có chuyện cần nói"Vương Lập ra gặp tôi truyền đạt, hắn gặp tôi làm gì cơ chứ, Lãnh Tư,hy vọng là anh không gạt tôi.
bước vào căn phòng lạnh lẽo, nơi này âm u quỷ dị, ánh sáng mập mờ, khiến người ta sợ hãi, sao có thể gọi là thư phòng, phải nói nơi này là động hàn băng thì đúng hơn. gương mặt Lục Dương lúc này rất khó coi, hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy sắc bén"em tìm Lãnh Tư có chuyện gì?"
"không có gì"tôi nhanh nhẹn đáp lời, chúng tôi là cây ngay không sợ chết đứng nha
"lại gần đây"hắn ngoắc tay, có ý gì chứ? tôi nghi ngờ từng bước, từng bước đi lại,đến gần,Lục Dương vươn tay kéo tôi ngôi lên đùi hắn,khiến tôi giật thót mình"anh làm gì vậy?dọa người khác giật mình đấy"tôi càu nhàu, hắn gõ lên đầu tôi một cái đau điếng, sao hắn lại làm thế, tôi xoa đầu, đau chết đi được, hắn không hề nhẹ tay đâu"em suốt ngày uống rượu, còn sớm như vậy đã say sỉn, em là ma men à?"hắn bảo tôi đến gần là để ngửi xem tôi có mùi rượu hay không, con người Lục Dương, làm cái gì cũng khó hiểu"đâu có liên quan đến anh, bây giờ việc uống rượu anh cũng cấm?"càng ngày hắn càng yêu sách với tôi, đủ thứ loại cấm cản trên đời, tôi đâu phải đứa trẻ lên hai lên ba mà hắn phải canh chừng"ai nói không liên quan đến anh? phiền phu nhân nhớ lại, đêm qua ai say rượu nôn lên nôn xuống, còn cưỡng bức anh"hắn thủ thỉ vào tai tôi, trợn mắt kinh ngạc, hóa ra người đó là hắn, thảo nào hắn không có thắc mắc gì về chuyện tôi uống rượu đêm qua, Dương Thanh Huyên tôi điên rồi, bị hắn cưỡng bức còn chưa đủ, uống rượu say còn quấn lấy hắn"anh nói gì vậy, em không hiểu"tôi vùng ra khỏi vòng tay của hắn, vẻ mặt cực kì lúng túng, Lục Dương vì thế mà cười đắt ý, chắc tôi ngã vòng tay hắn, nên hắn rất vui, rất hả dạ, cũng phải thôi, xơi được con mồi hắn muốn, dĩ nhiên tâm tình thoải mái"về phòng ngủ đi,anh thấy em mệt rồi"thế là tôi về phòng, bỏ được gánh nặng trong lòng xuống, nhưng bản thân không thể chấp nhận được mình lại có hành động đó với Lục Dương.
"không có lần sau đâu"
"dạ"Lãnh Tư cung kính trả lời, anh đã khai báo toàn bộ sự việc Phu nhân say rượu muốn cưỡng hôn anh cho hắn nghe, cũng may là Lục Dương không trách phạt, nếu giữ kín trong lòng anh cũng sẽ không yên, đối với Lục Dương anh không giấu bất cứ thứ gì, mặc dù nói ra bản thân có thể bị phạt, đó là lòng trung thành của anh giành cho hắn.
làm việc xong, Lục Dương đến phòng của Dương Thanh Huyên, nhìn cô cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấp áp, lòng hắn cũng yên tĩnh lạ thường, cô cứ mãi ở bên hắn như vậy thì tốt biết ba, hắn sợ một ngày nào đó bản thân không còn cách giữ người con gái này lại, sợ cô sẽ không ở cạnh hắn nữa,một lần nữa lại biến mất, không một dấu vết"Thanh Huyên, đừng rời xa anh, anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của anh"hắn vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cô, giọng nói đầy thâm tình, chỉ có thể đợi lúc cô ngủ, hắn mới dám nói ra những lời này, chỉ khi cô không còn ý thức, mới không phản bác lại hắn,khiến hắn đau lòng mà thôi...
tôi ngồi trong quán cafe tĩnh lặng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm,trời sinh, tôi có một đôi mắt buồn, càng bi thương, gương mặt tôi càng thấm đậm nét buồn, quán xá cũng vắng vẻ hẳn đi, tôi không còn tâm trí mà làm ăn nữa, bản thân bây giờ đang quay cuồng giữ một mớ hỗn độn trước mặt, thật thật giả giả, sẽ có một ngày đối diện, tôi sợ bản thân không phân biệt được thị phi, sợ một ngày nào đó phạm phải sai lầm,lúc đó hối hận cũng không còn kịp"phu nhân, đại ca có chuyện rồi"Vương Lập nói với ngữ điệu gấp gáp, hắn có chuyện gì? Lục Dương cũng có ngày xảy ra chuyện sao? thật là lạ
"Lục Dương bị làm sao?anh nói rõ xem"tôi không vội, nhưng bọn họ thì rất vội, Lãnh Tư đã đỗ xe bên đường chờ tôi, Vương Lập hộ tống tôi đi vào xe, bên trong còn có Lục Dương, hắn thấy tôi y như con sói đói, vồ lấy con mồi béo bở"anh điên à, buông ra"tôi dùng lực đẩy hắn ngã về sau, khoang đã hôm nay hắn có vấn đề, bình thường sẽ không cư xử như vậy,  chiếc xe lăn bánh, cả Vương Lập và Lãnh Tư đều im lặng nhìn tôi, còn hắn thì cứ nhào vào người tôi hôn hít sờ soạng đủ kiểu"đại ca các người bị làm sao vậy?"tôi vật lộn với hắn, cơ thể đàn ông khỏe mạnh, tôi sớm đã bị hắn làm cho mệt gần chết, đột nhiên nổi thú tính, tôi nhìn qua cũng đoán được vài phần, chỉ là cần sự chắc chắn"thưa phu nhân, thiếu gia bị thư ký Dương bỏ xuân dược"Lãnh Tư cung kính báo cáo, tôi nghe nói cũng cả kinh, Tuyết Phi cả gan làm như vậy? tính ra Tuyết Phi phải gọi hắn một tiếng anh rễ, cô bé còn chưa dứt ra được, cũng trách hắn quá trăng hoa đi"về nhà, đại ca anh còn có rất nhiều phụ nữ"hắn lại tóm được tôi, dùng lực mạnh kéo vai áo sơ mi của tôi xuống, cũng may hôm nay tôi mặc quần jean dài, áo sơ mi trắng, với bộ đồ kín đáo như vậy, hắn không dễ dàng cởi bỏ được đâu,đừng có nằm mơ"anh ngồi yên chút đi"tôi chỉnh sửa lại trang phục, còn lớn tiếng mắng hắn, ngữ điệu cau có vô cùng.
vậy mà Lục Dương không hiểu, cứ muốn lao vào tôi, hắn giứt đứt dàn khúc áo yếu ớt, kéo vạc váo sơ mi tôi xuống tận giữa lưng, da thịt trắng muốt của tôi cũng bị phơi ra, Lãnh Tư nhìn qua gương cũng cảm thấy lúng túng, liền lập tức dừng xe"phu nhân, khi nào hai người xong,cứ ấn kèn, Lãnh Tư và Vương Lập không làm phiền phu nhân và đại ca"nói xong hai anh đều rời khỏi xe, để tôi lại với con sói đói bụng, bọn họ làm thế mà coi được, hắn cứ hôn hít khắp nơi trên cơ thể tôi, quần áo chúng tôi đều đã bị hắn kéo đến sộc sệch khó coi"Lục Dương, anh ở nhà nhiều phụ nữ như vậy, em không muốn...buông ra...thả em ra"tôi giãy giụa, hắn thì mất đi lí trí, lao vào tôi cắn xé, không để ý đến tôi có đồng ý hay không.
hắn cởi bỏ hết quần áo cả hai, gấp gáp đem cự long căng cứng tiến vào trong tôi, cơn đau xé rách khiến nước mắt tôi không ngừng rơi, hắn không để ý đến tôi có đau đớn hay không, tự mình ra vào thỏa mãn, hôm nay hắn còn thô bạo hơn lần đâu tiên đó, phải nói là hắn đang phát tiết, hoàn toàn bị thú tính khống chế"á...đau... đau em...Lục Dương... ư~ aaaa... anh...chậm... chậm lại.."tôi thở hỗn hễn, không ngừng cầu xin hắn, vậy mà hắn cứ tiếp tục thô bạo ra vào trong tôi, khiến ở phía dưới của tôi đau đớn vô cùng, cơ hồ muốn rách ra làm đôi,hắn dùng lực mạnh thế nào chứ.
nước mắt của tôi chảy từng giọt xuống đệm ghế, hắn nằm trên người tôi, hít thở khó khăn, kết thúc một màng kích tình, cơ thể tôi mỏi dừ, đầy những vết bầm tím từ sự thô bạo của hắn gây ra, nơi đó của chúng tôi còn đang giao hợp, hắn không vội lấy nó ra, khiến tôi cực kì khó chịu"anh xin lỗi, em có đau không?"hắn dương như đã có vẻ tỉnh táo hơn, thì thào bên tai tôi, những lời đó khiến trái tim tôi càng thêm đau nhói, lại một lần nữa, tôi và hắn lại quấn lấy nhau, chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra, hắn có thể sẽ là kẻ thù của tôi, vì sao tôi lại ở cùng một chỗ với kẻ thù của mình, tự hận bản thân mình ngu ngốc, bị hắn xoay đi xoay lại như một con rối"anh đã xong chưa? đủ rồi chứ?có thể buông em ra không?"giọng nói tôi lạt đi, có lẽ vì quá mệt mỏi, hắn rời khỏi tôi, ngay lập tức tôi vội ngồi dậy mặc quần áo vào, tâm trạng tôi vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
"đừng khóc, anh xin lỗi, em có phải đau lắm hay không?"hắn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi không muốn, liền gạt tay hắn ra, cũng chính hắn gây ra chuyện này, đừng tưởng một lời xin lỗi của hắn là có thể xoa dịu tất cả, nổi đau nổi nhục nhã của tôi, phải cất đi đâu?
Lãnh Tư và Vương Lập trở lại xe, bọn anh chỉ biết lặng im ngồi nhìn tôi nép sát vào cửa xe, nước mắt ủy khuất không ngừng chảy trên khuôn mặt, Lãnh Tư cũng nhanh chóng lái xe nhanh về Tư gia.
tôi nằm lì trên phòng,khóa trái cửa, không bước ra ngoài,ai gọi cũng không trả lời, tôi bây giờ chỉ cần sự yên tĩnh một mình thôi"phu nhân, là Hàn Phong đây, mở cửa cho tôi đi"anh đến tìm tôi chắc lại nói tốt cho hắn, tôi còn lạ gì, nhưng mà bây giờ cái tôi cần là yên tĩnh, không muốn ai quấy rầy.
ba ngày, tôi tự nhốt mình trong bốn bức tường đó, cơm không ăn, chỉ uống rượu giải sầu, cuối cùng Lục Dương không nhịn được mà dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa lôi tôi ra"em muốn anh phải thế nào với em đây?"mặc sự tức giận của hắn, tôi làm ngơ gạt tay hắn ra, hắn còn dám tức giận với tôi, đáng lí ra kẻ nên giận dữ phải là tôi mới đúng, hắn có nhầm không vậy?
"Huyên nhi, em giận anh thế nào cũng được, ăn chút gì đó rồi giận có được hay không?"hắn dỗ dành tôi y hệch như là đứa trẻ, tôi vẫn một mực im lặng, vì tôi đang quẩn trí lắm, nhìn bề ngoài tôi trầm lặng, thật ra bên trong lòng tôi đang cuộn sóng, hỗn loạn vô cùng"quản gia, mang thức ăn vào đây"hắn lớn tiếng ra lệnh, Lý quản gia liền bê một tô cháo và một cốc sữa vào phòng tôi"anh đút cho em ăn, ngoan"
"để đó, anh ra ngoài đi, tạm thời em không muốn thấy anh"tôi lạnh nhạt nói, Lục Dương cũng hiểu rõ sự quật cường của tôi, nên đã im lặng rời đi.
ngày qua ngày, đều có người hầu đến đưa thức ăn, tôi không bước ra khỏi phòng nửa bước, cho tới một ngày, tôi nhận ra mình không có kì sinh lí hơn một tháng, tôi sợ hãi, trong lòng bất an không thôi.
trong toilet quán Tĩnh Lặng, tôi nhìn chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chói, đây là cái thứ mười tôi thử trong ngày hôm nay, đều là nhãn hiệu đăt nhất, tôi có thai rồi, là đứa con của hắn,nói xem có nực cười hay không? tinh thần tôi sa sút cực độ, tôi nên làm sao với đứa bé trong bụng này đây? nói cho hắn biết, hay là...âm thầm phá bỏ?
kể từ khi biết bản thân mang thai, tôi hay nói Vương Lập đưa tôi tới cô nhi viện, mua quà cho mấy đứa nhỏ trong đấy, bọn chúng rất đáng yêu nha, quấn quít lấy tôi không rời"chị ơi, bánh ngon quá, ngày nào chị cũng đến có được hay không ạ?"một cô bé cầm trên tay chiếc cupcake tôi tự làm mà khen ngợi, bọn chúng đáng yêu lắm, đứa trẻ trong bụng tôi cũng vậy, chắc cũng sẽ đáng yêu như thế, phải, tôi muốn sinh nó ra,cho nó có một cơ hội để tồn tại trên cõi đời này"có thời gian, chị nhất định sẽ đến thăm các em, mang cho các em nhiều đồ ăn ngon, có thích không?"
"dạ có ạ"bọn chúng đồng thanh nói, khiến tâm trạng của tôi cũng khá lên đôi chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro