Chương 3:thầy giáo thật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi giả vờ nhìn hắn rồi đánh giá, hắn đương nhiên không thể nào ngồi yên được, ít nhất hắn cũng chào hỏi qua tôi"chào hai em, học sinh Thanh Huyên và Nguyệt nhi" tôi cảm thấy điệu cười của hắn rất tự nhiên, hắn như vậy tôi không hả hê chút nào"THẦY GIÁO thân mến, đến đây HƯỞNG LẠC sao?"tôi cố nhấn mạnh những vấn đề thiết yếu trong câu nói của mình, Lục Dương khóe môi giật giật khi nghe tôi nói, xong lại ôm cô gái bên cạnh chặt hơn"em nói gì vậy, đây là em gái tôi, đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi hưởng lạc gì đó như em đang nói"tôi khinh, hắn dám nói đạo đức nghề với tôi, hắn chính là không có, nhìn cô gái ngồi cạnh hắn, ngực cô ấy thậm chí dán sát lên cánh tay rắn chắc của Lục Dương, có loại em gái ngồi với anh trai như vậy sao,gạt người
"thầy giáo nghĩ em là con nít sao? em chính là đang nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của thầy,mấy tiếng trước còn nói em không tôn trọng thầy, nhìn xem có phải chính thầy không tôn trọng ngành nghề của mình hay không vậy?"tôi đá xoáy, hắn chắc là đang tức tối lắm,nhưng có thể làm gì được tôi nào"hai em là học sinh, còn nhỏ đã ăn chơi hư hỏng, tôi sẽ làm việc với phụ huynh các em"hắn đổi giọng đến chóng mặt, được lắm bây giờ còn dám dùng giọng điệu thầy giáo nghiêm túc đó mà dọa nạt tôi"thầy có khác gì em đâu, đường đường là thầy giáo, không gương mẫu,suốt ngày nói học sinh hư hỏng, thầy nên xem lại bản thân trước đã"tôi giận quá xả ra một tràn, tôi thấy hắn nhếch môi, điệu bộ hả hê vô cùng"Dương Thanh Huyên, em dám vô lễ với giáo viên chủ nhiệm của mình như vậy sao, tôi sẽ kỉ luật em"tiếng nói của một người đàn ông đã có tuổi phát ra phía sau tôi, cái giọng này nghe thật quen tai, hình như tôi đã nghe rất rất nhiều lần thì phải, tôi và kiều nguyệt nhi quay lại, thầy hiệu trưởng từ đâu lại xuất hiện, gương mặt ông ấy rất dọa người, hèn gì Lục Dương lại cười đắt chí, hắn ta thật gian manh"thầy hiệu trưởng cũng đến chơi sao"tôi cười giả ngu với thầy hiệu trưởng, tôi không muốn lại bị hạ hạnh kiểm đâu
"tôi có thể giống mấy em đến đây ăn chơi sao? tôi đến cùng thầy Lục bàn chuyện công tác"thầy hiệu trưởng nét mặt vẫn rất căng thẳng, ông ấy liên tục la mắng chúng tôi, tôi không có can đảm cải lại, vì tôi nghĩ đến cảnh tượng phải đi lao động công ích mà run cả người, nó là một nổi ám ảnh của đời tôi
"các em mau về nhà đi, tôi tha cho lần này đấy, không có lần sau đâu"cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng ngưng ca bài ca bất hủ với hai chúng tôi"cám ơn thầy hiệu trưởng, em xin phép ạ"tôi muốn co giò bỏ chạy cũng không được, thầy hiệu trưởng đã kịp thời nói và chặn tôi lại"em không định xin lỗi giáo viên chủ nhiệm của em à? thái độ đối với thầy ấy rất không phải đạo làm trò"tôi nhìn hắn đay nghiến, Lục Dương lại rất hiền hậu nhìn tôi, hắn cười,tôi thật muốn xông tới tẩn hắn cho gãy hết răng, đáng tiếc đó chỉ là ý nghĩ"thầy giáo Lục, thật xin lỗi ạ"tôi nói mà nghiến răng ken két, coi như hắn may mắn, lần sau có cơ hội tôi nhất định báo thù...
hôm nay tôi có một kế hoạch trả thù hẳn hoi, tôi đến trường từ sớm để chuẩn bị, tôi mua một chút ít keo hồ,vấy đầy ra bàn giáo viên, tôi rất kì công và tỉ mỉ, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đáng ghét của hắn, tôi hận càng sâu, hắn sẽ biết thế nào là chọc vào chị đại Dương Thanh Huyên này, hừ
tôi chờ đợi tiếng trống vào lớp rất lâu, cuối cùng nó cũng được vang lên, tôi rất háo hức chờ xem vẻ mặt của Lục Dương sẽ như thế nào, hắn nhất định sẽ rất giận, nghĩ đến đây, tôi cười ha ha trong sung sướng, kiều nguyệt nhi nhìn tôi đắm đuối"cậu không bị sao ấy chứ?"cô sờ trán tôi kiểm tra xem có bị sốt hay không, vì cô thấy tôi cười một mình như con dở người
"mình không sao, cậu cứ xem trò hay"tôi đang vui nên cứ hí ha hí hửng cả buổi, nhưng mà hôm nay sao hắn vào lớp lâu thế nhỉ, hay hắn biết được âm mưu của tôi chăng, không thể nào, tôi canh chừng rất kĩ lương, không ai có thể nhìn thấy tôi đâu, tôi suy nghĩ một hồi lâu, nhìn ra cửa thấy cô giáo dạy địa lí đi vào lớp, không phải tiết đầu tiên là môn toán hay sao?tôi không xem nhầm thời khóa biểu đâu mà"các em, tiết toán do thầy Lục bận việc nên sẽ dời vào tiết thứ ba, chúng ta học địa lý trước nhé"tôi nhìn cô giáo địa lý,ánh mắt long lanh của tôi cứ di chuyển theo từng bước chân của cô, rồi... cô ngồi xuống chiếc ghế mà tôi đã cất công chuẩn bị cho Thầy giáo đáng ghét của tôi,tôi xin lỗi cô ngàng vạn lần trong thâm tâm, là do cô xui xẻo mà thôi, đừng trách tôi"á á em nào làm ra cái này"cô giáo địa lý la oai oái trên bục giảng, mọi người xung quanh cười rần rần, cô địa lý vì quá quê trước cả lớp nên đã chạy đi vội, sau đó thì...làm gì có sau đó nữa...
tôi đến giờ ra chơi vẫn áy này vô cùng, cô giáo địa lý thật sự không có đắt tội với tôi"mời em Dương Thanh Huyên, Kiều Nguyệt Nhi, Thái An, Khả Vy về phòng hiệu trưởng gấp"tiếng loa phát thanh của trường vang lên, tôi biết chắc sẽ có tôi trong vòng tình nghi mà, kiều nguyệt nhi ngơ ngắc không hiểu vì sao
chúng tôi ở phòng hiệu trưởng, cùng thầy ấy uống trà"các em nói đi,em nào đã gây ra chuyện với cô giáo dạy địa lý?"thầy giáo thở dài hỏi, có lẽ số lần bọn tôi lên phòng hiệu trưởng uống trà đếm không xuể
"các em có biết làm như vậy ảnh hưởng đến cô địa lý rất nhiều không? các em là học sinh sao lại quậy phá như vậy?"thầy hiệu trưởng mắng xong thì uống một ngụm nước lấy lại sức
"tại sao thầy lại nghĩ là bọn em,em rõ ràng không có"kiều nguyệt nhi bất mãn nói, cô đâu phải kẻ chuyên đầu xỏ gây ra chuyện chứ, thầy hiệu trưởng thật quá đáng
"những chuyện liên quan đến kỉ luật trong trường này, đều liên quan đến một trong số các em, đều là những gương mặt ưu tú này đây, còn không mau nhận tội,  để tôi làm rõ được, sẽ phạt mạnh tay các em"thầy hiệu trưởng răng đe, tôi ngó trời ngó đất, tôi đâu ngu dại mà đứng ra nhận, thầy đã nói câu này rất nhiều lần rồi, đều chưa từng tra ra thủ phạm là tôi, nên tôi sẽ giả vờ cho qua chuyện"Thái an có phải em không?"cậu học sinh mập mạp được sướng tên lập tức xua tay chối tội"em không có liên quan gì đâu thầy"
"Thanh huyên là em đúng không?"
"làm gì có, em đã cải tà quy chánh rồi thầy ạ"tôi chối leo lẽo, kết quả thầy hiệu trưởng đánh bất lực để chúng tôi vào lớp,kiều nguyệt nhi thì một bụng tức giận"cậu xem thầy ấy thật quá đáng"kiều nguyệt nhi trách móc, cũng đúng bị chửi oan ức một trận, đúng là rất quá đáng
"nguyệt nhi, là mình làm đó"tôi thỏ thẻ nói, cô nhìn tôi kinh ngạc"cậu sao lại ghét cô giáo địa lý như vậy?"
"không phải, mình nghĩ tiết đầu là môn toán"nói đến đây cô cũng hiểu được ý đồ của tôi, là do cô giáo địa lý xui xẻo mà thôi
ra chơi tôi đã không được ăn gì vì do bận uống trà, nên tôi đói rã rời, đã vậy còn phải gặp mặt thầy giáo đáng ghét kia, tôi có muốn học cũng học không vào"Thanh Huyên, tôi nói đến đâu rồi"chết tiệt hắn lại nhắm vào tôi, bộ kiếp trước tôi có thù với nhà hắn hay sao mà kiếp này hắn lại hành hạ tôi như thế, tôi giả vờ không nghe thấy nhìn ra cửa sổ, Lục Dương chậm rãi đi xuống bàn tôi, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán"thanh huyên năm nay không xong với môn toán rồi"
..."đáng đời, cho chừa cái tính chị đại"
..."tưởng mình hay lắm chắc"tôi biết trong ngôi trường này có rất nhiều người ghét tôi, nhưng họ đều không dám ra mặt, hôm nay dám xì xào bàn tán trước mặt tôi, họ ăn gan hùm rồi, tôi đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào bọn họ"các người có giỏi thì nói tiếp xem"tôi đe dọa, họ thật sự sợ tôi mà im bặt, tôi liếc mắt, bọn họ không dám hé môi nửa lời"giỏi lắm Thanh Huyên, em dám đe dọa bạn học à?"Lục Dương đứng ở trước mắt tôi khoanh tay, điệu bộ hệt như một thầy giáo đang nghiêm túc rầy la học trò"không phải việc của thầy"tôi phát cáu, hôm nay tôi thật sự nổi giận
"em ăn nói với giáo viên như vậy sao? "hắn chưa có trạng thái tức giận,chỉ dùng lời nói đả kích tôi
"thì sao? thầy làm gì được em?em thách đấy"tôi chưa ngán ai trong trường này, đừng chọc tôi nổi giận, tôi sẽ lật mặt rất nhanh
"nói hay lắm, trực nhật một tuần nhé, em dám không nghe lời, tôi sẽ mời phụ huynh em"Lục Dương đưa ra hình phạt cho tôi, nghĩ tôi sợ chắc"thầy mời đi,em không làm đấy"hắn nghe đến đây thì thong thả đi lên phía bục giảng, lấy trong cặp sách ra thư mời phụ huynh, viết thẳng tên tôi vào trong đó, tôi ghét hắn, có cơ hội tôi sẽ băm hắn ra làm trăm mãnh, tôi giận quá bỏ học đi khỏi lớp, kiều nguyệt nhi đi theo tôi thì bị Lục Dương cản lại"em về chỗ ngồi học đi, đừng đi theo con bé cứng đầu đó"
"em muốn đi"kiều nguyệt nhi cũng đi khỏi,hắn lại tiếp tục giảng bài, tôi đi xuống canteen kiêm gì đó bỏ bụng, vì tôi rất đói, kiều nguyệt nhi cùng tôi ăn uống no say, bọn tôi còn sợ chuyện bị mời phụ huynh hay sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thầy giáo của tôi thật ngây thơ"cậu thấy chứ, ổng luôn kiếm chuyện với mình"tôi cay cú nói với cô, kiều nguyệt nhi cũng tán đồng"mà này Thanh huyên, có tin đồn nói rằng, khả vy chính là con gái của thầy hiệu trưởng đấy"kiều nguyệt nhi đã thật sự đi tìm hiểu, phát hiện ra bí mật động trời, hèn gì cô ta lại hóng hách ngang ngược như vậy
"nói sao cơ? thật à?"tôi nghe có nhầm không? vậy lí do tôi bị thầy hiệu trưởng nhòm ngó cũng chính vì cô hot girl đình đám đó, đáng ghét, nếu tôi biết chuyện này sớm hơn, khả vy sẽ không yên với tôi, muốn bắt nạt tôi đâu có dễ...
tan học tôi cùng cô bạn thân đi về vui vẻ, về đến nhà chẳng thấy ba mẹ tôi đâu, thật lạ, họ đi du lịch rồi chăng, tôi đi vào gọi í ới cũng không nghe ai trả lời, tôi không tìm nữa, đi lên phong tắm rửa ngủ một giấc trước rồi tính tiếp...
buổi chiều là mẹ đánh thức tôi dậy, tôi lê thân xuống ăn cơm cùng gia đình"con gái, ăn nhiều một chút"mẹ tôi gắp thức ăn cho tôi, nói mấy câu đầy yêu thương,tôi cặm cụi ngồi ăn, ở nhà tôi hay im lặng như vậy, toàn là nghe ba mẹ nói thôi
"con gái thứ bảy này, con có rãnh không?"tôi ngẩn đầu lên nhìn mẹ, bà ấy có bao giờ quan tâm tôi bận hay rãnh đâu, có mặt tôi là được,tôi làm gì thì tùy ý,hôm nay thật là lạ"có chuyện gì vậy mẹ?"tôi tò mò hỏi lại, mẹ tôi cười hiền hậu"chuyện là mẹ có bà bạn, có đứa con trai, cũng đẹp trai học giỏi, hai đứa gặp nhau xem có đồng điệu tâm hồn không?"mẹ tôi đang nói gì vậy, tôi đang mơ hồ lắm, không hiểu được bà ấy đang đề cập tới vấn đề gì, tôi ngơ ngơ ngác ngác một lúc, mẹ tôi thấy vậy lại nói tiếp"chỉ là gặp mặt, không có gì đâu con gái"mẹ tôi trấn an,tôi lúc này mới bùng tỉnh, xua tay lia lịa"không không, con không đi đâu"mẹ tôi mắt bằt đầu ngấn lệ, bà luôn có tuyệt chiêu, dùng mỹ nhân kế với tôi, hễ tôi không đồng ý về việc gì, bà ấy sẽ làm như là rất tuổi thân rơm rớm nước mắt, biết tôi không đành lòng liền dùng đó là điểm yếu của tôi mà uy hiếp"con gái lớn rồi, không còn để ý tới bà già này nữa, ông xem tôi thật nhiều chuyện, lo lắng thái hóa làm gì cơ chứ... mẹ à được rồi, con đi"tôi đồng ý, vì tôi rất sợ khi mẹ tôi khóc, tôi không thể nhìn bà khóc được, mặc dù là giả vờ hay là thật lòng,  tôi không muốn thấy mẹ tôi buồn bã...
"ông xem, con gái chúng ta thật ngoan"mẹ tôi vui vẻ nói với ba, tôi cũng không còn gì để nói nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro