Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 12

Tại phòng thay đồ của trung học G

"Đội hình xuất phát của chúng ta là số 2 - Vương Hạo Nhiên, số 3 - Lyu, số 15 - Uông Ngụy, số 10 - Trịnh Mã Nguyên, số 7 - Liu. Chúng ta sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, vì các trường chung khu vực lại phải đối đầu với nhau trước nên việc đối đầu với học viện X là điều không nằm ngoài dự đoán." Huấn luyện viên lên tiếng, ông nhìn quanh thì chỉ có những cầu thủ dự bị lắng nghe, còn năm người sẽ ra sân thì mỗi người một việc. "Cái lũ này có nghe hay không hả?" Vị huấn luyện viên dằn mạnh trái bóng xuống sàn. Vương Hạo Nhiên đang ngủ giật bắn mình ngồi dậy.

"Động đất à?" Do tiếng động quá mạnh khiến mọi người đều giật mình, gói bim bim Liu đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Vẻ mặt Liu đanh lại ngay tức khắc, chuyện gì Liu cũng có thể bỏ qua nhưng việc 'xúc phạm' đến đồ ăn thì cậu ấy lại cực kì nguy hiểm.

Vương Dạ Thi nhìn bọn họ chỉ biết cười trừ, Vương Hạo Nhiên sau khi giật mình thì lại lăn ra tiếp tục ngủ, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Lyu thì ngồi chơi game với nhau, Liu lấy trong giỏ mình ra một gói bim bim khoai tây khác, thong thả bóc vỏ rồi lấy vài miếng cho vào miệng.

"Liu, cậu không được ăn nhiều bim bim trước khi thi đấu đâu. Một lát cậu sẽ không thể chạy đấy." Vương Dạ Thi lên tiếng. Lời nói của cô có giá trị nhưng chỉ đối với những người kia, còn đối với Hạo Nhiên và Liu thì họ xem như gió thoảng ngang tai.

"Nói nhiều quá đấy bà chị."

"BÀ - CHỊ???" Vương Dạ Thi nhấn mạnh lại hai từ 'bà chị'. Liu nhỏ tuổi hơn các thành viên khác trong đội. Cậu ấy là học sinh năm nhất của trường, những người còn lại đều là năm hai, kể cả cô. Vương Dạ Thi lúc nào cũng phải tức điên vì cái tên trẻ con này, nếu không phải là tuyển thủ ra sân trong các trận thì cô đã không thương tiếc mà tán cho mấy phát vì dám gọi cô là 'bà chị'.

Huấn luyện viên nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa trận đấu mới bắt đầu, bây giờ ra sân khởi động và chào khán giả là vừa. Vị huấn luyện viên nói nhỏ vào tai cô, Dạ Thi gật đầu, sau đó thì ông ấy ra ngoài trước.

"Nào, mọi người, chúng ta ra sân khởi động và chào khán giả thôi."

Mọi người lần lượt đứng lên, thu dọn đồ đạc, chỉ có Vương Hạo Nhiên là nằm yên bất động trên băng ghế. Vương Dạ Thi tiến tới, cô dùng tấm bảng mà mình vẫn thường cầm đập mạnh vào bụng Hạo Nhiên, anh liền lập tức ngồi dậy.

"Này, đừng nghĩ là em gái thì muốn làm gì thì làm với anh nhé? Anh đánh cho vài cái bây giờ." Vương Hạo Nhiên quát, cô nhún vai bỏ đi trước. Đến Liu cũng đã rời đi, chỉ có anh lúc nào cũng lằng nhằng rõ lâu.

---

Năm người trong đội hình xuất phát đi ra sân trong tiếng reo hò của mọi người. Các tay phóng viên của các tạp chí thể thao liên tục nháy máy chỉ mong chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của họ. Vương Hạo Nhiên tuy không phải là đội trưởng nhưng anh luôn đi trước, áo khoác chỉ khoác lên vai, gương mặt luôn ra vẻ nguy hiểm nhưng thật chất anh rất nguy hiểm.

"Đó chẳng phải là Vương Hạo Nhiên sao? Cậu ấy đã bị chấn thương rất nặng sau khi thi đấu với học viện X, hôm nay có phải cậu ấy quay lại phục thù?"

"Trung học G chính là vị hoàng đế của bóng rổ, liên tục ba năm giữ ngôi vị quán quân của giải bóng mùa đông, liệu năm nay họ có thể tiếp tục?"

Tuy năm người trong đội đều có tài năng ngang nhau nhưng Vương Hạo Nhiên lại vượt trội hơn cả. Anh có tất cả những thứ mà những đồng đội sở hữu, đặc biệt, anh còn sở hữu một thứ khiến người khác phải khiếp sợ, không phải kĩ thuật, không phải sức bền mà chính là...

Trung học G đứng xếp hàng ngang, tất cả các thành viên từ dự bị cho đến đội hình xuất phát đều đặt một tay lên ngực, cúi đầu bốn mươi lăm độ, đồng thanh cảm ơn khán giả.

"Cảm ơn mọi người đã đến xem trận đấu!"

Tiếng reo hò cổ vũ vang vọng cả khán đài, Vương Dạ Thi mỉm cười khi cuối cùng cũng có thể thấy dáng vẻ của anh trai trong trang phục bóng rổ. Anh là một bậc Đế Vương, sứ mệnh của Đế Vương chính là mang chiến thắng về cho đội.

Năm phút trước trận đấu, cô một lần dặn dò lại năm người, mặc dù bọn họ đều dư sức để có thể xử lý mọi tình huống bất ngờ trên sân nhưng sẽ không thể nào thành công bằng việc đi theo chiến lược mà mọi người đã vạch ra.

"Đầu tiên, Liu sẽ đứng ở vị trí tranh bóng, bằng mọi giá cậu phải tranh được bóng cho đội, sau đó chúng ta phải giành quyền làm chủ trên sân, nếu có thể, mọi người hãy dẫn trước học viện X mười lăm điểm trong hiệp đầu tiên. Rõ chưa?"

"Cậu đang xem thường tụi này sao Vương tiểu thư? Mười lăm điểm cho mười phút, có phải là quá thấp hay không?" Trịnh Mã Nguyên vốn dĩ ít nói nay cũng phải lên tiếng vì chỉ tiêu cô đặt ra cho một hiệp.

"Đó không phải là xem thường mà chính là thận trọng. Chúng ta không thể biết được từ giải hè - thu đến bây giờ học viện X đã mạnh lên như thế nào. Việc các cậu có thể tiến xa như vậy thì họ cũng không thể nào mà dậm chân tại chỗ. Hiểu chứ?" Vương Dạ Thi nhấn mạnh lại, mọi người im lặng. Cô thật sự không mấy an tâm về năm người bọn họ. Tuy Ngũ tướng Quỷ rất mạnh nhưng họ lại quá tự tin vào sức mạnh của chính bản thân, chính điều đó mới là đối thủ đáng sợ.

Huýt

"Mời hai đội ra sân."

"Chúng ta phải chiến thắng, cố lên các vị Đế Vương!" Dạ Thi nắm tay lại thành nắm đấm, giơ ra trước mặt, năm người bọn họ lần lượt đứng lên cởi áo khoác, cùng cụng tay với cô. Hôm nay, một lần nữa Đế Vương sẽ thức tỉnh.

"Thật không thể ngờ, trung học G đã quyết định chào sân bằng đội hình mạnh nhất. Sân bóng thật sự đang rất nóng thưa các bạn."

Cả hai đội chào nhau xong thì liền sắp xếp theo đội hình đã được lên sẵn. Huấn luyện viên đã để cho Vương Hạo Nhiên tấn công ngay từ đầu và anh sẽ kèm Bố Già của học viện X. Trong tất cả các thành viên của học viện X thì Bố Già chính là kẻ nguy hiểm nhất, chính cậu ta là người gây ra chấn thương cho Vương Hạo Nhiên.

---

Trước trận đấu

"Huấn luyện viên, hãy để em kèm Lâm Từ."

"Bố Già? Em muốn đối đầu với cậu ta sau khi cậu ta đã gây ra chấn thương cho em sao?" Giọng của huấn luyện viên trở nên gay gắt. Ông không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra với Vương Hạo Nhiên thêm một lần nào nữa.

"Chính vì cậu ấy đã gây ra chấn thương cho em nên em muốn đối đầu với cậu ta. Em muốn bảo vệ đồng đội của mình và em muốn cho cậu ta biết rằng vương miện Đế Vương thì chỉ dành cho bậc Đế Vương." Khóe miệng Hạo Nhiên cong lên, anh nở một nụ cười đầy hắc ám, một đường điện chạy thẳng theo sống lưng của Dạ Thi khi thấy nụ cười của anh trai.

"Thôi được." Vị huấn luyện viên thở dài, không còn cách nào khác khi anh đã quyết tâm như thế.

---

"Xin chào, xem ra chấn thương như thế cũng chẳng thể nào khiến cậu ngã quỵ nhỉ? Vương Hạo Nhiên." Lâm Từ nở một nụ cười, Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ.

"Nhờ hồng phúc của cậu cả thôi."

"Hoàng đế và vị vua cùng đối đầu với nhau, để xem vương miện Đế Vương sẽ thuộc về ai." Lâm Từ cũng là một người rất nổi tiếng về bóng rổ, cậu ta là một tay bóng chuyên alley - oop từ đường biên ném phạt, cậu ấy có sức nhảy xa đáng kinh ngạc, kể cả Hạo Nhiên cũng chưa hẳn có thể làm được.

Vương Hạo Nhiên dẫn bóng, nhanh chóng học viện X liền kèm đôi anh, nếu như vậy thì còn một người bên trung học G trống. Theo kĩ thuật anh vẫn thường sử dụng trong các trận đấu thì Hạo Nhiên sẽ ném bóng ở vị trí này. Hạo Nhiên xoay người, lừa bóng qua lưng sau đó chuyền về cho Liu đang đứng ở giữa sân.

"Không lẽ cậu ấy định ném bóng ở đó sao? Vương Hạo Nhiên chuyền bóng sao?" Mọi người ai cũng thất kinh trước lối chơi tấn công chậm của trung học G, nếu bình thường họ sẽ liên tục tấn công và ghi điểm thì hôm nay lại khác, mọi người rất thong thả, cô cũng không nghĩ huấn luyện viên sẽ cho họ đi theo chiến lược này.

"Huấn luyện viên, thầy nghĩ tấn công vậy có ổn không?" Vương Dạ Thi hơi lo lắng về lối chơi này của năm người bọn họ, chỉ cần một trong năm người mất nhịp sẽ đẩy trận đấu đi theo một hướng tiêu cực.

"Tôi không đề ra chiến lược tấn công chậm." Cô nhìn vẻ mặt của thầy cũng đôi phần hiểu ra, hóa ra đây là chiến thuật riêng của năm người. Nếu đã như thế thì chắc mọi chuyện sẽ ổn.

Liu ném ba điểm từ giữa sân, đường bóng cong lên cao và đáp xuống như một ngôi sao giáng trần, xa như thế mà bóng vẫn không va vào bảng, đúng như đòn giáng của một vị thần. Liu chưa bao giờ ném trật, cậu xoay người lui về phòng thủ trước khi bóng đáp xuống, đó là sự tự tin của Liu. Với đường bóng như thế, để block được cú ném ấy là chuyện bất khả thi.

Ầm

"Bóng đã vào, người ném vừa rồi chẳng phải là Liu sao? Đúng như tên gọi của kĩ thuật 'Vì sao hạ thế', chẳng ai có thể chặn được cú ném ấy. Ngũ tướng Quỷ đã giành quyền làm chủ sân đấu." Vương Dạ Thi nhìn vẻ mặt thất kinh của học viện X mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Liu rất ít khi nào chơi bóng nghiêm túc, kĩ thuật ném 'Vì sao hạ thế' của Liu chỉ sử dụng thành công khi cậu quyết tâm chơi một trận nghiêm túc ra trò, mở màn bằng cú ném đó chứng tỏ Liu đã ngầm tuyên chiến với học viện X.

Học viện X dẫn bóng xuyên được cả hai người phòng thủ của trung học G, nếu Lâm Từ đầy thủ đoạn thì Giang Vu Kha lại là kẻ có thể sao chép tất cả các kĩ thuật của người khác khi mà chỉ vừa thấy qua một lần.

"À rế...Đến cả Liu còn nghiêm túc thì chúng tôi làm sao có thể làm em ấy thất vọng kia chứ?" Lyu chạy về cực nhanh, cậu phòng thủ chắn ngang ở cánh trong, trung học G chuyển sang chiến thuật man - to - man phòng thủ toàn sân khiến cho đội hình của học viện X không thể hợp lại. "Làm sao đây, chuyền hay ném?" Lyu lại lến tiếng, lời nói của Lyu luôn có một sức mạnh khiến cho người khác mất đi tự chủ.

Giang Vu Kha lùi về sau, ném ba điểm ở cánh trong sao? Chắc chắn cậu ấy sẽ sử dụng cú ném ma thuật khiến cho đối phương lầm tưởng quả bóng biến mất. Nhưng thật chất chỉ cần dự đoán được Giang Vu Kha ném bóng ở cú tưng bóng nào thì có thể chặn được. Cú ném ma thuật là một kĩ thuật mà người sử dụng phải sử dụng nhuần nhuyễn các động tác ném bóng ba điểm và đẩy bóng hai lần lên không trung nhưng không để đối thủ nhìn thấy, nếu làm không khéo, người khác sẽ lầm tưởng rằng bản thân người sử dụng kĩ thuật đã ném trượt đường ném và bóng rơi lần hai. Nhưng với Giang Vu Kha, một con người thận trọng với lối chơi khách quan nên cậu đã từng hạ gục được Lyu với cú ném ma thuật ấy.

Giang Vu Kha nhảy lên để ném cú ba điểm, Lyu nhảy chậm hơn một nhịp vì anh biết rằng cho dù cậu có ném ở lần tưng bóng thứ nhất hay lần thứ hai thì quả đó sẽ không vào. Liu và Uông Ngụy đã bù người ngay sau khi Giang Vu Kha lùi về tư thế ném ba điểm. Họ di chuyển một cách thận trọng khiến đối phương không hề biết bản thân đang bị kèm đôi.

Ầm

"Bóng ngoài sân, bóng của trung học G."

Cú khóa bóng ban nãy là do Liu đã nhảy ở nhịp một, thì ra Giang Vu Kha đã chọn ném ngay sau khi nhảy. Thật là may mắn khi mà Liu đã kịp thời bù người kèm đôi.

Lần này Vương Hạo Nhiên một mình dẫn bóng, bốn người còn lại chạy lên trước để tranh bóng bật bảng, anh đã tính toán rất kĩ khi không để bất cứ ai ở lại giữ sân nhà. Học viện X kèm ba với Hạo Nhiên, hai người còn lại giữ bảng rổ, anh nhìn đội hình của họ khẽ nhếch mép.

"Cậu đừng hòng qua được, Vương Hạo Nhiên." Lâm Từ lên tiếng, ánh mắt cậu ấy như rực lên cả lửa. "Không còn ai để cậu có thể chuyền về đâu."

"Vậy à? Nhưng các cậu sẽ tự tránh thôi." Vương Hạo Nhiên dằn bóng qua lại, hai tay anh chuyền bóng cho nhau liên tục, ánh mắt của Hạo Nhiên sáng rực lên, anh nở một nụ cười chết chốc.

Bịch

Ba người kèm Vương Hạo Nhiện đồng loạt té xuống, ánh mắt của bọn họ mở trừng trừng như chẳng thể nào tin vào sự thật. Anh xuyên qua hàng phòng thủ của họ một cách dễ dàng, đây là lúc để anh thử nghiệm cú ném ba điểm với kĩ thuật mới toanh.

"Tư thế gì vậy?"

"Chặn cậu ấy lại." Lâm Từ hét lên, giống như đến lúc này cậu mới giật mình và biết được chuyện gì đang diễn ra. Lâm Từ đứng dậy chạy đến nhưng thật sự quá muộn, cú ném đã được định sẵn sẽ vào rổ, không có gì có thể chặn được đường bóng kinh hoàng đó, một đường bóng ba điểm ngang tầm với kĩ thuật 'Vì sao hạ thế'.

Ầm

Bóng vào rổ một cách bất ngờ, không những học viện X mà đến cả bốn người còn lại thi đấu chung với Hạo Nhiên cũng phải trố mắt thất kinh. Bọn họ thật sự không thể tin được Vương Hạo Nhiên lại ném cú ba điểm với một tư thế hoàn toàn không giống với mọi kĩ thuật.

Vương Hạo Nhiên tiếp tục giữ bóng, anh lại tiếp tục lao lên như một mũi tên, trận đấu này là của một mình anh. Hạo Nhiên sẽ trả lại bọn họ tất cả những gì mà họ đã lấy đi của mình ở giải hè - thu.

"Những người không phục tùng tôi, thì không có tư cách để nhìn vào mắt tôi."

Ành

Anh nhồi bóng bằng ba ngón cực kì mạnh xuống sàn, đôi mắt anh một lần nữa sáng rực lên, Lâm Từ tiếp tục thất kinh khi nhìn vào đôi mắt chết chóc của Hạo Nhiên. Bước chân của Lâm Từ bỗng dưng bước hụt khiến anh ngã nhào xuống sàn một lần nữa.

Đây chính là kĩ thuật bẻ mắt cá chân thần thánh của Vương Hạo Nhiên, kèm theo đó là một sức mạnh phát ra từ đôi mắt ấy, đôi mắt điều khiển vạn vật theo ý muốn, kẻ mang trên người ĐÔI MẮT ĐẾ VƯƠNG.

"Lời nói của tôi, chính là mệnh lệnh!"

Vương Hạo Nhiên đứng tại chỗ ném cú ba điểm trong sự thất kinh, ngỡ ngàng, bàng hoàng của mọi người. Tiếng reo hò ban nãy cũng im bặt lại, nhường chỗ cho sự hồi hộp đến đến khó thở.

Không nằm ngoài dự đoán của Vương Dạ Thi

Ầm

"Trung học G đã dẫn trước chín điểm. Trận đấu càng lúc càng căng thẳng."

"Vương miện Đế Vương thì chỉ dành cho bậc Đế Vương!" Vương Hạo Nhiên xoay người bước đi về sân. Lyu đi đến đánh một cái mạnh vào vai anh, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Hạo Nhiên đẩy Lyu ra, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 20 : 0, học viện X không thể nào ghi điểm được khi Liu lại lùi về vị trí trung phong. Với dáng người cao cùng với sải tay dài, không một ai có thể ném bóng hay tranh bóng bật bảng khi Liu vẫn còn đứng ở vị trí dưới rổ. Đội hình thi đấu lần này hoàn toàn thay đổi, Uông Ngụy giữ vị trí tiền vệ cùng với Trịnh Mã Nguyên trong khi Lyu lại ở vị trí hậu vệ ném ba điểm còn Vương Hạo Nhiên chơi theo lối tự do, anh sẽ biến đổi khi cần thiết để theo kịp trận đấu.

"Hiệp sau chúng ta phải quay lại lối chơi tấn công nhanh và phòng thủ chặt của mình, chúng ta phải ghi điểm nhiều nhất có thể và ngăn cho học viện X không thể ghi điểm. Đến hết hiệp hai, chúng ta sẽ thay đổi đội hình. Rõ chứ?"

"Ờ!"

Vương Dạ Thi mỉm cười hài lòng, xem ra bọn họ rất quyết tâm cho trận đấu hôm nay, đến cả Liu cũng không phàn nàn thì xem ra cô đã lo lắng thái hóa cho năm người họ rồi.

Vương Hạo Nhiên sở đôi mắt có thể nhìn trước được tương lai và điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình, anh có thể đọc vị được nước đi của đối phương và vô hiệu chúng trước khi đối phương kịp nhận ra. Đó không phải là kĩ thuật hay tài năng, đó chính là sức mạnh của Đế Vương. Đôi mắt Đế Vương, ánh nhìn của sự chết chốc.

---

Hiệp hai bắt đầu, trung học G bắt đầu với lối tấn công nhanh và ghi điểm toàn diện ở phạm vi toàn sân. Những cú ném ba điểm ở giữa sân của Liu, phản công chuyền bóng ngang sân của Lyu và Uông Ngụy. Alley - oop, Lend - oop của Vương Hạo Nhiên, lừa bóng và ném sau bảng rổ của Trịnh Mã Nguyên, tất cả khiến nhịp thi đấu trở nên dồn dập. Học viện X dường như trở nên đuối sức sau khi hai hiệp đầu chẳng thể ghi thêm bất kì điểm nào.

"Bọn họ là quái vật sao?"

"Năm người đó có phải là học sinh trung học không vậy?"

Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai trung học G dẫn trước với tỉ số 55 : 0, hàng phòng thủ của Ngũ tướng Quỷ thật sự là tấm khiên của thần chiến tranh, không thể nào có thể xuyên thủng được. Bọn họ dường như không thể nào theo kịp được nhịp thi đấu của trung học G.

Huýt

"Hiệp hai kết thúc, chúng ta nghỉ giải lao mười phút trước khi vào hiệp thi đấu thứ ba." Tiếng loa thông báo vang lên. Tất cả lần lượt rời khỏi khu thi đấu, hai đội thì trở về phòng thay đồ để lên kế hoạch cho hai hiệp cuối.

Vị huấn luyện viên nhìn năm thành viên của Ngũ tướng Quỷ, vẻ mặt thầy đâm chiêu suy nghĩ. Những thành viên khác đang tích cực giúp họ lau mồ hôi và băng bó lại các khớp để tránh bị chấn thương. Vương Dạ Thi lấy một hộp chanh ngâm mật ong, đưa cho bọn họ, đây là cách bổ sung năng lượng sau trận đấu cực kì hiệu quả. Đêm hôm qua cô đã phải thức khuya làm món này, trong đây chứa đựng toàn bộ tình yêu mà cô dành cho đội bóng.

"Thi Thi, cậu có đem chanh ngâm mật ong không?" Uông Ngụy lên tiếng hỏi, vì trước khi thi đấu cô đã hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ làm món đó cho cả đội.

"Có có!" Cô đi lại tủ để đồ của mình, lấy ra một hộp chanh mật ong, năm thành viên đứng lên đi lại, bọn họ phải hạn chế uống nước nên đây là cách bổ sung nước và các chất bị hao hụt một cách tốt nhất. "Đây, chanh ngâm mật ong thương hiệu Vương Dạ Thi." Cô mở nắp hộp ra, cả năm người bọn họ trố mắt như lần đầu tiên thấy món này, mấy con mắt của họ như sắp rớt ra. "Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Haha Haha" Vương Dạ Thi nói tràn đầy vẻ tự hào.

"Phải cắt chanh ra chứ." Cả năm người đồng thanh hét lên, cô nhìn vào hộp chanh của mình, năm trái chanh không hề cắt thành từng lát mỏng đang được ngâm trong cả lít mật ong. Vương Hạo Nhiên đưa tay lên vỗ vào trán mình rồi hất ngược tóc ra sau, anh thở dài.

"Thật xấu hổ khi em là em gái của anh." Hạo Nhiên buông một lời nói gây sát thương trầm trọng mang tính toàn diện. Vương Dạ Thi muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Cô nấu ăn tệ vậy sao?

"Không sao đâu, lần sau rút kinh nghiệm." Giọng nói ngang ngang cùng với việc đang ngốn trong miệng rất nhiều snack vang lên. Người vô tâm nhất đội, người trẻ con nhất đội lại đang an ủi cô.

"Liu..." Cô đưa ánh nhìn đáng thương với Liu, cậu ấy đặt một tay lên đầu cô như việc Hạo Nhiên và những người khác trong đội vẫn thường làm với cô.

"Có những chuyện cho dù có rút kinh nghiệm vẫn không thể khá hơn được, chẳng hạn là việc nấu ăn của bà chị." Vương Dạ Thi đông đá tại chỗ, đây là thể loại vừa đấm vừa xoa đúng không, thật sự quá phũ phàng. Liu bỏ đi về băng ghế mà bốn người kia đang tụm lại ăn chanh mật ong do Trịnh Mã Nguyên làm. Đến Mã Nguyên còn nấu ăn khá hơn cô, thật là....

---

Hiệp ba bất đầu, trung học G lại tiếp tục cho mọi người đi đến một bất ngờ khác, đó chính là việc huấn luyện viên thay đổi toàn bộ đội hình và chiến lược. Ngũ tướng Quỷ ngồi ghế dự bị, thay vào đó là năm thành viên năm nhất, một đội hình cực kì non trẻ.

"Huấn luyện viên, thật sự có ổn không?" Vương Dạ Thi lo lắng nhìn huấn luyện viên.

"Em cứ yên tâm, tôi đã tính toán hết rồi. Năm người đó cũng không phải là hạng vừa đâu. Họ sẽ là những người thay thế Ngũ tướng Quỷ trong tương lai đấy." Vương Dạ Thi còn ngờ ngợ, vẫn không tin mấy vào điều huấn luyện viên vừa nói, cô đã quan sát họ rất nhiều trong các buổi tập, ngoài các kĩ thuật cơ bản và phòng thủ thép thì năm người bọn họ không có gì đặc biệt. Khoan đã, phòng thủ thép sao?

"Thầy định giữ nguyên tỉ số như thế cho đến hết hiệp ba và sẽ mở cuộc tấn công toàn diện ở hiệp bốn sao?" Vương Dạ Thi đã đôi chút hiểu ra vấn đề. Huấn luyện viên cười sảng khoái.

"Em thông minh lắm nhưng tôi chỉ đưa con át chủ bài vào ba phút cuối thôi. Mình phải diệt luôn đường sống của họ nếu không muốn để lại hậu quả. Nếu chúng ta để cho Ngũ tướng Quỷ tiếp tục ra sân thì chẳng khác nào đang phô diễn toàn bộ kĩ thuật cho người khác thấy." Huấn luyện viên thật đầy thủ đoạn. Thầy luôn miệng bảo chúng ta không cần chiến thắng, chúng ta chỉ cần cho người khác thấy được trung học G không phải là một đội dễ nuốt. Suy cho cùng thì đó là hai lời nói đầy mâu thuẫn với nhau.

Ting ting ting

Điện thoại của Vương Dạ Thi rung lên trong túi, cô xoay người lấy điện thoại trong túi ra. Nhìn tên người gọi mà có đôi chút hốt hoảng, đừng nói rằng họ đang ở đây nhé. Cô toát hết cả mồ hôi hột, trượt nghe.

"Dạ, Papa." Vương Hạo Khang mà gọi cho cô thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành, cô thật sự không muốn nơi đây lại được một phen náo loạn bởi ông trùm kinh tế và phu nhân của mình đâu.

"Hạo Nhiên hôm nay đấu rất hay, một lát xong hai con ra cổng A nhé, ta chờ hai đứa." Hạo Khang vẫn giọng nói lãnh đạm nhưng mang đầy sự vui vẻ, chắc chắn ông đang rất tự hào về Vương Hạo Nhiên.

"Papa và Mama đang ở đây đúng không?" Vương Dạ Thi hỏi lại.

"Haha, đúng là con gái ta, chính xác." Trời đất, đây đâu phải chuyện đáng để vui mừng. Nơi đây sẽ náo loạn lên nếu biết được ông trùm kinh tế đang có mặt tại đây. "Con nhìn lên khán đài B đi, hàng F từ dưới lên." Dạ Thi xoay người lại, cô ngước lên theo hướng mà Hạo Khang đã nói. Anh giơ tay lên khi thấy con gái mình xoay qua.

"Trời đất, ngồi ở vị trí trung tâm luôn?" Dạ Thi nói vào điện thoại, cô còn nghe cả tiếng mẹ mình cười.

"Yên tâm, yên tâm đi con gái, mọi người sẽ không nhận ra ta đâu."

"Con có nên đặt lòng tin vào papa không?" Vương Dạ Thi lên tiếng, giọng nói hơi trầm, nhớ lại một vài chuyện cũ, cô đã đặt lòng tin vào Papa và kết quả cô luôn muốn đi 'bán muối'.

Vương Hạo Nhiên xoay qua giơ tay gọi Dạ Thi, cô nói thêm mấy câu rồi cúp máy.

"Bye bye Papa, anh gọi con rồi."

"Ok, nhớ ra cổng A nhé." Vương Hạo Khang luôn là người cúp máy trước, mặc dù người anh nói chuyện là ai, ai gọi trước cũng không quan trọng, anh vẫn sẽ luôn là người cúp máy trước. Đó là sự tự tôn và niềm kiêu hãnh. Vâng, anh đã từng nói như thế trước mặt hai đứa con thân yêu của mình.

Vương Dạ Thi chạy đến chỗ Hạo Nhiên, anh nhờ cô băng lại cổ chân giúp anh. Đây là chân anh bị chấn thương nên cần phải băng bó kĩ hơn, nếu không thì chẳng ai lường trước được chuyện gì cả.

"Ban nãy ai gọi em vậy? Vẻ mặt em hơi căng thẳng." Không có chuyện gì mà qua mắt được Vương Hạo Nhiên, cô thở dài thườn thượt.

"Còn ai có thể khiến em căng thẳng nữa chứ."

"Papa?" Vương Dạ Thi gật đầu, cô nghe thấy tiếng thở dài của Hạo Nhiên, sự xuất hiện của Hạo Khang luôn là nổi ám ảnh của hai đứa trẻ. Không phải là không thích hay sợ gặp Hạo Khang mà là mỗi lần Vương Hạo Khang xuất hiện ở đâu thì báo chí lại ầm ầm kéo đến, muốn một khoảng không gian riêng tư cho gia đình cũng khó.

Chỉ cần nhớ lại mùa giải hè - thu năm ngoái, khi mà trung học G giành được cúp, mọi người vây quanh năm người thi đấu trận chung kết* để phỏng vấn, chụp hình, xin chữ kí thì vô tình một ống kính lia trúng Vương Hạo Khang đang đi từ trong nơi thi đấu ra, mọi thứ liền nhanh chóng đổ dồn về phía Hạo Khang, cánh báo chí liên tục hỏi về những câu hỏi như 'Anh cảm thấy thế nào khi con trai của mình chiến thắng một cách xuất sắc như thế. Anh có ủng hộ việc con trai mình đi theo con đường tuyển thủ quốc gia không? Có phải là niềm đam mê bóng rổ là của Vương Dạ Thi truyền cho Vương Hạo Nhiên không?' Và hàng ngàn, hàng tá câu hỏi khác. Hôm đó cô còn vinh dự được chụp ảnh chung với Papa và bức ảnh đó được lên trang bìa của hầu hết các tờ tập san thể thao.

Nhớ lại chuyện đó mà anh em cô đã toát hết mồ hôi, chỉ cần có Hạo Khang thì thoát khỏi cánh báo chí là chuyện không thể. Vương Hạo Nhiên và Vương Dạ Thi lại cực kì ghét phải trả lời trước những tờ báo. Đó là trận chung kết, hôm nay lại mới chỉ là vòng loại tranh vé tứ kết mà Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt đã đến xem, chẳng phải là quá khoa trương hay sao.

"Papa nói gì với em?"

"Bảo rằng xong ở đây thì em và anh ra cổng A, có xe chờ."

"Trời đất." Vương Hạo Nhiên đang nghĩ là có cần phải cho người khác biết rằng hôm nay hai người họ đến xem con mình thi đấu không. "Không phải em nói với anh là hôm nay Papa, Mama bay sang Italy thăm chú Yay sao?"

"Việc làm ăn Papa còn có thể dời huống chi chỉ là việc thăm hỏi." Cô cột dây giày lại cho anh trai. Vương Hạo Nhiên xoa đầu cô thay cho lời cảm ơn. Cô cũng rất thích hành động này của anh, cảm giác như được anh cưng chiều. Vương Hạo Nhiên đã từng nói rằng anh chỉ xoa đầu duy nhất một mình cô mà thôi vì cô là người con gái mà anh thương nhất.

Mọi người tiếp tục quan sát trận đấu, bên học viện X đã lợi dụng tình thế mà ghi điểm nhưng để xuyên qua được hàng phòng thủ thép cũng không phải chuyện dễ dàng. Họ chỉ có thể ghi được mười điểm khi mà hiệp ba đã gần kết thúc, các tuyển thủ chính của học viện X dường như tất cả đã xuống sức trong khi Ngũ tướng Quỷ đã hồi phục lại. Đây là sự trả thù ngọt ngào nhất mà cô từng gặp.

Đến hiệp bốn, huấn luyện viên thay đội hình một lần nữa, Vương Hạo Nhiên vẫn ngồi ghế dự bị, trận đấu lại trở nên sôi nổi khi mà bốn người trong Ngũ tướng đã trở lại sân. Vừa vào sân Liu liền tặng hai cú ném 'Vì sao hạ thế' cho học viện X khiến họ dường như suy sụp hoàn toàn nền móng. Sau một thời gian vắng mặt ở giải hè - thu, sự trở lại của Ngũ tướng thật sự quá sức khủng khiếp. Nhưng đây chưa phải là toàn bộ sức mạnh của họ, bọn họ chỉ mới chơi bóng với 50% khả năng của họ mà thôi. Nếu Ngũ tướng Quỷ thi đấu với 100% sức mạnh thì xem như trận đấu đó mọi người chỉ có thể thấy được dáng vẻ tuyệt vọng của đối thủ.

Huýt

"Trung học G đổi người."

"Cố lên nhóc con!" Huấn luyện viên cụng tay với Vương Hạo Nhiên. Tiếng reo hò trên khán đài lại lớn hơn bao giờ hết. Anh mới chính là nhân vật chính của trận đấu hôm nay. Ngũ tướng Quỷ đã về đội hình chính thức.

"Chẳng lẽ bọn họ đùa, ba phút cuối lại đưa Vương Hạo Nhiên ra sân, chẳng khác nào muốn giết người?" Có vài khán giả lên tiếng về cách thi đấu của trung học G nhưng đó là chuyện của họ, chuyện của chúng ta chính là chiến thắng giải cúp mùa đông.

"Chào sân thật đẹp nào!" Vương Hạo Nhiên nói lớn, giọng anh vang vọng cả nhà thi đấu, mọi người hò hét nhiệt tình. Ba phút cuối, bây giờ mới là trận đấu thật sự.

Anh dẫn bóng xé nát tất cả các hàng phòng thủ của đối phương, một mình ghi điểm. Lúc Lâm Từ chặn anh ở cánh ngoài, Hạo Nhiên chỉ mỉm cười nhẹ rồi sau đó lùi về bất ngờ nhảy từ vạch ba điểm và ném một cú ném với tư thế dường như cả cơ thể anh song song với mặt đất. Do cơ thể ngã về sau nên đường bóng sẽ bay cao hơn khiến cho đối thủ không thể khóa bóng bằng việc nhảy lên.

"Kĩ thuật không bộ kết hợp với cú ném phi tư thế, chúng ta vừa được chứng kiến một tuyệt kĩ của một trong năm vị Đế Vương. Thật là xuất sắc."

Chưa dừng lại ở đó, Hạo Nhiên và Lyu tiếp tục kết hợp để tạo ra vô số đường chuyền đồng thời khóa bóng của đối thủ khiến họ bị dồn đến đường cùng. Uông Ngụy có khá nhiều đất diễn cho việc ném bóng ba điểm với những cú ném toàn sân khi được bốn thành viên còn lại man - to - man đối thủ. Trịnh Mã Nguyên không hề thua kém khi anh trở thành người tranh bóng bật bảng cùng với những cú ném bất kể đối thủ đang kèm mình như thế nào.

Bảy giây cuối cùng, Hạo Nhiên vẫn đang dẫn bóng và Lâm Từ vẫn đang kèm anh rất chặt, vào những giây cuối cùng học viện X liền bù người man - to - man toàn sân trung học G, cho dù là vậy thì họ cũng chỉ đang cố gắng vớt vác một chút danh tiếng còn sót lại ở giải hè - thu.

"Lâm Từ học viện X và Vương Hạo Nhiên trung học G đang one - on - one với nhau. Vị vua và bậc Đế Vương đối đầu với nhau, liệu vị vua của các chiến binh có thể block được cú ném của bậc Đế Vương hay không?" Trận đấu đã đến hồi gây cấn, mọi người dường như đang nín thở và cố không chớp mắt, chỉ sợ vừa chớp mắt liền bỏ lỡ một kĩ thuật của Vương Hạo Nhiên.

Vương Dạ Thi chợt nhận ra rằng anh trai mình cũng đang rất nguy hiểm, với vẻ mặt đó chứng tỏ quả này bằng mọi giá phải vào, có chết cũng phải vào. Con số trên bảng thời gian vẫn đang lùi dần, còn Hạo Nhiên thì vẫn tiếp tục vờn bóng.

Người anh bỗng chốc cúi thấp xuống hơn bình thường, Lâm Từ trợn cả mắt lên.

"Bắt đầu rồi!" Vương Dạ Thi lên tiếng, tiếng nói của cô rất nhỏ. Đây sẽ là đòn kết thúc của anh.

Vương Hạo Nhiên lại một lần nữa sử dụng đến đôi mắt Đế Vương của mình, cách vờn bóng nhanh, mạnh và liên tục chính là mấu chốt. Lâm Từ tập trung vào quả bóng và cố gắng phán đoán rằng Hạo Nhiên sẽ dẫn bóng đi theo hướng nào thì sẽ càng nhanh chóng bị anh hạ gục. Khi bóng qua lại quá nhanh khiến cho người nhìn sẽ bị gây ra ảo giác và sau đó là...

"Ngã!" Vương Hạo Nhiên lại đứng thẳng người dậy, búng tay một cái, rồi nhẹ bước qua Lâm Từ trong khi cậu ấy ngã sõng soài dưới đất mà vẫn chưa thể hình dung ra chuyện gì đang xảy ra.

Vương Hạo Nhiên một lần nữa ném cú ba điểm bằng kĩ thuật mới của mình với đường bóng trở nên vô hình.

Ầm

Huýt

Bóng rơi vào rổ cũng là lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Mọi người đều hết sức thỏa mãn với kết thúc này. Vương Hạo Nhiên bước đến giơ tay ra trước mặt của Lâm Từ, anh đã không để bụng chuyện cũ mà kéo đối thủ lên sau trận đấu, đối với mọi người thì đó là một hình ảnh đẹp nhưng thật sự mọi chuyện thì không phải như thế.

"Đã đến lúc ngủ yên rồi vị vua của những chiến binh. Hãy nhớ lấy, Vương miện Đế Vương thì chỉ thuộc về bậc Đế Vương."

(*): Trận đấu hè - thu năm ngoái chưa có Liu, lúc đó đội bóng của trung học G vẫn chưa có tên gọi là Ngũ tướng Quỷ.

Lend - oop: nhảy từ vạch ném ba điểm kết hợp với alley - oop

Hỏi ý mọi người xíu: Theo mọi người Du có nên đổi bìa của Giấc Mộng Hôn Nhân không? Thấy cái bìa hơi tối nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro