Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù phù phù

Hơi thở trở nên dồn dập ở trong nhà thi đấu, Vương Dạ Thi đang đối đầu một kèm một với tuyển thủ được mệnh danh là tay ném ba điểm của đội. Mặc dù cô là nữ nhưng cách suy luận và phân tích tình hình, thể lực, điểm mạnh, điểm yếu của một tuyển thủ bóng rổ không thua gì một vị huấn luyện viên.

"Cậu phải nhanh hơn nữa!" Dạ Thi nhìn cậu ấy mới một ánh mắt thản nhiên, cô không thi đấu, cô chỉ đang chỉ cho cậu ta thấy được hai mặt lợi và hại nếu cậu ta ném cú ba điểm tại vị trí đó. Khi cậu ấy tấn công, Dạ Thi liền lùi người về sau, đồng thời nhảy lên một cách bất ngờ để dứt điểm.

Cả nhà thi đấu im lặng khi Uông Ngụy không thể cản bóng của Dạ Thi. Việc ném ba điểm không phải sở trường của một cô gái có dáng người nhỏ bé như cô nhưng là do cô kết hợp thêm nhiều kĩ thuật khiến đối phương không kịp trở tay, đến khi nhận ra thì mọi việc đã muộn.

"Cậu nằm ở vị trí shooting guard*, công việc của cậu là nhồi bóng tốt và thiết kế kiểm soát tổ chức tấn công. Nói cho đúng cậu chính là người quyết định sự thành bại của cả đội. Cậu không thể chơi theo lối chơi này, cậu phải thay đổi nếu không muốn nếm mùi thất bại một lần nữa." Dạ Thi nhặt trái bóng lên đưa cho Uông Ngụy, cô đi vào trong.

Trên băng ghế của những thành viên dự bị, anh trai cô đang nằm dài ra ngủ. Trong mọi trận thi đấu, anh không bao giờ ra sân ngay từ hiệp một. Một trận thi đấu bóng rổ sẽ kéo dài bốn mươi phút, chia thành bốn hiệp, mỗi hiệp mười phút. Giữa hiệp một và hiệp hai sẽ giải lao hai phút. Hiệp hai với hiệp ba sẽ là mười phút. Hiệp ba với hiệp bốn sẽ giống như hai hiệp đầu. Vương Hạo Nhiên luôn ra sân vào hiệp hai cho đến cuối trận. Anh là con át chủ bài của cả đội, một trung phong mạnh chuyên về rebound, alley-oop, anh luôn có một những cú ném phi tư thế và tốc độ chuyển động cực kì nhanh, được mệnh danh là 'mắt lửa'. Nếu lần trước không phải bị đội đối phương chơi xấu khiến anh phải nằm viện hơn một tuần liền thì có lẽ đội ta đã thắng.

"Vương Hạo Nhiên, anh còn không mau dậy cho em?" Dạ Thi cầm bảng báo cáo về sức khỏe của các thành viên trong câu lạc bộ đập mạnh vào bụng anh, Hạo Nhiên đang ngủ bỗng nhiên có cảm giác bị trời đánh liền nổi cáu. Anh ngồi dậy tháo cái bịt mắt panda ra lườm cô. "Chúng ta sẽ tham gia giải mùa đông, anh còn lười biến?"

"Oáp...." Vương Hạo Nhiên vươn vai, ngáp một cách uể oải, chán nản. "Anh có bảo anh sẽ tham gia à?"

"Không phải hôm qua anh đã đồng ý với em sao?"

"Anh chỉ đồng ý đến tập thôi, anh có nói là sẽ tham gia đâu." Hạo Nhiên cầm trái banh lên, đặt lên một đầu ngón tay rồi xoay, vẻ mặt đầy sự chán chường.

"Anh đang đùa sao? VƯƠNG HẠO NHIÊN???" Vương Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi, mặt cô đanh lại, cả người bốc hỏa đen trong khi anh lại bình chân như vại, xem như không thấy sự việc gì đang diễn ra trước mắt.

"Nhiên, cậu không định thi đấu thật sao?" Một chiếc khăn lông bay theo một hướng vô định đáp ngay mặt anh, Vương Hạo Nhiên kéo chiếc khăn xuống.

"..."

"Chẳng lẽ cậu sợ bọn họ? Đây là giải quốc gia, một lần nữa để chúng ta hồi sinh. Nếu không có cậu, việc vào được bán kết của giải mùa đông cũng giống như giấc mơ tuyết rơi vào mùa hè vậy."

"Lyu nói đúng đó anh, cả đội sẽ không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của học viện X nếu không có anh đâu." Vương Dạ Thi lên tiếng, cô biết bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói với anh những điều này.

"Cậu là trung phong ở phòng thủ nhưng lại là hậu vệ dẫn bóng ở lượt tấn công, nếu không có cậu, trường chúng ta sẽ không thể nào ra sân với đội hình mạnh nhất đâu." Lyu lên tiếng, cả đội chỉ có Lyu là có thể nói chuyện một cách không khách sáo với Hạo Nhiên, thậm chí Lyu cũng đã từng đánh Hạo Nhiên vì đột ngột từ bỏ.

"Cậu cũng là tiền vệ của đội, không có tôi cậu cũng làm tốt đó thôi." Vương Hạo Nhiên đứng lên, anh cầm lấy một quả bóng, dồn bóng xuống đất như mọi khi. Tuy lời nói như thế nhưng thật ra anh quyết định thi đấu rồi. "Được rồi, tôi sẽ tham gia thi đấu."

Vương Dạ Thi mắt sáng rỡ như sao trời, Hạo Nhiên ôm bóng đi ra sân tập, lúc đi ngang qua cô, anh vỗ hai cái lên đầu cô. Lyu nhìn cô mỉm cười, cuối cùng cũng thuyết phục được tuyển thủ mạnh nhất đội trở lại thi đấu.

Thời gian gấp rút, không còn nhiều để mọi người có thể thư giản nữa. Các bài tập do huấn luyện viên đặt ra cũng cao hơn, ngày nào sau giờ tan học mọi người đều ở lại tập đến trời tối mịt. Quyết tâm của họ chính là cúp mùa đông. Một giải ngang tầm với giải hè - thu, tính ra thì đây là một giải kéo dài từ giải hè - thu cho đến tận bây giờ, chỉ có năm trường lọt vào tứ kết của giải hè - thu thì sẽ được đặt cách qua vòng khai mạc, còn gọi là vòng sơ loại để vào vòng trong, số lượng qua vòng sơ loại sẽ giảm gần một nửa. May mắn rằng trường của Vương Hạo Nhiên nằm trong năm trường được đặt cách.

---

Hai ngày trước ngày khai mạc

"Ây...thì ra anh ở đây, làm em đi tìm mãi." Vương Dạ Thi cầm một hộp nước trái cây đặt xuống băng ghế. Đây là sân sau nhà cô, nơi đây được Hạo Nhiên yêu cầu thiết kế như sân bóng rổ đường phố chỉ gồm một bảng rổ để tiện cho việc tập luyện.

"Tìm làm gì?" Hạo Nhiên ném cú ba điểm, đây không phải là thế mạnh của anh.

"Sao anh lại phải tập luyện việc ném bóng ba điểm, chỉ mỗi việc bắt bóng bật bảng và alley-oop thì đã không có ai là đối thủ của anh rồi kia mà." Vương Dạ Thi nhặt một trái bóng đang nằm chổng chơ trên sân lên, dằn bóng xuống nền sân lạnh lẽo.

"Không thể lúc nào cũng có thể alley-oop đâu. Là một hậu vệ dẫn bóng, anh không thể chỉ biết chuyền bóng cho đồng đội, việc ném bóng ba điểm là của Uông Ngụy và Lyu nhưng nếu lỡ họ dùng chiến thuật man - to - man thì chẳng phải sẽ gây bất lợi cho chúng ta nếu anh thật sự không thể ném cú ba điểm. Nếu họ phát hiện được điểm yếu đó thì chỉ cần áp dụng những loại hình phòng thủ cơ bản cũng có thể hạ gục chúng ta." Vương Hạo Nhiên phân tích, quả thật anh luôn là người có cái nhìn sáng suốt nhất. Cô thật sự không nghĩ đến việc này. "Nếu ở ngay trận loại đầu tiên của tứ kết mà trường chúng ta đụng ngay học viện X thì chẳng phải khả năng thắng dưới 50% sao? Chính vì thế, từ giải hè - thu đến tận bây giờ, các tuyển thủ của chúng ta vẫn luôn từng ngày tiến bộ rõ rệt. Chắc hẳn em là người nhận thấy điều đó sớm nhất. Vì thế, nếu anh không tự tạo ra cho mình một lối chới riêng thì anh sẽ bị tuột lại phía sau sao."

Vương Dạ Thi bĩu môi, anh còn muốn tạo ra bao nhiêu lối chơi cho mình nữa, những cú ném phi tư thế, cú lừa bóng, quyền trì hoãn ném bóng, alley-oop không bộ, chuyền bóng tùy hướng... chỉ bao nhiêu đó Vương Hạo Nhiên đã khiến đối thủ vất vả lắm rồi. Nếu bây giờ anh có thể ném được cú ném ba điểm thì chẳng phải anh trở nên bất bại hay sao? Anh vốn dĩ được xem là thần đồng của bóng rổ, các tờ báo thể thao luôn có hình ảnh của anh ở trang bìa. Tại thành phố này, trường G, nơi cô đang theo học được mệnh danh là trường sở hữu đội bóng rổ mạnh nhất. Năm thành viên chính luôn xuất hiện trong các trận thi đấu, Vương Hạo Nhiên, Lyu, Liu, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, họ được mọi người xem là những con quái vật, chỉ cần ra sân với đội hình gồm năm người họ thì phần thắng rất cao. Ở giải mùa hè, nếu không bị học viện X cố tình nhảy lên bắt bóng bật bảng sau một nhịp thì có lẽ Hạo Nhiên đã không bị chấn thương nặng đến mức phải rời sân và nhập viện. Do vị trí trung phong bị thay đổi nên đội hình cũng không còn bền vững khiến cho họ xuyên thủng dễ dàng, trận đấu giữa trường trung học G và học viện X rơi vào one - point game. Đó là lần đầu tiên ngũ tướng đón nhận một cái kết đắng như thế, việc họ ghét bóng rổ là chuyện dễ hiểu nhưng chính điều đó đã vực dậy được năm con quái vật đang ngủ say trong họ. Quyết tâm giành lại những gì đã mất cao ngút trời, Vương Dạ Thi cũng yên tâm đôi chút về họ.

"Thi Thi, em rất giỏi về việc ném ba điểm đúng không? Hãy chỉ anh." Vương Dạ Thi há hốc miệng, đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua anh trai mở miệng nhờ vả cô. "Ngậm miệng lại, chỉ hay không?"

"Vâng."

Cả hai tập luyện quên mất cả cái lạnh đêm đang ùa về, Vương Dạ Thi ban đầu còn rất hăng hái chỉ dạy cho anh nhưng càng lúc cô càng chán nản. Bây giờ cô mới hiểu ra được câu nói 'được cái này, mất cái khác'. Vương Hạo Nhiên tuy hoàn hảo về mọi kĩ thuật khác, từ tấn công đến phòng thủ, nhưng đối với việc ném ba điểm thì anh thật sự...thật sự rất tệ. Mười quả trật đủ mười quả.

"Bình thường em ném những cú ba điểm như thế nào?" Vương Hạo Nhiên nhặt một trái bóng lên đưa cho cô. Dạ Thi đón lấy, cô vẫn đứng nguyên tư thế nãy giờ, không thay đổi vị trí, tùy ý ném một vòng cung, vẫn vào rổ.

"Như thế này." Cô nói, chất giọng đầy vẻ tự mãn. Cuối cùng trong cuộc đời cô đã có thể tìm ra được một thứ bản thân vượt trội hơn anh trai. "Bình thường anh úp rổ và chuyền bóng như thế nào?"

"Anh thường dùng lòng bàn tay, còn việc ném ba điểm lại dùng đến ngón tay nhiều hơn." Vương Hạo Nhiên giơ bàn tay mình lên, anh nhìn vào lòng bàn tay một cách chăm chú.

"Lòng bàn tay sao? Anh ném lại đi, dùng lòng bàn tay đẩy bóng." Vương Dạ Thi nói, Hạo Nhiên ngạc nhiên nhưng rồi cùng ném thử, do ném cú ba điểm bằng lòng bàn tay nên anh không thể đứng theo tư thế truyền thống. Chân phải của Hạo Nhiên lùi về sau một góc bốn mươi lăm độ, chân hơi khuỵu xuống, bóng song song với tầm mắt. Cô nhìn tư thế này của anh mà chỉ muốn bật cười, nếu thành công thì có lẽ anh sẽ làm đối thủ bất ngờ với cách ném ba điểm lạ lùng của mình.

Ành

Âm thanh của bóng va vào bảng rổ kèm theo tiếng bóng ma sát vào lưới. Vương Dạ Thi há hốc miệng một lần nữa, vào thật sao? Cô không nghĩ khi ném ba điểm bằng tư thế lạ lùng như vậy và dùng lực đẩy bằng lòng bàn tay khiến Hạo Nhiên có thể đưa bóng vào rổ.

"Anh ném lại xem." Cô nhặt một quả bóng lên đưa anh trai, Hạo Nhiên vừa ném được nên rất hưng phấn. Quả tiếp theo cũng vào rổ một cách dễ dàng. "Anh trở thành tuyển thủ bất bại mất thôi anh trai." Dạ Thi giơ ngón cái lên, mỉm cười với anh. Xem ra Vương Hạo Nhiên vốn là một con người hoàn hảo, khuyết điểm của anh cuối cùng cũng trở nên hoàn hảo mà thôi.

Hai anh em cùng nhau luyện tập man - to - man dưới tiết trời không mấy gì ấm áp nhưng chơi bóng cùng Hạo Nhiên thì Dạ Thi chẳng bao giờ thấy lạnh. Nhiệt huyết cùng đam mê của anh khiến cho sân tập trở nên nóng hơn bao giờ hết.

"Thiếu gia, tiểu thư...Vương phu nhân đang tìm hai người." Vị quản gia không biết xuất hiện lúc nào, bỗng dưng bất thình lình lên tiếng khiến cho Hạo Nhiên ném trật một quả. Anh liền tỏ ra không vui, mặc dù đứng ngược sáng nhưng cô có thể hình dung vẻ mặt của anh khi ném trật những cú ném anh chắc chắn sẽ vào.

"Nói với mẹ lát nữa tụi con vào." Vương Dạ Thi lên tiếng, vị quản gia cúi đầu rồi đi vào trong. Ở ngôi nhà này cô thật sự không thấy thoải mái khi mọi người quá xem trọng địa vị của nhau. Ba cô là vua, mẹ là hoàng hậu, anh trai là thái tử, cô là công chúa, quản gia là tể tưởng, những người còn lại là tì nữ, nơi đây giống như tái hiện lại cuộc sống của chốn hoàng cung.

Vương Hạo Nhiên ngồi xuống, anh dùng tay xoay xoay quả bóng trên sàn, Dạ Thi lấy hộp nước trái cây mang ra ban nãy đưa cho anh, rồi ngồi xuống cạnh bên. Cô tựa lưng vào Hạo Nhiên, cô thích cảm giác yên bình bên anh như thế này. Hai anh em cùng ngồi bên nhau, mặc dù không ai nói gì nhưng vẫn có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Chắc đó là việc anh em sinh đôi mới có thể cảm nhận được.

"Em nhớ Hàn Kỳ không?" Bỗng dưng Hạo Nhiên lên tiếng, Dạ Thi chợt giật mình khi nghe đến tên của Hàn Kỳ.

"Sao em quên anh ấy được, chỉ là bây giờ nhỡ gặp nhau ở ngoài đường chỉ sợ em lại không nhận ra anh ấy mà thôi." Dạ Thi nói với giọng hơi buồn, cô bắt chước anh trai, ngồi nghịch quả bóng dưới sân. Thế rồi cả hai lại im lặng, giữa màn đêm và ánh đèn mờ ảo, hai con người ngồi giữa một khoảng sân vương vãi đầy những quả bóng mang những suy nghĩ khác nhau.

Hàn Kỳ là con trai của Hàn Luân cùng Hà Lam, anh ấy lớn hơn anh em họ Vương một tuổi, năm anh mười bốn tuổi đã sang nước ngoài du học. Lúc trước vẫn hay liên lạc với nhau nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ không còn như trước, những tin nhắn bắt đầu ít lại, cuối cùng là vẫn không có tin tức. Hàn Luân là viện trưởng của bệnh viện, nhiều lúc rất muốn hỏi chú về tin tức của Hàn Kỳ nhưng cảm thấy không tiện nên rồi cũng im lặng.

---

Ngày 16 tháng 12, một ngày cực kì lạnh và cũng là ngày vô cùng quan trọng, ngày khai mạc của giải bóng rổ mùa đông quốc gia.

"Hôm nay chúng ta chỉ đi xem, vào ngày 20 tháng 12 chúng ta sẽ bắt đầu trận thi đấu đầu tiên để tranh vé vào tứ kết. Mọi người phải chú ý xem kĩ thuật của các đội, chúng ta không biết được vòng loại tranh vé tứ kết mình sẽ đối đầu với ai cả. Tất cả rõ chứ?" Vương Dạ Thi đứng trong nhà thi đấu bóng rổ của trường lên tiếng, giọng nói của cô vang vọng khắp nơi đây mà chẳng cần micro hay loa hỗ trợ.

"Rõ." Tất cả tuyển thủ đều đồng thanh lên tiếng, nơi đây cô là nữ nhân duy nhất, chính vì điều đó mà lời nói của cô rất có giá trị. Đội bóng rổ của trường trung học G có hơn cả trăm thành viên, mọi người ai cũng rất mạnh nhưng nói về sức mạnh hoàn hảo thì chỉ có ngũ tướng.

"Ngày 25 sẽ là giáng sinh." Liu lên tiếng, đây được gọi là anh chàng tính tình như trẻ con của đội, giọng nói lúc nào cũng ngang ngang, không có thanh lên hay xuống, không thể nào nghe ra cảm xúc. Không chỉ là tính tình mà suy nghĩ cũng hệt như những đứa trẻ, thích đồ ngọt, thích ăn bim bim, đặc biệt là bim bim khoai tây. Rất ghét những người nghiêm túc, chơi bóng rổ vì thích thấy người khác bại trận, ngoài ra thì không mấy thiết tha với những thứ khác. Liu là tiền đạo chuyên ghi điểm ở cự ly trung bình và là hậu vệ ném cú ba điểm. Mặc dù ở lượt tấn công đã có Hạo Nhiên làm hậu vệ dẫn bóng nhưng Liu vẫn luôn là người quan trọng trong các tình huống không thể xuyên thủng tấm khiên của đối thủ. Đáng ra Liu là người đứng ở vị trí trung phong vì có chiều cao vượt hơn hẳn mọi thành viên nhưng Liu lại không thích nhảy nên chẳng thể nào dám giao cho cậu việc bắt bóng bật bảng.

"Đúng, ngày 25 sẽ là giáng sinh nhưng chúng ta không có thời gian để ăn chơi đâu. Chúng ta phải giành được cúp mùa đông, sau đó tôi sẽ đưa mọi người đi chơi vào kỉ nghỉ đông." Dạ Thi lên tiếng, đây được xem là động lực cho mọi người.

"Chúng ta sẽ ra đảo nhà cậu nhé?"

"Đúng rồi, chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng ở đảo của Vương gia. Sẽ tuyệt lắm."

"Vương Hạo Nhiên chắc năm nào cũng được đến, sướng thật."

"Ok ok, nếu chúng ta giành được cúp mùa đông thì sẽ có chuyến đi một tuần ra đảo của Vương gia." Vương Dạ Thi lúc nào cũng tự quyết định, Vương Hạo Nhiên chỉ biết thở dài.

Đảo của Vương gia là một đảo tư nhân, được Vương Hạo Khang 'xiết nợ' của một gia đình sắp bị phá sản. Trên đó có một tòa lâu đài, nói cho đúng là khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo những ngôi nhà cổ của Italy. Bình thường mùa hè thì cô với Hạo Nhiên vẫn thường đến đây để sống ẩn dật. Ở thành phố chỉ tổ gây họa rồi lại được lên báo.

"Nào, nhà thi đấu thành phố thẳng tiến." Vương Dạ Thi hô to, tất cả đều đồng loạt đứng lên. Có một điều ít ai biết đó chính là đồng phục của đội bóng rổ là do Thiên Dạ Nguyệt, mẹ cô thiết kế. Từ áo khoác, quần dài, áo thun và đồng phục ra thi đấu đều do một tay mẹ cô lên ý tưởng và thiết kế.

---

Vương Hạo Nhiên thì không cần nhắc nhiều, anh là trung phong phòng thủ và hậu vệ dẫn bóng ở tuyến tấn công, thông thạo nhiều kĩ thuật, sở hữu kĩ năng không bộ giúp anh có thể nhảy cao và giữ thăng bằng trên không lâu hơn người khác, Hạo Nhiên có thể ném bóng ở mọi chiến thuật phòng thủ của đối phương, những cú ném phi tư thế tuyệt hảo, xác suất của mọi cú ném đều là 100%, cú ném ba điểm khác người vẫn chưa được show diễn, với chiều cao 1m85, anh là tuyển thủ chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ. Tính tình khó gần, kiệm lời, suy nghĩ thường đi đôi với hành động, không ai có thể đoán được lối chơi bóng tự do không tuân thủ quy luật của anh. Luôn có thói quen nhếch mép sau mỗi cú ném, khi hoàn thiện được cú ném ba điểm Vương Hạo Nhiên trở nên bất bại.

Uông Ngụy là tiền đạo của đội, một người hay cười, tính tình hòa nhã, cởi mở, đẹp trai thì thừa, lúc nào cũng tỏ ra thoải mái trước trận đấu. Tuy là chuyên ghi điểm ở cự ly trung bình nhưng cậu vẫn có thể ném những cú ba điểm ở mọi vị trí nửa sân. Ghi điểm từ cánh ngoài là sở trường của cậu, chiều cao chỉ có 1m72 nhưng là một đối thủ nặng kí. Uông Ngụy còn là cây văn nghệ của cả đội bóng trường trung học G. Hát rất dở nhưng lại rất thích hát, có một lần Uông Ngụy vừa cất tiếng hát thì Liu đã nôn ra tất cả những gì mình vừa ăn, đồng thời phải nằm viện ba ngày. Thật ra hôm đó chỉ là trùng hợp khi Liu ăn không tiêu mà thôi.

Trịnh Mã Nguyên, con người có đôi mắt lúc nào cũng phẳng lặng như hồ nước, tầm mắt của cậu có thể quan sát tất cả mọi thứ trên sân. Cậu đứng ở vị trí power forward, gần ở vị trí trung phong của Hạo Nhiên. Trịnh Mã Nguyên luôn phải chơi tuân thủ theo nước đi của huấn luyện viên đặt ra trước, sức bền của cậu có thể bằng hai người cộng lại nên luôn là người tranh bóng hoặc khóa bóng trước khi đối thủ có đủ thời gian ném cú ba điểm. Chiều cao 1m87, khiến cậu có nhiều lợi thế trong môn thể thao này. Câu hỏi kinh điển của cậu khi gặp đối thủ 'cậu có thấy vui thích khi chơi bóng rổ không?' cùng với nụ cười hắc ám khiến người khác nổi hết gai óc.

Lyu là con lai, sở hữu đôi mắt hút hồn cùng với nụ cười được mệnh danh là nụ cười chết chóc đã khiến cho rất nhiều cô gái say cậu như điếu đổ. Chiều cao 1m85, là một tiền vệ cực kì mạnh đồng thời là đội trưởng của đội, cậu quyết định rất lớn đến sự thành bại của đội. Luôn nói những lời động viên người khác nhưng không bao giờ có thể tự động viên chính bản thân mình. Ngoài Vương Hạo Nhiên ra thì Lyu là người thứ hai có thể thực hiện cú xoay người trên không một cách nhịp nhàng khiến người khác không kịp trở tay. Nếu nói Vương Hạo Nhiên là con át chủ bài của đội thì Lyu và Hạo Nhiên là cặp bài trùng, cặp át chủ bài trong những pha phối hợp quyết định. Lyu cũng là người duy nhất có thể mắng thẳng vào mặt Hạo Nhiên mà không nể nang bất cứ thứ gì.

Liu thì không có gì để nói, một đứa trẻ to xác, mau thích chóng chán, không làm được việc gì lâu. Luôn ra sân cùng lúc với Hạo Nhiên và rời sân vào hiệp ba nếu Liu cảm thấy trận đấu quá nhàm chán. Chiều cao 1m92, Liu chính là quái vật của đội. Thế mạnh của cậu chính là tấn công nhưng trong trận đấu cậu vẫn luôn phòng thủ. 'Thành tựu' của Liu chính là phá hủy hai mươi lăm bảng rổ trong quá trình tập luyện hay thi đấu và có thể một mình ghi đến một trăm điểm cho một trận đấu. Liu chỉ làm như thế khi có ai đó tỏ ra nghiêm túc trước mặt cậu và vô tình kích hoạt con quái vật trong Liu. Còn bình thường, cậu thật sự rất lười.

Năm người bọn họ chính là năm con quái vật của trường trung học G, năm tuyển thủ mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bọn họ có cả một fanpage cùng với hơn ba trăm ngàn fangirl, các trận đấu có trường trung học G luôn luôn không đủ chỗ ngồi. Các tập san thể thao hàng tuần thì dường như lúc nào cũng có mặt của họ. Mọi người đặt cho năm người bọn họ một cái tên rất oách, 'Ngũ Tướng Quỷ'.

---

Một số thuật ngữ trong bóng rổ

Power Forward: trung phong phụ/tiền vệ chính

Shooting Guard: hậu vệ chuyên ném bóng ba điểm

Man - to - man: phòng thủ một kèm một

Rebound: chụp bóng bật bảng

Alley-oop: nhảy lên bắt bóng và cho vào rổ

One - point game: trận đấu chỉ chênh lệch một điểm

---

Phần quảng cáo: Trong lúc chờ đợi ra chương mới của Giấc Mộng Hôn Nhân thì mọi người ủng hộ bộ Duyên Nợ Vạn Kiếp giúp Du nhé. Do là truyện Du đăng độc quyền cho Vinote nên không có mặt ở Wattpad. 

Duyên Nợ Vạn Kiếp: http://vinote.vn/chi-tiet/duyen-no-van-kiep-g371.html (Đã có chương 26 và 27 rồi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro