Chương 2: Bằng cách nào lên đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bằng cách nào lên đây?

Kể từ ngày bị thầy Vương chủ nhiệm thì cuộc đời cô không có ngày nào mà được yên ả. Tính tới tính lui, tinh xuôi "èn" tính ngược thì cô đã chịu nhục đủ một tháng trời rồi đó, nếu là một người nam nhân khác thì cô đã nghĩ chắc chắn họ có thiện cảm với cô nhưng đối với Vương Hạo Khang thì dường như anh rất ghét cô, lúc nào cũng kiếm đủ chuyện để làm cô không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Thiên Dạ Nguyệt đã cố giấu đi sự học hành không tốt môn Toán của mình, còn Hạo Khang thì nhẫn tâm đem ra phơi bày cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

"Trời ơi, tôi không thể nào sống như thế này nữa!" Đây chính là câu cửa miệng của cô kể từ ngày gặp "anh thầy đẹp trai" đó. Cô đập mạnh cây bút chì xuống bàn và hét lên. "Cạch" một ly cà phê nóng đặt xuống trước mặt.

"Tại sao lại không thể sống như thế này nữa?" Giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên tai cô, quay ngoắt qua, dùng ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn thầy Vương. Đẹp trai thì có gì hay ho chứ, đẹp trai mà lòng dạ nham hiểm khó lường thì vứt.

"Chưa, chưa có xong! Thầy là thứ yêu nghiệt, có một tiếng nghỉ trưa mà cũng bắt làm bài tập." Cô đẩy ghế đứng lên. "Em không làm nữa, không làm nữa!"

"Hoặc là em ngoan ngoãn ngồi xuống, hoặc là em sẽ được tôi đưa về tận nhà và gặp mặt phụ huynh của em."

"Thầy dựa vào gì chứ?"

"Dựa vào mình là giáo viên chủ nhiệm của em! Mặc dù tôi chỉ là giáo viên tạm thời thôi nhưng tôi có thể khiến em mất hết tương lai đấy. Thiên gia chắc chắn không muốn đứa con gái duy nhất của mình lại bị lưu ban đâu nhỉ?" Vương Hạo Khang dùng tay vẽ vòng tròn lên miệng cốc cà phê, dáng ngồi vô cùng thử thả, tâm trạng của anh lúc này vô cùng tốt: "Lựa chọn nằm ở bản thân em!"

Thiên Dạ Nguyệt vô cùng bất lực, cuộc đời cô kinh qua bao nhiêu chuyện nhưng chưa bao giờ đụng phải kiểu nghiệp chướng như thế này.

"Thầy là thứ yêu nghiệt!" Cô lầm bầm rồi ngồi xuống, tiếp tục giải nốt mấy bài tập toán còn lại. Cuộc sống này đã không đối xử dịu dàng với cô rồi, khổ quá rồi.

---

"Em Thiên Dạ Nguyệt, em lên giải bài này cho tôi!" Ông thầy gọi ngay tên cô, đùa à, làm sao cô biết làm mấy cái dạng bài mang tính phức tạp vậy, cây bút chì trong tay cũng rơi xuống đất. Cô nuốt nước bọt rõ lớn, đường lên bảng hệt như đường ra trận, một đi không trở lại.

"Bài này làm sao thầy?" Cô cầm cục phấn lên rồi đứng nhìn thầy xong rồi đề, cô và Toán như hai đường thẳng song song, có cố thế nào cũng chẳng thể cắt nhau. Đứng gần nên cô nghe được cả tiếng thở dài của thầy.

"Phân tích phương trình đầu cho tôi" cô hí hoáy phân tích, viết viết, tính tính liên tục.

"Kết quả ra bao nhiêu thầy? Ở đoạn này nè!" Cô chỉ chỉ vào cái bảng, Vương Hạo Khang xách cái cây đi đến bên cạnh cô, cuộc đời anh ba mươi năm nay, chưa bao giờ gặp phải người ngốc nghếch như cô. Anh thật sự rất muốn chẻ đầu cô ra xem trong đó chứa cái gì.

"Em là học sinh lớp mười hai à?" Thầy nghiến răng hỏi.

"Nếu không em đã không gặp thầy!" Cô trả lời.

"Em có học lớp chín không?"

"Hình như là không thầy ạ!" Cô trả lời một cách cực kì khiêu khích. Tay thầy Vương chống lên bảng, cây thước gỗ kia thì thầy nhịp nhè nhẹ dưới chân, cứ như luôn sẵn sàng tét vào mông cô bất cứ lúc nào.

"Bằng cách nào em lên được đây?" Thầy cố kiềm chế mà hỏi tiếp.

"Em nghe thầy gọi tên thì đi từ chỗ lên đây bằng hai chân, là đi bộ đó thưa thầy. Là em đi bộ đó!" Đến câu này thì mặt Vương Hạo Khang xám xịt hẳn ra, mây đen ùn ùn kéo đến. Anh thở hắt một cái rồi ném cây lên bàn, tiếng hai vật cứng va vào nhau chát chúa khiến lớp học lặng như từ cũng trở nên đáng sợ.

Vương Hạo Khang từ trước đến nay chưa bao giờ nói hai lời, anh nhẹ nhàng ra lệnh: "Đi ra khỏi lớp! Chưa có sự cho phép của tôi, em không được vào lớp."

Thế đấy, sự ngầu bá cháy của Thiên Dạ Nguyệt cũng chỉ kéo dài đến đó mà thôi.

---

Vừa về đến nhà thì mẫu hậu nương nương đã ngồi chễm chệ trên ghế cùng hai vợ chồng nhà nào đó. Cô đi chầm chậm vào, tỏ vẻ thục nữ dịu dàng.

"Mẫu hậu, con về rồi!" Cô cúi chào mẹ, rồi quay qua gật đầu với hai người kia.

"Đây là ông bà Vương, bạn của gia đình ta đấy! Con ngồi xuống đây uống nước luôn đi Dạ Nguyệt. Đây là con bé Nguyệt nhà tôi, mười tám tuổi rồi mà nghịch lắm. À cháu nhà anh chị đâu? Sao tôi không thấy thằng bé?" Nhà có con trai sao? Đẹp trai không nhỉ? Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện cùng mấy bậc tiền bối.

"À, Hạo Khang nó tới sau! Dạo này vừa phải giải quyết công việc ở tập đoàn, lại còn đi dạy gì đó ở trường Đại học lẫn cấp ba, nói chung cũng bận rộn. Đầu tắt mặt tối cả ngày thôi." Người phụ nữ kia vui vẻ trả lời, Dạ Nguyệt cảm thấy ngờ ngợ trong lòng, họ Vương sao, con trai lại tên Hạo Khang à? Người trùng tên nhau chẳng lẽ lại nhiều đến vậy. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đáng sợ trong đầu mình.

"Con chào mọi người!" Cô quay ngoắt qua theo tiếng nói vọng vào từ cửa. Mắt lại chữ A mồm chữ O tập n.

"Thầy?" Cô đứng lên trố mắt nhìn. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ dữ. Một tia ngạc nhiên lướt qua gương mặt Vương Hạo Khang nhưng anh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ điềm nhiên ban đầu. Nhã nhặn đi vào, cúi chào mọi người.

"Để mẹ giới thiệu, đây chính là Vương Hạo Khang, con trai duy nhất của Vương gia." Bà Thiên kéo Dạ Nguyệt ngồi xuống.

"Mình bỏ qua tiểu tiết được không? Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Đấy chính là giáo viên chủ nhiệm của con đấy." Thiên Dạ Nguyệt nói như sắp khóc đến nơi.

"Vậy thì càng tốt, hai đứa đã quen nhau trước, đúng là duyên trời định mà. Anh chị thấy tôi nói có đúng không?" Bà Thiên xoay sang nói với hai ông bà họ Vương, mọi người đều bật cười vui vẻ.

"Có chuyện chúng ta cần phải nói con Dạ Nguyệt, sau này cháu Vương đây sẽ là người một nhà với chúng ta. Con nên lễ độ một chút."

"Người một nhà gì chứ? Hai người định nhận con nuôi à?"

"Là gả con đi. Gả con sang Vương gia đấy."

"Gả?" Thiên Dạ Nguyệt tưởng cô nghe lầm, xoay sang nhìn Hạo Khang: "Thầy nói gì đi chứ? Bình thường chẳng phải thầy nói nhiều lắm sao?"

Xem ra chuyện này Hạo Khang cũng cực kì bất ngờ, vẻ mặt trầm tư đó chính là đang suy nghĩ kế sách đào tẩu.

"Ý con thế nào hả Hạo Khang? Ta gọi con là Hạo Khang được chứ?" Ông Thiên cười hiền.

"À vâng, cháu không có ý kiến trong chuyện này ạ!"

"Khang nhà chúng tôi cũng đã ba mươi, lập gia đình là chuyện sớm muộn. Nhà anh chị có con gái, nhà tôi lại có con trai, để hai đứa chúng nó về chung một nhà là chuyện quá tốt hay sao? Con không phản đối mối hôn sự này chứ Nguyệt Nhi?" Bà Vương lên tiếng.

Thiên Dạ Nguyệt không theo kịp suy nghĩ của mọi người nữa, cô thấy hoảng loạn khi ở hành tinh này: "Con xin phép lên phòng trước, chuyện này để nói sau đi!"

"Thái độ bỏ đi ngang vậy là sao chứ? Phép tắc ta dạy con đâu rồi?" Bà Thiên hoàn toàn không hài lòng. Nhìn vẻ mặt khó chịu của mẫu hậu khiến cô cũng không thể nào mà đứng lên đi nữa. Đành thở dài, ngồi im tại chỗ.

Bên ngoài có tiếng chân, Thiên Dạ Nguyệt liền ngẩng đầu, là Thiên Dạ Phong. Anh trai lúc nào cũng mang dáng vẻ thong thả, cho dù bão có quét qua thì chắc anh cũng không vội vàng mà chạy. Trong nhà này từ trước đến nay chỉ có Dạ Phong là hiểu cô nhất, chắc chắn chuyện này anh sẽ đứng về phía cô.

"Anh, cha mẹ nói muốn gả em đi!"

"Ồ, Khang! Lâu rồi không gặp, vẫn ổn đó!" Thiên Dạ Phong không thèm quan tâm đến em gái, anh đi đến bắt tay Vương Hạo Khang. Hai người bọn họ tay bắt mặt mừng, còn nói mấy câu khó hiểu với nhau.

"Này, ai đó quan tâm em đi chứ, em sắp bị gả đi rồi!!!" Cô gào lên trong sự bất lực, đến lúc này Dạ Phong mới chú ý đến ở đây còn tồn tại một con người đang sống trong sự hoang mang lẫn bất lực.

Anh nhìn cô em gái nhỏ của mình, đặt tay lên đầu cô, xoa xoa mấy cái: "Sau này vất vả cho Hạo Khang rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro