Chương 7:Bị Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tập yoga được một lúc cũng thấm mệt, thật ra sức khỏe của tôi không được tốt lắm, chỉ cần vận động nhiều một chút là tôi đã cảm thấy mệt mỏi...Ting ting ting... điện thoại tôi reo, nhìn màn hình sáng lên nhấp nháy hai chữ "mẹ yêu"chà giờ cũng đã tan học khá lâu rồi,chắc là không thấy tôi về nên mẹ tôi gọi điện tìm"dạ con nghe"tôi nhỏ giọng nghe máy
"con gái sao còn chưa về, con trai của bạn mẹ đã chờ con khá lâu rồi đấy"mẹ tôi nói chuyện có vẻ lén lút, chắc là ra ngoài giục tôi đây mà,nhưng mà con trai bạn mẹ tôi là ai,sao lại chờ tôi chứ
"con có việc ra ngoài một chút, nhưng mà con trai bạn của mẹ chờ con làm gì?"
"con nói gì vậy, hôm trước mẹ đã nói muốn hai đưa tìm hiểu, thằng bé tốt lắm công việc ổn định, học hành đàng hoàng con ạ"mẹ tôi hết mực khen ngợi cậu trai kia, rốt cuộc mẹ tôi tìm đối tượng tìm hiểu hay là tìm chồng cho tôi vậy, còn có công việc ổn định,học hành đang hoàng, tôi năm nay có mười bảy tuổi, mà mẹ tôi đã sợ tôi ế không ai thèm lấy sao
"mẹ, năm nay con chỉ mời mười bảy tuổi, mẹ định gả con đi à?"nghe đến chuyện tôi sắp lấy chồng, bọn hắn nhìn tôi chăm chú, ý thức được tôi nói quá lớn tiếng và lộ liễu, nên tôi lơ đi chỗ khác tránh né ánh mắt của bọn họ
"tìm hiểu là vừa, mẹ thấy cậu ấy rất tốt, con cũng đến tuổi cần có bạn trai tốt để chăm sóc,mẹ không thể ở bên chăm con cả đời được,rồi sẽ đến lúc ba mẹ già nua chết đi, không có ai ở cạnh, mẹ không yên tâm về con chút nào,không khéo con lại như ông ngoại con, lên núi ở ẩn, sống một cuộc sống khác thường, Huyên Huyên à mẹ lo lắng lắm"mẹ tôi vừa nói vừa nức nở qua điện thoại, tôi còn không biết đây là chiêu mỹ nhân kế của bà sao, nhưng mà tôi không có cách nào cải lại, bà khóc, tôi không đành lòng nhìn mẹ tôi rơi giọt nước mắt nào
"thôi mà mẹ, con về ngay, được không? đừng khóc nữa"nghe được lời hứa của tôi, bà lập tức hớn hở tạm biết rồi vào trong nhà tiếp đãi bạn bè, tôi thở dài ngán ngẩm, bây giờ còn có thêm vấn đề xem mắt, tôi cần mang lạc phong về nhà giới thiệu để cho mẹ không tiếp tục nghĩ tôi và Kiều Nguyệt Nhi có gian tình"thầy à, bài kiểm tra khi nào mới đến?"tôi đã chờ hơi lâu rồi đấy, hắn rõ ràng hẹn là lúc ăn cơm về sẽ có
"tôi gửi về trường giúp em rồi, em định lấy chồng à?"hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ, tôi phải giải thích thế nào với hắn"mẹ em sợ em không lấy được chồng"tôi buộc miệng nói, nhưng mà vì sao tôi phải giải thích với hắn cơ chứ, Lục Dương đâu có là gì của tôi, Dương Thanh Huyên tôi thừa nhận mình hồ đồ rồi,no đến hồ đồ đầu óc
"cũng phải, em không xinh đẹp,lại càng đanh đá, mẹ em lo là đúng"hắn nhìn tôi đưa ra nhận xét, tôi hậm hự phồng mang trợn má với hắn, dám chê bai tôi, khả vy của hắn hơn tôi chắc,ít nhất tôi không giả tạo như cô ta"không cần thầy đánh giá, hừ"tôi một mạch vào thang máy đi về, không chào hỏi ai lấy một câu, vì hắn làm cho tính tự ái của tôi trỗi dậy...
tôi trở về nhà đã thấy hai người lạ mặt, người phụ nữ chắc hẳn là bạn mẹ tôi, còn người đàn ông kia chắc có lẽ là con trai của bạn mẹ, tôi lễ phép chào hỏi"con chào mọi người ạ"
"ôi con gái về rồi, ngồi xuống đây đi"mẹ tôi kéo tôi qua ngồi bên cạnh người đàn ông lạ, nhìn bà ấy nôn gả con gái đi đến vậy, tôi có chút buồn trong lòng, hóa ra mẹ chê tôi phiền muốn tống khứ đi càng sớm càng tốt
"đây là dì Lý bạn mẹ, còn đây là anh Lý Nam, con trai dì ấy, còn đây là Thanh Huyên con gái của dì"tôi nhìn người đàn ông họ Lý bên cạnh, cũng cao ráo, gương mặt ưa nhìn, nói chung tất cả đều bình thường và lành lặng"chào anh, em là Thanh Huyên"
"chào em, anh là Lý Nam, nghe nói em không tìm được bạn trai, anh miễn cưỡng cũng tạm chấp nhận được"tôi cứng đơ mặt, anh ta nói miễn cưỡng cũng tạm chấp nhận được,ý là đang nói tôi hay là đang nói anh ta
"anh đang nói em hay đang nói anh, người nào cần phải miễn cưỡng?"tôi không nhịn mà hỏi thẳng, tôi sợ gì chứ
"mặc dù em không xinh xắn, không nổi bật, nhưng mà anh có thể tạm chấp nhận được, em có biết nấu cơm không?"anh ta vậy mà trơ mặt ra nói với tôi, khóe môi tôi giật giật,cả mẹ tôi và dì Lý đều á khẩu, anh ta tưởng mình ngon lắm chắc"tôi không biết nấu cơm"
"anh sẽ đăng kí cho em đi học,không sao"
"tôi không có thời gian đó"
"sẽ không mất quá nhiều thời gian của em, nên nhớ anh thích một cô gái đúng giờ, hôm nay anh ngồi đợi em tận năm mươi chín phút,lần đầu nên anh sẽ không để ý, không có lần sau đâu"tôi nhìn Lý Nam, một ánh mắt đầy sâu sắc,  mặt tôi đơ ra, sau đó nhìn sang mẹ tôi,bà cười cười, cũng chẳng biết nói gì hơn,thế là anh ta tự đề cao bản thân mình cho đến phút cuối cùng, đến khi bọn họ rời đi, tôi cười trìu mến với mẹ"đây là người con trai tốt của mẹ đấy à"
"chắc do chờ con quá lâu nên người ta bực bội, lần sau đi chơi sẽ tốt hơn, tin mẹ đi, cậu ấy ban đầu nói chuyện với mẹ rất lễ phép"chuyện đã đến nước này, mẹ tôi vẫn một mực chọn người đàn ông đó, tôi không nói gì nữa, đi thẳng lên lầu, tới đây là quá sức chịu đựng của tôi
do quá mệt mỏi tôi ngủ quên đến tận trời sập tối,khi nhận được điện thoại của kiều nguyệt nhi, tôi mới tỉnh ngủ hẳn"alo"
"hôm nay mình bận chút việc, không đến được, xin lỗi nhé?"kiều nguyệt nhi gọi để báo tôi hôm nay cô ấy sẽ không đến bar, tôi cũng ừ ừ rồi thôi, vốn muốn tìm cô ấy trò chuyện, nhưng mà cô ấy lại bận, thôi vậy, tôi thức dậy tắm rửa, sau đó thay quần áo, tôi muốn uống chút rượu, để giải tỏa đầu óc căng thẳng của tôi, đến bar tôi từ xa bắt gặp kiều nguyệt nhi và lạc phong, rõ ràng kiều nguyệt nhi bảo không đến,từ xa tôi thấy họ đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau"mình nói với Thanh Huyên là không đến, cậu ấy không có mình cũng sẽ không đến đâu"Kiều nguyệt nhi nhìn lạc phong nói, hôm nay anh hẹn cô ra đây bảo có chuyện cần nói,nên cô mới diện lí do để Dương Thanh Huyên lánh mặt đi
"Nguyệt Nhi tôi thích cậu, rất lâu rồi, cậu cũng biết phải không?"
"cậu nói gì vậy? cậu là bạn trai của Thanh Huyên đấy"kiều Nguyệt Nhi nhắc nhở anh, lạc phong cười rồi nâng cằm cô lên"cậu biết tôi rõ ràng thích cậu, Nguyệt Nhi cậu cũng Thích tôi đúng không?"lạc phong áp sát mặt mình vào mặt cô, cả hai sắp hôn nhau, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt như chết đứng,bọn họ thật sự đã lén lút qua lại sau lưng tôi, nếu không thích tôi vì sao lại gieo cho tôi hy vọng, tại sao lại đối với tôi như vậy, tại sao lại phản bội tôi, bọn họ hôn nhau say đắm, lòng tôi đau quá, tôi chạy vụt ra ngoài vừa chạy vừa khóc nức nở, cảm giác này đau đến thấu trời, bị bạn thân và người yêu phản bội, còn gì thê thảm hơn, trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa vô tình hay cố ý rớt xuống đôi vai đang run rẩy vì khóc của tôi, đau, tôi đau lắm, tôi cố gắng mạnh mẽ, muốn quay lại cho bọn họ một trận vì lừa gạt tôi, nhưng mà tôi không làm được, làm sao tôi có thể đánh Lạc Phong? tôi không đành lòng, Kiều Nguyệt Nhi càng không không,tôi đi dưới mưa như người vô hồn, mưa đêm lạnh lẽo vô cùng, tôi ước rằng cái lạnh của từng cơn gió rít qua có thể khiến tôi quên cái đau ở trong lòng, nhưng không Thể, cho dù tôi có lạnh đến mức hàm răng đập vào nhau kêu cành cạch, cũng không thể nào lấn át được suy nghĩ trong đầu...
tôi dầm mưa cả đêm, về đến nhà thì phát sốt,mẹ tôi gọi đến nhà trường xin cho tôi nghĩ học mấy hôm, phát hiện ra điểm số tháng này của tôi cực kì thấy"Huyên Huyên, sao lại học hành sa sút như vậy? thầy hiệu trưởng nói với mẹ, con liên tục bị không điểm và vi phạm kỉ luật nhiều"mẹ tôi lại tra hỏi, kiểu như tôi là tội phạm, lúc nào cũng vậy, tôi phải chịu áp lực về điểm số, rồi còn bạn trai có hay không, vì sao mẹ tôi không hỏi nguyên nhân tôi dầm mưa cả đêm, không hỏi vì sao tôi buồn, không quan tâm đến cảm giác của tôi, chỉ quan tâm đến điểm số và tương lai của tôi, hiện tại bây giờ tôi rất cần mẹ, nhưng mẹ lại không hiểu, tôi là cô gái mới lớn, cần mẹ chia sẻ vấn đề tâm sinh lý rất nhiều, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ làm vậy, tôi buồn lắm
"mẹ à, con mệt"tôi rúc đầu vào chăn trốn tránh, phải tội sợ những câu hỏi tra khảo của bà, thấy tôi vậy, mẹ tôi cũng không nói lời nào mà ra ngoài, tôi biết bà cũng buồn tôi nhiều lắm...
nghe tin tôi sốt kiều nguyệt nhi và Lạc Phong cùng nhau qua thăm tôi, nghĩ thật buồn cười, họ lúc nào cũng như một đôi,ngay từ đầu tôi nên nhìn ra hầu như cả ba đi cùng,tôi lúc nào cũng là kẻ thừa, bọn họ mới thật sự là một đôi"cậu tự nhiên lại sốt thế kia"kiều nguyệt nhìn tôi  lo lắng, tôi im lặng, nhìn cô ấy, không biết cô có chút nào hổ thẹn, có chút nào xấu hổ với tôi không
"Nguyệt Nhi trong lớp có chuyện gì với Thanh Huyên hả con"mẹ tôi lại hỏi, tôi không trả lời, bà lại hỏi người khác, bà có quan tâm tôi sống chết hay không, sao cứ quan tâm đến trường học và thành tích của tôi, con gái của bà ấy đang nằm trên giường mệt mỏi, vậy mà một câu hỏi con có mệt không cũng không thể nói với tôi
"cậu ấy có chút mâu thuẫn với Thầy giáo chủ nhiệm mới đến thôi ạ"cô thành thật nói, đối với mẹ tôi, cô luôn coi như mẹ ruột từ rất lâu rồi
"đi học không nên bất hòa với thầy cô, họ đều muốn các con tốt hơn thôi"tôi trùm kín chăn, căn bản bà không hiểu được nhưng gì tôi phải hứng chịu, tôi mệt rồi muốn ngủ
trong giấc mơ tôi thấy bọn họ một người là bạn thân một người là người yêu hôn nhau, nó ám ảnh tôi, ngay cả trong giấc mơ, tôi thức dậy, nước mắt đã chảy dài trên gò má, đôi mắt tôi đỏ hoe, bộ dạng thê thảm vô cùng...
"giết hết cho ta"Lục Dương ngồi trong thư phòng ra lệnh, ngay lập tức tiếng súng vang lên liên hồi trong thư phòng, một màn máu me rợn người, đó là tên xã hội đen bị Dương Thanh Huyên đấm gãy mũi và đàn em của anh ta,thây người nằm be bét trên vũng máu, cả gian phòng ngập mùi máu tanh, những kẻ muốn hắn chết, nếu không giết được hắn thì đều phải chết, đối với cảnh tượng máu me trước mắt, hắn một chút lay động cũng không có
"Lục Tổng, ngày mai có lịch trình sang pháp, chuyến bay cất cánh lúc sáu giờ sáng ạ"Trợ lí kim cánh tay đắt lực của hắn báo cáo, hắn im lặng tỏ vẻ đã biết, sau đó, bọn thuộc hạ của hắn thu dọn những cái xác nằm vương vãi trên sàn nhà rồi cũng rời khỏi, căn nhà phút chốc lại trở nên tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro