Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huýt

"Số 5, bóng đằng kia cậu chạy sang đó làm gì?"

"Úp rổ đi số 8."

Huýt

"Số 11, chuyền bóng đi."

Giọng nói lanh lảnh không cần loa đó vang vọng cả nhà thi đấu bóng rổ. Đôi chân mày của cô gái đó nhíu lại, ánh mắt cực kì tập trung vào những cầu thủ trên sân.

"Số 10, vượt qua đi."

"Em Vương này!" Giọng một người đàn ông đứng tuổi vang lên sau lưng cô, cô gái đó xoay lại, đi về phía người đàn ông đó.

"Có gì không thầy?"

"Em có thể thuyết phục anh trai của em, Vương Hạo Nhiên quay trở lại để thi đấu không? Cậu ấy là cầu thủ chủ lực của đội." Giọng người đàn ông đó buồn buồn, Vương Dạ Thi cũng thở dài, không nghĩ đến anh trai thì thôi, nghĩ đến cô liền buồn thối hết cả ruột gan.

"Để em thử." Vương Dạ Thi đứng lên quay lại vị trí của mình ở sân.

---

Trong khi Vương Dạ Thi la hét ở nhà thi đấu thì Vương Hạo Nhiên lại an nhàn ngồi ở thư viện đọc sách. Đáng ra giờ này anh cũng phải có mặt ở đó nhưng sau trận thi đấu với học viện X và thua trận khiến cho anh mất đi niềm đam mê bóng rổ. Mùi vị thua cuộc thật sự không dễ chịu.

"Vương thiếu gia, cậu không về sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh ngước lên, hóa ra là Lý Thạch Miễu, cô bạn cùng lớp luôn bím tóc đi học.

"Cậu cũng chưa về đấy thôi." Vương Hạo Nhiên thờ ơ trả lời, tiếp tục chăm chú đọc sách.

"Vì cậu chưa về nên mình cũng không muốn về."

Cả khối dường như ai cũng biết Lý Thạch Miễu thích Vương Hạo Nhiên nhưng anh luôn lạnh lùng trước tình cảm đó. Anh cũng không lên tiếng phủ nhận gì về chuyện này, sự im lặng đó như giết chết trái tim của Lý Thạch Miễu.

Vương Hạo Nhiên khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sáu giờ chiều, đến giờ về rồi. Anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi, Lý Thạch Miễu cũng nhanh chóng đi theo anh. Phòng thư viện nằm ở lầu ba của trường trong khi nhà thi đấu lại ở tận sân sau, đi bộ rất xa và mệt. Thật sự Vương Hạo Nhiên không thích mấy về việc phải đi lòng vòng như vậy.

"Lý Thạch Miễu." Anh đang đi bỗng đứng lại, giọng nói lạnh lùng vang lên như xé tan không gian im lặng của hành lang.

"Huh? Cậu gọi tớ gì?"

"Cậu làm ơn đừng có lẽo đẽo theo tôi ở mọi lúc mọi nơi được không?" Vương Hạo Nhiên không quay lại, hai tay cho vào túi quần, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn hệt như Vương Hạo Khang.

"Nhưng mình thích cậu mà, biết làm sao được chứ?" Đối với Lý Thạch Miễu đây không phải là lần đầu tiên cô tỏ tình với Hạo Nhiên và cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy những lời nói lạnh lùng từ anh.

"Nhưng tôi cảm thấy phiền."

Bóng lưng của Vương Hạo Nhiên khuất xa dần ở cuối hành lang, nước mắt của Lý Thạch Miễu rơi xuống nền đất lạnh băng. Cô đã nhiều lần tự hỏi, trái tim của anh được làm bằng gì, sao lại sắt đá như vậy?

---

Vương Hạo Nhiên không muốn đến đây nhưng nếu anh không đến sẽ không thể gọi em gái mình về. Vương Dạ Thi là loài động vật không có khái niệm về thời gian, cô luôn làm mọi việc cho đến lúc 'tàn tiệc' mới chịu mò về.

Anh đi vào, nơi đây vẫn ồn ào như mọi khi. Ban đầu anh gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trường vì Vương Dạ Thi, anh không yên tâm để em ấy ở đây một mình với lũ con trai mười bảy, mười tám tràn trề sinh lực có thể 'động dục' bất cứ khi nào nhưng về sau thì Vương Hạo Nhiên lại cảm thấy câu lạc bộ thật sự bất hạnh khi có một quản lý như Dạ Thi, điều đó cũng khiến anh yên tâm đôi chút.

"Vương - Dạ - Thi" Giọng anh vang lên ở ngoài cửa, nơi đây ồn ào như thế nhưng lại có thể nghe rõ tiếng của Hạo Nhiên. Vương Dạ Thi xoay sang, cô giơ tay lên, ngón cái cùng ngón trỏ cách nhau một khoảng nhỏ, Vương Hạo Nhiên đành gật đầu nhưng không nén nổi tiếng thở dài.

Anh đi vào trong, ngồi ở băng ghế của mấy cầu thủ dự bị, huấn luyện viên thấy Vương Hạo Nhiên liền nhanh chóng đi lại. Huấn luyện viên năn nỉ anh quay lại đội bóng, Hạo Nhiên lại không biểu lộ điều gì trên gương mặt điển trai, nhìn vào mắt anh lại càng khó đoán được suy nghĩ.

Huýt

Vương Dạ Thi thổi còi kết thúc trận đấu, cô dặn dò mấy cầu thủ đó vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người.

"Anh, em xong rồi." Vương Dạ Thi đi đến đứng trước mặt Vương Hạo Nhiên, người cô nhễ nhại mồ hôi, áo đồng phục dính cả vào người.

"Vậy em suy nghĩ nhé, thầy thật sự mong em quay lại."

"Vâng."

Vương Hạo Nhiên đứng lên đi trước, Vương Dạ Thi chạy theo sau, cô bắt đầu huyên thuyên về nguyên một ngày hôm nay.

Bên ngoài cổng trưởng có sẵn một chiếc xe BMW đen đang đỗ sẵn, mấy người vệ sĩ đứng sẵn chờ đợi. Thấy Dạ Thi và Hạo Nhiên đi đến họ liền nhanh chóng mở cửa. Vương Hạo Nhiên đã bảo với ba rồi, anh không thích đi học hay đi bất cứ đâu cũng có người đưa đón, vệ sĩ canh chừng như thế thật không thoải mái nhưng mẹ lại không an tâm nên không đồng ý. Nếu mẹ không đồng ý thì xem như ba cũng không đồng ý.

Vương Dạ Thi thì chẳng ý kiến ý cò gì về vấn đề này, một mình anh không thể thuyết phục được họ.

"Tối nay có buổi tiệc từ thiện thưa Vương thiếu gia, Vương tiểu thư." Một người vệ sĩ ngồi đằng trước lên tiếng. Người đó là quản lý lịch trình học tập, tham gia các hoạt động của Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi.

Là con của một ông trùm kinh tế và một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở nhiều quốc gia nên Hạo Nhiên và Dạ Thi từ nhỏ đã quá quên với những buổi tiệc như vậy. Lúc nhỏ thì cả hai cùng đi tham dự với ba và mẹ, đến năm mười sáu tuổi, Vương Hạo Khang đã cho cả hai tự tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ nhưng không mấy quan trọng, thời gian rảnh rỗi của Hạo Khang cũng dư hơn, có thể ở bên Thiên Dạ Nguyệt nhiều hơn.

"Mấy giờ vậy?" Vương Dạ Thi lơ đễnh nhìn ra cửa kính xe, thế giới bên ngoài khác hẳn với những gì cô biết. Cô cứ như một nàng công chúa bị giam lỏng ở tòa lâu đài nguy nga tráng lệ chờ đợi hoàng tử của lòng mình.

"Là bảy giờ thưa tiểu thư."

Vương Dạ Thi không đáp, cô nhìn sang anh trai mình, Hạo Nhiên vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cô luôn thắc mắc tại sao cùng là anh em nhưng Hạo Nhiên luôn có vẻ điềm tĩnh của ba và sự thông minh sắc sảo của mẹ trong khi cô luôn là đứa bồng bột.

---

Chiếc xe hơi chạy về đến tòa 'lâu đài', hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau sinh nhật lần thứ mười ba của hai anh em thì Hạo Khang đã quyết định cả nhà dọn đến đây sinh sống, anh còn đón cả mẹ mình vào cùng sống chung. Nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính của các tòa lâu đài ở Châu Âu, sân vườn rộng rãi thoáng mát đi mỏi chân, dùng để chơi trốn tìm hoặc tổ chức tiệc ngoài trời cũng không lo thiếu chỗ.

Từ nhỏ Vương Dạ Thi và Vương Hạo Nhiên cũng đã quen với lối sống xa hoa, đầy đủ của giới thượng lưu, cả hai sống chẳng khác gì hoàng tử và công chúa, Hạo Khang chưa bao giờ để con mình thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chính vì được nuông chiều như thế nên tính cách của cả hai 'có đôi chút kì quặc'.

"Xin chào thiếu gia, xin chào tiểu thư." Mấy người làm trong nhà vừa thấy họ liền cung kính cúi chào. Vậy đấy, đã nói là họ sống như hoàng tộc mà, người làm nhiều hơn chủ nhà.

"Tiểu thư, bảy giờ người phải đi dự tiệc cùng thiếu gia nên vì thế xin người hãy chuẩn bị. Nước tắm đã pha sẵn, có gì người gọi tôi." Nhĩ Lan, cô gái này là 'trợ lý' kiêm bảo mẫu của Vương Dạ Thi, cô phụ trách việc ăn uống, quần áo, quản lý thời gian và sắp xếp lịch trình cho Dạ Thi.

"Em biết rồi, chị không cần nhắc nhở với em như thế mỗi ngày đâu." Dạ Thi nhăn mặt, cô không thích như thế này, cô chỉ thích sống bình thường như những cô gái khác, thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi, không có ai quản lý giờ giấc. "Mà này, chị gọi em là Thi Thi được rồi, đừng dùng kính ngữ, em tổn thọ mất."

"Vâng, tiểu thư."

Vương Dạ Thi đi lên lầu, phòng cô ở lầu hai, cạnh phòng anh trai. Vương Hạo Nhiên có hẳn cho mình một thư phòng riêng, chẳng biết anh định kế nghiệp ba hay sao mà lúc nào cũng đọc rất nhiều sách. Cô chỉ cần vừa thấy chữ là buồn ngủ, sức học ở trường của cô và anh trai mình cách nhau một trời một vực. Ba luôn bảo cô giống mẹ ngày trẻ, lúc nào cũng ham chơi hơn ham học.

Cô không đi tắm liền mà ghé sang phòng anh trai mình, vẫn thói quen như lúc còn nhỏ, Dạ Thi mở cửa xông thẳng vào. Cảnh tượng hôm nay cũng không khác mấy cảnh tượng của những hôm trước.

"Anh không mặc áo được à?"

Dạ Thi tự nhiên đi vào ngồi lên giường của anh. Căn phòng này quả thật đơn điệu, màu tường là màu xám nhạt, chiếc giường lại là màu đen, cách bài trí vật dụng cũng đơn giản hơn phòng cô. Một tủ quần áo, một tủ để giày, một chiếc ti vi dán tường, chiếc bàn học cùng kệ sách nhỏ, tủ đặt cạnh đầu giường,...Mọi thứ được Vương Hạo Nhiên sắp xếp một cách gọn gàng, không chiếm không gian nhất có thể. Căn phòng rộng bằng một cái phòng học mà chỉ sắp xếp như thế thì xem ra vẫn còn rất rộng. Chính vì thế, Hạo Nhiên đã quyết định nuôi hai chú chó 'nhỏ xinh' thuộc giống Ngao Tây Tạng và để chúng ngủ chung phòng. Cô xin nhắc lại, là chú chó 'nhỏ xinh' nhé. Ban ngày thì hai đứa đó đi loanh quanh trong nhà, ngoài vườn, tối thì về phòng với chủ.

"Em tự tiện xông vào phòng anh còn dám hỏi câu đó." Hạo Nhiên cầm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn treo lên móc treo quần áo trong phòng. "Em về phòng đi, anh còn phải đi tắm."

"Em không thích, em muốn ở đây."

"Vậy thì ở đi, anh tắm xong vẫn thường không có thói quen quấn khăn hay quấn bất cứ thứ gì lên người để ra ngoài đâu."

Vương Dạ Thi nghe thế liền cảm thấy đôi chút xấu hổ, cô nhanh chóng đứng lên đi về phòng. Ai thì cô còn dám bảo là kẻ khoát lác nhưng với anh trai mình thì lời nói nặng như đá, nói được làm được. Từ trước đến nay chưa có việc gì anh dám nói mà không dám làm, Dạ Thi phải nể sợ anh mình vài phần.

----

"Vương - Dạ - Thi, em làm gì mà lâu vậy?" Giọng Hạo Nhiên lạnh tanh vọng từ dưới vọng lên, Dạ Thi ghét mấy bộ đầm dạ hội, vừa rườm rà vừa khó di chuyển.

"Em xuống ngay đây."

Đây là lần thứ năm trong vòng mười phút cô bảo là xuống ngay, Vương Dạ Thi có rất nhiều tính xấu, ngoài việc là một quản lý có trách nhiệm với đội bóng rổ thì còn lại không có điểm nào tốt.

Vương Hạo Nhiên nhìn đồng hồ, thở hắt một hơi thật mạnh rồi bước lên lầu, anh muốn tận mắt chứng kiến xem em gái mình đang làm gì trên đó mãi không chịu xuống. Lúc đi lên, Hạo Nhiên thấy Dạ Thi đang vất vả với chiếc váy dạ hội đuôi cá cùng đôi giày cao gót, cô không thể nào đi chậm và vững trên đôi giày tám phân.

"Anh trai, giúp em với." Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía Vương Hạo Nhiên. Anh luôn có bộ mặt lạnh lùng nhưng khi đối mặt với ánh mắt sắp khóc của Dạ Thi thì anh liền chuyển sang vẻ chán ghét.

Tuy là bày ra vẻ mặt như thế nhưng anh vốn dĩ là người tốt, không thể thấy chết mà không cứu. Hạo Nhiên đi đến, bế Dạ Thi lên, đây là cách nhanh nhất ngoài việc không cần thay bộ khác hoặc cởi đôi giày cao gót ra.

"Em nên giảm cân, thật sự nặng quá mức cho phép." Anh lầm bầm mắng cô, Dạ Thi lại vui vẻ cười khì khì.

"Nếu anh không là anh trai em thì em sẽ yêu anh đến chết."

"Thật mừng khi anh là anh trai em."

Dạ Thi liền làm mặt xấu, anh đúng là đồ đáng ghét, lúc nào cũng bày ra bộ dạng chán ghét cô nhưng chỉ vừa mới không thấy mặt cô liền lo lắng đi tìm.

---

Buổi tiệc được tổ chức ở trung tâm dạ tiệc của thành phố, nghe nói đây là buổi tiệc từ thiện gì đó của nhà họ Lý tổ chức, Vương Hạo Khang không thích ông Lý lắm nhưng nếu tỏ thái độ ra mặt thì thật là không phải phép nên chính vì thế anh đã lấy lý do rằng bận việc để cho Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi đi thay.

Dạ Thi rất thích thú muốn xem anh mình sẽ cư xử ra sao khi phải đối diện với Lý Thạch Miễu ở một nơi như vậy. Cuộc sống của cô cùng anh trai không có gì được gọi là bí mật, tuy không phải là những người nổi tiếng tài năng gì đó nhưng về phía báo chí và dư luận thì đời tư của Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi chưa bao giờ hết 'hot'.

Chỉ cần cầm một tờ báo, tờ nào cũng được, thì vẫn có thể thấy được những chuyên mục về cô hoặc Vương Hạo Nhiên. Những sự kiện như tối hôm nay rất thu hút cánh nhà báo, nếu có gì sơ sẩy thì kết quả như thế nào mọi người cũng có thể hình dung ra. Hạo Nhiên từng nói 'Anh và em không thể sống vì cá nhân, em sống vì anh, anh sống vì em, hai chúng ta sống vì ba mẹ, sống vì Vương gia. Nên một khi quyết định làm một điều gì đó thì cũng phải suy nghĩ trong tình trạng đầu óc sáng suốt nhất, không thể chỉ nghĩ đến hiện tại mà còn phải nghĩ về sau. Một bước đi sai thì sẽ bị cả xã hội đem ra soi mói. Sinh ra trên cuộc đời này, mang dòng máu của Vương gia thì ta phải sống như thế, chúng ta không có sự lựa chọn khác nên đừng than phiền gì cả.' Lúc đấy anh ấy chỉ mới mười lăm tuổi.

Dạ Thi khoát tay Hạo Nhiên tiến vào đại sảnh, nơi đây mang đậm chất sống của giới thượng lưu. Cô nhìn gương mặt của những người trong đại sảnh sáng chói kia mà cảm thấy thật giả tạo, bọn họ có thể buông bao lời xu nịnh với người khác nếu điều đó có thể đem lợi lộc về cho họ.

"Cười lên, đừng bày ra bộ mặt ép buộc như thế, ngày mai em có thể lên báo đấy. Ở đây có rất nhiều phóng viên, biểu hiện tốt vào." Hạo Nhiên vỗ vỗ vào bàn tay của cô, anh nói rất khẽ vào tai Dạ Thi, cô cố gắng nở một nụ cười.

"Thế này được chưa?"

"Em bị trúng phong à?" Hạo Nhiên nghiến răng nói với em gái mình, biểu hiện của cô chẳng tốt gì cả, cô chỉ thích làm theo suy nghĩ của mình, nói nhiều cũng chẳng thấm.

"Vương thiếu gia, Vương tiểu thư, hai người có thể trả lời vài câu phỏng vấn được không?" Bỗng ở đâu những tay phóng viên bao vây lấy hai anh em, Dạ Thi chuyển đổi sắc mặt rất nhanh, cô liền tươi cười. Hạo Nhiên ban nãy còn làm mặt nghiêm với cô, ngay khi đối diện với nhà báo liền trở nên vui vẻ. Cô cùng anh đứng giữa đại sảnh, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.

"Nghe nói Vương Hạo Khang, cha của anh đã rút lui khỏi thị trường kinh tế khi sự nghiệp lên như diều gặp gió, có phải vậy không?" Phóng viên một lên tiếng.

"Đó chỉ là tin đồn." Hạo Nhiên nhanh chóng phủ nhận, anh không giải thích gì thêm.

"Thế tại sao lúc này Vương Hạo Khang lại rất ít khi xuất hiện ở các sự kiện như vậy?" Phóng viên hai nhanh nhảu tiếp lời.

"Tôi không thích xen vào chuyện của cha mình nên tôi không rõ."

"Vậy có phải cha anh đang muốn đưa anh lên đỉnh cao của danh vọng như ông ấy?"

"Ông ấy không cần đưa tôi lên vì tôi có thể trèo lên được nơi cha mình đã và đang đứng." Mọi nhà báo vẫn thích hỏi về Hạo Nhiên cùng với cha hơn. Mẹ cô thì không cần bàn đến, bà như thống trị cả thị trường thời trang trong và ngoài nước.

"Dạo gần đây có nhiều tin đồn giữa Vương tiểu thư và Vương thiếu gia đang xảy ra mâu thuẫn, sự việc như thế nào, có thể cho chúng tôi biết?"

"Đó chỉ là tin đồn thất thiệt, anh em chúng tôi luôn hòa thuận, những mâu thuẫn mà mọi người nói có thể là do mọi người thấy chúng tôi đùa giỡn với nhau. Anh em chung một nhà việc đùa giỡn như thế không có gì là quá đáng." Vương Dạ Thi lên tiếng phủ nhận, cô luôn dặn mình khi trả lời với nhà báo không được nói quá ba câu. Nếu nói quá nhiều mọi người sẽ nắm được sơ hở của mình.

"Câu hỏi cuối, chúng tôi có thể chụp ảnh hai người cho trang bìa ngày mai được không?"

"Rất sẵn lòng." Vương Hạo Nhiên choàng tay qua eo Dạ Thi, cô đứng sát vào anh mình, mỉm cười rất tươi, do là anh em nên chụp hình thế này cô vẫn không cảm thấy gì. Không biết bao nhiêu lần cô mơ ước, người đứng cạnh cô là Hàn Kỳ thì tốt biết mấy.

Khi nhà báo giải tán, cô nghe rõ tiếng thở dài của Hạo Nhiên, anh buông eo cô ra, Dạ Thi nhanh chóng khoát lấy tay anh, đi chào hỏi vài người. Mặc dù cả hai chỉ mới mười bảy, độ tuổi chưa được phép uống rượu nhưng ở những buổi tiệc như thế này không thể nào không uống rượu. Vương Hạo Khang cho phép hai con uống rượu nhưng chỉ được nhấp môi, nếu đứa nào say thì hôm sau sẽ có chuyện để gia đình bàn bạc với nhau.

"Vương thiếu, Vương tiểu thư, thật vinh dự khi hai người đến đây. Lão già đây thật sự cảm kích." Ông Lý không biết đứng đâu, nhà báo vừa đi thì ông ta lại vác cái bụng to như cái trống ra chắn ngay lối đi.

"Cháu phải là người cảm kích mới đúng, bác đã nể mặt cha cháu kia mà." Vương Hạo Nhiên luôn tỏ ra khách khi như thế, cô ghét nghe những lời giả tạo đó, chẳng phải anh cũng đâu thích đến đây.

"À, con gái tôi, là Lý Thạch Miễu, con bé rất có thiện cảm với Vương thiếu đây, không biết..."

Vương Hạo Nhiên nghe thấy thế liền mỉm cười, anh đưa một tay lên gãi nhè nhẹ chân mày, nụ cười của Hạo Nhiên chưa bao giờ nhẹ nhàng như nắng 'trái mùa' thế này.

Ông Lý rất biết tận dụng cơ hội, ở nơi đây, nếu Vương Hạo Nhiên làm ầm lên thì thế nào cũng sẽ có chuyện, gạch đá sẽ tự mình nhận về. Ông ấy đang cố ép Hạo Nhiên vào thế bí bách, tiến không được, thoái lui cũng không xong. Chỉ cần được Vương Hạo Nhiên để mắt đến Lý Thạch Miễu, ông có đầy đủ lý do để nhờ vả Vương Hạo Khang giúp công ty của ông thoát khỏi khủng hoảng. Hôm nay chính là cơ hội, có được hoặc không gì cả.

"Cháu chưa nghĩ đến chuyện như bác nói đây." Hạo Nhiên trả lời rất khôn khéo, anh không để cho ông Lý biết mình không thích Lý Thạch Miễu.

"Haha, thế thì Vương thiếu cũng có thể làm bạn tốt với Lý Thạch Miễu, tình cảm dần dần vun đắp."

"Lý Thạch Miễu không muốn làm bạn với cháu đâu." Vương Hạo Nhiên trả lời một cách bông đùa nhưng câu bông đùa đó là sự thật. Lý Thạch Miễu hoặc là làm người yêu, hoặc là người dưng với Vương Hạo Nhiên chứ chẳng đời nào muốn làm bạn.

Ông Lý khựng lại ngay sau câu nói đó, ông ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời.

"Sao chúng ta không đi chào hỏi những người khác nhỉ? Chuyện tình cảm trai gái đều đã được sắp đặt, có nợ nhất định sẽ là của nhau. Chẳng phải bác đây đã quá lo lắng?" Vương Dạ Thi lên tiếng, cô không muốn đứng đây và nghe câu chuyện nhạt thếch của bọn họ.

"Phải, phải, lão già này đã quá lo lắng." Ông Lý cười ha ha, Hạo Nhiên xoay sang khẽ ngắt mũi Dạ Thi, đó là cách anh khen cô.

Cô đứng nói chuyện với những người phụ nữ kia, bọn họ nói về việc học con cái, việc chồng mình, lâu lâu lại bàn tán về chiếc váy nào đó. Vương Dạ Thi chỉ biết nghe và cười, bọn họ cũng rất nể mặt cô, đơn giản vì cô là con gái của Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt. Hạo Nhiên thì nói chuyện với những người đàn ông kia, đa phần đều hỏi về Vương Hạo Khang, họ luôn thắc mắc về việc làm ăn của ông ấy. Mọi người luôn xưng tụng Vương Hạo Khang là ông trùm kinh tế thì mọi thứ chẳng phải đã quá rõ ràng qua lời xưng tụng sao, vì cớ gì lại thích thắc mắc.

---

Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi xin về trước với lý do ngày mai còn phải đi học. Cả hai đi ra xe, ông Lý tiễn ra đến bên ngoài. Lúc vào xe, gương mặt Hạo Nhiên trở nên lạnh tanh, không một chút cảm xúc, anh dẹp bỏ vẻ bề ngoài thân thiện, trở về là chính mình. Còn cô, cô chỉ mong đến giây phút được cởi bỏ đôi giày cao gót, đi chân trần thật thoải mái làm sao.

"Tối nay lại phải thức khuya nữa rồi, em chưa lên kế hoạch tập luyện cho đội bóng vào trận thi đấu giải sắp tới nữa." Vương Dạ Thi than thở.

"Em làm hết bài tập cho ngày mai chưa?"

"Chưa." Dạ Thi với vẻ mặt giống như vừa tìm ra châu lục mới, ngạc nhiên nhìn Hạo Nhiên. Anh không nói gì, chỉ thở dài.

"Hôm nay em biểu hiện tốt lắm."

"Em đói quá."

Vương Hạo Nhiên xoay sang nhìn cô, Dạ Thi nhe răng ra cười, chỉ có ở với anh trai, cô mới không sợ bị mất hình tượng.

"Anh cũng vậy." Hạo Nhiên chồm người lên ghế tài xế nói gì đó, một lát chiếc xe rẽ hướng khác, không phải đường về nhà. "Ngày mốt ba mẹ sẽ về đó."

"Em biết rồi." Ba mẹ về thì về chứ, có gì đâu. Vương Dạ Thi ngồi sát qua cạnh anh mình, cô gục đầu vào vai Hạo Nhiên. "Em đói quá."

"Đang đi ăn đây cô." Anh búng vào trán cô, Dạ Thi ôm trán nhăn mặt, quá đáng. Nhưng sau đó cô lại nhìn anh mình và mỉm cười, cô thật sự chẳng thể giận anh mình đâu. Nhìn Hạo Nhiên như thế thôi chứ anh ấy cô độc lắm, anh cô độc đến mức cô phải học cách để ở bên anh, học cách hiểu được suy nghĩ của anh, khi hiểu được rồi cô lại thương anh trai mình nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro