Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dương chuyển chúng tôi về căn biệt thự ở trung tâm thành phố sinh sống, Lục Gia cần phải tu sửa lại hoàn toàn do cháy lớn, nơi này cũng rất khang trang, chỉ có điều không to bằng Lục Gia, nhìn qua thì cũng như những căn biệt thự bình thường khác, còn Lục Gia có thể ví như một tòa lâu đài luôn đấy...
từ sau vụ cháy, hắn bận lắm, hầu như suốt ngày bận rộn ngoài đường, Thậm chí là hơn nửa tháng nay tôi gặp hắn không quá mười lần.
Khả Vy cô ta thật sự đang bắt giữ mẹ tôi, thậm chí cô ta còn có ảnh chụp bà ấy, cả người bà đầy máu, bị đánh đập dã man, phận làm con khiến tôi đứng ngồi không yên, đến độ tôi phát điên lên ra tay đánh người, Lãnh Tư luôn phải để ý đến, sợ tôi lại tấn công Khả Vy, cô ta rất giỏi giả vờ, lần nào bị tôi đánh cũng khóc lóc nhìn rất đáng thương.
mãi cho đến tối hôm nay, hắn gọi tôi đến thư phòng, hình như có chuyện gì đó cần nói.
trong thư phòng, ngoài tôi,Vương Lập và Lãnh Tư ra, còn có Khả Vy, tôi đoán là cô ta đã nói hươu nói vượn gì đó, nên hắn mới triệu khiến tôi đến hỏi chuyện"Thanh Huyên, anh cần sự thành thật của em"hắn rất nghiêm túc nhìn tôi nói, xem ra là chuyện gì đó rất quan trọng, tôi gật đầu, tỏ ý sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, vã lại tôi có gì đâu mà phải giấu hắn, còn định nói về sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng tôi, hắn không biết sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
"khóa công nghệ,là do em làm?"tôi nghe vậy liền nhìn sang Khả Vy, cô ta nhún vai với tôi, rõ ràng cô ta đang dùng mạng sống của mẹ tôi mà uy hiếp, chẳng lẽ đám cháy và loại khóa đó đều là do Khả Vy làm ra? cô làm vậy là đang muốn gì? à tôi quên mất, cô ta cũng muốn vị trí Lục phu nhân của tôi"Thanh Huyên,cô nên nói thật, nếu không tôi không dám chắc,cô sẽ có kết cục tốt đâu"Khả Vy ra sức áp lực tinh thần tôi, nếu bây giờ tôi phũ nhận, mẹ tôi sẽ lại bị đánh đập, bà lớn tuổi rồi, làm sao chịu nổi những cơn đòn đó?
"phải, là em làm"tôi thừa nhận, cùng lắm bây giờ hắn chỉ có thể giam tôi lại, Lục Dương sẽ không giết tôi, tôi cam đoan là thế
"em thật sự muốn anh chết đi đến thế sao?Thanh Huyên em nói đi thù hận trong lòng em,không buông xuống được có đúng không?"vẻ mặt hắn đầy thất vọng nhìn tôi, có lẽ không tin được sẽ có ngày tôi muốn hắn chết đi, vì an nguy của mẹ, tôi phải làm hắn đau lòng"xin lỗi, Lục Dương"tôi chỉ có thể nói vậy, mặc dù chẳng có ích gì, tôi vẫn muốn xin lỗi vì làm hắn thất vọng
"Lãnh Tư, giam phu nhân lại, không có lệnh của tôi, không ai được phép bước vào phòng nửa bước"
"dạ, đại ca"Lãnh Tư đưa tôi về phòng, cũng tốt, chỉ cần mẹ tôi bình an, có bị giam cầm tôi cũng chấp nhận...
hắn đối với tôi rất tốt, ăn uống đều mang đến tận phòng, không để tôi đói khát chút nào, cũng không từ chối, vì bây giờ cái tôi cần là dinh dưỡng để nuôi đứa con trong bụng mình thật tốt, tính đến nay, đứa trẻ cũng được ba tháng tuổi rồi, mang thai thật sự rất cực nhọc, một hai tháng đầu thì không sao, nhưng mà bước qua tháng thứ ba, tôi bắt đầu có chịu chứng ốm nghén, nghe mùi thức ăn liền cảm thấy buồn nôn, một ngày phải chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo bao nhiêu lần không đếm xuể, thân thể tôi gầy gò xanh xao hẳn đi, chỉ có chiếc bụng là to hơn một chút, ban ngày nôn mửa là thế, ban đêm đứa nhỏ trong bụng rất hư, đạp lung tung trong bụng khiến tôi ngủ không an giấc, liên tục giật mình mấy lần trong một đêm, tôi đoán đứa trẻ sinh ra sẽ hiếu động lắm, vì từ khi mang thai nó, tôi đã không thể ngồi yên giây phút nào,những hành động đạp vào bụng, rồi xáo trộn bên trong, tôi đều có thể cảm nhận được, nó đặc biệt thích nghe nhạc, tôi đoán thế, mỗi khi tôi bật nhạc nghe nó liền im lặng không quậy tôi nữa.
giống như hôm nay, tôi đang ngồi nghe những bản nhạc du dương phát ra từ điện thoại, chiếc bụng của tôi đặc biệt im ắng, tôi đoán là nó đang thưởng thức âm nhạc đây mà"con cũng rất biết thưởng thức đấy,ngoan ngoãn một chút để mẹ đỡ vất vả nhé?"tôi xoa vào chiếc bụng hơi nhô lên của mình dịu dàng nói, có lẽ nó nghe được lời của tôi, thật sự đã yên lặng không quậy phá nữa...
không khí đang yên lành, Lãnh Tư đột ngột đi vào, hôm nay thật lạ, bình thường, bọn họ thậm chí không dám bước vào phòng tôi nửa bước, cơm cũng để ở ngoài cửa, để tôi tự ra lấy, anh vào trong tìm tôi chắc chắn là do mệnh lệnh của Lục Dương"phu nhân, hôm nay là ngày giỗ của lão gia và lão phu nhân, đại ca bảo tôi đưa phu nhân đến viếng mộ ạ"
"được, chờ tôi thay quần áo đã"tôi không từ chối, vì đây là chuyện nên làm mà, dù gì ba mẹ hắn, cũng là ba mẹ chồng của tôi, ngày giỗ của họ,tôi đương nhiên phải tới thắp hương, lựa chọn một bộ đầm màu đen lịch sự, thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc áo đầm bằng vải voan mềm mại hai tay lỡ, thân áo dạng đầm suông, tôi hay mặc những thiết kế như vậy, vì đơn giản chúng không gò bó chiếc bụng đang lớn hơn từng ngày của tôi, khiến em bé bị khó chịu...
tôi đến một khu nghĩa trang, nơi này có rất nhiều mộ phần, hầu hết tất cả ngôi mộ ở đây đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, tôi đoán khu nghĩa trang này được dành cho những người giàu có, nhìn qua cũng cảm thấy rất khang trang,  lịch sự"phu nhân, cô ngồi ở đây chờ một chút, đại ca sắp đến rồi"Lãnh Tư và tôi ngồi ở băng ghế đá bên đường, chốc lát, đã thấy bóng dáng của Lục Dương, còn có Vương Lập, anh ta còn lôi theo ba tôi"các người định giở trò gì?"tôi muốn chạy lại thì bị Lãnh Tư ngăn cản, anh dùng còng tay khóa tôi lại ở băng ghế đá"Lãnh Tư thả tôi ra"
"phu nhân, xin thất lễ"anh dùng miếng băng keo dán lên miệng tôi, bây giờ hai tay tôi bị còng vào băng ghế đá, miệng bị dán băng dính, không thể cử động cũng không thể la hét, tôi nhìn thấy Vương Lập vứt ba tôi xuống trước mặt một ngôi mộ, Lục Dương mang vẻ mặt lạnh tanh, tôi có thể nghe rất rõ bọn họ nói chuyện với nhau"Trương Minh, tính đến nay là mười sáu năm ngày ba mẹ tôi qua đời, ông cũng sống thật hạnh phúc mười sau năm qua rồi đấy"Lục Dương để lên mộ phần trước mặt một bó hoa hồng trắng, ba tôi cuối đầu, ôm lấy chân Lục Dương thống khổ khóc lóc, tôi càng nhìn càng muốn chạy qua đó đỡ người ba yêu quý của tôi đứng dậy, vì sao hắn lại muốn hạ thấp danh dự của ông cơ chứ
"Lục Dương, cậu tha cho tôi một con đường sống có được không? ba mẹ cậu cũng đã mất lâu rồi, chuyện cũ đừng tính toán nữa có được hay không?"tôi nghe rõ từng lời ba nói, vì sao ba lại cầu xin hắn, rõ ràng người muốn hắn chết đi chính là ba, ông hận hắn bao nhiêu, vì sao đến giờ lại xin tha thứ?
hắn nhếch môi khinh bỉ, thong thả rút trong túi áo vest ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào ba tôi"Trương Minh, chuyện năm xưa tôi vốn tưởng ông chết rồi mới không truy cứu, vậy mà ông tự mình chui đầu vào rọ, còn muốn giết chết tôi? mười sáu năm trước ông không có bản lĩnh đó, bây giờ thì càng không?"hắn cay nghiệt nói ra những lời đó, tôi nghe đến rối bời đầu óc, mười sáu năm trước chuyện gì đã xảy ra, bọn họ ân ân oán oán, rốt cuộc ai mới là kẻ có tội?
"Lục Dương, ta sai rồi, là ta tuổi trẻ nông nổi, ta có lỗi mới mẹ cậu, cầu xin cậu tha cho ta một con đường sống, ta cầu xin cậu"ba tôi ôm lấy chân hắn khóc rất thảm thuơng, gương mặt ông nhăn nhúm đến khó coi, nhớ lại chuyện Kiều Nguyệt Nhi từng nói với tôi, ba tôi đã từng cưỡng bức một người nào đó trong Lục Gia, chẳng lẽ là mẹ của hắn,không thể nào,chuyện đó không phải sự thật đâu
"vậy lúc mẹ tôi cầu xin ông, ông có tha cho bà ấy không? Trương Minh ông nghĩ bản thân mình có thể một tay che trời sao,ông bại rồi, bại dưới một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như tôi, có lẽ ông nằm mơ cũng không ngờ, đứa con trai của bà ấy sẽ có ngày dùng súng bắn chết ông trả thù cho bà, ông hại tôi tan cửa nát nhà, hại mẹ tôi vì tuổi nhục mà nhảy lầu tự tử, hại ba tôi ra đi theo mẹ, bỏ lại một mình Lục Dương tôi cô độc không nơi nương tựa,đã vậy ông còn ra tay giết chết Trương phu nhân khi bà biết việc làm khốn nạn của ông, Trương Minh, mày là loại súc sinh không bằng cầm thú, ngày hôm nay, tao sẽ thay những người vì mày mà chết oan, báo thù cho bọn họ...đoàng..."tiếng súng vang lên trong không gian yên tĩnh, tôi nhìn ba  đau đớn ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, những lời hắn nói, một chữ tôi cũng nghe không sót, ba tôi đã cưỡng bức mẹ hắn, đã ra tay giết chết bà nội, ba tôi có tội, nhưng mà hắn nhẫn tâm quá, một phát súng giết ông ngay tại chỗ, không hề do dự, ông chết rồi, cho dù ông có tội ác tày trời,thì cũng là ba của tôi, chồng tôi, hắn đã sát hại người ba tôi yêu thuơng nhất,ngay trước mắt tôi, không, tôi muốn chạy đến bên ông, giãy dụa, tôi giãy dụa đến hai tay rỉ máu, nước mắt không ngừng rơi lã chã, tôi cố gắng cách mấy, cũng không thoát khỏi chiếc còng tay chắc chắn của hắn, lòng tôi đau như ai càu ai xé"ba ơi, ba, đừng mà, ba"tôi gào thét trong thâm tâm, đến một lúc nào đó, trái tim tôi đau quá, cơ thể dần mất đi ý thức
"Phu nhân, Phu nhân"Lãnh Tư đỡ cô trong vòng tay của anh, vẻ mặt anh cũng buồn thay cô, một người con gái yếu ớt như cô, sao có thể chịu nổi cảnh tượng này, Trương Minh là kẻ có tội, nhưng để ông ta chết trước mặt Dương Thanh Huyên,nó sẽ mãi mãi trở thành ám ảnh, trong cuộc đời con gái của ông ta, đại ca đã ra tay rất tàn độc,Lục Dương đã ra lệnh cho anh đưa cô đến đây, lần này hắn thật sự rất giận cô mới để cô nhìn thấy những cảnh đau lòng này, Lãnh Tư thầm nghĩ...
Gia đình Trương Gia, bao gồm cả Khả Vy,  Kiều Viễn, được giam ở đó không xa, đủ để nhìn và nghe thấy mọi chuyện,Hắn cố tình sắp xếp,để làm sáng tỏ mọi việc, hắn không giết bọn họ, vì đó là gia đình của Dương Thanh Huyên, kẻ đáng chết chỉ có một mình Trương Minh mà thôi, hắn từng hứa sẽ không làm hại gia đình của cô, lời hứa của hắn, đã thực hiện được"Lục Dương, ta sai rồi, vậy mà ta cứ nghĩ bà ấy là do cậu giết, không ngờ ta lại sinh ra thằng con khốn nạn như nó, ta thay mặt Trương gia xin lỗi ba mẹ cậu"Trương Bân cuối đầu nhận lỗi, Lục Dương nhìn từng người bọn họ, đáng lẽ họ đều phải chết để hiến tế cho ba mẹ hắn, nhưng vì cô,hắn sẽ cho họ một cơ hội để sống"nếu Thanh Huyên ra tay trả thù cho Trương Minh, tôi sẽ để các người sống, còn ngược lại, tất cả đều phải chết"hắn lạnh lùng rời khỏi, bây giờ hắn muốn về nhà xem cô thế nào, chắc hẳn cô kích động lắm, nhưng chỉ có làm thế cô mới tin tưởng hắn, có thể một lòng ở bên cạnh hắn.
tôi tỉnh lại thấy hắn đang ngồi bên cạnh mình, vội ngồi bật dậy, tôi ôm chăn sợ hãi, hắn là kẻ giết người, là kẻ giết ba của tôi"Thanh Huyên, đừng sợ, tất cả kết thúc rồi"hắn kéo tay tôi nắm chặt,dịu dàng nói, không, tất cả vẫn chưa kết thúc, hắn sẽ phải chết, tôi phải giết hắn trả thù cho người ba đáng thương của tôi"tại sao?anh không tha cho ông ấy, Lục Dương tôi hận anh, chính anh đã giết chết ba tôi"tôi gào lên, đánh hắn, tôi dùng hết sức để đánh hắn, đối với sự phát điên của tôi, dường như hắn đã liệu trước, rất dễ dàng hắn đã có thể khống chế tôi ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn, tôi vùng vẫy, hắn càng kềm chặt hơn"Em bình tĩnh có được không? ông ta không phải ba em, ông ta là kẻ giết người, là kẻ phá hoại gia đình người khác,tôi không sai, ông ta còn sống tôi sẽ chết, em có muốn tôi chết hay không hả Thanh Huyên?"tôi mệt mỏi, với những chuyện sống chết, ba tôi đã cầu xin hắn tha thứ, vậy mà hắn vẫn không buông tha, ông ấy đã ăn năn hối cải rồi cơ mà, sao hắn lại phải giết người tận gốc như vậy?"anh có thể giao ông cho cảnh sát, chỉ cần ông ấy được sống, rồi sẽ sửa sai, bản thân anh ích kỉ, mới muốn ông ấy chết đi, ba tôi chết rồi mẹ anh có sống lại hay không? tại sao anh không cho người khác hối cải?"
"hối cải? ông ta sẽ mãi mãi không bao giờ hối cải,em không hiểu bọn họ độc ác đến mức nào đâu,nếu biết quay đầu ông ta đã không vì tội ác của mình mà giết Trương Phu nhân, bà là mẹ ruột của ông ta,  em nghĩ ông ta có thể quay đầu hay không?"hắn gầm lên với tôi, ánh mắt hắn lạnh đến thấu xương, tôi cũng vậy, nhìn hắn lạnh nhạt, hắn là kẻ ích kỉ, sẽ không bao giờ cho người khác cơ hội,nếu hắn còn sống mẹ tôi, ông nội và tất cả những kẻ liên quan đều phải chết, tôi sẽ không bao giờ để bọn họ gặp nguy hiểm, hắn sẽ phải chết đi...
nửa đêm, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cầm con dao sắt nhọn tiến đến cửa phòng hắn, Lục Dương đã ngủ say, cuộn tròn trong chăn, hắn còn có thể ngủ say được, chứng tỏ bản thân đã không hề day dứt khi giết chết ba tôi"anh chết đi"tôi đâm nhiều nhát vào chiếc mền hắn đang cuộn tròn, có gì đó không đúng, tôi chỉ đang đâm chiếc gối ôm chứ không phải hắn, Lục Dương gài bẫy tôi"em thật sự muốn trả thù cho đồ cầm thú đó? em nhẫn tâm giết chết tôi thật sự, tôi đã thật lòng đối tốt với em, một chút động lòng với tôi em cũng không có"hắn ở ngoài cửa, nhìn vài chiếc mền rách rưới trên giường, ánh mắt chất chứa bi thương, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn thất vọng như vậy về tôi, kể cả khi tôi thừa nhận mình khóa hắn ở đám cháy, chắn cũng chỉ tức giận nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy hắn buồn bã đến thế"tôi đánh cược với gia đình em, nếu em giết tôi, thì tôi sẽ thả họ đi, xem ra tôi thua rồi, sự tin tưởng tôi dành cho em tất cả đều bằng thừa, giam Phu nhân lại"hắn ra lệnh rồi rời đi, tôi ngây người đứng ở giường tay buông lỏng con dao sắt nhọn, hóa ra hắn không hề có ý muốn hại gia đình tôi, hắn không ích kỉ, hắn chỉ muốn giết ba tôi trả thù cho ba mẹ hắn, ông đã phạm nhiều tội ác, nhưng đối với sự nhẫn tâm đó, tôi không chấp nhận được, càng không có cách quên đi"phu nhân, mời cô đi về phòng"Lãnh Tư một lần nữa giam tôi lại, nhưng lần này thì khác, hắn không hề để tôi sống sung sướng như lần giam trước, đêm nào hắn về cũng cưỡng bức tôi trong tình trạng say mèm, tôi sợ cứ tiếp tục như vậy, đứa trẻ trọng bụng tôi cũng không giữ nổi, tôi không dám nói cho hắn nghe về sự hiện diện của đứa con này,  tôi sợ hắn không cần nó, mà bắt tôi phải phá bỏ, tôi không muốn, thật sự không hề muốn.
mỗi ngày đối với tôi và đứa trẻ đều là cực hình, có khi tôi đau bụng ầm ĩ mấy ngày liền, tôi biết nó khó chịu khi ba nó làm thế với tôi,ngay cả tôi còn không chịu nổi sự thô bạo của hắn, huống hồ chi nó chỉ là một cái bào thai chưa thành hình"đừng mà Lục Dương, đêm nay anh tha cho em đi,xin anh"tôi co ro ở góc giường, cầu xin hắn, tôi sợ đứa trẻ của tôi lại khó chịu, nó là con tôi, không có cách bảo vệ nó, nghĩ tới đây, trái tim người làm mẹ như tôi cảm thấy vô cùng xót xa"em không có tư cách cầu xin tôi"hắn say rồi, lại một lần nữa thô bạo chiếm lấy tôi, bụng tôi đau quá, đến độ muốn ngất đi, hắn nhìn tôi nằm co ro trên giường, trên gương mặt không giấu nổi vẻ khinh thường mà rời khỏi"con ơi, mẹ xin lỗi, con đừng rời xa mẹ"tôi ôm cái bụng đang đau đớn mà thỏ thẻ với đứa con của tôi, nó là động lực duy nhất để tôi tiếp tục sống tiếp, cái cảnh ngục tù này, nếu không có đứa nhỏ, tôi thà chết đi còn hơn
đứa trẻ trong bụng hôm nay vừa tròn năm tháng tuổi, bụng tôi cũng to lên trông thấy, gương mặt tôi xanh xao đến khó coi, hai ngày nay hắn không đến hành hạ tôi nữa, trái tim nhỏ bé của tôi cũng yên ổn được một chút, suốt ngày tôi cứ lo sẽ mất đứa nhỏ trong tầm tay, đêm đến với tôi là một nổi ám ảnh"Phu nhân, cô đi đi, đi thật xa đừng trở về nữa"Là Lãnh Tư, anh chịu thả tôi đi, thật sự tốt đến vậy sao"cô đừng nhìn tôi, nếu cô ở đây, sẽ không chịu nổi đâu,mau đi đi, nhân lúc đại ca đi công tác, đi thật xa"tôi nghe được những lời này xong, liền chạy thật nhanh ra khỏi Lục gia, đúng vậy tôi phải rời xa hắn, có thế mẹ con tôi mới có thể yên bình mà sống, tôi chạy như điên, cũng không biết là chạy đi đâu,chỉ là đi càng xa càng tốt, đến khi tôi mệt mỏi ngất đi...
Lục gia bây giờ đang hứng chịu cơn lôi đình của hắn, Lãnh Tư bị phạt đánh đến cả người đầy máu,anh biết sẽ có ngày này, chỉ là không nỡ nhìn thấy cô ngày ngày bị hành hạ đến chết đi sống lại, tính ra Dương Thanh Huyên rất đáng thuơng, từ đầu đến cuối đều bị những người xung quanh dằn vặt,bản thân cô chưa một lần được yên ổn, anh sợ nếu cứ như vậy, cô sẽ nghỉ quẩn mà tự sát,nên mới quyết định thả cô đi, chỉ cần rời xa nơi này, cô mới không còn đau thương "đại ca, xin đại ca đừng đánh Lãnh Tư nữa, cậu ấy thật sự biết sai rồi"Vương Lập cuối đầu cầu xin hắn, Lục Dương mấy năm nay chưa từng nổi giận như vậy, lần đầu tiên hắn phạt đàn em nặng đến thế, nói hắn máu lạnh vô tình, nhưng thật ra đối với đám đàn em bọn anh rất tốt, cho dù có phạm sai lầm, cũng chỉ là phạt đánh mấy roi, chứ chưa bao giờ có ý định lấy mạng bọn anh cho hả cơn giận"nếu nó thật sự biết sai, thì sẽ không lén lút sau lưng tôi, chấp nhận thả cô ta đi, thì cũng biết trước hậu quả"những tiếng rọi quật vào người Lãnh Tư khiến ai nấy đều sợ hãi, máu chảy đỏ ướt cả bộ tây trang mà Lãnh Tư đang mặc"Lãnh Tư, cậu mau xin lỗi đại ca đi, muốn bị đánh chết à?"Hàn Phong khuyên anh, bọn họ ai cũng sốt ruột vô cùng
"đại ca, Lãnh Tư làm trái ý đại ca, tội đáng chết, nhưng mà thả phu nhân đi, Lãnh Tư không hối hận"
"nói cái gì vậy Lãnh Tư, đại ca sẽ đánh anh chết thật đó"Hàn Phong cau mày, Lãnh Tư bị điên rồi, dám đối đầu với hắn vì một phụ nữ
"đánh thêm hai mươi roi, từ nay Lãnh Tư là người gác cổng mới của Lục Gia"
"cám ơn đại ca tha tội"nói thế nào đi nữa, Lục Dương vẫn là ân nhân của anh, cho dù có chết dưới tay hắn, anh cũng không oán trách...
tôi tỉnh dậy ở Kiều Gia, là Kiều Viễn mang tôi về, cũng may là gặp được anh, tính ra ông trời cũng không bạt đãi tôi...
mọi chuyện rất suôn sẻ, anh đối với tôi cũng rất tốt, cứ những tưởng hạnh phúc đã bắt đầu, nhưng không phải, tất cả đều là khởi đầu của đau thuơng mà thôi, anh biết tôi mang thai,  liền thay đổi thái độ, anh hận tôi, đem tôi nhốt vào nhà kho, ngày ngày đánh đập, Kiều Viễn thay đổi rồi, anh nói  sẽ dày vò tôi và đứa trẻ sống không bằng chết,vì anh hận Lục Dương,hắn đã tiêm thứ gì đó vào Kiều Viễn, khiến anh đêm đêm đau đớn,anh hận hắn nên trả thù vào tôi và con hắn...
tôi sinh ra một đứa con trai, Kiều Viễn muốn nó mang họ anh, tôi không đồng ý, sống chết cũng không đồng ý, kết quả bị anh đánh cho một trận nên thân, sao cũng được, chỉ cần anh không hại đến đứa con của tôi...
....năm năm sau....
"tiểu bảo, có đau không?"tôi xoa xoa những vết thương đỏ chói do roi quật cho Tiểu Bảo, vì tôi mà con tôi phải chịu cực khổ khi nó vừa mới lọt lòng, nó không được đi học như những đứa trẻ khác, suốt ngày bị giam lỏng trong nhà kho cùng với tôi, nhưng nó lại là một đứa trẻ hiếu thuận, không hề trách tôi một câu, ngược lại nó còn lo cho tôi những lúc tôi bị đánh đến chết đi sống lại"tiểu Bảo không sao, mẹ đừng lo cho con, Tiểu Bảo đút mẹ ăn cơm nha, mẹ đừng buồn nữa"thằng bé đút cho tôi từng muỗng cơm, trong lòng tôi dấy lên tia chua xót, tôi ước thời gian có thể quay lại, tôi chẳng thà không sinh nó ra trên cõi đời này để chịu khổ, tôi đúng là một người mẹ tồi tệ"Tiểu Bảo,con có trách mẹ không? mẹ đã không thể cho con có cuộc sống tốt,để con phải bị đánh đập mỗi ngày?"
"Tiểu Bảo thương mẹ, con chỉ ghét ba Kiều Viễn, mình đừng ở đây nữa có được không mẹ?Tiểu Bảo không muốn mẹ bị đau"những lời nói trong trẻo của con tôi thốt ra, khiến khóe mắt tôi cay xè, tôi phải thoát ra khỏi nơi này, không thể cứ để nó chịu tổn thuơng nữa, tôi là một người mẹ, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ được đứa con của chính mình.
tôi bắt đầu để ý hành tung của Kiều Viễn, hắn dường như chỉ về nhà vào buổi tối, ban ngày chỉ có vài tên đàn em gác ngoài nhà kho, bản thân tôi cũng có chút võ nghệ, chỉ cần không quá đông, tôi đều có thể đánh ngất chúng, vấn đề ở đây là mẹ con tôi không có tiền, không có giấy tờ tùy thân, phải đi đâu đây?
đêm nay mẹ con tôi lại bị đánh, ngày nào cũng là địa ngục, Kiều Viễn bị đau đớn, chúng tôi cũng sẽ bị đau đớn, đó là cách trả thù của hắn, tôi ôm Tiểu Bảo trong lòng, bảo vệ nó khỏi những đòn roi đau đến thấu xương"mẹ mẹ, mẹ đừng che cho con, mẹ chảy máu rồi, mẹ buông Tiểu Bảo ra đi, mẹ chảy máu rồi"thằng bé khóc lóc, tôi nghe mà nhói lòng, phải,tôi cần đi khỏi đây, nơi nào cũng được, không phải bị đánh đập là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro