chương 4:đến bar vẫn không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối,tôi vẫn đến bar,  nơi đã hẹn với kiều nguyệt nhi như mọi ngày, tôi vừa bước vào cửa đã gặp thầy giáo kính yêu của tôi, chết tiệt, sao tôi có duyên với hắn vậy chứ,tôi lấy tay che mặt đi vội, mong rắng hắn đừng nhận ra tôi, kẻo hắn lại có cớ trừ hạnh kiểm của tôi nữa"học sinh Thanh Huyên, thật trùng hợp"Lục Dương kéo tay tôi lại nhận bà con, con mẹ nó chứ tôi chẳng thấy vui tí nào, sao hắn cứ ám lấy tôi mọi lúc mọi nơi như vậy, âm hồn bất tán mà
"Thầy giáo Lục, thật trùng hợp,thầy cứ vui chơi nhé"tôi giả vờ cười cười, muốn trốn khỏi, nhưng Lục Dương không cho tôi cơ hội đó"Thanh Huyên sao em vội vậy?"hắn nhìn tôi cười cười, điệu cười vô cùng gian manh, khóe môi tôi giật giật, lần này lại bị trừ hạnh kiểm nữa là cái chắc, tại sao số phận tôi lại đen đủi đến thế, đi đến bar vẫn còn bị trừ hạnh kiểm, thật bất hạnh, thấp thoáng từ xa tôi thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng kính yêu, thôi xong rồi, lần này tôi chết là cái chắc, trong lúc quá bí bách tôi liền nghĩ ra hạ sách, hôm nay tôi mặc áo sơ mi trễ một bên vai, để lộ xương quai xanh khiêu gợi, chiếc quần jean ngắn ngủn của tôi được mài đến nổi không còn rách thêm được nữa, tôi kéo lấy tay Lục Dương, bắt hắn ôm tôi"thầy giáo Lục, thầy say rồi đừng như vậy mà... a buông em ra...thầy à... "tôi tay thì cứ kéo hắn dính vào người tôi, miệng thì la oái oái, thầy hiệu trưởng thấy ồn ào liền chạy lại, thấy cảnh tượng đấy liền tách chúng tôi ra, tôi chạy đến núp sau lưng thầy hiệu trưởng giả vờ thút thít"hai người đang làm gì vậy hả?"thầy hiệu trưởng nghiêm giọng, có thể thấy, ông ấy đang rất căng thẳng về chuyện vừa rồi"dạ.. dạ thầy Lục hình như rất say.. thầy ấy định... định hức hức em em... em sợ quá"tôi giả vờ ủy khuất, hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt, nhưng làm gì tôi nào, bằng chứng đã rành rành trước mặt mọi người rồi"em đừng sợ, nào nào ngoan ngoãn về nhà sớm một chút"thầy hiệu trưởng có ý muốn tôi tránh mặt, nhưng tôi đâu thể dễ dàng bỏ qua cơ hội hãm hại hắn, tôi khóc lớn hơn"em sẽ kiện thầy ấy quấy rồi"tôi mếu máo, thầy hiệu trưởng nghe đến đây thì kinh ngạc vô cùng, sau đó lại vội dỗ dành tôi"Thanh Huyên em đừng làm như vậy, dù gì cũng chưa có gì quá đáng xảy ra, em kiện sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường, hay là bỏ qua được không em, thầy Lục chỉ là quá say nên mới không kiểm soát được hành vi của mình"thầy hiệu trưởng hết lời khuyên nhủ, nhưng tôi đâu dễ dàng đồng ý, tôi là loại người được voi đòi tiên, có người cầu cạnh mình ngại gì mà không hưởng chút lợi"không được, em sẽ phải kiện, thầy ấy thân là giáo viên, lại đến nơi này còn uống say muốn cưỡng ép người ta,em thật sự thấy mình bị thiếu tôn trọng"tôi lớn tiếng nói, để cho mọi người thấy được sự kiên quyết của bản thân,đến lúc này Lục Dương không thể đứng yên xem tôi giở trò nữa"em cứ kiến, tôi sẽ theo hầu em"hắn nói với giọng đầy thách thức, dĩ nhiên thầy hiệu trưởng nghe vậy liền sửng sốt"không không, Thanh huyên thầy ấy say rồi ăn nói linh tinh thôi, em có thể vì nể mặt thầy mà bỏ qua một lần không?"anh mắt ông ấy long lanh, cầu mong sự lay động từ tôi, phải chi ông ấy đẹp trai và trẻ hơn một chút thì tôi có thể suy nghĩ lại, nhưng đáng tiếc đời không như mơ"em sẽ không kiện, nếu thầy hứa từ giờ đến cuối năm không hạ hạnh kiểm của em nữa"tôi đưa ra yêu cầu, vì tôi nghĩ nếu bảo vệ được hạnh kiểm của mình, tôi sẽ dễ dàng đối phó với thầy giáo đáng ghét của tôi hơn"được thầy hứa, em mau về nhà đi, ngoan nào"thầy hiệu trưởng rất nhanh đã đồng ý, rồi đuổi tôi về, cũng không chừng chừ, tôi quay lưng đi khỏi, nằm mơ tôi mới về, tôi đi vòng qua cổng sau để vào bar gặp kiều nguyệt nhi
sau khi Dương Thanh Huyên đi khỏi, Thầy hiệu Trưởng thở dài nhìn Lục dương"Lục tổng bọn nó đều là học sinh, chưa vị thành niên đâu"
"tôi không làm gì con nhóc đó cả"hắn khẳng định, ông lại thở dài, dĩ nhiên ông biết, chỉ là sợ bị kiện ra ngoài, ảnh hưởng đến nhà trường"anh nói tôi giúp anh làm chủ nhiệm môn toán lớp của Khả vy, vậy tôi cũng xin Lục tổng chỉ để ý đến một mình con bé thôi, còn Thanh Huyên, anh đừng để ý đến học sinh đó, nó muốn làm gì thì mặc kệ nó, vì nó rất quậy phá Lục tổng hiểu không?"ông vì Khả vy mới sắp xếp giúp Lục Dương, ông cũng muốn con gái được gã và Lục Gia,  ai ngờ hắn lại phá như vậy, luôn kiếm chuyện cùng một đứa học sinh quậy nhất khối,thật là khiến người ta đau đầu
"tôi có thể tự sắp xếp"hắn thờ ơ nói rồi đi vào bar, ông ấy không có quyền quyết định việc làm của hắn, xưa nay chưa ai có thể làm được điều đó, hắn đi đến bàn của một người đàn ông trạc tuổi mình, thong thả ngồi xuống, có lẽ cả hai là bạn"dĩ phàm,mình vừa bị một con nhóc xỏ mũi"hắn nói với người đàn ông đối diện, người đó tên là Dĩ Phàm, bạn thân của Lục Dương từ lúc bấy giờ
"có chuyện vui vậy sao?"dĩ phàm khẽ cười, nụ cười tỏa nắng, thật sự anh rất đẹp trai nha, làn da trắng hồng khiến các cô gái đều phải ganh tị, dáng người lại cao ráo lịch lãm,ngũ quan cân đối mày rậm,mũi cao,đôi môi mỏng hồng hào kia chính là điểm nhấn, là hảo soái ca trong truyền thuyết đây sao
"bọn học sinh ăn gì mà phát triển tốt thật, có đứa đẹp hơn cả người mẫu,thân hình khỏi phải bàn, đáng tiếc tụi nó chưa đủ tuổi, nếu không mình sẽ nuôi vài em làm ấm giường"Lục Dương chính là hoa hoa công tử chính hiệu, đối với hắn yêu và lên giường là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có thể không yêu mà lên giường,chuyện này thường xuyên xảy ra, cuộc sống của hắn hoan lạc cực độ, điều đó báo chí đã đề cập đến rất nhiều
"cậu từ bỏ đi, tụi nhỏ không có tội, ngoài đường thiếu gì phụ nữ, nhất thiết phải chọn mấy đứa nhỏ, hay cậu thích gặm cỏ non?"dĩ phàm bát bỏ ý nghĩ đó trong đầu hắn ngay, cái gì ăn được thì ăn, đừng có mà đói bụng ăn quàng
"là bọn nó gạ gẫm mình, lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt, không phải mình thì cũng là mấy đứa nhỏ đẹp trai nhà có điều kiện, mình cái gì mà không có,còn thừa cả nhan sắc đây"hắn tự luyến, anh không còn gì để nói nữa, cho dù có nói cũng vô dụng, Lục Dương là ai chứ, có thể cản được hắn hay sao, nằm mơ đi
tôi cả đêm không ngủ được vì sung sướng, nghĩ đến chuyện sai phạm mà hạnh kiểm cũng cao chót vót, tôi thầy hạnh phúc vô cùng, ông trời đúng là chiếu cố tôi thật tốt a~~~
tôi đã thức trắng đêm vì niềm hạnh phúc ấy, sáng ra tôi đi học mà hai mắt đen thui như gấu trúc, tôi cảm thấy không ổn, tôi cần một cái giường và đi ngủ, chợt nhớ ra có phòng y tế, tôi rẽ vào lối dẫn đến đó, đi được một đoạn tôi bỗng nghe âm thanh rên rỉ đỏ mặt, tôi nhiếu mày, ai lại ở trong trường làm chuyện đó, cũng đúng khu này khá vắng vẻ, hình như chỉ có mình tôi, đặc biệt là sáng sớm nữa, tôi rón rén bước từng bước một đến nơi phát ra âm thanh đỏ mặt, tôi nhìn thấy một nam một nữ đang dính sát vào nhau, cô gái còn đang mặc đồng phục học sinh, váy ngắn đã bị tốc lên tới tận hông, tay cô ấy vịn lấy lang cang cầu thang, miệng không ngừng rên rỉ, tôi thấy cô ấy thống khổ vô cùng, người đàn ông đứng quay lưng với tôi, nhưng mà sao tôi Thấy quen mắt vậy nhỉ, hắn tay liên tục cử động,nhúc nhích tới lui, quần áo trên người vẫn phẳn phiu không như cô gái"thầy ơi, hình như...a~a~ hình như ư~ư~ có người ưm~"cô gái nói giọng đứt quãng, hắn vẫn tiếp tục chổng mông hành sự, không quan tâm lắm đến lời cô gái nói, sau khi cô gái kia thét lên,tôi bị giật mình cũng theo phản xa kêu to"aaaa"tôi sợ hãi bịt miệng mình,sao tôi lại có phản ứng này chứ, nghe tiếng của người thứ ba, Lục Dương kéo khóa quần xong thì quay lại nhìn, thấy tôi, hắn không có chút trạng thái nào là lo lắng hay bất ngờ, còn tôi thì mở to đôi mắt ra nhìn hắn, tôi chỉ nghĩ đôi nam nữ này là học sinh, tôi đâu có ngờ là hắn, Lục Dương hắn dám làm chuyện đồi bại đó với nữ sinh trong trường"Học sinh Thanh Huyên, em xem trộm chúng tôi?"hắn đã đến trước mặt tôi từ lúc nào, tôi cứng người đứng bất động tại chỗ, là do tôi quá bất ngờ trước sự việc này, lần đầu tiên tôi thấy một thầy giáo quan hệ với một cô nữ sinh,  lại xảy ra trước mắt, tôi khó có thể hít thở được"Thanh Huyên, em có nghe tôi nói gì không?"
"Vô Sỉ"tôi bừng tỉnh,mắng thẳng vào mặt hắn, Lục Dương khẽ nhếch môi, không có tức giận, chỉ là đôi mắt trở nên bí hiểm chưa từng Thấy"vậy em có thích sự vô sỉ đó của tôi không?"hắn nói rồi vuốt ve gò má tôi, giọng nói có chút khiêu gợi, tôi rùng mình lui về sau mấy bước"đừng chạm vào tôi"
"em sợ,hay là đang có phản ứng?"hắn trêu chọc, tôi đang run rẩy khi đối diện với hắn, vì sao vậy chứ, tại sao tôi lại yếu đuối ngay lúc này"tôi sẽ mách thầy hiệu trưởng về chuyện này"tôi đe dọa, cũng là vừa trấn an bản thân mình, hắn lại cười, tôi ghét điệu cười của hắn, rất đáng ghét"thế em có muốn tôi quấy rối em, rồi ghi hình lại làm bằng chứng không?" hắn châm chọc, rõ ràng ghi hận từ hôm qua, đúng lúc này kiều nguyệt nhi phía sau tôi chạy đến gọi í ới"Thanh Huyên, Thanh Huyên"cô ấy hình như rất vội vàng, tôi nhìn kiều nguyệt nhi đặt nhiều dấu chấm hỏi"bên khu C jun và jack đang đánh nhau đấy"kiều nguyệt nhi vừa nói vừa thở hì hục, tôi tỉnh bơ, jack và jun đều thích tôi, nhưng tôi một chút cảm tình cũng không có, nên tôi không quan tâm lắm tới chuyện bọn họ đánh nhau"thì sao, mình không quan tâm" tôi thờ ơ nói, kiều nguyệt nhi lấy hơi rồi nói tiếp"lạc phong can nên bị thuơng rồi, đang chảy máu"
"cái gì, sao không nói sớm"tôi chạy vội đi, nhanh hơn cả kiều nguyệt nhi, vì người tôi thích là Lạc Phong, anh bị thương, tôi đương nhiên sốt sắn, hắn cũng đi đến nơi đó, xem bọn học sinh diễn trò gì, đến nơi tôi thấy lạc phong đang ở giữa hai người jack và jun, bọn họ thì không sao, nhưng người can là lạc phong đã bầm dập đầy mặt, tôi lao tới tách bọn họ ra"điên à"tôi quát lên, jack và jun thấy tôi thì ngạc nhiên, sau đó lại cười"em đến rồi, mau nói là em thích anh để jack bỏ hy vọng đi"jun nhìn tôi đề nghị, trong mắt tôi đầy câm phẫn, nhìn cả hai"cút hết cho tôi"tôi thét lên,  rồi kéo lạc phong đi, tôi đưa anh vào băng ghế đá, sau đó lấy bông băng thuốc đỏ đem theo trong cặp sách nhẹ nhàng bôi cho anh"có đau không?"tôi nhẹ nhàng hỏi
"tôi không sao"lạc phong e dè, anh chính là cậu trai rất nhút nhát,  nhưng mà tôi thích sự nhút nhát đó, tôi không thích mấy kẻ suốt ngày muốn chứng tỏ ta đây tài giỏi, anh rụt rè nhưng dễ thương vô cùng"cậu không biết đánh nhau, vào đó can, muốn bị đánh chết hả?"tôi trách móc, anh cũng ngốc quá đi, bọn họ đánh nhau thì mặc xác, quan tâm làm gì cơ chứ, để bị thuơng ra nông nổi này"tôi sợ họ bị thuơng, dù gì cũng là bạn cùng lớp"anh nhẹ nhàng nói, anh luôn như vậy, khiến tôi si mê, những hành động của tôi thu vào tầm mắt của hắn, gương mặt Lục Dương âm trầm, đến nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro