Chương 6:gặp gỡ Dĩ Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến một lúc sau Lục Dương cũng rời đi, hắn gọi cho người nào đó tên Dĩ Phàm, anh ta lái xe đến đưa hắn đi, lúc đó tôi mới yên tâm mà đi ngủ, hôm nay tôi nhiều việc phải suy nghĩ, mệt chết đi được, không sao,mai thức dậy tôi sẽ có một ngày mới tươi đẹp thôi...
"Cậu tối qua giận mình à? không đến chỗ hẹn?"kiều nguyệt nhi nhìn tôi hỏi,mặc dù tôi ghen tức,nhưng mà cũng không thể trách cô ấy, là do tôi suy nghĩ nhiều mà thôi, Lạc phong chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ bọn tôi,ngoài ra không có ý đối xử đặc biệt với cô"không có,tối qua nhà mình có chút chuyện, cả đám xã hội đen vào kiếm người gì đó"tôi viện lí do, tôi biết nếu không làm vậy, cô chắc hẳn rất bất rứt, kiều nguyệt nhi là tri kỉ của tôi, lẽ nào tính tình cô tôi còn không hiểu rõ
"sao thế? rồi họ có làm gì cậu không?"cô khẩn trương hỏi,đủ biết được sự lo lắng dành cho tôi, vậy tôi còn có thể trách được cô ấy hay sao
"mình đấm cho gãy mũi tên cầm đầu, sau đó gọi cảnh sát đến"tôi kể chiến tích oai hùng của mình cho kiều nguyệt nhi nghe, cô cười hì hì,chúng tôi nhanh chóng lại thân thiết như xưa
Lục Dương hôm nay không đến, thay vào đó là thầy toán khác, ông cũng có nói rằng"thầy Lục có việc công tác, nên tôi sẽ dạy thay thầy ấy một tháng, chúng ta cùng nhau hợp tác nhé?"thầy giáo có lẽ là giáo viên mới chuyển về, nhưng kì lạ sao lớp chuyên của bọn tôi toàn đưa người mới vào dạy học, cũng không hiểu nổi nữa"này cậu biết không Thầy giáo Lục đang theo đuổi khả vy đấy"kiều nguyệt nhi thì thầm với tôi, cô mấy tháng nay đi thăm hỏi, cuối cùng cũng tra ra những điều kì lạ về thầy giáo và điểm số của khả vy"gì cơ?"nếu nói vậy chẳng phải hắn nhắm vào tôi là có lí do hay sao, khả vy không hề ưa tôi, hắn giúp cô ta trả thù tôi, thật không công bằng, hừ, vậy mà tôi cứ nghĩ hắn chỉ vô sỉ thôi, không ngờ lại có kiểu trả thù riêng như vậy, đúng là bỉ ổi
"mình nghe nói là nếu khả vy qua được môn toán, cậu ấy sẽ đồng ý làm bạn gái của Lục Dương"cô chạy khắp nơi dò hỏi, cuối cùng lại nghe lén được cuộc nói chuyện của khả vy và thầy hiệu trưởng, ngay cả cô còn bất ngờ"nếu năm nay điểm toán của mình thấp không rõ lí do, mình sẽ không để họ yên đâu,hừ"tôi giận vô cùng, tại sao trong một ngôi trường lớn như vậy, mà lại có sự ăn gian điểm số, tôi không cam tâm
giờ ra chơi Lạc Phong đến tìm tôi và kiều nguyệt nhi xuống canteen,  bọn tôi ngồi ăn bánh uống nước,vẫn vui vẻ, vì tôi sớm quên mất chuyện buồn ngày hôm qua lâu rồi, đang ngồi ăn tôi thấy một dòng nước lạnh từ trên đỉnh đầu, tôi nhìn qua thấy khả vy đang đổ nước ngọt lên đầu tôi"mày điên à?"tôi phát cáu, hất văng chai nước ngọt trên tay cô ấy ra xa,khả vy nhìn tôi như vậy có chút hả hê, nhếch môi cười khinh bỉ"đây là sự trừng phạt cho mày, dám dụ dỗ bạn trai tao"khả vy nói rồi cười lớn, nhưng mà tôi thấy mâu thuẩn lắm, tôi dụ dỗ bạn trai cô ấy khi nào, rõ ràng tôi chỉ một mình Lạc Phong"bạn trai mày là ai, lôi nó ra đây nói chuyện với tao, nếu không đúng như mày nói, khôn hồn với tao"tôi muốn một sự thật, tạm thời tôi kìm nén sự giận dữ bên trong lại, đưa ra yêu cầu"bạn trai tao là Lục Dương"khả vy nói nhỏ vào tai tôi, nghe đến đây tôi sôi máu, tôi còn chưa tính sổ bọn họ, vậy mà dám kiếm chuyện cùng tôi,được lắm, tôi giật lấy ly mì trên tay kiều nguyệt nhi hất thẳng vào người khả vy,cô ta chính là không ngờ tôi hành động nhanh như vậy, cả canteen vây lại xem bọn tôi đánh nhau, khả vy bị hất mì vừa nóng vừa bẩn kêu oai oái, tôi thẳng tay tát thẳng vào mặt cô ta"nếu còn dám làm ra loại chuyện ngu ngốc này lần nào nữa, đừng trách tao"tôi nghiến răng nhã ra từng chữ, bọn đàn em của khả vy cũng e dè trước tôi, đứng lùi về sau không dám nói một lời, khả vy vô cùng thê thảm ôm mặt chạy khỏi, cũng đúng thôi bộ dạng cô ta quá nhếch nhác
"mình về nhà tắm"tôi nói với kiều nguyệt nhi rồi đi một mạch lên lớp lấy cặp về nhà, tôi quên bén việc sau giờ ra chơi sẽ có bài kiểm tra toán, kết quả tôi cúp học nên bị ăn trứng ngỗng, tôi kêu trời không nghe đất không thấu...
buổi tối bọn tôi đến nhà Lạc Phong học, hầu như hôm nào cũng vậy, có phải hay không Lạc Phong đã bị thu hút bởi kiều nguyệt nhi, bọn họ lúc nào cũng như một đôi, còn tôi lúc nào cũng thừa ra"nguyệt nhi, ăn cái này đi"

"nguyệt nhi cái bánh này ngon lắm"

"mẹ mình đặc biệt làm cho cậu đấy, mình nói với mẹ cậu thích socola"bọn họ ngày ngày đều như vậy, đến mức tôi ủy khuất chạy về nhà khóc nức nở, bọn họ một người là bạn thân, một người là người yêu, họ không ai nghĩ đến cảm giác của tôi cả, nguyệt nhi có vài lần áy náy, nhưng là do tôi quá dễ chịu nên dần cô ấy đã quen với sự chăm sóc chu đáo của lạc phong, có thể xem tôi như không tồn tại mà thân thiết cùng bạn trai tôi
"thầy giáo sao lại 0 điểm, rõ ràng bài kiểm tra em được bốn điểm"cả lớp nghe tôi nói thì cười rần rần, bọn họ chọc quê tôi vì tôi có điểm số thấp nhất lớp, nhưng mà rõ ràng bài kiểm tra Lục Dương cho tôi xem là bốn điểm, kết sổ cuối tháng lại biến thành số không, bảo tôi làm sao mà gỡ đây"thầy không biết, thầy Lục để trống mục điểm của em, có nghĩ là không có điểm,  tức là không điểm"
"làm sao được chứ"tôi bực bội đi thẳng ra khỏi lớp, thầy giáo mới cũng không dám cản, tôi đi thẳng lên phòng thầy hiệu trưởng để kiện, hắn cư nhiên muốn ép tôi vì bắt nạt bạn gái hắn"thầy cũng không biết đâu, Thầy Lục là người trực tiếp giám sát và chấm bài cho các em, điểm sổ báo về phòng giáo vụ in ra thôi, giáo án và sổ điểm cũng chỉ là do thầy Lục giữ"thầy hiệu trưởng ôn tồn nói với tôi, bọn họ đều chối bỏ trách nhiệm, tôi phải đi tìm hắn nói cho ra lẽ"thầy có số di động của Thầy Lục không?"
"có"thầy hiệu trưởng đưa số điện thoại xong thì đuổi tôi về lớp,có số tôi liền gọi ngay, rất lâu hắn mới nghe máy"alo?"giọng nói hắn sao lạnh vậy nhỉ, bình Thường đâu có như vậy
"là em Thanh Huyên, thầy Lục phải không?"tôi nghi ngờ hỏi, hình như tôi nghe thấy tiếng hít thở bên đầu dây kia
"ừm, có việc gì vậy?"hắn đang ngồi cùng dĩ phàm uống trà, số máy lạ gọi tới khiến hắn phải căng thẳng nói chuyện, nghe tới là học sinh của mình, hắn mới thong thả nối máy
"à là bài kiểm tra của em, rõ ràng được bốn điểm, thầy lại hạ xuống không rồi"tôi mỉa mai, còn dám giả vờ hỏi tôi có chuyện gì, đúng là tôi và hắn không thể hít chung một bầu không khí
"vậy sao, có lẽ do tôi nhầm lẫn"hắn thong thả nói, là do hắn quên chưa vào điểm cho cô, đối với học sinh giỏi như cô, nếu cho thật bốn điểm sẽ bị khống chế rất nhiều, định nâng cô bé một ít vậy mà hắn nhiều việc nên quên bén đi
"thầy nhầm lẫn cũng hay quá đi, mau mau giúp em sửa điểm"tôi tin hắn nói chắc, định ăn hiếp tôi, đâu có dễ
"tôi đang bận,em nói với giáo viên chủ nhiệm đi"hắn tạm thời thuơng tích chưa khỏi hẳn, nên không muốn ra ngoài
"thầy ấy bảo không biết, thầy hiệu trưởng cũng không biết, thầy mau gọi cho bọn họ đi"tôi giục hắn, đối với điểm số của tôi, hắn chẳng thèm coi là quan trọng, là sai sót của hắn,sao hắn lại có thể nhởn nhơ thế kia cơ chứ
"hay là vậy, em đến công ty dĩ thị lấy bài kiểm tra mang về giúp tôi đi"hắn đề nghị, tôi nghe dĩ thị thì ngạc nhiên, đó là một tập đoàn lớn kinh doanh đá quý,thầy giáo của tôi sao lại lưu lạc đến nơi đó, chẳng lẽ hắn định cướp đá quý sao"sao nào? có đến không?"thấy Tôi im lặng, hắn hỏi lại, tôi đồng ý, sau đó lại cúp học đến đó, tôi đón taxi một lúc là tới được tập đoàn dĩ thị,  bước vào đại sảnh mọi người đều nhìn tôi, vì tôi đang mặc đồng phục học sinh, đến nơi này không thích hợp cho lắm"làm ơn cho tôi vào đi, tôi cần gặp tổng giám đốc của các người"tôi thấy một cô gái bị bảo vệ chặn lại, cô ấy cao khoảng một mét bảy, hình như là làm trong ngành giải trí thì phải, hình như tôi từng gặp ở đâu rồi"cô Khiết à,Thật xin lỗi tổng giám đốc có lệnh cô không thể vào"người bảo vệ một mực ngăn cản, tôi không nhìn họ nữa đi thẳng vào trong, đến quầy tiếp tân, tôi cười với chị lễ tân một cái đầy thân thiện"chị ơi, em muốn gặp Lục Dương"tôi gọi thẳng họ tên hắn, cô lễ tân lập tức khó chịu, sau đó ấn phím đỏ trên điện thoại bàn truyền đạt lại những lời tôi nói"cô vào thang máy đó, lên tầng cao nhất"
"cám ơn"tuy thấy được sự khó chịu của cô ấy, nhưng tôi cũng không để ý lắm, tôi vào thang máy vẫn chú ý đến chị gái bị chặn ngoài cửa, vì sao tôi dễ dàng đi vào được đối với chị ấy lại khó khăn như vậy... ding... tiếng Thang máy kêu rồi mở ra, tôi sắp bị dọa chết, không như tôi tưởng tượng là sẽ ở hành lang, cửa thang máy vừa mở đã là văn phòng của ai đó, tôi thấy hai người đàn ông đang uống trà, một là Lục Dương, còn người kia hình như là hôm trước đến đón hắn tại nhà tôi"em đến rồi à,lại đây ngồi đi"hắn chỉ sang chiếc ghế đối diện mà dĩ phàm đang ngồi, tôi từng bước đi lại,căn phòng thật sa hoa, thiết kế toàn là mặt kính có thể nhìn ra ngoài theo bốn chiều, có cảm giác giống như đang đứng trên không ngắm nhìn tiên cảnh vậy"đưa bài kiểm tra cho em"tôi đứng trước mặt hắn đòi bài kiểm tra, dĩ phàm cười rồi lắc đầu"em ngồi trước đã, gấp gì chứ"
"thưa thầy,  em cúp học đấy, là vì sơ sót của thầy"tôi phát cáu,mắng hắn một hơi
"được rồi, em ngồi xuống uống chút trà hạ quả đi"Lục Dương xem ra rất chịu khó dỗ dành cơn nóng giận của tôi
"thầy à, có phải rất ghét em không?"tôi càng nghĩ đến chuyện mình bị ăn hiếp, liền giận dữ muốn hỏi cho ra lẽ
"nói gì vậy, tôi thật sự quên mất việc vào điểm cho em"hắn thật khâm phục tài suy diễn của cô gái trước mặt, chỉ là hắn vô tình quên một chút, lại thành ra là cố ý gây chuyện
"em biết là thầy theo đuổi Khả vy, nhưng cũng đừng vì thế mà nhắm vào em, nếu năm nay điểm số của em có vấn đề gì, khả vy cũng không yên với em đâu"tôi nói như vậy là muốn đánh thức lương tâm làm nghề nhà giáo của hắn, đừng trả thù riêng mà hạ điểm của tôi, nhất quyết tôi sẽ làm cho ra lẽ nếu hắn dám làm như vậy với tôi
"ai nói cho em là tôi theo đuổi khả vy?"vẻ mặt hắn khá ngạc nhiên, chắc hắn không ngờ là tôi có thể nghe ngóng được chuyện này"thầy không cần biết, giờ thì mau đưa bài kiểm tra cho em đi về, em đói rồi muốn về ăn cơm"tôi không muốn thấy mặt hắn thêm giây phút nào nữa, nghĩ đến chuyện hắn liên tục ức hiếp tôi ở lớp, càng nghĩ càng sôi máu, đáng ghét
"thảo nào em cáu như vậy, thì ra là đói rồi, muốn ăn gì tôi mời em"hắn nhìn tôi cười cười, lại còn mời đi ăn cơm, nghĩ tôi đang đùa cùng hắn chắc"em muốn về nhà, thầy đưa bài kiểm tra đây"
"khoảng một lúc nữa mới có người mang đến,em ra ngoài ăn cùng tôi, sau đó quay về là vừa kịp"
"có ai nói với thầy là thầy rất đáng ghét chưa?"
"chưa có ai ngoài em"tôi phát điên lên mất, hắn đùa với tôi chăng, xem tôi là thú vui của hắn, nếu hắn đã biết bài kiểm tra không thể đến trước tôi thì phải nói trước chứ, tôi đã cúp học đấy, tôi lại cúp học không vì hắn thì vì bạn gái hắn, kiếp trước tôi mắc nợ bọn họ hay sao, kiếp này lại đen đủi như vậy"dĩ phàm ra ngoài ăn đi"Lục Dương nhìn Dĩ phàm nói
"được thôi"anh thong thả đứng lên, hắn cũng đứng lên,còn tôi có thể ngồi đó sao, kết quả bị bọn họ kéo đi ăn trưa, ra đến cửa Dĩ thị, bọn tôi gặp lại chị gái lúc nảy, chị ấy ngồi ở cầu thang trước công ty chờ, thầy Dĩ Phàm chị ấy chạy lại"Dĩ tổng, xin anh cho tôi một ít thời gian được không?"Khiết Vân níu lấy cánh tay anh, gương mặt tội nghiệp vô cùng, đầu cổ tóc tai rối tung cả lên"tôi đã nói với em rồi, trao đổi của chúng ta chỉ có vậy, ngoài ra tôi không muốn nghe gì thêm, hoặc là em đồng ý, hai là biến khỏi mắt tôi"tôi không khỏi ngạc nhiên, Dĩ Phàm mà tôi thấy là một người rất đẹp trai, gương mặt đầy thiện cảm, không ngờ có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy"anh ép tôi? rõ ràng do anh nhúng tay vào mới thành ra cớ sự như vậy? muốn tôi bán thân cho anh?  nằm mơ"chị gái xinh đẹp đó hung hăng hét vào mặt anh, tôi nhìn bọn họ không chớp mắt, đây là cảnh tượng giống mấy phim tình cảm hay sao, bán thân cho kim chủ của mình để đổi lấy sự suôn sẻ,tôi lần đầu tiên nhìn thấy
"phụ nữ tôi muốn có được, bằng bất cứ thủ đoạn nào tôi cùng nhất quyết giành lấy,em cũng không ngoại lệ, nếu em không thuận theo ý tôi, tôi chỉ có thể hủy hoại em, đến mức em phải quay lại cầu xin tôi"anh nói xong rồi đi thẳng về phía chiếc xe thuơng vụ, tôi cũng đi theo bọn họ, không ngờ rằng soái ca chỉ được lớp vỏ, không có tính người, bắt nạt một người phụ nữ có hay ho gì"đang suy nghĩ gì đó?"hắn thấy tôi im lặng thì hỏi, tôi giật mình, sao lúc này tôi hay suy nghĩ đến mơ màng vậy chứ"không có gì, chỉ là thấy hai người quá giống nhau"tôi mỉa mai, Dĩ Phàm nhìn tôi không hiểu"ý em là sao?"
"đều vô sỉ như nhau"tôi nhấn mạnh từng chữ, anh nhìn tôi rồi nhìn sang Lục Dương, hắn thì quá quen rồi nên chẳng có phản ứng gì
bọn họ đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, cũng thuộc loại năm sao,  tôi thắc mắc hắn làm giáo viên có bao nhiêu lương đâu mà lại dám mời tôi ăn ở đây, vã lại còn quen biết rất thân với tổng giám đốc công ty Dĩ Thị"hai người là bạn thân sao?"tôi nhìn bọn họ hỏi, Dĩ Phàm gật đầu, tôi nhíu mày suy nghĩ tới suy nghĩ lui"vì sao lại thân được, một người là một thầy giáo, một người là thiếu gia giàu có, bộ người giàu các anh cũng chơi thân với người nghèo à?"tôi thắc mắc hỏi, vì tôi chưa nghe chuyện này bao giờ, nhà giàu đặc biệt là đàn ông nữa, họ chỉ chơi với người cùng đẳng cấp mà thôi
"tôi giàu lắm,nên em khỏi thắc mắc lung tung"hắn rõ ràng nói dối cho qua, tôi không tin hắn giàu có, nếu thật sự hắn sẽ không chọn một cô gái như khả vy, vừa hung dữ lại còn tự cao
"thầy gạt người,làm gì mà giàu chứ, mấy hôm trước còn mượn tiền xã hội đen bị người ta đánh cho gần chết"tôi châm chọc, cả hai bọn họ nhìn tôi á khẩu, có thể không ngờ tính tôi quá thẳng thắng chăng?nhưng mà có sao thì tôi nói vậy thôi, câu nệ làm gì với mấy người vô sỉ
"tôi phục vụ mấy cô tiểu thư giàu có, em có nhu cầu không một ngàn đô một đêm"nghe hắn nói tôi bễu môi khinh thường, có thầy giáo nào lại làm loại chuyện đó không? các cô tiểu thư đó thật ngu ngốc, tại sao bao nhiêu đàn ông không chọn, lại chọn người vô sỉ như hắn chứ
"nếu thầy giảm giá, em có thể suy nghĩ lại"
"cũng được nể tình em là học sinh lớp tôi,  lấy năm mươi phần trăm thôi cũng được"
"thầy thôi đi, em còn là học sinh đấy"
"thì sao, tôi thích đối tượng như em, không quá lớn tuổi, cảm giác không tệ"
"thầy còn nói nữa em sẽ kiện thầy vì quấy rối"
"tôi còn chưa làm gì, em cứ kiện không có bằng chứng tôi không sợ"
"có ai nói với thầy, là thầy rất rất vô sỉ chưa?"
"ngoài em ra, chưa có ai, ai cũng nói tôi thật tuyệt"tôi không thể nói thêm lời nào nữa, hắn vô sỉ ngoài tầm kiểm soát của tôi, Dĩ Phàm nghe bọn tôi nói chuyện cũng bật cười, anh luôn không còn gì để nói với hai chúng tôi
tôi ăn rất nhiều, muốn ăn hết tài sản của hắn, cho hắn chừa cái tội ức hiếp tôi,bụng tôi căng cứng đi đứng cũng cảm thấy nặng nề"nhìn em nhỏ nhắn thế mà cũng ăn nhiều ghê"hắn nhìn tôi ăn mà no dùm, vì tôi ăn gấp đôi phần của người khác, tôi cũng no chết đi được, vì một phút trả thù nông nổi mà tôi thành ra như này"em định ăn hết gia sản của thầy, mà đáng tiếc dạ dày em quá nhỏ không thể ăn được nữa"tôi xoa xoa cái bụng căng cứng của mình, tôi hít thở cũng khó khăn, lần đầu tiên tôi ăn no như vậy, có chút khó chịu"nhà hàng đó của Dĩ Phàm, nếu em có thể ăn hết số thức ăn của hàng trăm người thì hãy nghĩ đến chuyện đó"
"sao thầy không nói sớm?"
"vì em đâu có hỏi"tôi chưa bao giờ thấy mình ngốc như lúc này,để bây giờ nhận lấy hậu quả là cái bụng to đùng căng cứng và đầy khó chịu, tôi khóc không ra nước mắt, bọn họ lại đưa tôi về công ty, tôi ngồi ở ghế chờ bài kiểm tra mà mất kiên nhẫn, bụng tôi căng quá tôi cần vận động để tiêu hóa hết năng lượng"em có phải quá no rồi hay không?"
"đúng vậy, đều tại Thầy"tôi muốn ói hết chỗ thức ăn ở bụng ra ngay lập tức, chúng ta quá đông khiến tôi không thở nổi đây này"là do em ngốc thôi, có muốn tập yoga không?"
"có sao?"Lục Dương gọi cho thư kí chuyển vào một tấm thảm, tôi dành tập một chút để tiêu hao năng lượng nhỉ,tôi bò tới bò lui trong phòng như người không xương, bọn hắn thì ngồi uống trà nói chuyện, cũng không để ý đến tôi, bộ đồ tập yoga của thư kí đưa quả thật rất mềm thoải cái vô cùng, tôi có thể uốn cong đến đâu tùy ý mà không sợ vướng lại"em xem ra rất dẽo, hệch như người không xương"Dĩ Phàm nhìn tôi đánh giá, yoga anh đã thấy nhiều người tập qua, nhưng chưa từng thấy ai dẽo như vậy
"em đã tập từ năm mười tuổi, ước mơ làm diễn viên múa ba lê, đáng tiếc ba em không đồng ý, không cho em tập nữa, em trồng chuối rất tốt luôn đấy, chú có muốn thi đấu không?"tôi nhìn Dĩ Phàm thách thức,anh xua tay"thôi đi, tôi không giỏi những thứ này, mà sao lại gọi là chú bộ tôi già lắm sao?"
"đúng vậy, chú chắc hơn em nhiều tuổi nhỉ"tôi nghĩ mình nên sử dụng kính ngữ thì hay hơn, vì họ xem ra cũng lớn tuổi rồi, tôi còn chưa tròn mười tám"tôi năm nay chỉ có hai mươi bảy tuổi"
"hơn em tận mười tuổi, đúng là nên gọi là chú"anh đen mặt, lần đầu tiên có người nói anh già, mắt của học trò Lục Dương thật sự có vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro