Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi Trưa, tôi canh lúc người hầu mang cơm tới liền đánh ngất cô ta xông ra ngoài, hôm nay chỉ có hai tên lính gác, tôi mất mấy phút là có thể hạ gục, võ nghệ của tôi cũng cao cường lắm, bọn họ chẳng là gì với tôi cả, hai mẹ con tôi lén lút ra ngoài bằng cửa sau, bước chân ra khỏi Kiều Gia, tôi chạy dẫn tiểu Bảo chạy thật xa, cái nơi đầy đáng sợ và ngục tù đó, cơ thể tôi đang phát sốt, do những vết thuơng, đi được một đoạn tôi liền kiệt sức mà ngất đi"mẹ mẹ, mẹ đừng chết mà, tiểu Bảo sợ lắm, mẹ mở mắt ra đi"cậu bé khóc lóc trên đường, người dân gần đó thấy vậy liền gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện, nhìn dáng vẻ nhếch nhác người đầy thuơng tích của cô, Bác sĩ cũng chẳng muốn khám, cô chẳng khác gì một người ăn xin đầy bệnh tật...
ở thời buổi này, không có tiền sẽ không thể làm chuyện gì cả, ngay cả khám bệnh cũng cần có tiền, y tá chuyển Dương Thanh Huyên xuống phòng nằm chờ, Tiểu Bảo lúc nào cũng ở bên chăm sóc cô, những người bệnh xung quanh thấy hoàn cảnh hai mẹ con cô đáng thuơng mới giúp cho Tiểu Bảo ít tiền, để cậu bé có tiền mua cơm ăn, sống qua ngày....
"bác sĩ, chú đến khám bệnh cho mẹ cháu đi,cả người mẹ cháu nóng ran, cháu sợ lắm, chú qua đó xem cho mẹ nha chú?"Tiểu Bảo ôm lấy chân vị bác sĩ trung niên, đôi mắt rơm rớm nước, nhìn qua rất tội nghiệp,đúng lúc Lục Dương đi thăm bệnh đối tác,gặp phải liền dừng chân đứng lại"cháu đi đóng tiền viện phí, sẽ có người đến khám cho mẹ, chú bận lắm, mau về kêu mẹ đóng tiền đi"vị bác sĩ đẩy Tiểu Bảo ra xa,  đứa trẻ trước mặt ông cực kì bẩn thỉu, đã vậy còn có những vết thuơng đang lên mủ, nhìn dơ bẩn vô cùng"cháu không có tiền, mẹ cháu nói chiếc nhẫn này rất là quý giá, cháu đưa nó cho chú, chú giúp mẹ khỏi bệnh được không ạ?"Lục Dương nhìn chiếc nhẫn trong tay cậu bé, giống hệch như chiếc của hắn đang đeo, đó chẳng phải là nhẫn cưới của Dương Thanh Huyên và hắn, vì sao nó lại nằm trong tay của một đứa trẻ"thứ đồ chơi con nít, đáng bao nhiêu đồng đâu chứ"vị bác sĩ hất văng chiếc nhẫn trong tay cậu bé, chiếc nhẫn lăn tròn đến chân hắn, cuối người nhặt nó lên, quả nhiên, đúng là nhẫn của Dương Thanh Huyên"cám ơn chú ạ"Tiểu Bảo xòe bàn tay trước mặt hắn, có ý muốn đòi lại chiếc nhẫn hắn đang cầm"cháu bé, bán cho ta chiếc nhẫn này, ta giúp cháu đóng viện phí cho mẹ cháu"hắn nhìn cậu bé trước mặt ra điều kiện, Tiểu Bảo nghe thầy liền mừng rỡ, đôi mắt trẻ con hiện lên tia vui mừng rõ rệt"dạ được, chú máu đi đóng viện phí cho mẹ cháu đi"Tiểu Bảo kéo tay hắn nằn nặc đòi đi đóng viện phí, Lục Dương cũng kiên nhẫn đi theo, hắn dẫn cậu bé đến nơi thu phí"chào anh, anh muốn đóng viện phí cho bệnh nhân nào ạ?"cô thu phí nhìn hắn không chớp mắt, Lục Dương rất đẹp trai, điều đó ai cũng công nhận, phụ nữ nhìn thấy hắn, chỉ có hai từ mê đắm mà thôi
"cháu bé, mẹ cháu tên gì?"hắn cuối người hỏi, ngữ điệu cũng rất ư là dịu dàng, điều đó càng khiến cô thu phí kia càng lúc càng thích hắn hơn
"mẹ cháu tên là Dương Thanh Huyên"ba chữ thốt lên từ miệng cậu bé khiến cho Vương Lập đi bên cạnh cũng cả kinh, Gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén nhìn cậu bé"cháu có muốn ăn kem không? chú mời cháu"
Tiểu Bảo dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe đến kem, thứ mà cậu bé chưa bao giờ được nếm thử, đương nhiên sẽ rất thích thú mà đồng ý ngay, Lục Dương dẫn cậu bé xuống canteen bệnh viện, mua cho Tiểu Bảo một cây kem rồi bắt đầu hỏi chuyện"cháu tên là gì?"
"dạ cháu tên là Kiều Bảo ạ"cậu bé ngồi mút que kem trên tay một cách ngon lành, y như được ăn món ngon nhất thế giới vậy
"cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"hắn lại hỏi, trong đầu liền nghĩ đến chuyện cô chạy khỏi hắn đến ở cạnh Kiều Viễn, còn có với anh một đứa con, xem ra bọn họ thật sự hạnh phúc
"cháu năm nay năm tuổi ạ,cháu cám ơn chú đã mua kem cho cháu, cháu phải phải về với mẹ rồi ạ, tạm biệt chú"trên tay cậu bé vẫn còn nửa que kem, đã vội đi?Hắn liền kéo cậu bé ngồi xuống cạnh mình"cháu ăn hết rồi hẳn đi, mẹ cháu có lẽ bác sĩ đang khám bệnh"
"cháu muốn để dành cho mẹ ạ, kem này thật là ngon, mẹ chắc chắn sẽ rất thích"Lục Dương nhìn đứa trẻ trước mặt, cả người dơ bẩn vô cùng, trên người còn có nhiều vết thương, họ Kiều đó đối với mẹ con cô tệ bạc đến vậy? ngay cả tiền viện phí cũng không có để đóng?
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới, Kiều Viễn dẫn theo một đám người hùng hỗ đi vào bệnh viện, lúc này hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của Dương Thanh Huyên thất tha thất thiểu chạy ra ngoài nhìn dáo dát xung quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó, bọn họ gặp nhau, cô lập tức quay đầu bỏ chạy, liền bị người của Kiều Viễn giữ lại"Kiều Bảo, đó có phải ba mẹ cháu?"hắn chỉ về phía bọn họ, Tiểu Bảo liền tỏ vẻ sợ hãi, hớt ha hớt hải chạy về phía cô, hắn cũng không vội, ngồi đó xem bọn họ diễn một màn tình cảm
"Thanh Huyên, em dám trốn đi?em nghĩ bản thân có thể trốn thoát hay sao?"Kiều Viễn nắm lấy cằm tôi, ánh mắt anh rất đáng sợ, cơ hồ muốn giết chết tôi ngay lập tức, Tiểu Bảo từ đâu chạy tới xô anh ra"không được đánh mẹ nữa"cậu bé nhìn anh căm thù, rõ ràng rất ghét anh"tiểu Bảo con chạy đi đâu, để mẹ lo lắng"tôi vùng ra khỏi tay hai kẻ đàn em của Kiều Viễn chạy đến ôm Tiểu Bảo vào lòng, thằng bé là sinh mệnh của tôi, nó không thể rời xa tôi"mẹ,con có kem,ngon lắm mẹ ăn đi"Tiểu Bảo đưa que kem đang chảy nước đến miệng tôi, khoang đã, Tiểu Bảo làm gì có tiền mua kem chứ? ai đã mua cho nó? lẽ nào là Kiều Viễn, anh giở trò với Tiểu Bảo rồi, tôi hất que kem ra xa"Tiểu Bảo, là ai đã mua kem cho con?"bị tôi hất văng que kem, cậu bé vô cùng sợ hãi nhìn tôi, có lẽ chưa từng thấy tôi hung dữ như vậy, được rồi là tôi quá kích động,dọa đến con mình"mẹ xin lỗi, dọa con sợ, kem từ đâu mà có? có phải ba mua cho con không?"tôi cay cú nhìn Kiều Viễn, nếu anh dám hại con tôi, có chết tôi cũng liều mạng với anh
"không phải đâu mẹ, là chú đó mua cho con"tôi nhìn theo ngón tay nhỏ bé của Tiểu Bảo, đôi mắt lập tức trợn to, là Lục Dương, hắn tìm ra được tôi rồi, bọn họ muốn dằn vặt tôi đến bao giờ đây, tôi ôm Tiểu Bảo chặt cứng, sợ nó rời xa tôi, không ai có thể làm hại đến con tôi"đừng sợ, đừng sợ, có mẹ bên con, tiểu Bảo đừng sợ"
"mẹ ơi, chú đó thật sự rất tốt bụng lắm, mua cho con kem thật ngon"Tiểu Bảo rời khỏi vòng tay tôi chạy đến bên cạnh Lục Dương, trái tim nhỏ bé của tôi đập liên hồi, cơ hồ muốn rơi ra ngoài"Tiểu Bảo, qua đây với mẹ"tôi dang tay chờ đón đứa con chạy về phía tôi, Tiểu Bảo vừa bước một bước, liền bị Lục Dương giữ chặt"Lục Tiên sinh, lâu rồi không gặp, Kiều Bảo, con đến đây, ba đưa hai mẹ con về"Kiều Viễn vẫy tay, cậu bé liền sợ hãi ôm lấy chân Lục Dương, hắn khẽ cười"Kiều Tổng, con trai của anh, rất thích tôi"
"Kiều Bảo, mau qua với ba"anh nghiêm giọng, cậu bé càng nắm chặt tay hắn hơn"chú ơi, cháu không muốn về, chú giúp cháu và mẹ có được không?"
"Tiểu Bảo, qua đây với mẹ, nhanh lên"tôi quát nạt, cậu bé giật bắn mình, hai mắt rưng rưng lệ, tôi đi qua chỗ hắn, kéo cậu bé về phía mình, Lục Dương siết chặt cổ tay tôi,ánh mắt hắn nhìn,tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức"em giỏi lắm,dám chạy tới chỗ anh ta, nên nhớ,em còn một người chồng chưa thôi, Vương Lập, đưa bọn họ lên xe"hắn nghiến răng ken két, lần này, hắn sẽ không tha cho tôi, thái độ của hắn đã nói lên tất cả
"Lục Tiên Sinh, muốn mang vợ con tôi đi đâu?"anh nắm chặt lấy tay tôi, hắn thấy thế liền hất tay anh ra"vợ anh? nực cười, Dương Thanh Huyên chính là Lục Phu nhân của Lục Gia, các người sau lưng tôi có quan hệ ngoài luồng,nói thẳng ra là một đôi gian phu dâm phụ, khiến người khác chê cười,nếu họ Kiều anh còn không buông tay, Lục Dương tôi không tiếc hy sinh cả Kiều gia của anh đâu"Lục Dương lạnh lùng nhã ra từng chữ, sau đó kéo tay tôi lôi vào xe, trong xe tôi một mực giữ im lặng, chỉ có Tiểu Bảo là vui mừng coi hắn như một vị anh hùng"chú à, chú thật lợi hại nha"
"Tiểu Bảo,con giữ im lặng đi"tôi la mắng, cậu bé lập tức im bặc, xe dừng lại ở Lục Gia, tôi vừa bước đến cửa đã nhìn thấy Lãnh Tư đang đứng, anh vì tôi mà đã phải ra gác cổng sao, thấy tôi anh cũng ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy hắn liền thu hồi tầm mắt.
tôi từng bước đi vào, nơi này nếu bước vào rồi, sẽ không có đường quay lại"còn không muốn vào?"hắn nhìn tôi, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày khẽ chau lại với nhau, tôi cắn răng bước vào, mọi thứ vẫn vậy, hệch như năm năm trước"Vương Lập dẫn tiểu Bảo đi tắm rửa sạch sẽ đi, tìm Hàn Phong khám bệnh cho nó"
"dạ"thế là Vương Lập dẫn con tôi đi mất, lúc này chỉ còn tôi và Lục Dương, hắn nhìn tôi, bộ dạng tôi rất nhếch nhác, đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới đến khó coi, trên tay chân toàn là vếch sẹo"rời xa tôi rồi, em có cảm thấy bản thân mình sống tốt?"
"cầu xin anh tha cho mẹ con tôi"tôi quỳ xuống, thành thật cầu xin hắn chừa cho tôi và Tiểu Bảo một con đường sống, hắn tóm lấy cổ áo tôi,hung hăn nói"năm năm trước em không có tư cách cầu xin tôi, năm năm sau càng không có tư cách đó, đừng nằm mơ"
"vậy anh có thể tha cho Tiểu Bảo, chỉ cần để nó sống tiếp, anh có thể gửi nó vào cô nhi viện, Lục Dương nể tình em là vợ anh, tha cho con của em đi có được hay không? mọi tội lỗi cứ để em gánh, đừng tổn hại nó có được hay không?"tôi níu lấy tay áo hắn khóc lóc cầu xin, tôi là một người mẹ tồi, không nuôi nấng Tiểu Bảo được tốt đã đành, bây giờ còn đẩy nó vào chỗ chết
"em gánh? đơn giản thế sao? tôi sẽ không giết thằng bé, tôi sẽ để nó,em, và họ Kiều đó,cả nhà các người từ từ nếm trải nổi đau bị phản bội"nghe những lời hắn nói, trái tim tôi đau đớn vô cùng, chính vì sai lầm của tôi mà để Tiểu Bảo phải chịu khổ"quản gia lý, đưa phu nhân lên phòng tắm rửa"
"dạ,  thưa thiếu gia"hắn đi lên lầu, bỏ lại tôi ngồi thất thần, tôi phải trốn khỏi bọn họ, nhất định sẽ trốn khỏi bọn họ.
buổi chiều, tôi được Hàn Phong khám qua và cho uống thuốc, cơn sốt được chăm sóc cũng hạ đi không ít, ngủ một giấc, tỉnh dậy trời cũng sập tối, tôi đảo mắt một vòng, đây là căn phòng cũ tôi đã từng ở, không có cửa sổ, mọi thứ đồ đạc vẫn như cũ, hắn không hề vứt hết đồ đạc của tôi đi"phu nhân, cô tỉnh rồi, dậy ăn chút cháo đi"lý quản gia mang cháo cho tôi, một tô cháo nóng hổi, nhưng mà con tôi đâu?  sao tôi không nhìn thấy Tiểu Bảo"con tôi đâu?"
"cậu bé đang ở thư phòng cùng với thiếu gia"tôi nghe quản gia lý nói xong liền cả kinh, vội xuống giường chạy đến thư phòng, quản gia cũng bưng mâm cháo chạy theo kêu í ới, tôi xông vào liền thấy Tiểu Bảo đang bóc một viên chocola định ăn"Tiểu Bảo, không được ăn"cậu bé nghe tiếng thét của tôi liền giật bắn mình buông viên kẹo thơm ngon xuống"mẹ, mẹ tỉnh rồi"Tiểu Bảo chạy đến ôm tôi vui mừng, Lục Dương cũng đang nhìn hai mẹ con tôi đoàn tụ"Tiểu Bảo, chú Vương Lập dẫn con đi dạo nhé?"Vương Lập kéo tay cậu bé dắt đi, tôi liền đi tới gần Lục Dương"anh đừng hại nó, nó chỉ là con nít thôi mà, lỗi là của em, anh muốn hành hạ cứ hành hạ em là được rồi, cầu xin anh"nhìn thấy dáng vẻ kích động của tôi, hắn không những không có chuyển biến tâm trạng, ngược lại còn thong thả đưa cho tôi viên kẹo"nếu vậy, ăn nó đi"tôi nhìn viên kẹo trong tay hắn, nếu tôi không ăn, thì Tiểu Bảo sẽ phải ăn, tôi làm mẹ, chỉ cần con tôi không bị làm sao, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể thay nó hứng chịu,chỉ cần nó được bình an là đủ, tôi bóc vỏ viên socola, không do dự bỏ vào miệng, không có mùi vị gì cả, cũng không có phản ứng gì xảy ra"thêm một viên nữa"tôi không do dự liền ăn thêm một viên nữa, hắn cũng bóc một viên bỏ vào miệng, tôi ngạc nhiên, chỗ socola này thật sự không có vấn đề gì sao?"em không nếm được vị,  cho em ăn cũng phí, số socola này là loại đắt nhất, tôi mua trong chuyến công tác bên pháp, em nghĩ tôi cũng đê tiện giống họ Kiều kia sao? Lục Dương tôi muốn hại người không cần dùng thủ đoạn"hắn kéo ghế, ý muốn tôi ngồi xuống, tôi liền ngoan ngoãn ngồi xuống, Lý quản gia để tô cháo nóng hổi lên bàn rồi lui xuống"muốn tự mình ăn, hay tôi đút?"hắn thong thả ấn máy vi tính, còn tôi ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo thơm phức vào bụng, đến hết tô cháo, tôi mới dám ngừng lại"ngăn kéo thứ nhất"hắn không đầu không đuôi nói, tôi vội lúng ta lúng túng kéo ngăn kéo thứ nhất của bàn làm việc ra, trong ngăn kéo có một hộp trang sức, đương nhiên tôi nhận ra, đó là bộ nữ trang mà Lục Dương đeo cho tôi trong ngày cưới, tôi lấy nó ra để lên bàn"mở ra"nghe lời hắn, tôi mở hộp trang sức ra, mọi thứ đều còn nguyên, chỉ thiếu mỗi chiếc nhẫn nằm ở vị trí trung tâm"nhẫn của em đâu?"tôi nhìn bàn tay trống rỗng của mình, chiếc nhẫn đó tôi đã đeo vào tay Tiểu Bảo"Em đeo cho Tiểu Bảo"
"biết nó đem chiếc nhẫn này bán cho người ta để đóng tiền viện phí hay không?"hắn đặt chiếc nhẫn trước mặt tôi, đứa trẻ đó thật là, cậu bé cũng chỉ là thuơng tôi, không thể trách được
"nó chỉ là sợ em xảy ra chuyện, anh đừng trách nó"
"tại sao đem nhẫn kết hôn đeo cho con trai họ Kiều?em đang châm chọc tôi sao?"hắn thật không ngờ thứ đồ thiêng liêng như vậy cô cũng đem cho,  đã vậy còn đeo cho đứa con của cô và Kiều Viễn, xem có chọc tức hắn hay không?
"em sai rồi"tôi thở dài, chính vì tôi sợ bản thân không sống nổi nữa nên mới đem nhẫn đeo cho Tiểu Bảo, nếu nó bị cho vào cô nhi viện, cũng sẽ còn nhớ tới người mẹ này luôn ở bên cạnh nó
"sai ở đâu?"hắn dịu dàng lạ thường, tôi ngẩn đầu lên nhìn hắn khó hiểu, hắn thật sự dịu dàng hay là đang cuồng cuộn bão tố"tất cả đều là em sai rồi,Lục Dương, cho em và con một con đường sống có được hay không? anh có nhiều phụ nữ như vậy, hà tất phải đi tìm em, nếu anh muốn trả thù em thì cứ trực tiếp nhắm vào em, đừng làm hại đến con em có được hay không?"Lục Dương vừa muốn hôn đã bị lời nói của tôi kích động, hắn hất tô cháo xuống nền nhà, tạo ra tiếng đỗ vỡ cực lớn"đúng tôi có rất nhiều phụ nữ, tại sao tôi lại không tìm được người giống như em? kẻ hay chống đối tôi như em vì sao tôi không tìm thấy? vì sao vậy Thanh Huyên, tôi điên rồi, tôi cứ ngỡ ngày gặp lại em, sẽ là một ngày em chịu buông bỏ thù hận mà trở thành một con người bình thường, nào ngờ đâu, em cho tôi nhìn thấy một đứa trẻ năm tuổi, em bỏ đi năm năm, con của em lớn năm tuổi, em phản bội tôi, hai người hạnh phúc như vậy, vì sao tôi phải là kẻ chờ đợi,vì sao hả?"hắn kích động kéo tôi vứt mạnh xuống sofa, giống hệch như năm năm trước hắn từng làm, nhưng không, lần này tôi sẽ không chống cự, chỉ cần hắn nổi giận với tôi, con trai tôi sẽ không bị hại, tôi còn gì để mất, Tiểu Bảo chính là nguồn sống duy nhất của tôi trên cõi đời này.
hắn cởi áo tôi, bàn tay hắn lập tức ngừng lại, ánh mắt hắn nhìn vào những vết roi còn đỏ chói trên da thịt trắng nõn, tấm lưng của tôi chi chít những vết thuơng chưa lành"nói, những thứ này từ đâu mà có"hắn gầm lên, hung dữ vô cùng, tựa hồ muốn hủy diệt cả thế giới"chẳng phải anh muốn sao, đến đây, em chiều anh"tôi chủ động hôn môi hắn, Lục Dương đẩy tôi ra,ánh mắt hắn căm phẫn nhìn vào gương mặt tôi"anh hỏi em, những vết thuơng trên người em từ đâu mà ra? hắn đánh em?"nghĩ đến nổi đau của mấy năm qua, đôi mắt tôi từ từ ngấn lệ, tôi tủi thân lắm, họ dựa vào đâu mà ức hiếp hai mẹ con tôi, hết người này rồi người khác, tôi rốt cuộc đã làm gì sai"đừng khóc, nói cho anh nghe, hắn đánh em có phải không?"hắn ôm tôi vào lòng vỗ về, đối với sự che chở của Lục Dương, trái tim tôi càng đau thắt lại, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác bản thân được yêu thương"Lục Dương, em xin lỗi, là ba em nợ anh, cho dù đưa ra pháp luật ông ấy cũng sẽ chết, anh không sai, là em sai, em không nên có ý định muốn giết anh, em xin lỗi, anh đã thả mẹ và ông nội, tất cả bọn họ đi em thành thật cám ơn anh"tôi vẫn còn nợ hắn một lời xin lỗi, ngày hôm đó nêu hắn không đề phòng, đã chết dưới tay tôi từ lâu rồi
"chuyện cũ, không nhắc tới, anh hỏi em có phải Kiều Viễn bạo hành em hay không?"hắn chỉ muốn biết những vết thuơng này từ đâu mà ra,Kiều Viễn nếu là người gây ra nó, anh sẽ phải trả giá
"sau khi Lãnh Tư thả em đi, em đã mang thai năm tháng, em sợ, cứ tiếp tục như vậy sẽ không giữ được đứa trẻ, nên được thả đi em liền chạy thật xa, đến ngất đi, tỉnh lại em thấy mình đang ở Kiều Gia, anh ấy đối với em rất tốt, tới khi anh ấy ép em lên giường cùng anh ấy,em không đồng ý, lấy lí do đang mang thai, biết em có thai, liền hận đứa nhỏ trong bụng đến thấu xương, anh ta giam em trong nhà kho suốt năm năm qua, ngày ngày đánh đập, anh ta hận anh tiêm thuốc vào người anh ta khiến anh ta đau đớn, nên đánh đập tiểu bảo để hạ cơn giận,  mỗi tối khi Kiều Viễn bị đau, em và con đều bị những đòn roi đó quật vào người, Tiểu Bảo nó thật sự rất đáng thương, sinh ra đã phải chịu khổ, là em không tốt, em không có khả năng bảo vệ con"tôi nói mà hai hàng nước mắt không ngừng rơi, Lục Dương dường như sửng sờ, không tin rằng Tiểu Bảo chính là con ruột của hắn,tôi biết hắn không tin,quá khứ tôi đã lừa hắn bao nhiêu lần chứ,làm sao mà hắn còn dám tin tôi"anh có thể xét nghiệm ADN, em không bắt anh thừa nhận, chỉ mong anh để cho nó một con đường sống,nó sinh ra đã đủ bất hạnh rồi Lục Dương"tôi cầu mong hắn rủ lòng thuơng, dù chỉ là một chút thôi cũng được
"em để con anh mang họ Kiều? nếu hôm nay anh không nhìn thấy những vết thương này, có phải em cũng giấu anh về đứa con này, suốt đời để nó mang họ Kiều hay không?"Hắn tức giận, con là của hắn, tại sao không để họ Lục, lại cho nó mang họ Kiều,chẳng khác nào để Kiều Viễn kia sỉ nhục hắn
"nó chưa từng mang họ Kiều, em có chết cũng không để nó mang họ của tên khốn đó, hắn nhốt em năm năm, làm sao em có thể ra ngoài làm giấy khai sinh?"Hắn đứng phắc dậy, tôi liền chộp lấy cánh tay hắn"anh đi đâu?"
"giết chết Kiều Viễn"hắn lạnh lùng nói, tay cuộn thành nắm đấm
"đại ca, Kiều Viễn dẫn người xông vào Lục... xin lỗi đại ca và phu nhân"tôi vội lấy áo che đậy khi Hàn Phong chạy vào, anh thấy tôi đang trong tình trạng khỏa thân cũng vội quay lưng"hay lắm, tự đến nộp mạng"hắn đi xuống lầu cùng Hàn Phong, tôi vội mặc lại áo cũng chạy xuống theo, kiều Viễn dẫn theo rất nhiều người, khi thế thật hùng hổ"Lục Tiên sinh, mau để Tiểu Bảo và Thanh Huyên về Kiều gia"Kiều Viễn lớn tiếng nói, Lục Dương cười khinh rồi rút súng bắn chết Kiều Viễn ngay tại chỗ"Lục Dương..."tôi chạy xuống, anh đã nằm vật ra sàn, sao hắn lại lành lùng như vậy, nói giết là giết, mặc dù tôi hận anh đến thấu xương, cũng không đành lòng nhìn anh chết đi"tao có chết cũng lôi mày theo... đoàng"anh đã trút hơi thở cuối để dùng súng bắn vào Lục Dương, nhưng mà người nhận viên đạn đó là tôi, cả đời này tôi nợ ân tình của Lục Dương, sao tôi có thể để hắn chết đi"Thanh Huyên, sao em ngốc như vậy,Hàn Phong, mau"Hàn Phong nhanh chóng đỡ  tôi lên phòng y tế, hắn ở lại nổ ba phát súng liên tiếp, trực tiếp lấy mạng ba tên đàn em của Kiều Gia"muốn sống thì cút khỏi đây"Kiều Viễn chết đi, bọn đàn em như rắn mất đầu, sợ hãi rút lui, Vương Lập và Lãnh Tư thu dọn mấy cái xác một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp...
tôi đau đớn dữ dội, viên đạn gắm trực tiếp vào vai phải của tôi"tính ra phu nhân cũng có tình nghĩa lắm,còn sinh cho đại ca một tiểu thiếu gia"
"sao anh biết?"tôi ngạc nhiên, anh làm sao mà biết chứ, chuyện này tôi chưa từng nói với ai,chẳng lẽ anh nghe lén tôi và Lục Dương nói chuyện,không, anh không có lá gan đó đâu"đừng quên tôi là bác sĩ, nghi ngờ thì lấy máu xét nghiệm ADN, tôi không tin phu nhân vừa ở với Kiều Viễn liền mang thai"
"nói nhiều, mau chữa trị vết thuơng"hắn xuất hiện từ lúc nào, mắng Hàn Phong lắm lời, anh lập tức tập trung vào công việc"mẹ ơi,  mẹ có sao không?"Tiểu Bảo mếu máo chạy vào ôm lấy tôi, mặc dù bị động liền đau đớn nhưng tôi vẫn rất cảm động tình cảm của con trai dành cho mình"mẹ không sao, Tiểu Bảo ngoan đừng khóc"tôi lau nước mắt cho cậu bé, Lục Dương kéo tay đứa nhỏ tránh xa khỏi tôi"mẹ đang bị thuơng, con đụng vào người,mẹ sẽ đau"
"chú ơi, chú đừng để mẹ bị ba đánh nữa nha chú, con không thích ba đâu, ba cứ làm mẹ đau hoài"Tiểu Bảo níu tay hắn xin xỏ, mặt mày rất tội nghiệp"ai là chú của con, gọi là ba"hắn nghiêm giọng, tôi nhìn thấy cũng bật cười, ai lại đi giận dỗi một đứa con nít"chú không phải ba, chú là chú tốt bụng"
"ai nói ta không phải ba con? không tin, con hỏi mẹ con đi"Tiểu Bảo quay sang nhìn tôi, đôi mắt cậu bé rõ ràng đang phân vân lắm"mẹ ơi, chú là ba của con sao?"
"đúng vậy"
"vậy còn ba Kiều Viễn, tại sao con có tới hai người ba?"đứa trẻ này còn nhỏ mà rất khôn lanh nha, luôn hỏi những câu đạo lí, không biết học từ đâu nữa
"ta là ba của con, là ba ruột của con, không được phép nghi ngờ"hắn nhìn Tiểu Bảo, rất mong cậu bé gọi hắn một tiếng ba, nhưng mà trong lòng cậu bé vẫn còn khuất mắt nên đã không gọi"chú, không phải ba"
"tại sao?"hắn không hiểu nhóc con này vì sao không chịu nhận hắn
"vì mẹ nói ba con mang họ gì con sẽ mang họ đó,con tên là Kiều Bảo"mặt hắn hiện lên ba vạch đen thui, liếc tôi một cái đầy lãnh lẽo"giấy khai sinh của con đâu? ai nói con mang họ kiều?"
"là ba Kiều Viễn nói đó, đúng không mẹ?"đưa trẻ này đúng là rất lí luận, đã bao nhiêu tuổi đâu mà cứ thích nói lí lẽ, y như hắn vậy, cha nào con nấy, quả là không sai"Tiểu Bảo, Ba Kiều chỉ là ba nuôi của con thôi, Ba Lục mới là ba ruột, mấy năm nay ba đi công tác,không gặp được con, con không mang họ Kiều, con tên là Lục Bảo, con chính là bảo vật của mẹ, có biết không? ngoan nghe lời đi, đến lời mẹ nói con cũng không nghe sao?"tôi chọn cách lí giải này để nói với thằng bé, vì Tiểu Bảo còn nhỏ, trong lòng không nên sinh oán hận, cứ để Kiều viễn là hình ảnh người cha nuôi trong mắt Thằng bé có lẽ sẽ tốt hơn"chú thật sự là ba của con sao?"
"đúng vậy, còn không thích ta là ba con?"
"chú là người ba vô lương tâm, không thể bảo vệ được mẹ, để mẹ bị đánh, mẹ khóc hoài à"Tiểu Bảo đánh vào vai hắn trách móc, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, khẽ ôm Tiểu Bảo vào lòng"ba sẽ không để ai ức hiếp hai mẹ con nữa, tha lỗi cho ba có được không?"
"ba nói thật không?"
"ba hứa với con, sau này để hai mẹ con sống trong sung sướng,không một ai có thể bắt nạt"Hắn lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của người ba, thật ra làm ba cũng không tệ, có một đứa nhỏ cho riêng mình cũng thật hạnh phúc"vậy ba để chú Lãnh Tư bảo vệ con và mẹ có được không?"tôi kinh ngạc, Hàn Phong thì tập trung cao độ vào vết Thuơng, Vương Lập thì ngó trời ngó đất"ai dạy con nói những thứ này"
"là chú Vương Lập và chú Hàn Phong, chú ấy nói chú Lãnh Tư là siêu anh hùng, con rất thích siêu anh hùng"Tiểu Bảo ngây thơ nói, hắn xoa đầu cậu con trai bé nhỏ"được, vậy để Lãnh Tư bảo vệ con trai của ba, Hai cậu, đừng có mà làm càng"bọn anh cũng chỉ là bất đắc dĩ, Lãnh tư đã gác cổng suốt năm năm rồi, một người tài năng như anh mà phải đi gác cổng, đúng rất uổng phí đó...
giữa trưa tôi đi ra vườn hồng, chủ yếu muốn thắp hương cho hai vị chủ nhà, bọn họ quanh năm không nhan khói, lạnh lẽo lắm,kì lạ ngôi mộ đó đã không còn thấy đâu nữa, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm? tôi tìm kiếm xung quanh một hồi"đây rồi, hai vị, có lẽ ở đây rất lạnh lẽo, tôi sẽ thường xuyên đến để thắp hương, mong hai vị có thể yên nghỉ"tôi thắp ba cây nhang thành tâm khấn vái, sau đó cắm xuống đất, tôi nhìn vào hai ngôi mộ,lập tức hai mắt trợn ngược, đó không phải hai vị chủ cũ ngôi nhà, ngôi mộ có hình ảnh hai đứa trẻ, một Lục Dương, một Thanh Huyên"em hết sợ rồi à? chạy ra đây?"hắn từ đâu xuất hiện dọa tôi hết hồn, đến gần tôi, hắn ngồi thỏm xuống, nhìn hai ngôi mộ trước mặt"năm anh mười sáu tuổi đã lập ra hai ngôi mộ này, dự định nếu bản thân bại trước trương gia thì phải chết,Thanh Huyên là một cô bé ở trong cô nhi viện mà anh quen biết, nhưng đáng tiếc, khi anh trở lại cô ấy đã được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó"hắn thành thật nói với tôi, hóa ra thiếu niên luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi năm năm về trước là hắn, ở lúc tôi sinh ra Tiểu Bảo, giây phút cận kề với cái chết nhất bỗng chốc trời đất trước mắt tối sầm,  đầu tôi đau dữ dội, trong giấc mơ tôi thấy hai đứa trẻ ở trong một cô nhi viện, cô bé luôn miệng gọi thiếu niên đó là"Tiểu Dương" hai cô cậu đã có một khoảng thời gian rất đẹp, đến một ngày cậu Thiếu niên đó không còn xuất hiện nữa, cô bé cũng được một ông Lão nhận nuôi, đó là ông nội của tôi, vì sao số kí ức đó đến năm năm trước tôi mới nhớ đến, trước đây hoàn toàn mù mịt"Thanh Huyên, em suy nghĩ gì vậy?"hắn thấy tôi thất thần liền lay nhẹ,tôi tỉnh mộng, sờ lên bia mộ có khắt tên hai chúng tôi"anh yêu thích cô bé đó đến vậy à?"
"đừng nói, em ghen nhé?"hắn bẹo má tôi, nước mắt tôi cũng theo đó mà tuôn ra, Lục Dương thấy liền sốt ruột"này Thanh Huyên, em ghen thật à, gì vậy chứ cô hai, đã có với nhau hai đứa con rồi, em còn ghen cái gì?"tôi ôm lấy Lục Dương, niềm hạnh phúc bây giờ là vô tận, hóa ra chúng tôi đã có duyên gặp gỡ từ thuở nhỏ"Tiểu Dương, cám ơn anh vẫn còn nhớ đến em"hắn cứng đờ người, cái cách xưng hô này, kể từ năm mười sáu tuổi hắn đã không còn nghe thấy nữa, chẳng lẽ... "Huyên nhi, là em sao? thật sự em là Thanh Huyên của anh?"
"phải, không biết vì sao, năm năm trước, em mới nhớ được những kí ức cũ, giấc mơ một cô bé và thiếu niên ở cô nhi viện luôn luôn xuất hiện trong giấc ngủ của em"
"cuối cùng, cũng tìm được em rồi Thanh Huyên"hắn ôm chặt lấy tôi, giống như sợ tôi chạy mất vậy, nhưng mà tôi cũng có chút hờn ghen với chính mình nha, nhỡ không phải là tôi thì sao? một ngày nào nó Thanh Huyên nào đó xuất hiện, hắn sẽ chạy theo cô ta chứ gì"em đừng có suy nghĩ ấu trĩ đó, không là em thì anh cũng chỉ có thể xem là em gái, em là vợ anh rồi còn có hai của nợ, muốn trốn cũng không kịp nữa"hắn đã giải đáp mọi thắc mắc của tôi
"ba gọi con và em Thanh Thanh là của nợ hả? ba hết thuơng ba mẹ con con rồi đúng không?"Tiểu Bảo và Lục Thanh đứng phía sau lúc nào,tôi cũng không hay, coi dáng vẻ chúng nó hỏi tội hắn cũng thật tức cười, Lục Dương không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hai cục nợ nhà tôi, chúng nó miệng lưỡi còn hơn hắn ngày xưa, cũng không trách được, là do di truyền từ chúng tôi mà ra"tiểu thư, thiếu gia, hai người đừng chạy nữa, tôi đuổi mệt quá"Hàn Phong kêu í ới, bên cạnh còn có Lãnh Tư và Vương Lập, bọn họ sớm đã trở thành người trông trẻ, trông hai đứa tiểu quỷ nhà tôi...
đối với tôi bây giờ, mới thật sự là hạnh phúc, vào những năm sau này, tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, vì sao tôi lại yêu loại người vô sỉ như hắn được cơ chứ?
*cuối chào* 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro